Chương 9: Lễ đính hôn
Hai bên gia đình anh và cô đã chọn được ngày lành để chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn
Nhã Quỳnh đã không thể giữ nổi niềm háo hức được nữa, cô đã gọi điện thoại cho anh để mong đến sáng hôm sau
" Em không định ngủ để mai thức sớm trang điểm thật đẹp sao!" anh hỏi
" Do em quá háo hức em không ngủ được đấy! không ngờ ngày mai chúng ta đính hôn rồi đấy ạ " cô vừa nói, vừa cười hạnh phúc
" Anh rất mong được nhìn thấy dáng vẻ mặc áo dài cưới của em " anh nói
" Vâng! vậy anh ngủ sớm đi sáng mai mình gặp " cô nói
" Ngủ ngon bye bye "anh đáp
" Ngủ ngon" ngay khi anh cúp máy cô đã lăn lộn qua lại trên chiếc giường của mình thật nôn nao quá đi
~Sáng hôm sau, đàn trai đã bưng mâm lễ vật đến trước nhà cô
Cô đã thức dậy trang điểm từ sớm khi nghe được nhà trai đã đến, cô được mẹ dắt bước ra ngoài
Khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, cả hai lại rung động như lần đầu gặp gỡ
Thủ tục đính hôn xong xuôi, cô cùng anh đi kính rượu quan khách, tửu lượng của anh không được tốt nên uống tầm chục ly đã bất tỉnh nhân sự làm cô cũng đành bất lực mà dìu anh về phòng mình ngủ
" Nhã Quỳnh! hôm nay em rất xinh đẹp! anh đã không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của em " Anh vừa nói vừa gục lên cổ cô do anh đang say rượu nên giọng nói cũng trầm hơn bình thường nghe thật mê người, sao cái gì toát ra từ người anh cũng đều làm cô mê thế này
" Anh hôm nay cũng rất đẹp trai ạ! em vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã được danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh " cô nói và nhìn anh đang say không biết trời trăng mây gió gì
" Đáng yêu quá đấy! tửu lượng kém mà ai rót cũng uống hết " cô nói và định cởi áo dài của anh ra nhưng do thấy không ổn nên cô đành thôi và định xoay người đi ra ngoài thì anh lại đột nhiên ngồi dậy
" Em đi đâu thế! không ở lại với anh sao? " anh cầm tay cô nũng nĩu
" Các bạn thời đại học cũ của em vẫn chưa về! em định đi ra ngoài ngồi với mấy cậu ấy " cô đáp và đỏ mặt vội né tránh ánh mắt anh đang nhìn
" Em không ra không được sao! anh ngủ một mình anh sợ " anh nói và ôm chặt cô
" Vâng! em ở lại cùng anh " cô đáp và vỗ nhẹ vai anh bảo anh nằm xuống
" Em không nằm cùng sao! nào nằm xuống cạnh anh đi " anh nói và chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh người anh
Cô nằm xuống anh liền ôm cô vào lòng
" Anh cũng rất hạnh phúc khi có thể được sớm tối bên em thế này " Anh ôn nhu thì thầm với cô
" Không chỉ riêng em động lòng mà anh cũng đã rung động rồi! ngay khi chạm phải ánh mắt em anh chợt cảm thấy như có dòng điện chạy qua người "
" Anh xin lỗi vì lúc trước đã phớt lờ em nhé! em không để bụng chứ " anh hỏi và nhìn cô
" Em không để bụng đâu ạ! bởi vì lúc đó em còn nhỏ tuổi hơn anh mà " cô đáp lại rồi cười nhìn anh
" Thật ra anh rất quan tâm đến em đấy chỉ là do anh cố tỏ ra lạnh lùng với em! ngay khi em không từ mà biệt vào 4 năm trước anh rất lo lắng và đau lòng anh đã nghĩ mình sẽ đánh mất em nhưng thật may ông trời vẫn mang em quay về bên anh! anh thật sự rất muốn rất muốn bên em từng giây từng phút " Anh nói và hôn lên trán cô
" Em cũng rất đau lòng khi quyết định ngưng thích anh nhưng bây giờ chẳng phải đã mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao! chúng ta đã đính hôn với nhau rồi này " cô đáp và cũng đáp trả lại nụ hôn của anh
Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô một hồi lâu
Rồi anh hôn vào môi cô một nụ hôn sâu, đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động hôn vào môi cô, cảm xúc cô dành cho anh càng vô cùng mãnh liệt hơn bao giờ hết
" Người đàn ông này chính là ánh sáng lấp lánh của tôi là người tôi yêu suốt cả đời này " cô thầm nói
" Nhã Quỳnh! anh yêu em " anh ghé sát vành tai cô thì thầm và hôn vào tai làm cô nhất thời mềm nhũn cả người
Cô nghiêng người và chủ động hôn anh, trước sự tấn công của cô anh đột nhiên cứng đờ cả người
" Bé cưng của anh đã lớn rồi! đã biết cách lấy lòng anh " anh nói và để mặc cho cô thoả thích hôn anh
Cô dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình hôn lên trán anh và từ từ hôn dần xuống rồi quấn lấy đôi môi anh, cả hai đầu lưỡi day dưa không dứt môi anh thật ngọt cô đã luôn mơ ước được chạm môi anh đến bây giờ đã thành hiện thực rồi, còn có thể muốn hôn lúc nào cũng được nữa
" Em yêu anh! Hải Nam " cô thở dốc dưới thân anh và nói
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy môi cô dư vị của hai đầu lưỡi hoà quyện có vị như một viên chocolate ngọt ngào đang tan chảy trong miệng hai người
Cả anh và cô đều chính thức thuộc về nhau
Sau khi trải qua một đêm ngọt ngào cô mệt mỏi nằm trên giường không chịu xuống
" Dậy rồi sao " anh hỏi và đang ngồi ngay ngắn trến ghế dựa ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp mới ngủ dậy của cô, quần áo trên người cũng đã chỉnh tề từ lâu
" Bất công thật đấy sao anh lại không bị gì thế này " cô nói với giọng nũng nịu và mệt mỏi ngồi tựa vào giường
" Em còn đau sao! để anh kiểm tra xem " anh nói và đứng dậy đi về phía cô
" Em đã đỡ đau rồi ạ! em phải đi tắm anh đợi em một lát nhé " cô nói và quấn chăn chuẩn bị bước xuống
Chưa để chân cô chạm đến sàn anh đã bế bỗng cô lên như công chúa
" Chú làm gì vậy ạ" Câu hỏi này có hơi thừa thải rồi bước chân của anh đã sải bước đến nhà tắm
" Anh đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi! tắm xong thì gọi anh " anh nói và đặt cô xuống
" Cảm ơn anh " cô nói và nhón chân lên hôn vào má anh
Anh cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi xoay người đi ra ngoài
Cô nhớ lại đêm qua cơ thể tuyệt mĩ của anh cô đã thấy hết không xót thứ gì " nhớ lại thế này thật là xấu hổ quá "
Cô nhìn bản thân trong gương bất giác đưa tay lên che lại vẻ mặt đang vui sướng của mình mà cười tủm tỉm
" Mình còn chạm vào cả cơ bụng của anh ấy! cái cảm giác thật thích làm sao aaaa! " đột nhiên cô biết mình hơi vui vẻ thoái quá nên điềm đạm trở lại
" Lâm Nhã Quỳnh! kìm chế lại không thì ngươi sẽ không còn liêm sỉ nữa đấy " cô nói với bản thân trong gương và đi đến cạnh bồn tắm
Anh đã chuẩn bị nước tắm còn chu đáo rải cánh hoa hồng xuống cảnh tượng này cô đã từng nghĩ đến rất nhiều lần hôm nay bản thân cô đã đích thân được trải nghiệm rồi còn là do người mình thích chuẩn bị cho ôi hạnh phúc quá đi mất
Cô vui vẻ tắm rửa và chìm vào những cảnh tượng ngọt ngào đêm qua ông chú của cô được việc phết đấy chứ
Tắm xong thì cô đã tự bước ra ngoài mà không gọi anh, hôm nay cô phải đến thăm hỏi gia đình bên anh
" Anh Chú! em nên mặc bộ đồ nào " cô đang phân vân giữa chiếc váy trắng và hồng
Anh nhìn cô trước mặt lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, anh bước đến ôm cô từ phía sau và nói
" Em mặc gì cũng đẹp chỉ cần em thích " và hôn vào cổ cô, cô ngại ngùng và xoay người lại chủ động hôn anh
Do chênh lệch chiều cao giữa cô và anh khá lớn nêu cô đều phải nhón chân lên hôn anh, thấy vậy anh lo cho cô sẽ mỏi cổ nên trực tiếp bế cô lên hôn, tư thế giữa cô và anh toả ra đầy mị tình cứ thế đầu lưỡi của cô và anh đã day dưa rất lâu đến khi cô không thể thở nỗi nữa anh mới thả môi cô ra, cô dựa vào cổ anh mà hô hấp mùi hương tỏ ra từ người thật sự rất quyến rũ cô sẽ không còn liêm sỉ mất
" Chú à! thật sự anh đã hút mất hồn của em rồi đấy! chú cứ như thế em sẽ trở thành người vô sĩ mất " cô nói với anh
Anh bật cười và nhìn cô dùng đầu mũi của mình cọ sát vào đầu mũi cô
" Em muốn vô sĩ với anh thế nào cũng được! anh là người của em rồi mà " nói xong thì anh lại tiếp tục hôn cô càng mãnh liệt
Nhã Quỳnh đã không thể giữ nổi niềm háo hức được nữa, cô đã gọi điện thoại cho anh để mong đến sáng hôm sau
" Em không định ngủ để mai thức sớm trang điểm thật đẹp sao!" anh hỏi
" Do em quá háo hức em không ngủ được đấy! không ngờ ngày mai chúng ta đính hôn rồi đấy ạ " cô vừa nói, vừa cười hạnh phúc
" Anh rất mong được nhìn thấy dáng vẻ mặc áo dài cưới của em " anh nói
" Vâng! vậy anh ngủ sớm đi sáng mai mình gặp " cô nói
" Ngủ ngon bye bye "anh đáp
" Ngủ ngon" ngay khi anh cúp máy cô đã lăn lộn qua lại trên chiếc giường của mình thật nôn nao quá đi
~Sáng hôm sau, đàn trai đã bưng mâm lễ vật đến trước nhà cô
Cô đã thức dậy trang điểm từ sớm khi nghe được nhà trai đã đến, cô được mẹ dắt bước ra ngoài
Khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, cả hai lại rung động như lần đầu gặp gỡ
Thủ tục đính hôn xong xuôi, cô cùng anh đi kính rượu quan khách, tửu lượng của anh không được tốt nên uống tầm chục ly đã bất tỉnh nhân sự làm cô cũng đành bất lực mà dìu anh về phòng mình ngủ
" Nhã Quỳnh! hôm nay em rất xinh đẹp! anh đã không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của em " Anh vừa nói vừa gục lên cổ cô do anh đang say rượu nên giọng nói cũng trầm hơn bình thường nghe thật mê người, sao cái gì toát ra từ người anh cũng đều làm cô mê thế này
" Anh hôm nay cũng rất đẹp trai ạ! em vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã được danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh " cô nói và nhìn anh đang say không biết trời trăng mây gió gì
" Đáng yêu quá đấy! tửu lượng kém mà ai rót cũng uống hết " cô nói và định cởi áo dài của anh ra nhưng do thấy không ổn nên cô đành thôi và định xoay người đi ra ngoài thì anh lại đột nhiên ngồi dậy
" Em đi đâu thế! không ở lại với anh sao? " anh cầm tay cô nũng nĩu
" Các bạn thời đại học cũ của em vẫn chưa về! em định đi ra ngoài ngồi với mấy cậu ấy " cô đáp và đỏ mặt vội né tránh ánh mắt anh đang nhìn
" Em không ra không được sao! anh ngủ một mình anh sợ " anh nói và ôm chặt cô
" Vâng! em ở lại cùng anh " cô đáp và vỗ nhẹ vai anh bảo anh nằm xuống
" Em không nằm cùng sao! nào nằm xuống cạnh anh đi " anh nói và chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh người anh
Cô nằm xuống anh liền ôm cô vào lòng
" Anh cũng rất hạnh phúc khi có thể được sớm tối bên em thế này " Anh ôn nhu thì thầm với cô
" Không chỉ riêng em động lòng mà anh cũng đã rung động rồi! ngay khi chạm phải ánh mắt em anh chợt cảm thấy như có dòng điện chạy qua người "
" Anh xin lỗi vì lúc trước đã phớt lờ em nhé! em không để bụng chứ " anh hỏi và nhìn cô
" Em không để bụng đâu ạ! bởi vì lúc đó em còn nhỏ tuổi hơn anh mà " cô đáp lại rồi cười nhìn anh
" Thật ra anh rất quan tâm đến em đấy chỉ là do anh cố tỏ ra lạnh lùng với em! ngay khi em không từ mà biệt vào 4 năm trước anh rất lo lắng và đau lòng anh đã nghĩ mình sẽ đánh mất em nhưng thật may ông trời vẫn mang em quay về bên anh! anh thật sự rất muốn rất muốn bên em từng giây từng phút " Anh nói và hôn lên trán cô
" Em cũng rất đau lòng khi quyết định ngưng thích anh nhưng bây giờ chẳng phải đã mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao! chúng ta đã đính hôn với nhau rồi này " cô đáp và cũng đáp trả lại nụ hôn của anh
Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô một hồi lâu
Rồi anh hôn vào môi cô một nụ hôn sâu, đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động hôn vào môi cô, cảm xúc cô dành cho anh càng vô cùng mãnh liệt hơn bao giờ hết
" Người đàn ông này chính là ánh sáng lấp lánh của tôi là người tôi yêu suốt cả đời này " cô thầm nói
" Nhã Quỳnh! anh yêu em " anh ghé sát vành tai cô thì thầm và hôn vào tai làm cô nhất thời mềm nhũn cả người
Cô nghiêng người và chủ động hôn anh, trước sự tấn công của cô anh đột nhiên cứng đờ cả người
" Bé cưng của anh đã lớn rồi! đã biết cách lấy lòng anh " anh nói và để mặc cho cô thoả thích hôn anh
Cô dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình hôn lên trán anh và từ từ hôn dần xuống rồi quấn lấy đôi môi anh, cả hai đầu lưỡi day dưa không dứt môi anh thật ngọt cô đã luôn mơ ước được chạm môi anh đến bây giờ đã thành hiện thực rồi, còn có thể muốn hôn lúc nào cũng được nữa
" Em yêu anh! Hải Nam " cô thở dốc dưới thân anh và nói
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy môi cô dư vị của hai đầu lưỡi hoà quyện có vị như một viên chocolate ngọt ngào đang tan chảy trong miệng hai người
Cả anh và cô đều chính thức thuộc về nhau
Sau khi trải qua một đêm ngọt ngào cô mệt mỏi nằm trên giường không chịu xuống
" Dậy rồi sao " anh hỏi và đang ngồi ngay ngắn trến ghế dựa ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp mới ngủ dậy của cô, quần áo trên người cũng đã chỉnh tề từ lâu
" Bất công thật đấy sao anh lại không bị gì thế này " cô nói với giọng nũng nịu và mệt mỏi ngồi tựa vào giường
" Em còn đau sao! để anh kiểm tra xem " anh nói và đứng dậy đi về phía cô
" Em đã đỡ đau rồi ạ! em phải đi tắm anh đợi em một lát nhé " cô nói và quấn chăn chuẩn bị bước xuống
Chưa để chân cô chạm đến sàn anh đã bế bỗng cô lên như công chúa
" Chú làm gì vậy ạ" Câu hỏi này có hơi thừa thải rồi bước chân của anh đã sải bước đến nhà tắm
" Anh đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi! tắm xong thì gọi anh " anh nói và đặt cô xuống
" Cảm ơn anh " cô nói và nhón chân lên hôn vào má anh
Anh cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi xoay người đi ra ngoài
Cô nhớ lại đêm qua cơ thể tuyệt mĩ của anh cô đã thấy hết không xót thứ gì " nhớ lại thế này thật là xấu hổ quá "
Cô nhìn bản thân trong gương bất giác đưa tay lên che lại vẻ mặt đang vui sướng của mình mà cười tủm tỉm
" Mình còn chạm vào cả cơ bụng của anh ấy! cái cảm giác thật thích làm sao aaaa! " đột nhiên cô biết mình hơi vui vẻ thoái quá nên điềm đạm trở lại
" Lâm Nhã Quỳnh! kìm chế lại không thì ngươi sẽ không còn liêm sỉ nữa đấy " cô nói với bản thân trong gương và đi đến cạnh bồn tắm
Anh đã chuẩn bị nước tắm còn chu đáo rải cánh hoa hồng xuống cảnh tượng này cô đã từng nghĩ đến rất nhiều lần hôm nay bản thân cô đã đích thân được trải nghiệm rồi còn là do người mình thích chuẩn bị cho ôi hạnh phúc quá đi mất
Cô vui vẻ tắm rửa và chìm vào những cảnh tượng ngọt ngào đêm qua ông chú của cô được việc phết đấy chứ
Tắm xong thì cô đã tự bước ra ngoài mà không gọi anh, hôm nay cô phải đến thăm hỏi gia đình bên anh
" Anh Chú! em nên mặc bộ đồ nào " cô đang phân vân giữa chiếc váy trắng và hồng
Anh nhìn cô trước mặt lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, anh bước đến ôm cô từ phía sau và nói
" Em mặc gì cũng đẹp chỉ cần em thích " và hôn vào cổ cô, cô ngại ngùng và xoay người lại chủ động hôn anh
Do chênh lệch chiều cao giữa cô và anh khá lớn nêu cô đều phải nhón chân lên hôn anh, thấy vậy anh lo cho cô sẽ mỏi cổ nên trực tiếp bế cô lên hôn, tư thế giữa cô và anh toả ra đầy mị tình cứ thế đầu lưỡi của cô và anh đã day dưa rất lâu đến khi cô không thể thở nỗi nữa anh mới thả môi cô ra, cô dựa vào cổ anh mà hô hấp mùi hương tỏ ra từ người thật sự rất quyến rũ cô sẽ không còn liêm sỉ mất
" Chú à! thật sự anh đã hút mất hồn của em rồi đấy! chú cứ như thế em sẽ trở thành người vô sĩ mất " cô nói với anh
Anh bật cười và nhìn cô dùng đầu mũi của mình cọ sát vào đầu mũi cô
" Em muốn vô sĩ với anh thế nào cũng được! anh là người của em rồi mà " nói xong thì anh lại tiếp tục hôn cô càng mãnh liệt