Chương 42: Anh Thật Sự Không Nỡ Buông Tay.
Uyển Đồng im lặng nhìn theo Mộc Uyển từ phía xa. Dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có linh cảm không tốt lắm. Mộc Uyển trước nay đều che giấu tâm trạng của mình rất tốt. Cuối cùng thì là vì chuyện gì lại có thể đánh đổ được bức tường phòng ngự kiên cố trong lòng của cô ấy..."Cô làm gì vậy?""Á!!!"Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến Uyển Đồng giật thót tim. Xoay người một cái, cô lại bất cẩn mà xém chút là bật ngã ra sau rồi. Nhưng cũng vẫn còn may, một cánh tay vững chắc đã nhanh tay giữ lấy eo nhỏ mà kéo cô về phía mình.Định thần một chút, ngẩn mặt lên nhìn, Uyển Đồng nhất thời không giấu được sự ngạc nhiên."Là anh?"Tô Dĩ Thần mặt không đổi sắc, ánh mắt tĩnh lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ vẫn còn đang ở trong lòng mình. Hạ tầm mắt nhìn xuống, hai bàn tay mềm mại đang chống lên ngực anh."Á... Xin lỗi! Thất lễ rồi!"Đẩy nhẹ anh ra, cô thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Nhìn cánh tay mình rơi vào giữa không trung, tự dưng anh lại thấy có chút mất mát."Anh... Sao anh lại tới đây?""Tôi tới cùng với cậu ta. Còn cô, sao ở đây lén lút như vậy?""Tôi... Tôi là bạn của cô ấy..."Tính ra hai người cũng có duyên lắm nhỉ! Lần trước gặp nhau ở bệnh viện cũng là vì Mộc Uyển. Lần này gặp lại cũng là nhờ ơn của hai vợ chồng nhà người ta. Kể ra thì duyên cũng sâu xa thật."Ừm... Cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước.""Tôi đưa cô về!""Như vậy... Phiền anh lắm!""Ngoài đường cũng vắng bóng người rồi. Cô là thân con gái, nửa đêm nửa hôm đi một mình không thấy sợ sao?""Tôi... Hâyzzz! Phiền anh rồi."Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống, in bóng hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ mà đi bên nhau như thế. Có một loại bình yên rất đơn giản... Chỉ cần là đi cùng nhau, không cần phải nói gì cả, như thế thôi, cũng đã đủ bình yên rồi.___________Bốn ngày sau...Đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong bộ váy trắng tinh khôi lộng lẫy, Mộc Uyển khẽ nở nụ cười. Cuối cùng thì ngày cô chờ đợi cũng đã đến. Nhưng cho tới giờ phút này, cô vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật."Em đẹp lắm."Mộ Tử Khanh bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Chiếc gương trước mặt phản chiếu lại hình ảnh của cô và anh. Nhìn vào trong gương, họ thật đẹp đôi."Tử Khanh, đây không phải là mơ đó chứ?""Em lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.""Thật là khó tin.""Ngốc quá!""À... Ba...""Yên tâm! Anh đón ba về rồi, cũng đã sắp xếp người ở bên cạnh chăm sóc cho ông ấy.""Tử Khanh, cảm ơn anh."Ôm lấy cô trong vòng tay mình, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Mộ Tử Khanh anh chưa từng có ý định kết hôn. Vậy mà khi gặp cô, anh lại cam tâm tình nguyện mà để bản thân bị trói buộc bởi hai chữ hôn nhân. Quả thật là đúng người đúng thời điểm, tự khắc sẽ muốn dừng chân."Chúng ta sắp kết hôn rồi, đừng có khách sáo như vậy.""Vâng!!!"Hạnh phúc này sao lại mơ hồ quá vậy? Ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhíp tim của anh, nhưng tại sao lại vẫn cứ xa vời? Là cô suy nghĩ nhiều hay là linh tinh đang muốn nói với cô một điều gì đó chăng..."Uyển à! Mình mua nước cho cậu nè!" Còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng, cô bạn này của Mộc Uyển quả thật là có chút vô tư đến vô tội thật. Trên tay xách vào hai ly trà sữa, Uyển Đồng vừa nhìn thấy cô thì liền há hốc mồm kinh ngạc."A... Uyển à! Cậu đẹp quá đi mất."Mộc Uyển có chút cạn lời. Nói sao nhỉ? Thật ra thì cô ấy bình thường cũng rất điềm đạm khép nép. Chỉ khi có chuyện gì đó liên quan đến cô thì cô ấy mới trở nên bất bình thường mà thôi.Đặt hai ly trà sữa xuống bàn, Uyển Đồng liền hí hửng chạy về phía cô. Nắm tay cô xoay một vòng, trong ánh mắt của cô ấy chỉ lấp lánh toàn hình trái tim..."A... Cậu thật là đẹp, gả đi rồi thật tiếc. Sẽ có nhiều người thất tình lắm cho mà xem.""Đồng Đồng..."Trước mặt chồng sắp cưới của cô lại nói mấy lời này... Dương Uyển Đồng, cậu cảm thấy mình sống tốt quá có phải không hả?Mộ Tử Khanh chỉ im lặng mà cười. Gặp nhau vài lần, anh cũng nhìn ra được tính cách quái gở của cô gái này. Nhưng cứ kệ đi, chỉ cần cô ấy đối với Mộc Uyển là thật lòng thì được rồi."Hai người nói chuyện đi, anh đi nghe điện thoại một chút.""Vâng!"Mộ Tử Khanh yên tâm mà rời đi. Uyển Đồng nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ cô qua ghế ngồi xuống,. hai người cứ luyên thuyên nói những chuyện không đâu."Mộc Uyển..."Giọng nam trầm ấm vang lên kéo theo sự chú ý của cả hai cô gái. Từ Á Hiên đứng trước cửa, ánh mắt mệt mỏi che giấu đi những nét buồn bên trong. Bước thật chậm về phía cô, anh cố gắng nặn ra một nụ cười."Á Hiên!""Ừm... Em... Thật đẹp.""Cảm ơn anh!""Anh... Sẽ trở về Mỹ. Có lẽ sẽ không tham gia hôn lễ của em được.""Á Hiên..."Hít một hơi thật sâu, nén lại tất cả những đau lòng, anh cố gắng mỉm cười rồi dịu dàng mà nói với cô:"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, nếu không anh sẽ không nỡ đi đâu.""Anh thật sự không ở lại dự hôn lễ của em sao?""Em biết lí do mà đúng không?""Anh...""Anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để nhìn em đi vào lễ đường cùng một người khác. Cho nên... Anh xin lỗi.""Anh cũng không thể chúc em hạnh phúc, bởi vì đó là lời chúc không thật. Anh chỉ chúc cho em một đời bình an.""Á Hiên, anh đừng như vậy mà."Cô nhìn anh, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Anh lại vẫn cứ mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô."Đừng khóc! Khóc sẽ không đẹp nữa. Mà anh lại chỉ muốn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của em thôi. Mộc Uyển, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, từng nhìn thấy hết mọi dáng vẻ của đối phương, từng cùng nhau đi qua những ngày tháng yên bình nhất.""Anh... Anh thật sự không nỡ buông tay!""Mộc Uyển, em nhất định phải hạnh phúc..."Ôm chặt cô một lần sau cuối. Góp nhặt hết tất cả những kỉ niệm cất giấu vào nơi tim. Chỉ lần này nữa thôi, cho anh yêu cô thêm một lần cuối cùng, ngày anh rời đi, cô sẽ là cô dâu của người khác...Buông cô ra, buông cả một vùng trời rộng lớn. Anh từng nói, cô dịu dàng giống như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Ánh trăng năm đó, nay đã không còn thuộc về của riêng anh nữa rồi.Thôi thì số trời đã định, anh chỉ có thể đi cùng cô một quãng đường ngắn. Con đường dài phía trước, sẽ có người thay anh vững bước đi cùng cô. Không thể bên nhau, lại không thể chúc nhau hạnh phúc, thôi thì chúc nhau một đời bình an..."Mộc Uyển... Tạm biệt!"