Chương 21: Tập 21: Giải quyết vấn đề
Ở nhà cha mẹ chồng mấy ngày mà cô cứ ngỡ mình ở được cả năm, mỗi bữa mẹ đều mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là trái cây còn rất tươi. Vừa mới được hái trên cây xuống, món xoài xanh chua chua được chấm chung với mắm đường ớt. Được thõa mãn lương thực, cô hiện tại chỉ muốn ở đây luôn.
“Được..được hết. Con cứ ở đây với mẹ..để thằng oắt con kia về lại thành phố, một mình nó đi làm kiếm tiền đi.”
Mẹ chồng đã nói sau khi cô chỉ buộc miệng nói giỡn. Kết quả là Tuấn Quốc ngay lập tức muốn kéo cô lên xe để về, không thể để vợ mình ở lại quá nhiều ngày nữa.
Được cả cha mẹ anh yêu quý như thế này, cô thật sự rất hạnh phúc, thì ra đây chính là cảm giác của một gia đình. Cha mẹ yêu thương con cái, con cái báo hiếu cha mẹ, cả nhà đều vui vẻ hòa thuận.
Chỉ còn một ngày nữa là cô phải trở về thành phố và trở lại cuộc sống ngày thường của mình. Buổi tối đang cùng mẹ làm các ngon tráng miệng cho cả gia đình, cha và Tuấn Quốc ngồi ngoài trong phòng khách dọn dẹp lại một chút để không gian cho mọi người.
Khi tất cả mọi thứ đã xong, cô để từng ly chè thái lên mâm và mang ra ngoài, mẹ cầm dĩa trái cây lớn đi ra sau, dì quản gia mang một bình nước lớn.
Đang dùng tráng miệng, từ phía cửa Du Linh xuất hiện như một công chúa, vừa nhìn thấy cha mẹ chồng, Du Linh chạy ào tới ôm lấy cánh tay của mẹ, nũng nịu.
“Con chào bác gái, con nhớ bác gái quá đi mất.”
“Con tới rồi à? Mấy ngày nay sao không thấy con đâu hết?” Mẹ chồng cười hiền hòa, quay lại kêu dì quản gia lấy thêm một ly chè cho Du Linh.
“Dạ con..” Du Linh nhìn qua Tuấn Quốc đang ngồi cùng với Ngọc Trúc, đôi mắt rõ yêu thương của anh khi nhìn vợ mình, từng chút từng chút một anh đều cưng chiều cô. Du Linh cắn chặt răng, cố không chú ý đến hai người họ. “Con vừa mới hoàn thành xong công việc thôi ạ. Vừa xong là con chạy qua đây luôn.”
Quả thật đợt này Du Linh trở về vì được nghỉ, nhưng lượng công việc thì vẫn phải làm, Du Linh dành ra hai ngày để hoàn thành một cách nhanh chóng. Vì vậy từ lúc mà Tuấn Quốc cùng Ngọc Trúc về đây lại không thấy cô bé đâu hết, dù rằng Linh chính là người đã kêu anh về.
Xong xuôi mọi thứ, Du Linh tắm rửa thay đồ, chạy qua bên nhà của anh để kiếm anh.
“Ah chè thái ạ. Anh vẫn còn nhớ là em rất thích món này sao?” Du Linh nhận ly chè từ tay dì quản gia, ánh mắt cảm động nhìn anh.
Tuấn Quốc mỉm cười, vòng tay ra sau lưng của Ngọc Trúc, bình tĩnh nói. “Thế thì trùng hợp rồi, vợ anh rất thích món này.”
Du Linh bị tán cho tỉnh. Ngọc Trúc cười ngượng, chọt chọt chồng mình kêu anh đừng chọc nữa. Tuấn Quốc hiểu chuyện, không muốn đôi co nữa.
Lúc đầu còn đang vui vẻ, tự nhiên với nhau, bây giờ thì trong phòng khách chỉ có Du Linh và mẹ chồng đang cười cười nói nói, còn cha chồng thì bên cạnh không quan tâm, ông chỉ nhìn tới nhìn lui rồi uống trà. Tuấn Quốc và Ngọc Trúc ngồi im, cả hai đều không muốn nói chuyện.
Ngọc Trúc đi rửa ly, bố mẹ đã đi nghỉ ngơi, mặc dù dì quản gia đã cố gắng ngăn cản cô nhưng kết cục vẫn là Tuấn Quốc kéo dì ra ngoài, vì anh biết tính cách của vợ mình. Cứ để vợ làm những điều vợ muốn, còn mình sẽ chuẩn bị một số thứ để khiến vợ thoải mái hơn.
Đang rửa ly, Du Linh xuất hiện từ phía sau. Ngọc Trúc cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ cô vào đây rửa ly là vì cô biết Du Linh sẽ cố gặp riêng mình để nói chuyện.
“Chị là vợ của anh Quốc thật sao?” Du Linh đứng kế bên tựa vào thành bếp.
“Phải rồi..à chị vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ.” Ngọc Trúc vẫn tỏ ra bình thường, quay sang mỉm cười với Du Linh. “Xin chào, chị là Ngọc Trúc, là vợ của Tuấn Quốc, vợ hợp pháp trên danh nghĩa lẫn thực tại.”
Nghe Ngọc Trúc giới thiệu, Du Linh tức muốn nổ não. Nhưng vẫn cố gắng giữ mình thật mình bình tĩnh, dù sao thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
“Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?”
“Chắc là tầm hai tháng nhỉ?” Ngọc Trúc ngẫm nghĩ, cô không nhớ chính xác khoảng thời gian là nhiêu.
“Hai tháng? Mới có hai tháng thật sao?” Du Linh hét lên. Khuôn mặt cô bé rất mắc cười. Chắc đây mới chính là đối tượng để đùa giỡn đây này.
Ngọc Trúc không trả lời, chỉ gật đầu.
Du Linh như không thể tin được. “Mới hai tháng mà đã cưới nhau sao?”
“Đúng vậy..tụi chị vừa gặp đã yêu, tâm đầu ý hợp, không thể sống thiếu nhau được, là trời sinh một cặp. Vì vậy tụi chị đã ngay lập tức đi đăng ký kết hôn ngay ngày hôm sau.” Ngọc Trúc bắt đầu nói ra những lời sến súa, cô đã rửa xong từ lâu, ngồi tại bàn ăn trong phòng bếp, rót cho Du Linh một ly nước.
Du Linh ngồi xuống phía đối diện, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Một lúc sau cô mới lấy lại được tinh thần.
“Điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Tình cảm hai tháng của hai người chắc chắc không thể bằng 15 năm của tôi và anh ấy.”
Du Linh bắt đầu đáp trả, cô bé tự tin với điều kiện cũng như là lợi thế của mình có ngay lúc này.
Ngược lại với suy nghĩ của Du Linh, Ngọc Trúc còn thể hiện sự bất ngờ.
“15 năm sao? Lâu đến thế cơ à..vậy mà hai người vẫn không có chuyện gì xảy ra à?”
“Cái gì?” Du Linh tức giận.
“Đã từng nắm tay chưa?” Ngọc Trúc tấn công, nhìn nét mặt né tránh của Du Linh, cô đoán được phần nào rồi.
Du Linh nổi điên, đứng dậy hét lên. “Thì sao nào? Đáng lí người vợ bên cạnh anh ấy phải là tôi mới đúng, tự dưng đâu ra cô lại xuất hiện cướp mất anh ấy của tôi. Tốt nghiệp xong là tôi sẽ quay về và tổ chức đám cưới cùng với anh Quốc. Thế mà bây giờ lại lòi đâu ra một người vợ nữa chứ.”
Ngọc Trúc không hề tức giận hay tủi thân gì hết. Cô nói. “Chị nghĩ là nếu đã là duyên thì cho dù thề nào thì sẽ được thành hiện thực. Nếu bây giờ tụi chị không phải vợ chồng, em có chắc là hai người sẽ lấy nhau không?”
Du Linh hơi dao động nhưng vẫn cứng miệng nói. “Có thể, tôi có thể bảo cha tôi qua đây để bàn chuyện đám cưới với anh Quốc. Dù sao mẹ anh ấy cũng xem tôi là con gái bà rồi, cha mẹ đồng ý chẳng lẽ con trai lại không nghe theo.”
“Rồi em bỏ qua cảm xúc của anh Quốc sao?”
Du Linh giật mình, không biết nói gì.
Ngọc Trúc ngồi thẳng dậy tâm sự cho Du Linh nghe. “Tụi chị cưới nhau cũng vì sự đồng ý và chấp thuận giữa hai người, anh ấy ngỏ lời, chị đồng ý. Chị có thổ lộ và anh ấy đón nhận. Cả hai đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sau đó mới ra quyết định kết hôn.”
Du Linh bị nói đến cứng họng, cô xấu hổ quay người bỏ đi. Ngọc Trúc thả lỏng người, dựa vào ghế. Từ đâu Tuấn Quốc xuất hiện, đi ra phía sau lưng cô ôm nhẹ nhàng. Hôn lên mái tóc của cô đầy yêu thương.
“Làm tốt lắm.”
Ngọc Trúc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh. “Đưa em lên phòng đi.”
Tuấn Quốc đồng ý, đưa tay luồn qua người để bế cô lên rồi bước lên phòng.
Sáng hôm sau, cô cùng anh thu xếp đồ lên xe, trước khi đi, mẹ đưa cho họ một đống đồ tươi mới. Cô nhận đồ đến chóng mặt, xe anh giờ chỉ có thùng và thùng, đó là một trong những lí do anh cũng sợ về nhà.
Sắp tới giờ, Du Linh xuất hiện ở cổng, cô bé đi tới chỗ của Tuấn Quốc, xấu hổ nói mà như hét.
“Anh Quốc..em thích anh, em thích anh đã 15 năm rồi.”
Ngọc Trúc không ngờ Du Linh lại bạo đến như vậy. Cô nhìn chồng để xem phản ứng.
Tuấn Quốc cười. “Cảm ơn em..em sẽ luôn là em gái của anh.”
Lời từ chối gián tiếp mà thật đau đớn, Du Linh cúi mặt xuống, bước qua chỗ của cha mẹ anh.
Tuấn Quốc và Ngọc Trúc tạm biệt mọi người rồi lên xe trờ về.
“Được..được hết. Con cứ ở đây với mẹ..để thằng oắt con kia về lại thành phố, một mình nó đi làm kiếm tiền đi.”
Mẹ chồng đã nói sau khi cô chỉ buộc miệng nói giỡn. Kết quả là Tuấn Quốc ngay lập tức muốn kéo cô lên xe để về, không thể để vợ mình ở lại quá nhiều ngày nữa.
Được cả cha mẹ anh yêu quý như thế này, cô thật sự rất hạnh phúc, thì ra đây chính là cảm giác của một gia đình. Cha mẹ yêu thương con cái, con cái báo hiếu cha mẹ, cả nhà đều vui vẻ hòa thuận.
Chỉ còn một ngày nữa là cô phải trở về thành phố và trở lại cuộc sống ngày thường của mình. Buổi tối đang cùng mẹ làm các ngon tráng miệng cho cả gia đình, cha và Tuấn Quốc ngồi ngoài trong phòng khách dọn dẹp lại một chút để không gian cho mọi người.
Khi tất cả mọi thứ đã xong, cô để từng ly chè thái lên mâm và mang ra ngoài, mẹ cầm dĩa trái cây lớn đi ra sau, dì quản gia mang một bình nước lớn.
Đang dùng tráng miệng, từ phía cửa Du Linh xuất hiện như một công chúa, vừa nhìn thấy cha mẹ chồng, Du Linh chạy ào tới ôm lấy cánh tay của mẹ, nũng nịu.
“Con chào bác gái, con nhớ bác gái quá đi mất.”
“Con tới rồi à? Mấy ngày nay sao không thấy con đâu hết?” Mẹ chồng cười hiền hòa, quay lại kêu dì quản gia lấy thêm một ly chè cho Du Linh.
“Dạ con..” Du Linh nhìn qua Tuấn Quốc đang ngồi cùng với Ngọc Trúc, đôi mắt rõ yêu thương của anh khi nhìn vợ mình, từng chút từng chút một anh đều cưng chiều cô. Du Linh cắn chặt răng, cố không chú ý đến hai người họ. “Con vừa mới hoàn thành xong công việc thôi ạ. Vừa xong là con chạy qua đây luôn.”
Quả thật đợt này Du Linh trở về vì được nghỉ, nhưng lượng công việc thì vẫn phải làm, Du Linh dành ra hai ngày để hoàn thành một cách nhanh chóng. Vì vậy từ lúc mà Tuấn Quốc cùng Ngọc Trúc về đây lại không thấy cô bé đâu hết, dù rằng Linh chính là người đã kêu anh về.
Xong xuôi mọi thứ, Du Linh tắm rửa thay đồ, chạy qua bên nhà của anh để kiếm anh.
“Ah chè thái ạ. Anh vẫn còn nhớ là em rất thích món này sao?” Du Linh nhận ly chè từ tay dì quản gia, ánh mắt cảm động nhìn anh.
Tuấn Quốc mỉm cười, vòng tay ra sau lưng của Ngọc Trúc, bình tĩnh nói. “Thế thì trùng hợp rồi, vợ anh rất thích món này.”
Du Linh bị tán cho tỉnh. Ngọc Trúc cười ngượng, chọt chọt chồng mình kêu anh đừng chọc nữa. Tuấn Quốc hiểu chuyện, không muốn đôi co nữa.
Lúc đầu còn đang vui vẻ, tự nhiên với nhau, bây giờ thì trong phòng khách chỉ có Du Linh và mẹ chồng đang cười cười nói nói, còn cha chồng thì bên cạnh không quan tâm, ông chỉ nhìn tới nhìn lui rồi uống trà. Tuấn Quốc và Ngọc Trúc ngồi im, cả hai đều không muốn nói chuyện.
Ngọc Trúc đi rửa ly, bố mẹ đã đi nghỉ ngơi, mặc dù dì quản gia đã cố gắng ngăn cản cô nhưng kết cục vẫn là Tuấn Quốc kéo dì ra ngoài, vì anh biết tính cách của vợ mình. Cứ để vợ làm những điều vợ muốn, còn mình sẽ chuẩn bị một số thứ để khiến vợ thoải mái hơn.
Đang rửa ly, Du Linh xuất hiện từ phía sau. Ngọc Trúc cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ cô vào đây rửa ly là vì cô biết Du Linh sẽ cố gặp riêng mình để nói chuyện.
“Chị là vợ của anh Quốc thật sao?” Du Linh đứng kế bên tựa vào thành bếp.
“Phải rồi..à chị vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ.” Ngọc Trúc vẫn tỏ ra bình thường, quay sang mỉm cười với Du Linh. “Xin chào, chị là Ngọc Trúc, là vợ của Tuấn Quốc, vợ hợp pháp trên danh nghĩa lẫn thực tại.”
Nghe Ngọc Trúc giới thiệu, Du Linh tức muốn nổ não. Nhưng vẫn cố gắng giữ mình thật mình bình tĩnh, dù sao thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
“Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?”
“Chắc là tầm hai tháng nhỉ?” Ngọc Trúc ngẫm nghĩ, cô không nhớ chính xác khoảng thời gian là nhiêu.
“Hai tháng? Mới có hai tháng thật sao?” Du Linh hét lên. Khuôn mặt cô bé rất mắc cười. Chắc đây mới chính là đối tượng để đùa giỡn đây này.
Ngọc Trúc không trả lời, chỉ gật đầu.
Du Linh như không thể tin được. “Mới hai tháng mà đã cưới nhau sao?”
“Đúng vậy..tụi chị vừa gặp đã yêu, tâm đầu ý hợp, không thể sống thiếu nhau được, là trời sinh một cặp. Vì vậy tụi chị đã ngay lập tức đi đăng ký kết hôn ngay ngày hôm sau.” Ngọc Trúc bắt đầu nói ra những lời sến súa, cô đã rửa xong từ lâu, ngồi tại bàn ăn trong phòng bếp, rót cho Du Linh một ly nước.
Du Linh ngồi xuống phía đối diện, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Một lúc sau cô mới lấy lại được tinh thần.
“Điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Tình cảm hai tháng của hai người chắc chắc không thể bằng 15 năm của tôi và anh ấy.”
Du Linh bắt đầu đáp trả, cô bé tự tin với điều kiện cũng như là lợi thế của mình có ngay lúc này.
Ngược lại với suy nghĩ của Du Linh, Ngọc Trúc còn thể hiện sự bất ngờ.
“15 năm sao? Lâu đến thế cơ à..vậy mà hai người vẫn không có chuyện gì xảy ra à?”
“Cái gì?” Du Linh tức giận.
“Đã từng nắm tay chưa?” Ngọc Trúc tấn công, nhìn nét mặt né tránh của Du Linh, cô đoán được phần nào rồi.
Du Linh nổi điên, đứng dậy hét lên. “Thì sao nào? Đáng lí người vợ bên cạnh anh ấy phải là tôi mới đúng, tự dưng đâu ra cô lại xuất hiện cướp mất anh ấy của tôi. Tốt nghiệp xong là tôi sẽ quay về và tổ chức đám cưới cùng với anh Quốc. Thế mà bây giờ lại lòi đâu ra một người vợ nữa chứ.”
Ngọc Trúc không hề tức giận hay tủi thân gì hết. Cô nói. “Chị nghĩ là nếu đã là duyên thì cho dù thề nào thì sẽ được thành hiện thực. Nếu bây giờ tụi chị không phải vợ chồng, em có chắc là hai người sẽ lấy nhau không?”
Du Linh hơi dao động nhưng vẫn cứng miệng nói. “Có thể, tôi có thể bảo cha tôi qua đây để bàn chuyện đám cưới với anh Quốc. Dù sao mẹ anh ấy cũng xem tôi là con gái bà rồi, cha mẹ đồng ý chẳng lẽ con trai lại không nghe theo.”
“Rồi em bỏ qua cảm xúc của anh Quốc sao?”
Du Linh giật mình, không biết nói gì.
Ngọc Trúc ngồi thẳng dậy tâm sự cho Du Linh nghe. “Tụi chị cưới nhau cũng vì sự đồng ý và chấp thuận giữa hai người, anh ấy ngỏ lời, chị đồng ý. Chị có thổ lộ và anh ấy đón nhận. Cả hai đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sau đó mới ra quyết định kết hôn.”
Du Linh bị nói đến cứng họng, cô xấu hổ quay người bỏ đi. Ngọc Trúc thả lỏng người, dựa vào ghế. Từ đâu Tuấn Quốc xuất hiện, đi ra phía sau lưng cô ôm nhẹ nhàng. Hôn lên mái tóc của cô đầy yêu thương.
“Làm tốt lắm.”
Ngọc Trúc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh. “Đưa em lên phòng đi.”
Tuấn Quốc đồng ý, đưa tay luồn qua người để bế cô lên rồi bước lên phòng.
Sáng hôm sau, cô cùng anh thu xếp đồ lên xe, trước khi đi, mẹ đưa cho họ một đống đồ tươi mới. Cô nhận đồ đến chóng mặt, xe anh giờ chỉ có thùng và thùng, đó là một trong những lí do anh cũng sợ về nhà.
Sắp tới giờ, Du Linh xuất hiện ở cổng, cô bé đi tới chỗ của Tuấn Quốc, xấu hổ nói mà như hét.
“Anh Quốc..em thích anh, em thích anh đã 15 năm rồi.”
Ngọc Trúc không ngờ Du Linh lại bạo đến như vậy. Cô nhìn chồng để xem phản ứng.
Tuấn Quốc cười. “Cảm ơn em..em sẽ luôn là em gái của anh.”
Lời từ chối gián tiếp mà thật đau đớn, Du Linh cúi mặt xuống, bước qua chỗ của cha mẹ anh.
Tuấn Quốc và Ngọc Trúc tạm biệt mọi người rồi lên xe trờ về.