Chương 4: Cùng ông chú già tranh cãi
"Chú ta đang mắng tôi chậm tiêu sao! cái con người này từ khi nào mỏ hỗn thế chứ! 5 năm không gặp chú ta ngày càng quá vắt hơn rồi " cô nghĩ thầm và càng nhìn anh lại càng cảm thấy xa cách vô cùng
" Sao bác sĩ có thể quá đáng như thế! tôi không biết sao anh lại bài xích những người làm phóng viên như chúng tôi đến như vậy chứ " cô hỏi anh hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên
" Cô thật sự muốn biết thật sao! " anh hỏi ngược lại cô và cười lạnh
" Đúng vậy " cô đáp
" Là vì bọn họ không có dũng khí đối diện với người khác chỉ biết trốn để rình rập người khác mà không trực tiếp đi gặp họ! người như thế xứng đáng là phóng viên sao " anh nói và nhìn cô
" Dù họ làm nghề gì thì họ cũng đều cống hiến và cống gắng hết sức mà! sao anh lại đánh đồng như vậy " cô đáp
" Tôi không đáng đồng mà tôi chỉ nói đến một người " anh lạnh lùng đáp
" Chẳng lẽ anh nói tôi ư! tôi làm gì mà phải trốn tránh ai chứ " cô chỉ vào mình và đáp
" Không trốn tránh vậy mà lén lút chụp ảnh người khác ư! không có bản lĩnh thì đừng làm cái nghề này " anh nói với giọng điệu rất dịu nhẹ nhưng vào tai cô lại thành một nhát dao đâm thật sâu khiến nó không ngừng rỉ máu
" Bản lĩnh! rốt cuộc anh hiểu gì về nghề phóng viên mà lại đưa ra nhận xét như vậy! sao anh càng nói càng quá đáng và đáng ghét thế này " cô không thể nào kiềm chế được nữa hôm nay cô phải nói đạo lý với anh ta đến cùng
" Một người khi đã không có bản lĩnh thì dù chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh cũng không xứng đáng được làm! cô nên sớm biết mình không phù hợp với tố chất làm phóng viên! để tránh gây tổn thất cho người khác " anh không chịu im mà tiếp tục nói lời tổn thương cô
"Đây là Dư Hải Nam mình quen biết sao! không phải mình không quen con người này! anh ta là ai " cô sắp trào nước mắt trước lời nói như dao như kéo của anh, đến cả anh cũng muốn tổn thương cô
" Đồ xấu xa! sao anh có thể nói tôi như thế! anh dựa vào gì! dựa vào cái gì mà nói những lời đó! đồ xấu xa Dư Hải Nam" cô quát vào mặt anh mà nói, cô phải bộc phát thôi không thể nhịn được nữa
Đột nhiên khoé miệng anh lại cong lên
" Sao không diễn tiếp nữa à! không phải làm như không quen biết sao " anh đáp
" Tên khốn kiếp nhà chú! chú dựa vào gì mà chê bai sự nổ lực của tôi! dựa vào cái gì " Cô tức giận hét lên
" Dựa vào việc cô đã chọn bỏ cuộc và rời khỏi đây không quay về suốt 5 năm! chỉ vì thi trượt y khoa " anh đáp và nhìn cô
" Đó là chuyện của tôi! chú quan tâm làm gì " cô đáp và thật sự thất vọng về anh, cô định xoay người rời khỏi đây thật sự không thể chịu đựng nổi nữa còn ở lại lâu chắc cô sẽ thật sự xé xác chú ta mất
" Cô nghĩ cứ bỏ chạy là sẽ giải quyết được vấn đề sao! vấn đề chỉ được giải quyết khi ta mạnh mẽ đối diện thôi! cô như vậy mà xứng là con gái trưởng khoa Lâm ư! thật mất mặt " Anh đáp và lạnh lùng nhìn cô
" Ánh mắt này! thật sự không phải là người mình thích nữa rồi mà là một ông chú đã sắp bước vào U40! haha thật tội nghiệp cho ngươi Nhã Quỳnh, đến cuối cùng chẳng ai công nhận ngươi " cô chua xót quay lại nhìn anh
" Đúng tôi là một kẻ hèn nhát đó! một kẻ chỉ biết im lặng chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt mà các người nói về tôi! chú đã vừa lòng chưa! Tôi thi trượt vào ngành y tôi cũng đâu có muốn! tôi không có dũng khí ở lại đây tôi muốn rời đi cũng không được sao! các người chỉ biết chất vấn tôi mà có ai thực sự lo lắng cho tôi hay không! không có ai! thế cho nên đừng xen vào chuyện của tôi nữa! dù tôi có phải chịu đựng đắng cay tuổi nhục gì cũng là do tui tự chịu vì đó là cuộc đời của tôi! là con đường mà tôi đã chọn chú không hiểu gì thì đừng sát muối vào vết thương của tôi " cô đã nói một tràng dài những điều chất chứa trong lòng và khóc trước mặt anh
" Tôi phải sát vào càng đau thì mới mau khỏi được! cô không thể tự mình chữa trị nếu vết thương đó quá sâu đâu Nhã Quỳnh à" Anh dịu giọng nói
" Hức! dù có là vết thương sâu đến cỡ nào tôi cũng không nhờ chú giúp " cô đáp và xoay người rời đi, nhưng lúc này đột nhiên anh đã đứng dậy đi về phía cô và nắm lấy tay cô
" Công việc đó rất nguy hiểm! cô nên đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình đi " anh nói xong thì thả tay cô ra
" Đồ miệng lưỡi ác nghiệt! thật vui cho những ai không thích chú quả là phước ba đời tu được mà! nếu chú muốn lấy vợ trước tuổi U40 chú nên súc miệng nhiều vào để tránh sau này tuổi già mà ế vợ đấy " Cô tặng cho anh câu này làm sắc mặt anh đen còn hơn đít nồi
"Con bé đó chê mình già sao! ha! xa nhà 5 năm tính tình càng ngang bướng gấp 10 phần rồi " Anh vừa nói nhưng lại cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, chẳng lẽ cô quay lại anh vui đến thế sao
Cô thì cũng hả hê không kém
" Bà đây còn lây mới chịu thua ông chú già đó" cô vừa nói vừa cười
Khi nói ra được những điều mà bấy lâu luôn chịu đựng thật sự rất thoải mái dễ chịu.
Cô cũng đã âm thầm đưa ra quyết định rồi thật sự cô cũng nhận thấy mình không hề có tố chất làm phóng viên nên cô đã xin nghỉ việc, khi cô đưa thẻ nhân viên lại cho trưởng phòng cô thấy trong tâm thanh tịnh chưa từng có
" Sao bác sĩ có thể quá đáng như thế! tôi không biết sao anh lại bài xích những người làm phóng viên như chúng tôi đến như vậy chứ " cô hỏi anh hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên
" Cô thật sự muốn biết thật sao! " anh hỏi ngược lại cô và cười lạnh
" Đúng vậy " cô đáp
" Là vì bọn họ không có dũng khí đối diện với người khác chỉ biết trốn để rình rập người khác mà không trực tiếp đi gặp họ! người như thế xứng đáng là phóng viên sao " anh nói và nhìn cô
" Dù họ làm nghề gì thì họ cũng đều cống hiến và cống gắng hết sức mà! sao anh lại đánh đồng như vậy " cô đáp
" Tôi không đáng đồng mà tôi chỉ nói đến một người " anh lạnh lùng đáp
" Chẳng lẽ anh nói tôi ư! tôi làm gì mà phải trốn tránh ai chứ " cô chỉ vào mình và đáp
" Không trốn tránh vậy mà lén lút chụp ảnh người khác ư! không có bản lĩnh thì đừng làm cái nghề này " anh nói với giọng điệu rất dịu nhẹ nhưng vào tai cô lại thành một nhát dao đâm thật sâu khiến nó không ngừng rỉ máu
" Bản lĩnh! rốt cuộc anh hiểu gì về nghề phóng viên mà lại đưa ra nhận xét như vậy! sao anh càng nói càng quá đáng và đáng ghét thế này " cô không thể nào kiềm chế được nữa hôm nay cô phải nói đạo lý với anh ta đến cùng
" Một người khi đã không có bản lĩnh thì dù chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh cũng không xứng đáng được làm! cô nên sớm biết mình không phù hợp với tố chất làm phóng viên! để tránh gây tổn thất cho người khác " anh không chịu im mà tiếp tục nói lời tổn thương cô
"Đây là Dư Hải Nam mình quen biết sao! không phải mình không quen con người này! anh ta là ai " cô sắp trào nước mắt trước lời nói như dao như kéo của anh, đến cả anh cũng muốn tổn thương cô
" Đồ xấu xa! sao anh có thể nói tôi như thế! anh dựa vào gì! dựa vào cái gì mà nói những lời đó! đồ xấu xa Dư Hải Nam" cô quát vào mặt anh mà nói, cô phải bộc phát thôi không thể nhịn được nữa
Đột nhiên khoé miệng anh lại cong lên
" Sao không diễn tiếp nữa à! không phải làm như không quen biết sao " anh đáp
" Tên khốn kiếp nhà chú! chú dựa vào gì mà chê bai sự nổ lực của tôi! dựa vào cái gì " Cô tức giận hét lên
" Dựa vào việc cô đã chọn bỏ cuộc và rời khỏi đây không quay về suốt 5 năm! chỉ vì thi trượt y khoa " anh đáp và nhìn cô
" Đó là chuyện của tôi! chú quan tâm làm gì " cô đáp và thật sự thất vọng về anh, cô định xoay người rời khỏi đây thật sự không thể chịu đựng nổi nữa còn ở lại lâu chắc cô sẽ thật sự xé xác chú ta mất
" Cô nghĩ cứ bỏ chạy là sẽ giải quyết được vấn đề sao! vấn đề chỉ được giải quyết khi ta mạnh mẽ đối diện thôi! cô như vậy mà xứng là con gái trưởng khoa Lâm ư! thật mất mặt " Anh đáp và lạnh lùng nhìn cô
" Ánh mắt này! thật sự không phải là người mình thích nữa rồi mà là một ông chú đã sắp bước vào U40! haha thật tội nghiệp cho ngươi Nhã Quỳnh, đến cuối cùng chẳng ai công nhận ngươi " cô chua xót quay lại nhìn anh
" Đúng tôi là một kẻ hèn nhát đó! một kẻ chỉ biết im lặng chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt mà các người nói về tôi! chú đã vừa lòng chưa! Tôi thi trượt vào ngành y tôi cũng đâu có muốn! tôi không có dũng khí ở lại đây tôi muốn rời đi cũng không được sao! các người chỉ biết chất vấn tôi mà có ai thực sự lo lắng cho tôi hay không! không có ai! thế cho nên đừng xen vào chuyện của tôi nữa! dù tôi có phải chịu đựng đắng cay tuổi nhục gì cũng là do tui tự chịu vì đó là cuộc đời của tôi! là con đường mà tôi đã chọn chú không hiểu gì thì đừng sát muối vào vết thương của tôi " cô đã nói một tràng dài những điều chất chứa trong lòng và khóc trước mặt anh
" Tôi phải sát vào càng đau thì mới mau khỏi được! cô không thể tự mình chữa trị nếu vết thương đó quá sâu đâu Nhã Quỳnh à" Anh dịu giọng nói
" Hức! dù có là vết thương sâu đến cỡ nào tôi cũng không nhờ chú giúp " cô đáp và xoay người rời đi, nhưng lúc này đột nhiên anh đã đứng dậy đi về phía cô và nắm lấy tay cô
" Công việc đó rất nguy hiểm! cô nên đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình đi " anh nói xong thì thả tay cô ra
" Đồ miệng lưỡi ác nghiệt! thật vui cho những ai không thích chú quả là phước ba đời tu được mà! nếu chú muốn lấy vợ trước tuổi U40 chú nên súc miệng nhiều vào để tránh sau này tuổi già mà ế vợ đấy " Cô tặng cho anh câu này làm sắc mặt anh đen còn hơn đít nồi
"Con bé đó chê mình già sao! ha! xa nhà 5 năm tính tình càng ngang bướng gấp 10 phần rồi " Anh vừa nói nhưng lại cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, chẳng lẽ cô quay lại anh vui đến thế sao
Cô thì cũng hả hê không kém
" Bà đây còn lây mới chịu thua ông chú già đó" cô vừa nói vừa cười
Khi nói ra được những điều mà bấy lâu luôn chịu đựng thật sự rất thoải mái dễ chịu.
Cô cũng đã âm thầm đưa ra quyết định rồi thật sự cô cũng nhận thấy mình không hề có tố chất làm phóng viên nên cô đã xin nghỉ việc, khi cô đưa thẻ nhân viên lại cho trưởng phòng cô thấy trong tâm thanh tịnh chưa từng có