Chương 14: Ngoan ngoãn
Thầy hiệu trưởng bắt đầu nói dáng vẻ rất chăm chú và nghiêm túc nói chuyện nhưng còn học sinh bên dưới thì nào có vậy. Mỗi người mỗi nhóm khác nhau mà xúm xít vào nói chuyện riêng, không một ai chú ý đến lời của thầy hết. Nhưng một số học sinh lại khác, lắng nghe chăm chú vì họ là học sinh giỏi mà. Tiếng nói chuyện răm ran, cho đến khi đến phần hỏi đáp cùng khách mời.
Mọi người đều im bặt một cách lạ, thì là vì ai bảo vị chủ tịch đó đẹp quá làm gì và còn tài giỏi nữa khiến mọi người ngưỡng mộ lắm. Nhưng Ái thì không, đối với cô lúc này thì là như tận thế vậy. Sắp đối mặt với chú ta sao, còn hỏi đáp nữa. Cô cứ nghĩ thế cho đến khi người đầu tiên đứng lên hỏi thì người trả lời lại là trợ lý, trợ lý nói anh sẽ thay chủ tịch trả lời câu hỏi của học sinh.
Và dù là cháu của vị chủ tịch kia thì Tề Nhạc Việt khi hỏi cũng là vị trợ lý kia trả lời, chứ không có ngoại lệ.
Cô nghĩ mà mừng thầm, hihi vậy là quá tốt rồi. Đến lượt cô thì cái mic được chuyển sang cho anh, cô phút chốc ngay ra.
"Tôi sẽ đích thân trả lời câu hỏi của bạn học Mộng Ái, có gì thì bạn Mộng Ái cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời."
Mọi người đều sửng sốt với điều này, làm sao có thể chứ cô ta mà lại... Nghê Mạn Thiên như tức điên lên, làm sao mà Sở Mộng Ái cô ta lại may mắn đến vậy.
Còn Ái bây giờ đứng chôn chân ngay đó mà không biết hỏi hay nói gì. Mọi người bàn tán xôn sao làm cô còn sơn hơn nữa, đầu óc cô trống rỗng.
"Này, cậu không sao chứ? Sao im re vậy, mọi người bàn tán quá kìa." Mỹ Lam lên tiếng hỏi nhỏ.
Ái cố lấy lại bình tĩnh và hỏi: "Xin hỏi ngài, bí quyết nào đã khiến ngày Tề thành công như ngày hôm nay vậy ạ?" Đó là câu hỏi của cô dành cho anh. Quả thực thì anh thành công quá rồi, cũng phải chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ đúng không.
"Câu hỏi này khá hay đấy! Bí quyết sao? Vậy thì phải có đầu óc kinh doanh, cách lãnh đạo và không thể thiếu đó là một chú quyết đoán và thủ đoạn. Thương trường mà nếu không có chút thủ đoạn thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc."
"Ưm hm nhưng mà tôi lại không nghĩ thế, làm việc thì phải công bằng chứ?" Cô nói dứt câu cả hội trường đều cười ồ lên, cô nói có gì sai mà sao mọi người lại cười chứ.
"Cậu đó ngốc thật, ngài ấy nói đúng chứ có sai đâu nếu không thủ đoạn cậu cả đời chỉ là kẻ thua cuộc." Mỹ Lam nhắc nhở cô.
"Có lẻ bạn Mộng Ái đây vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của thương trường rồi. Nếu cứ ngây ngô thế này thì sẽ trở thành món đồ ngon cho người khác ăn mất đấy."
Câu nói này chú đây là ám chỉ cô sẽ trở thành món ăn cho chú sao? Mặt đỏ bừng lên hết.
Còn anh thì nhìn cô với ánh mắt như sắp ăn sạch cô đến nơi vậy, có lẻ ngụ ý trong câu nói của anh cô đã hiểu nên mới đỏ mặt tía tai như thế.
Tiếp tục buổi lễ là phần trao giải thưởng, mọi người và cả cô được mời lên sân khấu nhận thưởng và anh là người trao những phần thưởng đó. Sao một lượt thì chả có gì lạ nhưng khi đến gần cô anh cố tình đưa tay mình khẽ chạm lấy tay cô, khiến cô giựt cả mình. Anh còn hơi khôm người xuống thỏ thẻ nói nhỏ vào tai cô.
"Mèo con nhỏ của tôi, đừng quên lời lúc nãy. Sau buổi lễ nhớ đến gặp tôi, nếu không đừng trách tôi như câu trả lời lúc nãy mà đem em ra ăn sạch đấy."
Đây có được xem là đe doạ không chứ, thật đáng sợ mà. Cô định trốn luôn mà làm như anh có thuật đọc tâm biết hết vậy. Nếu mà không đến thì không được đến thì cũng không xong, đến đó khác nào làm thức ăn cho chú ấy chứ.
Về lại chỗ ngồi cô đắn đo suy nghĩ để tìm cách trốn mà giờ có nghĩ ra được gì chứ.
"Tiểu Ái à, cậu làm sao vậy cứ thẩn thờ từ nãy tới giờ có bị làm sao không đấy?"
"Mình thấy có...có chút mệt, chắc là phải về rồi."
"Vậy sao cậu mệt á hay là mình đưa cậu về nhà, mệt mà nãy giờ hông nói im re làm tưởng bị gì."
"Không...không cần đâu mình tự về được mà, nhà mình cũng đâu có xa. Cậu ở lại chụp ảnh cùng mọi người đi, mình về trước."
"Ừm vậy cũng được mà không có cậu sẽ buồn lắm đó Tiểu Ái à~ Phải về cẩn thận đó biết chưa."
"Ưm mình biết rồi." Mọi người buồn sao không đâu có khi lại vui hơn ấy chứ.
Cô lặng lẽ mà ra về, nói là về chứ thật ra là đi đến căn phòng đó. Vừa đi vừa lo sợ có ai trong thấy thì có mà tiêu đời, cũng may là mọi người đều ở dưới sân hay ở hội trường mà chụp ảnh chả có ai ở đây. Cuối cùng cũng đến, cô có chút do dự đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại không dám mở. Do dự lúc lâu, cô mở cách cửa ra thì thấy anh đã ngồi sẵn đó đợi cô từ lúc nào.
Ái e dè bước vào bên trong, đề phòng chỉ dám đứng ở phía cửa hay tay nắm chặt lấy khoá.
Tề Dụ Minh đột ngột đứng dậy đi về phía cô, như vô lực mà ngã thẳng vào người cô. Đầu anh tựa lên đối vai nhỏ, mùi hương thơm nhẹ khiến anh hết sức dễ chịu.
"Chú..chú..."
"Ngoan, cho tôi ôm một lúc. Tôi thật nhớ em chỉ.ế.t được."
Cô không nói gì buông bỏ cảnh giác mà choàng tay ôm anh vì cô cũng nhớ anh mà. Anh thì lại âm thầm khoá cửa nhân lúc cô không để ý. Ái có hay biết gì mà ôm lấy anh tận hưởng sự nhớ nhung bấy lâu mà cô dành cho anh.
Bỗng bàn tay của anh lại đưa xuống mông cô mà sờ khiến cô sửng sốt.
"Chú...làm gì vậy? Bỏ ra đi mà...chẳng phải lúc nãy chú chỉ nói ôm thôi sao?"
"Anh có nói vậy à? Sao anh không nhớ nhỉ? Anh chỉ nhớ là mình nói muốn ăn đem em ra mà ăn sạch thôi."
"Không...không mà..."
"Lúc nãy bởi không có thời gian nên anh chỉ trêu em, còn lần này để xem làm sao em chạy được. Nhất định anh phải đem em ra mà th*o em đến bất tỉnh liệt giường mới được. Để em không trốn nữa."
"Không mà chú...đừng mà." Giọng nói cô run rẩy sợ hãi.
"Ngoan nào, mèo con của tôi." Anh nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng mà nói.
Cô có nói gì thì cũng chỉ vô ích thôi, con anh thì như kẻ biến thái muốn đem cô lột sạch mà làm cho thoả mãn.
Mọi người đều im bặt một cách lạ, thì là vì ai bảo vị chủ tịch đó đẹp quá làm gì và còn tài giỏi nữa khiến mọi người ngưỡng mộ lắm. Nhưng Ái thì không, đối với cô lúc này thì là như tận thế vậy. Sắp đối mặt với chú ta sao, còn hỏi đáp nữa. Cô cứ nghĩ thế cho đến khi người đầu tiên đứng lên hỏi thì người trả lời lại là trợ lý, trợ lý nói anh sẽ thay chủ tịch trả lời câu hỏi của học sinh.
Và dù là cháu của vị chủ tịch kia thì Tề Nhạc Việt khi hỏi cũng là vị trợ lý kia trả lời, chứ không có ngoại lệ.
Cô nghĩ mà mừng thầm, hihi vậy là quá tốt rồi. Đến lượt cô thì cái mic được chuyển sang cho anh, cô phút chốc ngay ra.
"Tôi sẽ đích thân trả lời câu hỏi của bạn học Mộng Ái, có gì thì bạn Mộng Ái cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời."
Mọi người đều sửng sốt với điều này, làm sao có thể chứ cô ta mà lại... Nghê Mạn Thiên như tức điên lên, làm sao mà Sở Mộng Ái cô ta lại may mắn đến vậy.
Còn Ái bây giờ đứng chôn chân ngay đó mà không biết hỏi hay nói gì. Mọi người bàn tán xôn sao làm cô còn sơn hơn nữa, đầu óc cô trống rỗng.
"Này, cậu không sao chứ? Sao im re vậy, mọi người bàn tán quá kìa." Mỹ Lam lên tiếng hỏi nhỏ.
Ái cố lấy lại bình tĩnh và hỏi: "Xin hỏi ngài, bí quyết nào đã khiến ngày Tề thành công như ngày hôm nay vậy ạ?" Đó là câu hỏi của cô dành cho anh. Quả thực thì anh thành công quá rồi, cũng phải chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ đúng không.
"Câu hỏi này khá hay đấy! Bí quyết sao? Vậy thì phải có đầu óc kinh doanh, cách lãnh đạo và không thể thiếu đó là một chú quyết đoán và thủ đoạn. Thương trường mà nếu không có chút thủ đoạn thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc."
"Ưm hm nhưng mà tôi lại không nghĩ thế, làm việc thì phải công bằng chứ?" Cô nói dứt câu cả hội trường đều cười ồ lên, cô nói có gì sai mà sao mọi người lại cười chứ.
"Cậu đó ngốc thật, ngài ấy nói đúng chứ có sai đâu nếu không thủ đoạn cậu cả đời chỉ là kẻ thua cuộc." Mỹ Lam nhắc nhở cô.
"Có lẻ bạn Mộng Ái đây vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của thương trường rồi. Nếu cứ ngây ngô thế này thì sẽ trở thành món đồ ngon cho người khác ăn mất đấy."
Câu nói này chú đây là ám chỉ cô sẽ trở thành món ăn cho chú sao? Mặt đỏ bừng lên hết.
Còn anh thì nhìn cô với ánh mắt như sắp ăn sạch cô đến nơi vậy, có lẻ ngụ ý trong câu nói của anh cô đã hiểu nên mới đỏ mặt tía tai như thế.
Tiếp tục buổi lễ là phần trao giải thưởng, mọi người và cả cô được mời lên sân khấu nhận thưởng và anh là người trao những phần thưởng đó. Sao một lượt thì chả có gì lạ nhưng khi đến gần cô anh cố tình đưa tay mình khẽ chạm lấy tay cô, khiến cô giựt cả mình. Anh còn hơi khôm người xuống thỏ thẻ nói nhỏ vào tai cô.
"Mèo con nhỏ của tôi, đừng quên lời lúc nãy. Sau buổi lễ nhớ đến gặp tôi, nếu không đừng trách tôi như câu trả lời lúc nãy mà đem em ra ăn sạch đấy."
Đây có được xem là đe doạ không chứ, thật đáng sợ mà. Cô định trốn luôn mà làm như anh có thuật đọc tâm biết hết vậy. Nếu mà không đến thì không được đến thì cũng không xong, đến đó khác nào làm thức ăn cho chú ấy chứ.
Về lại chỗ ngồi cô đắn đo suy nghĩ để tìm cách trốn mà giờ có nghĩ ra được gì chứ.
"Tiểu Ái à, cậu làm sao vậy cứ thẩn thờ từ nãy tới giờ có bị làm sao không đấy?"
"Mình thấy có...có chút mệt, chắc là phải về rồi."
"Vậy sao cậu mệt á hay là mình đưa cậu về nhà, mệt mà nãy giờ hông nói im re làm tưởng bị gì."
"Không...không cần đâu mình tự về được mà, nhà mình cũng đâu có xa. Cậu ở lại chụp ảnh cùng mọi người đi, mình về trước."
"Ừm vậy cũng được mà không có cậu sẽ buồn lắm đó Tiểu Ái à~ Phải về cẩn thận đó biết chưa."
"Ưm mình biết rồi." Mọi người buồn sao không đâu có khi lại vui hơn ấy chứ.
Cô lặng lẽ mà ra về, nói là về chứ thật ra là đi đến căn phòng đó. Vừa đi vừa lo sợ có ai trong thấy thì có mà tiêu đời, cũng may là mọi người đều ở dưới sân hay ở hội trường mà chụp ảnh chả có ai ở đây. Cuối cùng cũng đến, cô có chút do dự đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại không dám mở. Do dự lúc lâu, cô mở cách cửa ra thì thấy anh đã ngồi sẵn đó đợi cô từ lúc nào.
Ái e dè bước vào bên trong, đề phòng chỉ dám đứng ở phía cửa hay tay nắm chặt lấy khoá.
Tề Dụ Minh đột ngột đứng dậy đi về phía cô, như vô lực mà ngã thẳng vào người cô. Đầu anh tựa lên đối vai nhỏ, mùi hương thơm nhẹ khiến anh hết sức dễ chịu.
"Chú..chú..."
"Ngoan, cho tôi ôm một lúc. Tôi thật nhớ em chỉ.ế.t được."
Cô không nói gì buông bỏ cảnh giác mà choàng tay ôm anh vì cô cũng nhớ anh mà. Anh thì lại âm thầm khoá cửa nhân lúc cô không để ý. Ái có hay biết gì mà ôm lấy anh tận hưởng sự nhớ nhung bấy lâu mà cô dành cho anh.
Bỗng bàn tay của anh lại đưa xuống mông cô mà sờ khiến cô sửng sốt.
"Chú...làm gì vậy? Bỏ ra đi mà...chẳng phải lúc nãy chú chỉ nói ôm thôi sao?"
"Anh có nói vậy à? Sao anh không nhớ nhỉ? Anh chỉ nhớ là mình nói muốn ăn đem em ra mà ăn sạch thôi."
"Không...không mà..."
"Lúc nãy bởi không có thời gian nên anh chỉ trêu em, còn lần này để xem làm sao em chạy được. Nhất định anh phải đem em ra mà th*o em đến bất tỉnh liệt giường mới được. Để em không trốn nữa."
"Không mà chú...đừng mà." Giọng nói cô run rẩy sợ hãi.
"Ngoan nào, mèo con của tôi." Anh nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng mà nói.
Cô có nói gì thì cũng chỉ vô ích thôi, con anh thì như kẻ biến thái muốn đem cô lột sạch mà làm cho thoả mãn.