Chương 50
" Để em tự thay " cô nhanh chóng chạy đến tủ quần áo chọn một chiếc quần jean ống rộng vào nhà vệ sinh thay, vì cô biết Hàn Thất Bát nói là làm, sợ lắm.
2 phút sau cô bước ra, anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật gật đầu:
" Rất xinh, chúng ta chuẩn bị đi thôi " nói xong anh đứng lên, khoác vai Xuân Nghi đi xuống lầu.
Vừa xuống dưới lầu thì dì Vương và cả chú Hàn đều có mặt dưới phòng khách. Chú Hàn gác hết tất cả công việc chỉ để đưa con trai cưng của mình đến trường thi đại học.
" Hai đứa ăn sáng đi " dì Vương nói.
6 giờ 45 họ bắt đầu đi, đi sớm một chút để xem phòng thi thôi chứ 7 giờ 45 mới thi, đi sớm tận hơn 1 tiếng.
Ăn sáng xong, gia đình họ lên con xe Bugatti rồi đi đến trường Đại Học Minh Ân, cũng gần đây thôi, đi tầm 20 phút là đến rồi.
Rất nhanh đến trường. Họ bước xuống xe, mọi ánh mắt của mọi người đều dồn vào họ. Dì Vương cùng chú Hàn chỉ đưa anh đến trường rồi dặn dò vài điều thôi rồi hai người phải đi gặp đối tác. Để lại Xuân Nghi cùng Hàn Thất Bát đi vào trường.
Anh nắm tay cô bước vào trường, ai cũng phải ngước nhìn họ, vì anh quá đẹp trai, còn cô cũng vô cùng xinh xắn, mỗi tội hơi thấp nên không hợp khi đi với anh chàng mét 8 này. Họ đi trên sân trường, những tiếng xì xầm to nhỏ đều lọt vào tai cô.
" Nhìn kìa, nhỏ đó là người yêu của Hàn thiếu đó "
" Con đó đi cùng anh Thất Bát chẳng hợp tẹo nào "
" Nhìn con nhỏ đó ăn mặc chả ra giống gì luôn, không hiểu sao Hàn thiếu gia gu lại mặn vậy "
........
Còn rất nhiều tiếng xì xầm với nhau nữa, đều là những lời nói không tốt đẹp gì mấy về cô, cô cũng mặc kệ, không quan tâm. Nhưng anh thì làm sao có thể đứng yên một chỗ chứ?
Anh liếc nhìn 3 cô gái đang ngồi ở ghế đá gần đó nãy giờ nói xấu Xuân Nghi, sau đó hầm hầm kéo tay cô lại gần họ, bọn họ cũng thấy điềm không lành, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra, ở lại cũng không được mà bỏ đi cũng không xong.
" Chào.. chào Hàn thiếu.. haha " một cô gái trong số đó gượng cười chào hỏi.
" Lúc nãy cô mới nói cái gì nhỉ? Nói lại xem, tôi nghe không rõ "
" Tôi.. tôi "
Bọn họ mặt ai cũng tái mét, trong đầu thầm nghĩ chuyến này coi như xong đời.
" Đi thôi anh, mặc kệ họ đi " cô nói nhỏ với anh rồi kéo tay anh đi.
" Tôi còn nghe những lời đó một lần nữa thì các cô cũng tự biết hậu quả rồi đó, trường Đại Học này hình như có tận 10 lầu.. " Nói xong một câu có tính đe dọa rất cao xong rồi anh mới chịu để Xuân Nghi kéo đi.
Cô kéo anh đến một cái ghế đá ngồi xuống. Trường Đại Học Minh Ân này vô cùng rộng, rộng rất nhiều so với trường cấp 3 Tân Dương - trường của cô đang học.
" Em kéo anh đi làm gì? Tức chết mà " Đôi mày anh cau lại trong vô cùng khó coi.
" Kệ bọn họ đi, anh quan tâm làm gì? "
Nhưng cô thầm nghĩ lại, bỗng nhiên thấy họ nói cũng đúng.. cô thật sự không hợp với anh tẹo nào. Anh vừa khôi ngô tuấn tú, có điều kiện, lại vô cùng tài giỏi. Còn cô.. chỉ là một đứa ăn hại, chả làm được gì cho anh, còn đem lại bao nhiêu là rắc rối, mấy năm qua ở Hàn gia cô vẫn chưa làm được gì có ý nghĩa cho nhà họ cả, cảm thấy mình thật là vô dụng.
Cô đang thất thần suy nghĩ, vẻ mặt có chút buồn. Anh nhìn thôi cũng đã đủ biết cô đang nghĩ gì, anh cốc đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:
" Cấm em nghĩ tầm bậy tầm bạ, đừng nghe lời bọn họ nói xàm xí "
" Em có nghĩ gì đâu, anh ôn lại bài đi " cô nhìn anh rồi cười típ mắt, hai cái má lúm đồng tiền sâu húp nhìn vô cùng đáng yêu.
Anh cũng mỉm cười diệu dàng nhìn cô, sau đó cởi balo ra lấy một sấp đề cương dày để ôn lại bài.
2 phút sau cô bước ra, anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật gật đầu:
" Rất xinh, chúng ta chuẩn bị đi thôi " nói xong anh đứng lên, khoác vai Xuân Nghi đi xuống lầu.
Vừa xuống dưới lầu thì dì Vương và cả chú Hàn đều có mặt dưới phòng khách. Chú Hàn gác hết tất cả công việc chỉ để đưa con trai cưng của mình đến trường thi đại học.
" Hai đứa ăn sáng đi " dì Vương nói.
6 giờ 45 họ bắt đầu đi, đi sớm một chút để xem phòng thi thôi chứ 7 giờ 45 mới thi, đi sớm tận hơn 1 tiếng.
Ăn sáng xong, gia đình họ lên con xe Bugatti rồi đi đến trường Đại Học Minh Ân, cũng gần đây thôi, đi tầm 20 phút là đến rồi.
Rất nhanh đến trường. Họ bước xuống xe, mọi ánh mắt của mọi người đều dồn vào họ. Dì Vương cùng chú Hàn chỉ đưa anh đến trường rồi dặn dò vài điều thôi rồi hai người phải đi gặp đối tác. Để lại Xuân Nghi cùng Hàn Thất Bát đi vào trường.
Anh nắm tay cô bước vào trường, ai cũng phải ngước nhìn họ, vì anh quá đẹp trai, còn cô cũng vô cùng xinh xắn, mỗi tội hơi thấp nên không hợp khi đi với anh chàng mét 8 này. Họ đi trên sân trường, những tiếng xì xầm to nhỏ đều lọt vào tai cô.
" Nhìn kìa, nhỏ đó là người yêu của Hàn thiếu đó "
" Con đó đi cùng anh Thất Bát chẳng hợp tẹo nào "
" Nhìn con nhỏ đó ăn mặc chả ra giống gì luôn, không hiểu sao Hàn thiếu gia gu lại mặn vậy "
........
Còn rất nhiều tiếng xì xầm với nhau nữa, đều là những lời nói không tốt đẹp gì mấy về cô, cô cũng mặc kệ, không quan tâm. Nhưng anh thì làm sao có thể đứng yên một chỗ chứ?
Anh liếc nhìn 3 cô gái đang ngồi ở ghế đá gần đó nãy giờ nói xấu Xuân Nghi, sau đó hầm hầm kéo tay cô lại gần họ, bọn họ cũng thấy điềm không lành, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra, ở lại cũng không được mà bỏ đi cũng không xong.
" Chào.. chào Hàn thiếu.. haha " một cô gái trong số đó gượng cười chào hỏi.
" Lúc nãy cô mới nói cái gì nhỉ? Nói lại xem, tôi nghe không rõ "
" Tôi.. tôi "
Bọn họ mặt ai cũng tái mét, trong đầu thầm nghĩ chuyến này coi như xong đời.
" Đi thôi anh, mặc kệ họ đi " cô nói nhỏ với anh rồi kéo tay anh đi.
" Tôi còn nghe những lời đó một lần nữa thì các cô cũng tự biết hậu quả rồi đó, trường Đại Học này hình như có tận 10 lầu.. " Nói xong một câu có tính đe dọa rất cao xong rồi anh mới chịu để Xuân Nghi kéo đi.
Cô kéo anh đến một cái ghế đá ngồi xuống. Trường Đại Học Minh Ân này vô cùng rộng, rộng rất nhiều so với trường cấp 3 Tân Dương - trường của cô đang học.
" Em kéo anh đi làm gì? Tức chết mà " Đôi mày anh cau lại trong vô cùng khó coi.
" Kệ bọn họ đi, anh quan tâm làm gì? "
Nhưng cô thầm nghĩ lại, bỗng nhiên thấy họ nói cũng đúng.. cô thật sự không hợp với anh tẹo nào. Anh vừa khôi ngô tuấn tú, có điều kiện, lại vô cùng tài giỏi. Còn cô.. chỉ là một đứa ăn hại, chả làm được gì cho anh, còn đem lại bao nhiêu là rắc rối, mấy năm qua ở Hàn gia cô vẫn chưa làm được gì có ý nghĩa cho nhà họ cả, cảm thấy mình thật là vô dụng.
Cô đang thất thần suy nghĩ, vẻ mặt có chút buồn. Anh nhìn thôi cũng đã đủ biết cô đang nghĩ gì, anh cốc đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:
" Cấm em nghĩ tầm bậy tầm bạ, đừng nghe lời bọn họ nói xàm xí "
" Em có nghĩ gì đâu, anh ôn lại bài đi " cô nhìn anh rồi cười típ mắt, hai cái má lúm đồng tiền sâu húp nhìn vô cùng đáng yêu.
Anh cũng mỉm cười diệu dàng nhìn cô, sau đó cởi balo ra lấy một sấp đề cương dày để ôn lại bài.