Chương 64: Bên này sát chút muối, bên kia sát chút ớt
Đợi nước đầy thả con thỏ vào trong, hắn ở bên ngoài cởi quần áo, lại xả hết mồ hôi trên người bằng vòi hoa sen mới bước vào trong bồn cùng cậu.
Con thỏ lập tức dán lên, thiếu đi chút xấu hổ lúc mới đầu, lại càng khiến hắn chết mê chết mệt.
Nhưng quái là hai người chẳng ai có ý nghĩ không thuần khiết gì hết. Con thỏ thì không nói, nhưng con sói cũng vậy thì đúng là lạ. Lại chẳng ai ho he tiếng nào, Hoắc Mạt điềm nhiên lại tỉ mỉ cho con thỏ tẩy rửa, hành động nhẹ nhàng ôn nhu lại cần mẫn không biết mệt. Con thỏ lại ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân hắn, mặc cho hắn chà, hắn sát, còn mình thì nắm cái đuôi hắn chơi, lâu lâu còn có thể giúp hắn tắm nó, khiến nó xù hết lên còn có thể cười vui vẻ.
Quả thật hình ảnh này chẳng hề diễn ra mới một lần nên chẳng có gì lạ. Nhưng hai người đều rất hưởng thụ khoảnh khắc như vậy.
"Hôm nay em chỉ làm buổi sáng thôi. Còn anh?"
Bạch Kỷ ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi.
Hoắc Mạt vừa nghe đã nhíu mày. Nhưng Bạch Kỷ giống như hiểu được nguyên nhân mà lại nói: "Em tan làm rồi đến tìm anh nha."
Mày của người đàn ông liền giãn ra. Hắn vừa bóc cậu lên từ mặt nước, lấy khăn tắm quấn quanh hai người đem ra ngoài vừa nói: "Tôi để tài xế đến đón em."
Bạch Kỷ không có ý kiến, ngoan ngoan gật đầu.
Lúc thay đồ cậu mới để ý quần áo mình mặc rất vừa, nhưng không phải của cậu. Cậu cũng không đem đồ theo.
"Là mẹ chuẩn bị cho em."
Hoắc Mạt vừa thắt cà vạt vừa giải đáp nghi vấn của cậu.
Con thỏ nghĩ cái gì trên mặt đều có thể nhìn ra, quả thật là dễ đoán. Nhưng hắn biết cậu cũng chỉ bày ra dáng vẻ thật của mình trước những người thân quen thôi.
Bạch Kỷ gật đầu.
Lúc ra ngoài ăn sáng nhìn thấy mẹ Hoắc cậu liền cảm ơn bà, còn bị bà nắm tay tiếc hận sao không nghỉ một bữa, ở lại chơi với bà. May mà có người đàn ông mỗi lần đều cho cậu cứu cánh, nếu không cậu cũng không biết sao từ chối sự nhiệt tình của mẹ Hoắc.
Bạch Kỷ được người đàn ông đưa đi làm, vừa vào đến nơi đã thấy Lộc Nhung bộ dạng ủ rủ như vừa đánh mất mười tỷ đồng tinh tế.
"Cậu sao thế?"
Lộc Nhung ngước mắt lên nhìn cậu, bên trong không thiếu sự ai oán.
Bạch Kỷ khó hiểu.
"Không có gì."
Nhưng Lộc Nhung không có định nói cho cậu biết tâm sự trong lòng, thả lại một câu rồi mang cái bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ hắn đi làm việc. Bạch Kỷ còn nghĩ như này có dọa sợ mấy đứa nhỏ còn chưa nhận thức được thế giới, chỉ có thể cảm nhận thông qua cảm xúc của người khác hay không. Nhưng may mà cậu đã nghĩ nhiều. Lộc Nhung người này so với cậu còn xứng với nghề hơn.
"Cậu bị thất tình à?"
Bạch Kỷ vừa nói xong đã bị người ném cho một ánh mắt như đao. Mặc dù có hơi sợ nhưng cậu lại cười.
Biểu hiện này của cậu chàng không phải là chứng thực ý nghĩ của cậu hay sao.
Thế là nhàn nhã sinh nông nổi, hạnh phúc sinh nhiều chuyện cậu sáp lại gần thỏ thẻ: "Cậu thích ai hả?"
Nhưng bình thường có thấy Lộc Nhung đi đâu, đến cậu còn có ngày nghỉ, Lộc Nhung người này thì không luôn.
Lộc Nhung lườm cậu một cái cháy mặt, nhưng một hồi cũng âu sầu nói: "Thích thì có ích lợi gì."
"Sao lại nói thế?"
Thích thì phải theo đuổi chứ.
Tuy rằng cậu chưa theo đuổi ai... À, có. Bây giờ theo đuổi người đàn ông kia. Tuy rằng chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng khiến người ta thích mình hơn, hiểu được tâm ý của mình mà.
Lộc Nhung nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu thì vừa bực bội lại không biết làm sao trút giận.
Rốt cuộc Bạch Kỷ lớn lên quá đơn thuần, nếu không đã không bị con sói to kia hốt lên nhanh gọn thế. Nhưng đôi lúc hắn cũng ghen tỵ với người như Bạch Kỷ vậy, có thể không có nghĩ nhiều mà thuận theo tự nhiên.
Chỉ là người kia đối với hắn...
"Tôi thấy cậu suốt ngày đều ở Dục Anh Nhi. Có phải không có thời gian theo đuổi người mình thích không?"
Bạch Kỷ thấy hắn im lặng thì khó được dò hỏi.
Cậu nghe nói Lộc Nhung là một cô nhi bị người bỏ lại ở bệnh viện từ khi còn nhỏ. Sau này được Dục Anh Nhi nuôi lớn thì xem nơi này như nhà mình. Cho nên bình thường trông đêm đồ đều có Lộc Nhung cùng những người cả đời chỉ biết chăm sóc những đứa bé số khổ đứng ra phụ trách, rất tận tâm.
Lộc Nhung vừa nghe đã biết Bạch Kỷ hiểu lầm. Tuy nói là hắn nhiều thời gian đều ở Dục Anh Nhi, nhưng không phải không thể ra ngoài đổi gió. Chỉ là...
"Chẳng lẽ do người ta không thích cậu?"
Nhất tiễn xuyên tim.
Bạch Kỷ nhìn vẻ mặt của Lộc Nhung là hiểu rồi. Thế là cậu rất thấm thía nói: "Nhưng chỉ cần cậu thích là được mà. Không theo đuổi làm sao mà biết được người ta có thể thích mình hay không?"
"Chẳng lẽ cậu thích người đã có gia đình?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi!"
Lộc Nhung bị cậu suy đoán đến đau đầu, không thể không bực bội gõ đầu cậu một cái cắt ngang.
Sao hắn còn không biết tiểu bạch thỏ này nhiều chuyện thế nhỉ. Miệng lưỡi còn rất sắc bén.
"Vậy cậu còn chần chừ gì nữa?"
Bạch Kỷ vẫn còn rất thấm thía nói: "Đợi nữa người ta bay mất rồi cậu khóc với ai?"
"..."
Quả là một đao thấy máu.
Lộc Nhung nhìn cái khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh, quả thật muốn phải nhìn nhận lại một lần tính cách của con thỏ này mới an ủi được tâm linh bị tổn thương của hắn. Hắn nhìn nhằm cậu rồi.
Mà hắn quả thật là bị cậu đánh động nhưng không biết phải nói sao với con thỏ lúc này nữa. Cũng không muốn nói.
Cũng may là buổi chiều con thỏ phải đi rồi, nếu không hắn nhất định là sẽ bị cậu làm phiền chết.
Vậy mà trước khi đi còn nghe cậu cổ vũ nhiệt tình một phen, Lộc Nhung gần như là tiễn cậu ra tới tận cửa, đẩy vào tận trong xe mới xem như thoát khỏi cậu.
Nhưng nhìn con thỏ giờ có người đưa người đón, hắn cũng ghen tỵ lắm chớ. Hắn có nên... Chủ động đi tìm người kia không...
Nhiều năm không thấy, đối phương có còn nhớ hắn?
Đã có đối tượng chưa?
Chắc không đến nổi đâu đúng không... Dù gì hắn cũng mới thăm dò được cách đây ba bốn ngày, không lẽ nào bị ai tha đi được...
Trong lúc Lộc Nhung miên man, ở bệnh viện Mạc Tĩnh Văn đánh cái hắc xì thật to, đánh động của Bạch Liêm bên cạnh cũng nhìn đến hắn với ánh mắt dò xét.
"Ai xấu tính vậy? Lại ở lúc này chửi tôi! Không biết tôi đang cống hiến vì quốc gia sao?"
Mạc Tĩnh Văn rầm rì oán hận vừa xoa mũi. Bạch Liêm bình tĩnh liếc hắn một cái. Trước khi Mạc Tĩnh Văn tự hiểu được ý tứ trong đáy mắt hắn, hắn đã nói: "Cống hiến cho quốc gia là bây giờ anh đi kiếm một người, kết hôn, sinh con."
"..."
Một chiêu rúng động trái tim. Mạc Tĩnh Văn sau một lúc sững sờ thì giả bộ ôm ngực đau đớn nói: "Sao anh nỡ lòng nào sát muối vào trái tim tôi như vậy?"
Con thỏ lập tức dán lên, thiếu đi chút xấu hổ lúc mới đầu, lại càng khiến hắn chết mê chết mệt.
Nhưng quái là hai người chẳng ai có ý nghĩ không thuần khiết gì hết. Con thỏ thì không nói, nhưng con sói cũng vậy thì đúng là lạ. Lại chẳng ai ho he tiếng nào, Hoắc Mạt điềm nhiên lại tỉ mỉ cho con thỏ tẩy rửa, hành động nhẹ nhàng ôn nhu lại cần mẫn không biết mệt. Con thỏ lại ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân hắn, mặc cho hắn chà, hắn sát, còn mình thì nắm cái đuôi hắn chơi, lâu lâu còn có thể giúp hắn tắm nó, khiến nó xù hết lên còn có thể cười vui vẻ.
Quả thật hình ảnh này chẳng hề diễn ra mới một lần nên chẳng có gì lạ. Nhưng hai người đều rất hưởng thụ khoảnh khắc như vậy.
"Hôm nay em chỉ làm buổi sáng thôi. Còn anh?"
Bạch Kỷ ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi.
Hoắc Mạt vừa nghe đã nhíu mày. Nhưng Bạch Kỷ giống như hiểu được nguyên nhân mà lại nói: "Em tan làm rồi đến tìm anh nha."
Mày của người đàn ông liền giãn ra. Hắn vừa bóc cậu lên từ mặt nước, lấy khăn tắm quấn quanh hai người đem ra ngoài vừa nói: "Tôi để tài xế đến đón em."
Bạch Kỷ không có ý kiến, ngoan ngoan gật đầu.
Lúc thay đồ cậu mới để ý quần áo mình mặc rất vừa, nhưng không phải của cậu. Cậu cũng không đem đồ theo.
"Là mẹ chuẩn bị cho em."
Hoắc Mạt vừa thắt cà vạt vừa giải đáp nghi vấn của cậu.
Con thỏ nghĩ cái gì trên mặt đều có thể nhìn ra, quả thật là dễ đoán. Nhưng hắn biết cậu cũng chỉ bày ra dáng vẻ thật của mình trước những người thân quen thôi.
Bạch Kỷ gật đầu.
Lúc ra ngoài ăn sáng nhìn thấy mẹ Hoắc cậu liền cảm ơn bà, còn bị bà nắm tay tiếc hận sao không nghỉ một bữa, ở lại chơi với bà. May mà có người đàn ông mỗi lần đều cho cậu cứu cánh, nếu không cậu cũng không biết sao từ chối sự nhiệt tình của mẹ Hoắc.
Bạch Kỷ được người đàn ông đưa đi làm, vừa vào đến nơi đã thấy Lộc Nhung bộ dạng ủ rủ như vừa đánh mất mười tỷ đồng tinh tế.
"Cậu sao thế?"
Lộc Nhung ngước mắt lên nhìn cậu, bên trong không thiếu sự ai oán.
Bạch Kỷ khó hiểu.
"Không có gì."
Nhưng Lộc Nhung không có định nói cho cậu biết tâm sự trong lòng, thả lại một câu rồi mang cái bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ hắn đi làm việc. Bạch Kỷ còn nghĩ như này có dọa sợ mấy đứa nhỏ còn chưa nhận thức được thế giới, chỉ có thể cảm nhận thông qua cảm xúc của người khác hay không. Nhưng may mà cậu đã nghĩ nhiều. Lộc Nhung người này so với cậu còn xứng với nghề hơn.
"Cậu bị thất tình à?"
Bạch Kỷ vừa nói xong đã bị người ném cho một ánh mắt như đao. Mặc dù có hơi sợ nhưng cậu lại cười.
Biểu hiện này của cậu chàng không phải là chứng thực ý nghĩ của cậu hay sao.
Thế là nhàn nhã sinh nông nổi, hạnh phúc sinh nhiều chuyện cậu sáp lại gần thỏ thẻ: "Cậu thích ai hả?"
Nhưng bình thường có thấy Lộc Nhung đi đâu, đến cậu còn có ngày nghỉ, Lộc Nhung người này thì không luôn.
Lộc Nhung lườm cậu một cái cháy mặt, nhưng một hồi cũng âu sầu nói: "Thích thì có ích lợi gì."
"Sao lại nói thế?"
Thích thì phải theo đuổi chứ.
Tuy rằng cậu chưa theo đuổi ai... À, có. Bây giờ theo đuổi người đàn ông kia. Tuy rằng chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng khiến người ta thích mình hơn, hiểu được tâm ý của mình mà.
Lộc Nhung nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu thì vừa bực bội lại không biết làm sao trút giận.
Rốt cuộc Bạch Kỷ lớn lên quá đơn thuần, nếu không đã không bị con sói to kia hốt lên nhanh gọn thế. Nhưng đôi lúc hắn cũng ghen tỵ với người như Bạch Kỷ vậy, có thể không có nghĩ nhiều mà thuận theo tự nhiên.
Chỉ là người kia đối với hắn...
"Tôi thấy cậu suốt ngày đều ở Dục Anh Nhi. Có phải không có thời gian theo đuổi người mình thích không?"
Bạch Kỷ thấy hắn im lặng thì khó được dò hỏi.
Cậu nghe nói Lộc Nhung là một cô nhi bị người bỏ lại ở bệnh viện từ khi còn nhỏ. Sau này được Dục Anh Nhi nuôi lớn thì xem nơi này như nhà mình. Cho nên bình thường trông đêm đồ đều có Lộc Nhung cùng những người cả đời chỉ biết chăm sóc những đứa bé số khổ đứng ra phụ trách, rất tận tâm.
Lộc Nhung vừa nghe đã biết Bạch Kỷ hiểu lầm. Tuy nói là hắn nhiều thời gian đều ở Dục Anh Nhi, nhưng không phải không thể ra ngoài đổi gió. Chỉ là...
"Chẳng lẽ do người ta không thích cậu?"
Nhất tiễn xuyên tim.
Bạch Kỷ nhìn vẻ mặt của Lộc Nhung là hiểu rồi. Thế là cậu rất thấm thía nói: "Nhưng chỉ cần cậu thích là được mà. Không theo đuổi làm sao mà biết được người ta có thể thích mình hay không?"
"Chẳng lẽ cậu thích người đã có gia đình?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi!"
Lộc Nhung bị cậu suy đoán đến đau đầu, không thể không bực bội gõ đầu cậu một cái cắt ngang.
Sao hắn còn không biết tiểu bạch thỏ này nhiều chuyện thế nhỉ. Miệng lưỡi còn rất sắc bén.
"Vậy cậu còn chần chừ gì nữa?"
Bạch Kỷ vẫn còn rất thấm thía nói: "Đợi nữa người ta bay mất rồi cậu khóc với ai?"
"..."
Quả là một đao thấy máu.
Lộc Nhung nhìn cái khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh, quả thật muốn phải nhìn nhận lại một lần tính cách của con thỏ này mới an ủi được tâm linh bị tổn thương của hắn. Hắn nhìn nhằm cậu rồi.
Mà hắn quả thật là bị cậu đánh động nhưng không biết phải nói sao với con thỏ lúc này nữa. Cũng không muốn nói.
Cũng may là buổi chiều con thỏ phải đi rồi, nếu không hắn nhất định là sẽ bị cậu làm phiền chết.
Vậy mà trước khi đi còn nghe cậu cổ vũ nhiệt tình một phen, Lộc Nhung gần như là tiễn cậu ra tới tận cửa, đẩy vào tận trong xe mới xem như thoát khỏi cậu.
Nhưng nhìn con thỏ giờ có người đưa người đón, hắn cũng ghen tỵ lắm chớ. Hắn có nên... Chủ động đi tìm người kia không...
Nhiều năm không thấy, đối phương có còn nhớ hắn?
Đã có đối tượng chưa?
Chắc không đến nổi đâu đúng không... Dù gì hắn cũng mới thăm dò được cách đây ba bốn ngày, không lẽ nào bị ai tha đi được...
Trong lúc Lộc Nhung miên man, ở bệnh viện Mạc Tĩnh Văn đánh cái hắc xì thật to, đánh động của Bạch Liêm bên cạnh cũng nhìn đến hắn với ánh mắt dò xét.
"Ai xấu tính vậy? Lại ở lúc này chửi tôi! Không biết tôi đang cống hiến vì quốc gia sao?"
Mạc Tĩnh Văn rầm rì oán hận vừa xoa mũi. Bạch Liêm bình tĩnh liếc hắn một cái. Trước khi Mạc Tĩnh Văn tự hiểu được ý tứ trong đáy mắt hắn, hắn đã nói: "Cống hiến cho quốc gia là bây giờ anh đi kiếm một người, kết hôn, sinh con."
"..."
Một chiêu rúng động trái tim. Mạc Tĩnh Văn sau một lúc sững sờ thì giả bộ ôm ngực đau đớn nói: "Sao anh nỡ lòng nào sát muối vào trái tim tôi như vậy?"