Chương 44
" Anh đùa mà " hắn cười rồi đẩy đầu nó vào vai mình.
" Muốn về nhà không? anh dẫn em về " hắn thì thầm vào tai nó.
" Em làm gì có nhà để về? " nó cười lạnh, quả thật nó chẳng có nhà. Mai gia giờ đối với nó cũng như người dưng nước lả, họ cũng chẳng bao giờ chấp nhận nó là con gái, và nó cũng chẳng bao giờ nhận họ là người nhà của mình. Còn khu nhà cho thuê của bà ngoại giờ đã bị phá vỡ và xây thành một nhà ăn, ngôi nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm của nó cũng đã không còn.
" Đừng buồn, có anh và mọi người ở đây, đây sẽ là nhà của em " Thất Bát nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc nó một cách nhẹ nhàng.
Sự diệu dàng của hắn làm nó vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc. Đối với nó bây giờ chỉ có gia đình Hàn Thất Bát là chỗ dựa duy nhất của nó, nơi mà nó cảm nhận được tình thương, cảm nhận được sự hạnh phúc.
Thấy nó bỗng nhiên khóc, hắn hốt hoảng, không biết mình đã nói sai chuyện gì.
" Sao em lại khóc?? anh xin lỗi " hắn luốn cuốn ôm nó vào lòng chặt hơn, tay vỗ vỗ lưng nó như đang dỗ một đứa trẻ.
Một lúc sau, nó nín khóc, hắn mới dùng tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt nó, giọng nói lại vô cùng dịu dàng:
" Đừng khóc nữa, sắp sang năm mới rồi, khóc xấu lắm "
Nó không trả lời mà gục đầu mình vào ngực hắn, cất lên giọng nói nhỏ và có tiếng nấc:
" Em buồn ngủ quá.. "
Hắn đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, mới 11 giờ 7 phút mà cô vợ bé bỏng của hắn buồn ngủ rồi, hắn bế nó lên, hai tay nó vòng sang cổ hắn, còn hai chân thì vắt lên eo hắn, nhìn tựa tựa mấy con khỉ đang ôm cây ý.
Đẩy đầu nó vào ngực mình rồi bế nó lên lầu trước ánh nhìn của dì Vương với chú Hàn.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường, kéo chăn đắp qua ngực, hôn nhẹ lên trán nó rồi đi ra ngoài.
Bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay hắn kéo lại, khuôn mặt vừa buồn ngủ vừa buồn cười nhìn hắn:
" Đừng đi "
" Được, anh sẽ không đi " gục ngã trước sự đáng yêu đó, hắn đành quay đầu trở lại lên giường, nằm cạnh nó.
Nó vui mừng ôm chặt hắn, vùi đầu mình vào ngực người bên cạnh, trước đây nữa đêm Hàn Thất Bát đều lẻn sang phòng nó rồi ôm nó ngủ, bây giờ cũng quen rồi, không có mùi của hắn chắc nó sẽ mất ngủ và gặp ác mộng mất.
Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ người Hàn Thất Bát, nó từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Nhìn thân hình nhỏ bé đang ôm chặt người mình, hắn lấy mũi mình cọ cọ vào mũi nó, đợi pháo hoa bắn lên bầu trời rồi thì thầm:
" Chúc em năm mới sẽ yêu anh nhiều hơn năm cũ "
12 giờ rồi, hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn phải tận hưởng những ngày tháng quý giá này, bởi nghĩ Tết xong hắn sẽ không có thời gian để ngủ mất.
Tờ mờ sáng, nó dần dần mở mắt, đối diện là khuôn mặt soái ca của Hàn Thất Bát, nó chống tay lên đầu rồi nghiêng người ngắm nhìn hắn. Nó thầm nghĩ có phải kiếp trước nó cứu cả thế giới không mà bây giờ lại có một anh người yêu hoàn mĩ như thế này, sướng nhất Xuân Nghi rồi nhé!
Ngắm nhìn hắn hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng đến giờ phải dậy rồi, nó hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi rời giường tắm rửa.
Sáng mùng 1 Tết, nghe dì Vương và chú Hàn bảo sẽ có gia đình chị của dì Vương đến chơi và ở lại mấy hôm, nên nó phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Mọi hôm nó chỉ mặc đồ ngủ thỏ thôi, hôm nay nó mặc một chiếc áo tay dài nhưng bó eo, làm tôn lên vòng 2 quyến rũ của nó, nó chỉ được vòng 2 nhỏ thôi, eo con kiến đấy, chứ vòng 1 và vòng 3 thì đều lép... chiếc áo bó eo cùng với chiếc quần jean ống rộng nhìn nó vô cùng fashion, nhẹ nhàng kín đáo.
Nó xuống nhà bếp thì đã thấy chú Hàn đang phụ dì Vương nấu ăn, trong vô cùng tình cảm luôn. Thấy nó đi xuống, dì Vương ngạc nhiên:
" Hôm nay Xuân Nghi ăn mặc đẹp quá ta "
" Hôm nay có chị dì dến mà.. con phải ăn mặc đẹp một chút.. " nó gãi gãi đầu.
" Ôi con lo gì chứ, con mặc cái gì cũng đều đẹp "
" Dạ.. " nó ngại ngùng rồi xuống phụ dì Vương nấu ăn, chuẩn bị đón khách.
" Muốn về nhà không? anh dẫn em về " hắn thì thầm vào tai nó.
" Em làm gì có nhà để về? " nó cười lạnh, quả thật nó chẳng có nhà. Mai gia giờ đối với nó cũng như người dưng nước lả, họ cũng chẳng bao giờ chấp nhận nó là con gái, và nó cũng chẳng bao giờ nhận họ là người nhà của mình. Còn khu nhà cho thuê của bà ngoại giờ đã bị phá vỡ và xây thành một nhà ăn, ngôi nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm của nó cũng đã không còn.
" Đừng buồn, có anh và mọi người ở đây, đây sẽ là nhà của em " Thất Bát nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc nó một cách nhẹ nhàng.
Sự diệu dàng của hắn làm nó vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc. Đối với nó bây giờ chỉ có gia đình Hàn Thất Bát là chỗ dựa duy nhất của nó, nơi mà nó cảm nhận được tình thương, cảm nhận được sự hạnh phúc.
Thấy nó bỗng nhiên khóc, hắn hốt hoảng, không biết mình đã nói sai chuyện gì.
" Sao em lại khóc?? anh xin lỗi " hắn luốn cuốn ôm nó vào lòng chặt hơn, tay vỗ vỗ lưng nó như đang dỗ một đứa trẻ.
Một lúc sau, nó nín khóc, hắn mới dùng tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt nó, giọng nói lại vô cùng dịu dàng:
" Đừng khóc nữa, sắp sang năm mới rồi, khóc xấu lắm "
Nó không trả lời mà gục đầu mình vào ngực hắn, cất lên giọng nói nhỏ và có tiếng nấc:
" Em buồn ngủ quá.. "
Hắn đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, mới 11 giờ 7 phút mà cô vợ bé bỏng của hắn buồn ngủ rồi, hắn bế nó lên, hai tay nó vòng sang cổ hắn, còn hai chân thì vắt lên eo hắn, nhìn tựa tựa mấy con khỉ đang ôm cây ý.
Đẩy đầu nó vào ngực mình rồi bế nó lên lầu trước ánh nhìn của dì Vương với chú Hàn.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường, kéo chăn đắp qua ngực, hôn nhẹ lên trán nó rồi đi ra ngoài.
Bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay hắn kéo lại, khuôn mặt vừa buồn ngủ vừa buồn cười nhìn hắn:
" Đừng đi "
" Được, anh sẽ không đi " gục ngã trước sự đáng yêu đó, hắn đành quay đầu trở lại lên giường, nằm cạnh nó.
Nó vui mừng ôm chặt hắn, vùi đầu mình vào ngực người bên cạnh, trước đây nữa đêm Hàn Thất Bát đều lẻn sang phòng nó rồi ôm nó ngủ, bây giờ cũng quen rồi, không có mùi của hắn chắc nó sẽ mất ngủ và gặp ác mộng mất.
Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ người Hàn Thất Bát, nó từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Nhìn thân hình nhỏ bé đang ôm chặt người mình, hắn lấy mũi mình cọ cọ vào mũi nó, đợi pháo hoa bắn lên bầu trời rồi thì thầm:
" Chúc em năm mới sẽ yêu anh nhiều hơn năm cũ "
12 giờ rồi, hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn phải tận hưởng những ngày tháng quý giá này, bởi nghĩ Tết xong hắn sẽ không có thời gian để ngủ mất.
Tờ mờ sáng, nó dần dần mở mắt, đối diện là khuôn mặt soái ca của Hàn Thất Bát, nó chống tay lên đầu rồi nghiêng người ngắm nhìn hắn. Nó thầm nghĩ có phải kiếp trước nó cứu cả thế giới không mà bây giờ lại có một anh người yêu hoàn mĩ như thế này, sướng nhất Xuân Nghi rồi nhé!
Ngắm nhìn hắn hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng đến giờ phải dậy rồi, nó hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi rời giường tắm rửa.
Sáng mùng 1 Tết, nghe dì Vương và chú Hàn bảo sẽ có gia đình chị của dì Vương đến chơi và ở lại mấy hôm, nên nó phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Mọi hôm nó chỉ mặc đồ ngủ thỏ thôi, hôm nay nó mặc một chiếc áo tay dài nhưng bó eo, làm tôn lên vòng 2 quyến rũ của nó, nó chỉ được vòng 2 nhỏ thôi, eo con kiến đấy, chứ vòng 1 và vòng 3 thì đều lép... chiếc áo bó eo cùng với chiếc quần jean ống rộng nhìn nó vô cùng fashion, nhẹ nhàng kín đáo.
Nó xuống nhà bếp thì đã thấy chú Hàn đang phụ dì Vương nấu ăn, trong vô cùng tình cảm luôn. Thấy nó đi xuống, dì Vương ngạc nhiên:
" Hôm nay Xuân Nghi ăn mặc đẹp quá ta "
" Hôm nay có chị dì dến mà.. con phải ăn mặc đẹp một chút.. " nó gãi gãi đầu.
" Ôi con lo gì chứ, con mặc cái gì cũng đều đẹp "
" Dạ.. " nó ngại ngùng rồi xuống phụ dì Vương nấu ăn, chuẩn bị đón khách.