Chương 99: Ngày giao chiến
Cuối cùng cũng đến ngày giao chiến, 2 giờ sáng trên ngọn đồi, gió lạnh lướt đến bấn lên từng gợn da gà. Chiếc ô tô của Phong Tình dừng dưới chân đồi, hiện tại các thành viên Quang Minh đã tập hợp đầy đủ. Tin chắc có thể chiến thắng Sóng Đen nhưng vẫn cần quân tiếp viện. Có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày mưa máu khốc liệt.
Phong Tình và Thanh Nhân trong bộ đồ thể thao màu đen, đi đánh nhau thì phải mặc sao cho dễ di chuyển. Mà thân trên của anh là áo thể thao, còn quần thì vẫn là quần jean. Nghe anh nói mặc quần jean có rất nhiều công dụng trong thực chiến.
Có vẻ các thành viên của Quang Minh biết Thanh Nhân, bọn họ kinh ngạc khi có người của Liên Bang trợ giúp. Tất cả đều hăng hái, vui vẻ làm quen với anh. Mới đó Thanh Nhân đã bị vây quanh như một idol.
Mắt thấy mèo lớn của mình sắp bị giành lấy mất Phong Tình mới lên tiếng, bộ dạng nghiêm túc của một thủ lĩnh: “Khụ, mọi người tập trung lại nào, chúng ta theo kế hoạch đội 1 cùng tôi lên đồi. Đội 2 ở lại canh quân Sóng Đen chơi bẩn thì bẩm báo, nếu cần thì gọi tiếp viện cho đội 3, đội 4 và 5”.
“Vâng đại ca!”.
Đèn pin soi, Phong Tình dẫn đầu một mình đi lên.
Ở trên này bố trí như một đấu trường, dải phân cách phát sáng buộc quanh khu vực thành một vòng tròn lớn. Ánh đèn pha sáng rực, khán giả đến xem đông đủ, bọn họ đều là người của các băng đảng đường phố khác đến để làm chứng cuộc đấu này.
Một tên đầu trọc đeo kính râm ở giữa sân khấu, hình như là trọng tài.
Vừa thấy thủ lĩnh của Quang Minh xuất hiện đám người bắt đầu sôi nổi, bàn tán rì rầm. Có vài kẻ còn cá cược cuộc thi chọn kẻ chiến thắng.
Tiếng còi vang lên, thủ lĩnh Sóng Đen đi ra đầy kiêu hãnh, đám khán giả càng reo hò. Du Thành Nghĩa đi đánh nhau hay là đi trình diễn thời trang không biết nữa. Giờ này rồi mà còn diện áo sơ mi hoa lá lòe loẹt, quần âu trắng đi giày da. Sợi dây chuyền vàng in mặt con hổ lấp lánh đã đáng chú ý lắm rồi.
Nổi bật như chim chích chòe đủ màu như thế này để tự tin chiến thắng sao?
“Tao cược Sóng Đen!”.
“Tao cũng vậy! Đại ca Sóng Đen chó điên mãi đỉnh!”.
“Sóng Đen! Sóng Đen!”.
Nhốn nháo hầu như đều cược phần thắng vào Sóng Đen.
Cái này là đánh tâm lý đối thủ sao? Du Thành Nghĩa là muốn Phong Tình chịu thua đây mà.
Hai thủ lĩnh đi ra giữa đấu trường, Du Thành Nghĩa cong môi cười tự mãn: “Phong Tình, một khi mày thua mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao”.
Đúng là tên điên không sợ chết, Phong Tình chỉ cười lạnh: “Ừ, để rồi xem”.
Tiếng còi một lần nữa vang lên, Du Thành Nghĩa nghênh mặt phất tay quay lưng đi. Một đám mặc đồ đen trên tay là những thanh gỗ đi lên, bọn chúng có 10 người.
Luật chơi tự do, không mặc cả tỉ số quân. Phong Tình giơ tay, 10 người mặc đồ thể thao màu vàng đi ra. Đội 1 của Quang Minh có 50 người, chia từng đợt ra để đấu. Tiếng còi vang lên một lần nữa, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.
Phong Tình ngồi ở ghế thủ lĩnh nhìn về phía Du Thành Nghĩa đằng xa đang không ngừng ngoạc mồm cười tươi một cách thần kinh.
Có vẻ như không vũ khí nhóm Quang Minh rất nhanh đã bị hạ gục. Cũng may bên anh ta sử dụng thanh gỗ, nếu là những vũ khí khác e rằng mọi người đã trọng thương nặng đến tử vong rồi.
“Quang Minh yếu thế!”.
“Ha ha, ngay từ đầu mà chọn Quang Minh chắc tao hết sạch tiền quá”.
Vẫn còn thời gian cho trận một, lần này Quang Minh lên hẳn hai mươi người.
Mười người kia bị thương nhẹ nên đã lui xuống nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận sau.
Tiếng còi vang lên lần nữa, thời gian kết thúc. Hai bên hòa, tất cả đều lui xuống chuẩn bị kế sách.
Đây chỉ mới là màn dạo đầu để so năng lực, để đối phương phân tích quân bên địch mạnh ra sao. Lần sau mới chính thức đánh.
Mấy thanh niên của Quang Minh không ưa bọn Sóng Đen một chút nào, cái bọn kéo bè kéo lũ làm màu cho trận đấu.
“Đại ca à, mười phút nữa bắt đầu rồi, chúng ta có nên gọi quân viện trợ? Hiện tại người bên ta bị thương khá nhiều”. Đội trưởng đội 1 liếc qua Sóng Đen bên kia, cậu ta nói: “Bọn chúng có mấy trăm người, đội 1 chúng ta chỉ có 50 người, tôi thấy nên gọi cho đội 3 và đội 4”.
Phong Tình xoa cằm đăm chiêu, thì ra Du Thành Nghĩa đắc ý là vì số lượng quân bên anh ta đông. Không chỉ vài trăm đâu, có cả hàng trăm tên viện trợ đằng sau nữa kìa.
“Không cần quân viện trợ đâu”. Một bàn tay đặt trên vai Phong Tình, Thanh Nhân đi đến phán ra một câu rất chắc nịt.
Đám đàn em ngơ ngác nhìn về phía anh, sau đó mắt bọn họ sáng rực.
“Đúng rồi ha, bên ta còn có Nhân đại ca mà. Người của Liên Bang ở đây thì chúng ta không phải sợ chết”.
Phong Tình bất ngờ, 52 người đánh với mấy trăm người. Trước mắt thấy bên ta vẫn là thiệt thòi rồi, mà Thanh Nhân rất kiên quyết, không phải quân ít mà thua được. Mặc dù chưa từng thấy anh thực chiến đánh mấy trăm tên cùng một lúc, nhưng Phong Tình hoàn toàn đặt niềm tin vào anh.
Anh khẽ cười xoa đầu cậu ấy: “Đừng bi quan như vậy, em quên em là người của Ngũ Hoa Xà rồi sao?”.
“Anh nói đúng, trận này chúng ta chắc chắn thắng”.
Mười phút trôi qua rất nhanh, tiếng còi lại vang lên. Tiếng reo hò sôi động, đa phần đều cổ vũ cho Sóng Đen.
Du Thành Nghĩa bước ra trước đứng giữa quảng đài đầy tự tin: “Quang Minh đây là muốn đầu hàng sao? Với số lượng ít ỏi như thế mà đòi đọ sức với mấy trăm anh em của Sóng Đen sao?”.
Phong Tình nhếch mép khinh thường bộ dạng điên cuồng sắp bị đá đít ra khỏi vạch của Du Thành Nghĩa. Cậu ấy không nói gì càng làm cho Du Thành Nghĩa thêm đắc ý.
“Không lên tiếng là sợ sao? Bởi vậy mới nói thủ lĩnh Quang Minh không có bản lĩnh chút nào, với lại mang cái đầu bị băng bó đó để đến đánh nhau sao? Chắc mày muốn sớm gặp diêm vương đúng chứ?”.
Buông lời chế giễu, đám khán giả theo đó mà hùa rồi chê bai Quang Minh. Phong Tình vẫn rất điềm tĩnh, quan sát biểu cảm lúc này của Du Thành Nghĩa. Không đáp trả anh ta đồng nghĩa với khinh địch. Mới nãy còn kiêu ngạo, đắc lợi vậy mà mặt anh ta dần trở nên méo mó.
“Trận đánh vẫn chưa bắt đầu, sao cậu lại dám chắc mình sẽ thắng?”.
Giọng nói của Thanh Nhân vang lên cắt ngang ồn ào của đám người, ánh đèn chiếu rõ bóng dáng anh. Quảng trường lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió vi vu lùa qua ríu rít.
Sắc mặt Du Thành Nghĩa khó coi lườm anh, còn đám người bắt đầu xì xầm.
“Người đàn ông đó hình như tao từng thấy anh ta ở đâu đó rồi… Chắc chắn là một kẻ không tầm thường”.
“Hình như… Anh ta là người của tổ chức Cửa Trắng!”.
“Sao?! Sao người của Liên Bang lại ở phe Quang Minh vậy? Bọn chúng vậy mà gian lận!”.
“À đâu, luật chơi tự do mà, đâu phải ai với ai mới được đánh”.
“Chà chà, vậy là Quang Minh sẽ chiến thắng sao?”.
Một tên thuộc hạ đi đến thì thầm gì đó với Du Thành Nghĩa, anh ta nghe xong thì cười khẩy: “Trợ thủ đắc lực của mày là tên này sao? Người của Cửa Trắng, cùng một phe với tên đầu trắng đó hử? Từ lúc nào mà mày lại có những mối quan hệ thân thiết với người của Cửa Trắng thế?”.
“Những điều đó quan trọng sao? Chẳng phải mày cũng kết giao với người của Vô Diện đó thôi”. Phong Tình tiến lên không ngần ngại lên mặt.
Thật thú vị, Du Thành Nghĩa trừng cậu ấy, búng tay: “Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi nào”.
Tiếng còi vang lên lớn hơn những lần trước, chim quạ trên cây bay tán loạn, ngọn gió lạnh lẽo vù vù thổi đến tung bay mái tóc cùng vạt áo.
Những tiếng gầm của những kẻ hăng máu chiến, âm thanh đấm đá hỗn hợp lẫn cùng tiếng cỗ vũ. Một tên ngã xuống thì lại hai tên, gần trăm tên áo đen lần lượt ngã rạp chỉ với sức càng quét của một người đàn ông.
Thanh Nhân lạnh lùng liếc qua những tên nhãi định đến gần mình, đôi mắt sát khí chứa chết chóc làm bọn chúng sợ hãi mà lui xuống.
Phong Tình đứng yên xuyên qua dòng người ẩu đả mà lườm Du Thành Nghĩa đang ở yên trừng mình. Mắt đối mắt, xem ai sẽ xông lên trước.
Một thanh niên áo vàng Quang Minh có ý định đánh lén Du Thành Nghĩa phía sau, ngay lập tức anh ta phản ứng liền xách cổ kẻ đó lên vung lực ném văng vào năm tên còn lại bay ra xa.
Ngước lên lần nữa đã không thấy bóng dáng Phong Tình đâu, anh ta cảnh giác đảo mắt trong đám hỗn loạn xung quanh. Có tiếng vun vút trên đỉnh đầu, Phong Tình nhảy lên đang tung cước thẳng tiến vào mặt mục tiêu.
Thanh gậy chặn lại lập tức bị chẻ gãy làm đôi, Du Thành Nghĩa né người đi. Chỗ anh ta vừa đứng liền in một mảng dài sâu sắc của cú sút tốc lực.
Phong Tình trở người túm lấy cổ áo anh ta, đè người xuống dưới đất. Vung nắm đấm, Du Thành Nghĩa không mấy ngạc nhiên khi đột ngột bị bắt dính. Anh ta nở nụ cười quái dị rồi đỡ cú đấm xém làm nát gương mặt điển trai.
“Mày nghĩ có thể thắng được tao sao?”.
Sức lực đột ngột mạnh, Du Thành Nghĩa một tay hất Phong Tình ra. Anh ta phủi bụi trên đất nhân lúc Phong Tình lơ đễnh liền vung nắm đấm liên tiếp.
“Đừng tưởng bở! Đừng đắc ý! Và đừng có khinh thường Du Thành Nghĩa này! Tao đã nhịn mày từ rất lâu rồi! Mày nghĩ những cú đấm này của tao để trút giận sao?! Chưa đủ đâu! Tao phải lấy lại những gì của tao!”.
Du Thành Nghĩa không chừa cho Phong Tình một chút sơ hở nào, cứ thế tung quyền liên hồi.
Thanh Nhân bên này thấy tình hình của Phong Tình không ổn, đánh bay mười tên đang lao đến, anh nhanh hướng đến chỗ Phong Tình.
Rút thắt lưng ra lập tức phi đến siết cổ Du Thành Nghĩa từ đằng sau.
Cùng lúc đó, Sóng Đen đột ngột dừng lại đồng loạt trố mắt nhìn về phía thủ lĩnh của mình đang bị người đàn ông nọ dùng sức kéo lê đi trong dây nịt quấn cổ. Đám khán giả liền ngậm mồm, xanh mặt.
“Khực… Mẹ nó! Thằng c*ó chơi bẩn! Lũ… Khốn!”. Du Thành Nghĩ vùng vẫy cố thoát ra, mặt anh ta đỏ lự của cái ngạt trong cổ họng.
“Đại ca!”.
“Mẹ nó! Còn nhìn gì nữa đại ca đang bị tấn công! Mau đến ngăn hắn ta lại!”.
Lũ Sóng Đen đồng loạt lao về phía Thanh Nhân để giải cứu Du Thành Nghĩa.
Cơn gió vô hình đột ngột ập đến, Phong Tình lôi đâu ra khúc gỗ lớn ném vút bay ập đến bọn chúng. Đè bẹp lũ Sóng Đen bên dưới, cậu ấy bước lên khúc cây, tuyên bố: “Cuộc giao chiến đến đây kết thúc! Quang Minh bọn tao thắng!”.
Tên trọng tài hoang mang nhìn về phía Du Thành Nghĩa đang chật vật rồi lại nhìn lên Phong Tình. Hắn ta rất muốn kéo dài thời gian cho Sóng Đen, nhưng lại bị gương mặt hàn lãnh cùng đôi mắt xanh thẳm tuyệt tình của Phong Tình dọa sợ. Hắn ta liền thổi còi dừng lại.
“Kết, kết thúc!”.
Lúc này Thanh Nhân mới bỏ Du Thành Nghĩa ra, thu hồi dây nịt rồi cất đi. Anh ta nằm lăn ra đất ho sặc sụa như con cá lên bờ mất oxi mà giãy đành đạch. Mấy tên thuộc hạ vội vàng đỡ anh ta dậy, Du Thành Nghĩa tức giận hất bọn họ ra, anh ta loạng choạng lao đến túm cổ áo Thanh Nhân.
“Cái thằng ngoài cuộc chơi bẩn nhà mày phá hỏng trận đấu của tao! Khi gặp lại lần nữa tao sẽ không tha cho mày!”.
Rồi đẩy mạnh anh ra, anh ta quay gót rút lui.
Vốn dĩ trận chiến lần này để anh ta so tài đọ sức với Phong Tình, anh ta biết Phong Tình không bao giờ chịu thua cuộc, dù có bị đánh cỡ nào vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp. Bởi vì anh ta và Phong Tình từng huấn luyện cùng nhau nên rất biết rõ.
Tự dưng bị một gã quái gở trên trời rơi xuống xen ngang hai người họ. Ngay từ đầu chính Thanh Nhân đã chia cách mối quan hệ của anh ta và Phong Tình. Hôm nay giao chiến cũng bị anh cách ngang phá hỏng.
Du Thành Nghĩa cực kỳ cay đắng Thanh Nhân, thật muốn cắn chết anh ngay tại chỗ mà.
Đám khán giả ngơ ngác nhìn đấu trường bị dọn dẹp, trận chiến chỉ mới diễn ra hơn một giờ đồng hồ vậy mà đã kết thúc rồi. Lần đầu tiên thấy giao chiến kết thúc nhanh như vậy, bên đưa ra giao chiến lại thua một cách lãng nhách nữa chứ.
Thủ lĩnh Sóng Đen thật mất hết mặt mũi mà. Ồn ào bàn tán, những lời phán xét rì rầm đã truyền đến tai Du Thành Nghĩa. Anh ta tức sôi máu đập phá dàn đèn led rồi trừng từng tên một.
“Thằng nào muốn nói gì thì bước ra trước mặt tao mà nói đây này! Đừng có hèn hạ ở sau lưng tao mà soi mói!”.
Cả đám sợ té liền im re mà rời đi.
Mắt thấy Du Thành Nghĩa sắp bỏ đi, Phong Tình vội chạy đến kéo lấy tay anh ta: “Mày… Muốn đi đâu?”.
Du Thành Nghĩa hung hăng hất tay cậu ấy ra: “Trận đấu kết thúc rồi! Mày muốn gì nữa, có tin tao chôn mày tại đây không hả?!”.
Phong Tình nghiêm túc nói: “Mày thua rồi, quay về nhà với tao”.
“Ha, về nhà với mày? Ngày hôm đó chắc mày điếc với mù rồi à? Ông già đã đuổi tao đi rồi, giờ mày muốn tao về nhà?”.
“Thành Nghĩa…”.
Anh ta nạt: “Cấm mày gọi tên tao!”. Du Thành Nghĩa cười lạnh: “À, trận chiến này mày thắng thì Sóng Đen sẽ thuộc về mày nhỉ? Mọi thứ của tao… Ha, cái quái gì của tao cũng bị mày lấy hết rồi”.
Phong Tình chợt đau lòng khi nhìn khóe môi cười nhưng mắt lại không cười của Du Thành Nghĩa, nó đỏ ửng chứa đựng sự yếu đuối. Đôi mắt vốn dĩ trong sáng bây giờ chỉ còn lại u ám, ánh sáng nơi tiêu cự đã biến mất từ khi bản chất thay đổi.
Cậu ấy níu lấy tay anh ta: “Tôi không có lấy gì của cậu cả… Tôi chỉ muốn chúng ta làm hòa, chúng ta quay về như ngày xưa đi”.
Du Thành Nghĩa sững người, anh ta cúi gầm mặt. Đứng ngược sáng nên chẳng trông rõ biểu cảm ra sao. Lát sau bỗng dưng anh ta cười lớn: “Ha ha! Như ngày xưa sao? Một thằng vô dụng nhu nhược luôn bám theo sau cái thằng được người người kính mến sao?”.
Anh ta lạnh lùng rút tay lại: “Mày mơ đi!”.
Không nhiều lời nữa anh ta quay gót bỏ đi.
Thanh Nhân đằng này chán nhìn cảnh hai tên trẻ trâu này đối địch nhau, anh sắn tay áo lên bước đến phía sau Du Thành Nghĩa. Lực mạnh hất anh ta bật ngửa xuống đất, nhấn đầu anh ta dưới bãi cỏ: “Lắm lời với cái đứa đầu óc làm bằng bùn này thật phiền phức”.
Anh liền đánh vào huyệt anh ta, Du Thành Nghĩa chưa kịp tức giận đã lập tức ngất liệm.
“Đem dây thừng đến đây”.
“Vâng…”.
Rất nhanh Du Thành Nghĩa đã bị trói chặt, nhưng kiểu trói này thật không bình thường. Cứ như buộc con heo vào thanh cây chuẩn bị đem đi nướng. Du Thành Nghĩa bị trói vào khúc cây, tất cả đám người có mặt ở đây đều kinh ngạc, sững sờ.
“Mang cậu ta đi”.
“Vâng”. Hai tên thuộc hạ liền vác Du Thành Nghĩa mỗi người một đầu cây đi.
Sóng Đen hay Quang Minh đều không dám hó hé, chỉ lẳng lặng nhìn Du thiếu gia bị khiêng đi.
Thanh Nhân bước đến vỗ vai Phong Tình: “Đi thôi”.
Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn anh: “Sao, sao anh xử lý nhanh gọn dữ vậy?”.
Thanh Nhân trả lời tỉnh bơ: “Bình thường thôi”.
Rồi anh nhìn đám quân lính hai bên đen và vàng, nói: “Tất cả các cậu mau đến tổng bộ Ngũ Hoa Xà ngay”.
Cả đám nhất thời không hiểu chuyện gì lại đứng đực ra ngơ ngác như vịt con lạc mẹ.
Phong Tình kinh ngạc: “Anh Nhân, đem tất cả bọn họ về luôn sao?”.
“Ừm, nạp quân thêm vào tổ chức. Bọn này khá là có năng lực đấy, nếu được huấn luyện kỹ càng thì sau này bọn họ sẽ giúp ích cho tổ chức đấy”.
Phong Tình ngộ ra: “À đúng rồi, anh Nhân tuyệt quá!”.
Phong Tình và Thanh Nhân trong bộ đồ thể thao màu đen, đi đánh nhau thì phải mặc sao cho dễ di chuyển. Mà thân trên của anh là áo thể thao, còn quần thì vẫn là quần jean. Nghe anh nói mặc quần jean có rất nhiều công dụng trong thực chiến.
Có vẻ các thành viên của Quang Minh biết Thanh Nhân, bọn họ kinh ngạc khi có người của Liên Bang trợ giúp. Tất cả đều hăng hái, vui vẻ làm quen với anh. Mới đó Thanh Nhân đã bị vây quanh như một idol.
Mắt thấy mèo lớn của mình sắp bị giành lấy mất Phong Tình mới lên tiếng, bộ dạng nghiêm túc của một thủ lĩnh: “Khụ, mọi người tập trung lại nào, chúng ta theo kế hoạch đội 1 cùng tôi lên đồi. Đội 2 ở lại canh quân Sóng Đen chơi bẩn thì bẩm báo, nếu cần thì gọi tiếp viện cho đội 3, đội 4 và 5”.
“Vâng đại ca!”.
Đèn pin soi, Phong Tình dẫn đầu một mình đi lên.
Ở trên này bố trí như một đấu trường, dải phân cách phát sáng buộc quanh khu vực thành một vòng tròn lớn. Ánh đèn pha sáng rực, khán giả đến xem đông đủ, bọn họ đều là người của các băng đảng đường phố khác đến để làm chứng cuộc đấu này.
Một tên đầu trọc đeo kính râm ở giữa sân khấu, hình như là trọng tài.
Vừa thấy thủ lĩnh của Quang Minh xuất hiện đám người bắt đầu sôi nổi, bàn tán rì rầm. Có vài kẻ còn cá cược cuộc thi chọn kẻ chiến thắng.
Tiếng còi vang lên, thủ lĩnh Sóng Đen đi ra đầy kiêu hãnh, đám khán giả càng reo hò. Du Thành Nghĩa đi đánh nhau hay là đi trình diễn thời trang không biết nữa. Giờ này rồi mà còn diện áo sơ mi hoa lá lòe loẹt, quần âu trắng đi giày da. Sợi dây chuyền vàng in mặt con hổ lấp lánh đã đáng chú ý lắm rồi.
Nổi bật như chim chích chòe đủ màu như thế này để tự tin chiến thắng sao?
“Tao cược Sóng Đen!”.
“Tao cũng vậy! Đại ca Sóng Đen chó điên mãi đỉnh!”.
“Sóng Đen! Sóng Đen!”.
Nhốn nháo hầu như đều cược phần thắng vào Sóng Đen.
Cái này là đánh tâm lý đối thủ sao? Du Thành Nghĩa là muốn Phong Tình chịu thua đây mà.
Hai thủ lĩnh đi ra giữa đấu trường, Du Thành Nghĩa cong môi cười tự mãn: “Phong Tình, một khi mày thua mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao”.
Đúng là tên điên không sợ chết, Phong Tình chỉ cười lạnh: “Ừ, để rồi xem”.
Tiếng còi một lần nữa vang lên, Du Thành Nghĩa nghênh mặt phất tay quay lưng đi. Một đám mặc đồ đen trên tay là những thanh gỗ đi lên, bọn chúng có 10 người.
Luật chơi tự do, không mặc cả tỉ số quân. Phong Tình giơ tay, 10 người mặc đồ thể thao màu vàng đi ra. Đội 1 của Quang Minh có 50 người, chia từng đợt ra để đấu. Tiếng còi vang lên một lần nữa, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.
Phong Tình ngồi ở ghế thủ lĩnh nhìn về phía Du Thành Nghĩa đằng xa đang không ngừng ngoạc mồm cười tươi một cách thần kinh.
Có vẻ như không vũ khí nhóm Quang Minh rất nhanh đã bị hạ gục. Cũng may bên anh ta sử dụng thanh gỗ, nếu là những vũ khí khác e rằng mọi người đã trọng thương nặng đến tử vong rồi.
“Quang Minh yếu thế!”.
“Ha ha, ngay từ đầu mà chọn Quang Minh chắc tao hết sạch tiền quá”.
Vẫn còn thời gian cho trận một, lần này Quang Minh lên hẳn hai mươi người.
Mười người kia bị thương nhẹ nên đã lui xuống nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận sau.
Tiếng còi vang lên lần nữa, thời gian kết thúc. Hai bên hòa, tất cả đều lui xuống chuẩn bị kế sách.
Đây chỉ mới là màn dạo đầu để so năng lực, để đối phương phân tích quân bên địch mạnh ra sao. Lần sau mới chính thức đánh.
Mấy thanh niên của Quang Minh không ưa bọn Sóng Đen một chút nào, cái bọn kéo bè kéo lũ làm màu cho trận đấu.
“Đại ca à, mười phút nữa bắt đầu rồi, chúng ta có nên gọi quân viện trợ? Hiện tại người bên ta bị thương khá nhiều”. Đội trưởng đội 1 liếc qua Sóng Đen bên kia, cậu ta nói: “Bọn chúng có mấy trăm người, đội 1 chúng ta chỉ có 50 người, tôi thấy nên gọi cho đội 3 và đội 4”.
Phong Tình xoa cằm đăm chiêu, thì ra Du Thành Nghĩa đắc ý là vì số lượng quân bên anh ta đông. Không chỉ vài trăm đâu, có cả hàng trăm tên viện trợ đằng sau nữa kìa.
“Không cần quân viện trợ đâu”. Một bàn tay đặt trên vai Phong Tình, Thanh Nhân đi đến phán ra một câu rất chắc nịt.
Đám đàn em ngơ ngác nhìn về phía anh, sau đó mắt bọn họ sáng rực.
“Đúng rồi ha, bên ta còn có Nhân đại ca mà. Người của Liên Bang ở đây thì chúng ta không phải sợ chết”.
Phong Tình bất ngờ, 52 người đánh với mấy trăm người. Trước mắt thấy bên ta vẫn là thiệt thòi rồi, mà Thanh Nhân rất kiên quyết, không phải quân ít mà thua được. Mặc dù chưa từng thấy anh thực chiến đánh mấy trăm tên cùng một lúc, nhưng Phong Tình hoàn toàn đặt niềm tin vào anh.
Anh khẽ cười xoa đầu cậu ấy: “Đừng bi quan như vậy, em quên em là người của Ngũ Hoa Xà rồi sao?”.
“Anh nói đúng, trận này chúng ta chắc chắn thắng”.
Mười phút trôi qua rất nhanh, tiếng còi lại vang lên. Tiếng reo hò sôi động, đa phần đều cổ vũ cho Sóng Đen.
Du Thành Nghĩa bước ra trước đứng giữa quảng đài đầy tự tin: “Quang Minh đây là muốn đầu hàng sao? Với số lượng ít ỏi như thế mà đòi đọ sức với mấy trăm anh em của Sóng Đen sao?”.
Phong Tình nhếch mép khinh thường bộ dạng điên cuồng sắp bị đá đít ra khỏi vạch của Du Thành Nghĩa. Cậu ấy không nói gì càng làm cho Du Thành Nghĩa thêm đắc ý.
“Không lên tiếng là sợ sao? Bởi vậy mới nói thủ lĩnh Quang Minh không có bản lĩnh chút nào, với lại mang cái đầu bị băng bó đó để đến đánh nhau sao? Chắc mày muốn sớm gặp diêm vương đúng chứ?”.
Buông lời chế giễu, đám khán giả theo đó mà hùa rồi chê bai Quang Minh. Phong Tình vẫn rất điềm tĩnh, quan sát biểu cảm lúc này của Du Thành Nghĩa. Không đáp trả anh ta đồng nghĩa với khinh địch. Mới nãy còn kiêu ngạo, đắc lợi vậy mà mặt anh ta dần trở nên méo mó.
“Trận đánh vẫn chưa bắt đầu, sao cậu lại dám chắc mình sẽ thắng?”.
Giọng nói của Thanh Nhân vang lên cắt ngang ồn ào của đám người, ánh đèn chiếu rõ bóng dáng anh. Quảng trường lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió vi vu lùa qua ríu rít.
Sắc mặt Du Thành Nghĩa khó coi lườm anh, còn đám người bắt đầu xì xầm.
“Người đàn ông đó hình như tao từng thấy anh ta ở đâu đó rồi… Chắc chắn là một kẻ không tầm thường”.
“Hình như… Anh ta là người của tổ chức Cửa Trắng!”.
“Sao?! Sao người của Liên Bang lại ở phe Quang Minh vậy? Bọn chúng vậy mà gian lận!”.
“À đâu, luật chơi tự do mà, đâu phải ai với ai mới được đánh”.
“Chà chà, vậy là Quang Minh sẽ chiến thắng sao?”.
Một tên thuộc hạ đi đến thì thầm gì đó với Du Thành Nghĩa, anh ta nghe xong thì cười khẩy: “Trợ thủ đắc lực của mày là tên này sao? Người của Cửa Trắng, cùng một phe với tên đầu trắng đó hử? Từ lúc nào mà mày lại có những mối quan hệ thân thiết với người của Cửa Trắng thế?”.
“Những điều đó quan trọng sao? Chẳng phải mày cũng kết giao với người của Vô Diện đó thôi”. Phong Tình tiến lên không ngần ngại lên mặt.
Thật thú vị, Du Thành Nghĩa trừng cậu ấy, búng tay: “Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi nào”.
Tiếng còi vang lên lớn hơn những lần trước, chim quạ trên cây bay tán loạn, ngọn gió lạnh lẽo vù vù thổi đến tung bay mái tóc cùng vạt áo.
Những tiếng gầm của những kẻ hăng máu chiến, âm thanh đấm đá hỗn hợp lẫn cùng tiếng cỗ vũ. Một tên ngã xuống thì lại hai tên, gần trăm tên áo đen lần lượt ngã rạp chỉ với sức càng quét của một người đàn ông.
Thanh Nhân lạnh lùng liếc qua những tên nhãi định đến gần mình, đôi mắt sát khí chứa chết chóc làm bọn chúng sợ hãi mà lui xuống.
Phong Tình đứng yên xuyên qua dòng người ẩu đả mà lườm Du Thành Nghĩa đang ở yên trừng mình. Mắt đối mắt, xem ai sẽ xông lên trước.
Một thanh niên áo vàng Quang Minh có ý định đánh lén Du Thành Nghĩa phía sau, ngay lập tức anh ta phản ứng liền xách cổ kẻ đó lên vung lực ném văng vào năm tên còn lại bay ra xa.
Ngước lên lần nữa đã không thấy bóng dáng Phong Tình đâu, anh ta cảnh giác đảo mắt trong đám hỗn loạn xung quanh. Có tiếng vun vút trên đỉnh đầu, Phong Tình nhảy lên đang tung cước thẳng tiến vào mặt mục tiêu.
Thanh gậy chặn lại lập tức bị chẻ gãy làm đôi, Du Thành Nghĩa né người đi. Chỗ anh ta vừa đứng liền in một mảng dài sâu sắc của cú sút tốc lực.
Phong Tình trở người túm lấy cổ áo anh ta, đè người xuống dưới đất. Vung nắm đấm, Du Thành Nghĩa không mấy ngạc nhiên khi đột ngột bị bắt dính. Anh ta nở nụ cười quái dị rồi đỡ cú đấm xém làm nát gương mặt điển trai.
“Mày nghĩ có thể thắng được tao sao?”.
Sức lực đột ngột mạnh, Du Thành Nghĩa một tay hất Phong Tình ra. Anh ta phủi bụi trên đất nhân lúc Phong Tình lơ đễnh liền vung nắm đấm liên tiếp.
“Đừng tưởng bở! Đừng đắc ý! Và đừng có khinh thường Du Thành Nghĩa này! Tao đã nhịn mày từ rất lâu rồi! Mày nghĩ những cú đấm này của tao để trút giận sao?! Chưa đủ đâu! Tao phải lấy lại những gì của tao!”.
Du Thành Nghĩa không chừa cho Phong Tình một chút sơ hở nào, cứ thế tung quyền liên hồi.
Thanh Nhân bên này thấy tình hình của Phong Tình không ổn, đánh bay mười tên đang lao đến, anh nhanh hướng đến chỗ Phong Tình.
Rút thắt lưng ra lập tức phi đến siết cổ Du Thành Nghĩa từ đằng sau.
Cùng lúc đó, Sóng Đen đột ngột dừng lại đồng loạt trố mắt nhìn về phía thủ lĩnh của mình đang bị người đàn ông nọ dùng sức kéo lê đi trong dây nịt quấn cổ. Đám khán giả liền ngậm mồm, xanh mặt.
“Khực… Mẹ nó! Thằng c*ó chơi bẩn! Lũ… Khốn!”. Du Thành Nghĩ vùng vẫy cố thoát ra, mặt anh ta đỏ lự của cái ngạt trong cổ họng.
“Đại ca!”.
“Mẹ nó! Còn nhìn gì nữa đại ca đang bị tấn công! Mau đến ngăn hắn ta lại!”.
Lũ Sóng Đen đồng loạt lao về phía Thanh Nhân để giải cứu Du Thành Nghĩa.
Cơn gió vô hình đột ngột ập đến, Phong Tình lôi đâu ra khúc gỗ lớn ném vút bay ập đến bọn chúng. Đè bẹp lũ Sóng Đen bên dưới, cậu ấy bước lên khúc cây, tuyên bố: “Cuộc giao chiến đến đây kết thúc! Quang Minh bọn tao thắng!”.
Tên trọng tài hoang mang nhìn về phía Du Thành Nghĩa đang chật vật rồi lại nhìn lên Phong Tình. Hắn ta rất muốn kéo dài thời gian cho Sóng Đen, nhưng lại bị gương mặt hàn lãnh cùng đôi mắt xanh thẳm tuyệt tình của Phong Tình dọa sợ. Hắn ta liền thổi còi dừng lại.
“Kết, kết thúc!”.
Lúc này Thanh Nhân mới bỏ Du Thành Nghĩa ra, thu hồi dây nịt rồi cất đi. Anh ta nằm lăn ra đất ho sặc sụa như con cá lên bờ mất oxi mà giãy đành đạch. Mấy tên thuộc hạ vội vàng đỡ anh ta dậy, Du Thành Nghĩa tức giận hất bọn họ ra, anh ta loạng choạng lao đến túm cổ áo Thanh Nhân.
“Cái thằng ngoài cuộc chơi bẩn nhà mày phá hỏng trận đấu của tao! Khi gặp lại lần nữa tao sẽ không tha cho mày!”.
Rồi đẩy mạnh anh ra, anh ta quay gót rút lui.
Vốn dĩ trận chiến lần này để anh ta so tài đọ sức với Phong Tình, anh ta biết Phong Tình không bao giờ chịu thua cuộc, dù có bị đánh cỡ nào vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp. Bởi vì anh ta và Phong Tình từng huấn luyện cùng nhau nên rất biết rõ.
Tự dưng bị một gã quái gở trên trời rơi xuống xen ngang hai người họ. Ngay từ đầu chính Thanh Nhân đã chia cách mối quan hệ của anh ta và Phong Tình. Hôm nay giao chiến cũng bị anh cách ngang phá hỏng.
Du Thành Nghĩa cực kỳ cay đắng Thanh Nhân, thật muốn cắn chết anh ngay tại chỗ mà.
Đám khán giả ngơ ngác nhìn đấu trường bị dọn dẹp, trận chiến chỉ mới diễn ra hơn một giờ đồng hồ vậy mà đã kết thúc rồi. Lần đầu tiên thấy giao chiến kết thúc nhanh như vậy, bên đưa ra giao chiến lại thua một cách lãng nhách nữa chứ.
Thủ lĩnh Sóng Đen thật mất hết mặt mũi mà. Ồn ào bàn tán, những lời phán xét rì rầm đã truyền đến tai Du Thành Nghĩa. Anh ta tức sôi máu đập phá dàn đèn led rồi trừng từng tên một.
“Thằng nào muốn nói gì thì bước ra trước mặt tao mà nói đây này! Đừng có hèn hạ ở sau lưng tao mà soi mói!”.
Cả đám sợ té liền im re mà rời đi.
Mắt thấy Du Thành Nghĩa sắp bỏ đi, Phong Tình vội chạy đến kéo lấy tay anh ta: “Mày… Muốn đi đâu?”.
Du Thành Nghĩa hung hăng hất tay cậu ấy ra: “Trận đấu kết thúc rồi! Mày muốn gì nữa, có tin tao chôn mày tại đây không hả?!”.
Phong Tình nghiêm túc nói: “Mày thua rồi, quay về nhà với tao”.
“Ha, về nhà với mày? Ngày hôm đó chắc mày điếc với mù rồi à? Ông già đã đuổi tao đi rồi, giờ mày muốn tao về nhà?”.
“Thành Nghĩa…”.
Anh ta nạt: “Cấm mày gọi tên tao!”. Du Thành Nghĩa cười lạnh: “À, trận chiến này mày thắng thì Sóng Đen sẽ thuộc về mày nhỉ? Mọi thứ của tao… Ha, cái quái gì của tao cũng bị mày lấy hết rồi”.
Phong Tình chợt đau lòng khi nhìn khóe môi cười nhưng mắt lại không cười của Du Thành Nghĩa, nó đỏ ửng chứa đựng sự yếu đuối. Đôi mắt vốn dĩ trong sáng bây giờ chỉ còn lại u ám, ánh sáng nơi tiêu cự đã biến mất từ khi bản chất thay đổi.
Cậu ấy níu lấy tay anh ta: “Tôi không có lấy gì của cậu cả… Tôi chỉ muốn chúng ta làm hòa, chúng ta quay về như ngày xưa đi”.
Du Thành Nghĩa sững người, anh ta cúi gầm mặt. Đứng ngược sáng nên chẳng trông rõ biểu cảm ra sao. Lát sau bỗng dưng anh ta cười lớn: “Ha ha! Như ngày xưa sao? Một thằng vô dụng nhu nhược luôn bám theo sau cái thằng được người người kính mến sao?”.
Anh ta lạnh lùng rút tay lại: “Mày mơ đi!”.
Không nhiều lời nữa anh ta quay gót bỏ đi.
Thanh Nhân đằng này chán nhìn cảnh hai tên trẻ trâu này đối địch nhau, anh sắn tay áo lên bước đến phía sau Du Thành Nghĩa. Lực mạnh hất anh ta bật ngửa xuống đất, nhấn đầu anh ta dưới bãi cỏ: “Lắm lời với cái đứa đầu óc làm bằng bùn này thật phiền phức”.
Anh liền đánh vào huyệt anh ta, Du Thành Nghĩa chưa kịp tức giận đã lập tức ngất liệm.
“Đem dây thừng đến đây”.
“Vâng…”.
Rất nhanh Du Thành Nghĩa đã bị trói chặt, nhưng kiểu trói này thật không bình thường. Cứ như buộc con heo vào thanh cây chuẩn bị đem đi nướng. Du Thành Nghĩa bị trói vào khúc cây, tất cả đám người có mặt ở đây đều kinh ngạc, sững sờ.
“Mang cậu ta đi”.
“Vâng”. Hai tên thuộc hạ liền vác Du Thành Nghĩa mỗi người một đầu cây đi.
Sóng Đen hay Quang Minh đều không dám hó hé, chỉ lẳng lặng nhìn Du thiếu gia bị khiêng đi.
Thanh Nhân bước đến vỗ vai Phong Tình: “Đi thôi”.
Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn anh: “Sao, sao anh xử lý nhanh gọn dữ vậy?”.
Thanh Nhân trả lời tỉnh bơ: “Bình thường thôi”.
Rồi anh nhìn đám quân lính hai bên đen và vàng, nói: “Tất cả các cậu mau đến tổng bộ Ngũ Hoa Xà ngay”.
Cả đám nhất thời không hiểu chuyện gì lại đứng đực ra ngơ ngác như vịt con lạc mẹ.
Phong Tình kinh ngạc: “Anh Nhân, đem tất cả bọn họ về luôn sao?”.
“Ừm, nạp quân thêm vào tổ chức. Bọn này khá là có năng lực đấy, nếu được huấn luyện kỹ càng thì sau này bọn họ sẽ giúp ích cho tổ chức đấy”.
Phong Tình ngộ ra: “À đúng rồi, anh Nhân tuyệt quá!”.