Chương 37: Lễ tết
Còn một tháng nữa là sẽ tới tết, không ngờ Ngọc Trúc và Tuấn Quốc đã làm vợ chồng được một năm rồi. Ngay từ đầu cô còn nghĩ rằng cuộc hôn nhân bất ngờ này sẽ không thể kéo dài được lâu, cùng lắm là ba tháng họ sẽ li hôn. Nhưng không ngờ không lâu sau cả hai đều phát sinh tình cảm và họ đã sống cùng nhau đến hiện tại.
Trên công ty ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày được nghỉ lễ tết, quan trọng hơn là lần thưởng tết kỳ này nghe đâu đều nói rằng hồng bao sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Mọi người đang ngồi trong phòng ăn trong giờ nghỉ trưa, bàn bạc xem xem họ sẽ làm gì trong thời gian nghỉ lễ.
Tuấn Quốc ngồi bên cạnh Ngọc Trúc, đẩy ly nước cam cho cô, anh nói với Minh Lâm và Ái Thi đang ngồi đối diện.
“Lần trước chúng tôi đã đi suối nước nóng rồi, lần này chắc sẽ đi đến nơi nào đó lành lạnh một chút.”
“Lành lạnh…đi du lịch nước ngoài à?” Minh Lâm hỏi. Tuấn Quốc hơi ngạc nhiên, đúng là cũng nên nghĩ tới.
Ngọc Trúc nhìn ra được suy nghĩ của anh, nhanh chóng bén qua chuyện khác.
“Tết này chị có về quê không Ái Thi?”
Ái Thi đang ăn món mì ý thượng hạng của căn tin, đây luôn là món cô yêu thích nhất. Chị ngẩng lên nhìn cô.
“Có chứ. Lần này về chị không còn lo nữa.” Câu nói ẩn ý của chị làm cô suy nghĩ một hồi cũng không ra.
“Tại sao?”
Ái Thi nhìn ra được vẻ mặt khó hiều của Ngọc Trúc, cười cười nói.
“Là vì năm cái tết gần đây, lúc nào chị về quê thì cũng bị mọi người dồn dập hỏi chị đã có bạn trai chưa, chị đã người yêu chưa, khi nào kết hôn. À há…lần này về thì chị không còn phải lo nữa.”
Cách chị cười to với thiên hạ thật hài hước, bên cạnh là một Minh Lâm đầy tự hào vì đối tượng mà Ái Thi nói là mình chứ còn ai vào đây.
Tuấn Quốc ngán ngẫm với khuôn mặt đắc ý của Minh Lâm. Anh đưa ly cà phê lên uống một ngụm, vị cà phê này vẫn như ngày nào. Ngon thì có ngon nhưng vẫn không bằng của vợ mình mua.
Hắn lắc đầu, khuôn mặt của người từng trải hiện lên rõ ràng, trong phút chốc anh đã hiểu được tâm trạng của Minh Lâm.
“Vậy tết này cậu sẽ về cùng với cô ấy à?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà là hai ngày sau vì cậu cũng biết mẹ tôi rồi. Bà ấy sẽ khóc mất nếu tôi không về ăn cơm tất niên và lễ tết cùng với bà ấy.”
Minh Lâm giải thích, hắn nhớ lại 8 năm trước, vào cái năm cả bọn đi thi đấu giải thể thao, trùng hợp như thế nào lại ngay ngày cuối năm, khoảng thời gian đi lẫn về tính tổng cộng là bốn ngày, nghĩa là mùng ba hắn mới quay trở lại.
Lần đó khi thi xong, hắn mở điện thoại gọi cho mẹ, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của bà, bà trách mắng con trai tại sao lại không ở bên cạnh bà ngay lúc này. Phải dỗ hết hai tiếng bà mới ngừng được.
Nhớ lại thật rùng mình.
Tuấn Quốc lái xe đưa Ngọc Trúc về nhà, trên đường cả hai nói chuyện về việc tết này sẽ về quê nghỉ ngơi hẳn hay nên lên kế hoạch cho việc du lịch chỗ khác sau khi về thăm bố mẹ chồng.
Ngọc Trúc là người phát hiện ra có người đang đứng trước cửa nhà. Là em trai cô.
Cô mở cửa bước xuống, đi tới chỗ em trai. Thấy thằng bé đang đứng một mình lẻ loi, mặt cứ cúi xuống không hiểu nó đang nhìn cái gì.
Và vấn đề là nó đang làm gì vậy ở đây.
“Gia Huy."
Trên công ty ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày được nghỉ lễ tết, quan trọng hơn là lần thưởng tết kỳ này nghe đâu đều nói rằng hồng bao sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Mọi người đang ngồi trong phòng ăn trong giờ nghỉ trưa, bàn bạc xem xem họ sẽ làm gì trong thời gian nghỉ lễ.
Tuấn Quốc ngồi bên cạnh Ngọc Trúc, đẩy ly nước cam cho cô, anh nói với Minh Lâm và Ái Thi đang ngồi đối diện.
“Lần trước chúng tôi đã đi suối nước nóng rồi, lần này chắc sẽ đi đến nơi nào đó lành lạnh một chút.”
“Lành lạnh…đi du lịch nước ngoài à?” Minh Lâm hỏi. Tuấn Quốc hơi ngạc nhiên, đúng là cũng nên nghĩ tới.
Ngọc Trúc nhìn ra được suy nghĩ của anh, nhanh chóng bén qua chuyện khác.
“Tết này chị có về quê không Ái Thi?”
Ái Thi đang ăn món mì ý thượng hạng của căn tin, đây luôn là món cô yêu thích nhất. Chị ngẩng lên nhìn cô.
“Có chứ. Lần này về chị không còn lo nữa.” Câu nói ẩn ý của chị làm cô suy nghĩ một hồi cũng không ra.
“Tại sao?”
Ái Thi nhìn ra được vẻ mặt khó hiều của Ngọc Trúc, cười cười nói.
“Là vì năm cái tết gần đây, lúc nào chị về quê thì cũng bị mọi người dồn dập hỏi chị đã có bạn trai chưa, chị đã người yêu chưa, khi nào kết hôn. À há…lần này về thì chị không còn phải lo nữa.”
Cách chị cười to với thiên hạ thật hài hước, bên cạnh là một Minh Lâm đầy tự hào vì đối tượng mà Ái Thi nói là mình chứ còn ai vào đây.
Tuấn Quốc ngán ngẫm với khuôn mặt đắc ý của Minh Lâm. Anh đưa ly cà phê lên uống một ngụm, vị cà phê này vẫn như ngày nào. Ngon thì có ngon nhưng vẫn không bằng của vợ mình mua.
Hắn lắc đầu, khuôn mặt của người từng trải hiện lên rõ ràng, trong phút chốc anh đã hiểu được tâm trạng của Minh Lâm.
“Vậy tết này cậu sẽ về cùng với cô ấy à?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà là hai ngày sau vì cậu cũng biết mẹ tôi rồi. Bà ấy sẽ khóc mất nếu tôi không về ăn cơm tất niên và lễ tết cùng với bà ấy.”
Minh Lâm giải thích, hắn nhớ lại 8 năm trước, vào cái năm cả bọn đi thi đấu giải thể thao, trùng hợp như thế nào lại ngay ngày cuối năm, khoảng thời gian đi lẫn về tính tổng cộng là bốn ngày, nghĩa là mùng ba hắn mới quay trở lại.
Lần đó khi thi xong, hắn mở điện thoại gọi cho mẹ, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của bà, bà trách mắng con trai tại sao lại không ở bên cạnh bà ngay lúc này. Phải dỗ hết hai tiếng bà mới ngừng được.
Nhớ lại thật rùng mình.
Tuấn Quốc lái xe đưa Ngọc Trúc về nhà, trên đường cả hai nói chuyện về việc tết này sẽ về quê nghỉ ngơi hẳn hay nên lên kế hoạch cho việc du lịch chỗ khác sau khi về thăm bố mẹ chồng.
Ngọc Trúc là người phát hiện ra có người đang đứng trước cửa nhà. Là em trai cô.
Cô mở cửa bước xuống, đi tới chỗ em trai. Thấy thằng bé đang đứng một mình lẻ loi, mặt cứ cúi xuống không hiểu nó đang nhìn cái gì.
Và vấn đề là nó đang làm gì vậy ở đây.
“Gia Huy."