Chương : 59
Chương 59: Rà soát
“Đúng là tôi có gặp Linh, nhưng sau
đó hoàn toàn không biết cô ấy đi đâu cả.”
Tiếng Minh Hoàng cất lên, anh chỉ vừa
mới trở về liên bị một đám người dẫn đến
đây. Đến khi hoàn hồn lại mới biết mọi
việc đều là Lâm Tuấn điều khiển.
“Vậy anh gặp cô ấy làm gì? Tôi nghĩ,
hai người cũng chẳng có chuyện gì phải
đến mức nắm tay như vậy cả.” Lâm Tuấn
ném điện thoại vào người Minh Hoàng,
giọng điệu như tra khảo.
Minh Hoàng cầm lấy điện thoại, trong
lòng không khỏi thắc mắc: “Anh theo dõi
cô ấy? Rốt cuộc anh với Linh có mối quan
hệ như thế nào?”
Rầm!
Truyen.astory .
Lâm Tuấn đập mạnh lên bàn, gương
mặt toát lên sự chịu đựng đã có hạn, đối
diện với Minh Hoàng, anh găn từng chữ:
“Tôi và cô ấy có quan hệ như thế nào
không cần người ngoài như anh xen
ngang vào!”
Như một lời khẳng định chủ quyền,
Lâm Tuấn nhìn anh một cách hời hợt rồi
ra lệnh cho Idle: “Đưa cậu ta ra khỏi tâm
mắt của tôi.
Từ lúc bước vào đến giờ, cảm thấy
như bản thân mình bị khinh thường, Minh
Hoàng tức tối đáp lại: “Nhìn bộ dạng gấp
gáp của anh như vậy, tôi đã hiểu Linh
thực chất không phải đi du lịch…” Ngay
khúc cuối, anh cố nói trầm giọng: “Linh có
phải bỏ trốn khỏi anh?”
Bụp!
Lâm Tuấn thẳng tay vung mạnh đấm
vào mặt Minh Hoàng, anh thô bạo túm lấy
cổ áo của Minh Hoàng bằng hai tay: “Đã
bảo chuyện của tôi và cô ấy không cần
đến phiên cậu quản. Hơn nữa, tên của cô
ấy không phải là tên cậu có thể tùy tiện
gọi như vậy.”
Vừa dứt lời, Lâm Tuấn xoay người
bước lên thư phòng, ném lại ánh mắt đầy
khinh thường với Minh Hoàng, ra lệnh Idle
đưa anh ta rời khỏi đây. Đúng lúc này, Thu
Hương bước vào cửa:
“Vừa nãy là ai vậy?”
“Em không cần biết.” Lâm Tuấn nhàn
nhạt trả lời.
Thu Hương bĩu môi, được thôi, dù sao
cô cũng không quan tâm. Hôm qua sau
khi nghe tin Gia Linh bỏ đi, cô mừng
không tả xiết, nhanh chóng trở thành bà
mai đến hẹn Lâm Tuấn để đi gặp Hà Lan
ăn tối vào tối nay.
“Chút nữa, thay áo quần đi ăn với em
nhé!” Cô nũng nịu khoác tay mình qua cổ
Lâm Tuấn, ánh mắt tha thiết thỉnh cầu.
“Thu Hương à, anh đang mệt. Hôm
khác em hãng đến được không?”
Bị lời nói của Lâm Tuấn làm cụt hứng,
giờ mới để ý, vẻ mặt của Lâm Tuấn từ lúc
cô bước vào đến giờ luôn tỏ ra căng
thẳng và khó chịu.
“Hà cớ gì anh lại đuổi em về chứ?”
“Em không cần biết đâu.” Lâm Tuấn
lặp lại lời ban này khiến Thu Hương nổi đóa.
“Không biết? Anh dựa vào cái gì nghĩ
rằng em không biết?” Nói đến đây, cô cố
tình vẻ mặt bí hiểm, nhấn mạnh từng chữ:
“Wì cô ta biến mất khiến anh lo lắng chứ gì?”
Lâm Tuấn ngạc nhiên: “Em biết
chuyện này? Thu Hương, anh nghĩ chúng
†a cần nói chuyện.”
Cái cách Lâm Tuấn nhìn cô với bộ
dạng dò xét như vậy khiến cô không khỏi
ớn lạnh. Biết vừa nấy mình lỡ lời, Thu
Hương hối hận muốn thu lại lời nói của
mình.
“Đừng có đứng trân người ở đó. Đừng
cố chạm vào mức giới hạn của anh,
Hương à!” Lâm Tuấn nhàn nhạt nói, hai
chân vắt chéo nhau ngồi trên ghế sofa.
“Em..” Thu Hương ấp úng. Chắc chắn
lần này chẳng thể chạy thoát được nên
cô đành ngoan ngoãn thú nhận mọi việc.
Rằng hôm qua, chính cô dẫn sắp đặt để
Gia Linh thấy được cảnh tình tứ của anh
và Hà Lan.
Lâm Tuấn nghe xong, trong lòng
không khỏi tức giận. Anh nhìn đứa em gái
của mình thật lâu làm cho Thu Hương
cảm thấy khó chịu, bức bối bèn lên tiếng:
“Anh Tuấn, đừng nhìn em vậy. Thật sự
em không cố ý. Em chỉ là muốn cho cho
cô ấy biết rõ thực chất vị trí của cô ấy là ở
đâu thôi.”
“Wi trí?” Anh hỏi ngược lại, ánh mắt lộ
rõ sự khinh thường: “Từ khi nào em đã
học được những thứ hạ đẳng như vậy?”
“Em…
Lâm Tuấn nắm lấy tay cô, bóp chặt
đến nỗi cô đau đớn bật thành tiếng: “Anh
đừng nắm lấy tay em như thế, đau quái”
“Anh nói cho em biết. Vị trí của Gia
Linh chắc chắn trên vạn người và chỉ dưới
một người là anh mà thôi. Cái gì cũng có
giới hạn của nó. Em đã vượt quá mức cho
phép rồi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện
trước mặt anh nữa, về nước trở lại đi.”
Đây là lân đầu tiên anh nói những lời
nặng nề với cô, Thu Hương phẫn uất
đứng dậy, òa khóc: “Chỉ vì một con đàn
bà anh dám đuổi cả em gái mình?”
“Đủ nồi”
“Em phải nói hết. Anh xem, từ lúc em
trở vê nước anh làm gì không đón em?
Hơn nữa, vì cớ gì em hẹn anh mãi mà
không được? Chẳng phải vì ả Gia Linh đó
sao? Ả ta từng bước cố tình dụ dỗ anh để
bước vào nhà này đấy! Đúng là tên…”
Bốp!
Bàn tay vung mạnh trên không trung,
anh mạnh tay đánh Thu Hương. Từ trước
tới giờ, chưa một lân nào Lâm Tuấn làm
như vậy. Nhưng đến nay, chỉ vì lời nói khó
nghe của cô về Gia Linh khiến anh không
kiêm chế được.
“Đưa Thu Hương ra ngoài đi, Idle.”
Anh không muốn bản thân mình vượt quá
mức chịu đựng nữa, Lâm Tuấn day day
trán.
Cảm giác như bị phản bội, Thu Hương
ấm ức nhưng không dám nói gì. Cô ôm
mặt chạy ra khỏi nhà, để lại phòng khách
là Lâm Tuấn đang trầm ngâm nhìn lên
trân nhà.
“Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy
sao?”
“Xin lỗi Lâm Tổng, tôi vẫn đang tiếp
tục tìm.”
Lúc này, tàu đã chạm bến sân ga, Gia
Linh kéo lê chiếc vali của mình đi tìm một
nhà trọ bất kì nào đó. Nơi đây là vùng quê
gần ven Hà Nội, cũng không có khách
sạn hay gì sầm uất, rất đỗi yên bình.
Gia Linh hít một hơi thật sâu, không
khí ở đây rất trong lành chứ không khói
bụi như trong thành phố. Chỉ vừa mới
bước vài bước thôi, trái tim cô bỗng trào
dâng những cảm xúc xốn xang khó tả.
Tựa như có những thước phim của quá
khứ ùa về vậy.
Đúng vậy! Đây chính là quê hương nơi
cô sinh ra, là làng nhỏ cô sống thời thơ ấu
cùng bố mẹ.
Nhớ những ngày ấy, cô còn bé tí đã
cùng bố mẹ đến nơi này. Bố mẹ cô vì
không muốn cô chịu đựng những xô bồ
của thành phố nên dẫn cô về đây, sống
một cuộc sống giản dị hết mức có thể.
Nhưng có lẽ đời chẳng thể nào xuôi
chèo mát mái mãi, khi cô vừa tuổi trăng
tròn, bố mẹ cô không may vì tai nạn xe
mà ra đi đột ngột. Để lại cô một mình đơn
độc và lạnh lẽo. Cũng may, sau này được
cô chú thương xót đem về nuôi.
Giờ nhớ lại những điều đó, Gia Linh có
chút man mác buồn. Mới đó mà nhanh
thật, chẳng mấy năm nữa cô cũng đã tròn
30 rồi. Thời gian trôi qua thật gấp gáp, cô
cảm thấy mình vẫn chưa làm tròn phận
làm con chút nào.
Từ khi xảy ra biến cố đến giờ, đây là
lân đầu cô trở về nơi này. Và cũng chỉ là
khi cô cảm thấy gục ngã và mệt mỏi
không có chỗ đi mới quay lại đây. Đứng
trước nghĩa trang, Gia Linh ngậm ngùi
mãi chưa bước vào.
Lúc này, bỗng bảo vệ của nơi này từ
trong gác nói vọng ra:
“Cô gái, cô đến đây có việc gì sao?”
“Thăm người ạ.” Cô dịu dàng đáp lại.
Ông ta nhìn cô từ trên xuống một lượt,
dõng dạc nói: “Nơi này từ rất lâu không
còn là nghĩa trang chung của mọi người
rôi. Đây là nghĩa trang của nhà họ
Nguyễn. Người ngoài không được vào,
nhìn cô chắc là người nơi khác đến nhỉ?”
“Nhưng rõ ràng phần mộ của bố mẹ
tôi nằm trong đó, đáng lý ra tôi có thể vào
thăm cơ chứ!”
“Đó là trên lý thuyết, còn thực tế cô
cần có sự đồng ý của nhà Nguyễn đã.”
Ông ta vẫn chắc nịch từng câu khiến cô
không khỏi thất vọng. Đến mức này, cô
không muốn mình phải rời khỏi nơi này
khi chưa gặp được bố mẹ mình nên đành
thay đổi giọng:
“Chú à, tôi cầu xin chú. Như chú nói
thì tôi cũng từ nơi xa xôi lặn lội đến,
chẳng lẽ giờ phải đi về mà chưa kịp nhìn
bố mẹ sao? Chú ắt hẳn cũng biết, việc
không gặp được sẽ rất đau đớn mà.
Người làm con như tôi chỉ biết đi xa hoài
giờ mới tha phương trở về, chú nỡ lòng
nào không thương xót?”
Gia Linh còn cố tỏ ra buồn bã, gương
mặt thất thân nhìn vào nghĩa trang.
Những lời mùi mẫn đó rốt cuộc cũng
thuyết phục được ông bảo vệ:
“Thôi được rồi, nhưng chỉ tâm 15p
thôi nhé, tôi không muốn vì cô mà mất
công việc kiếm cơm này đâu.”
“Vâng!” Cô rạng rỡ đáp lại, nhanh
chóng tiến vào nghĩa trang.
Mặc dù rất ít khi trở vê nơi này nhưng
cô vẫn có thể biết được phần mộ của bố
mẹ mình ở nơi nào. Bởi lẽ, nó để lại dấu
ấn khó phai trong lòng cô.
Đặt bó hoa cúc lên phần mộ của bố
mẹ mình, cô không khỏi đau thương nhớ
về những kỉ niệm của gia đình mình. Bây
giờ chẳng có ai xung quanh, cô không
phải tự chống đỡ cho mình nữa, Gia Linh
bỗng bật khóc như đứa con nít vậy. Lớp
vỏ bọc bấy lâu nay như tiêu biến, để lại
một người con gái mỏng manh nức nở
dưới phần mộ.
Đang chìm đắm trong cảm xúc của
mình, bỗng từ phía xa có tiếng sột soạt,
Gia Linh giật mình xoay lưng nhưng
không có gì, cô cảm thấy có điềm không
lành nên đứng dậy.
Nhưng chỉ vừa quay mặt đi lại nghe
tiếng xột xoạt phía sau vang lên tiếp, tóc
gáy cô như dựng đứng.
Không phải chứ? Tiếng khóc của cô
có thể lay động cả người dưới đó sao?
Tính cô không sợ trời không sợ đất
chỉ sợ những gì ám ảnh nhất. Không
muốn bản thân mình bị dọa thần hồn nát
thần tính, cô lấy túi của mình xoay người
bước đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng có
bóng ai đó vụt ngang qua, ôm lấy miệng
cô rồi kéo đi.
Gia Linh không khỏi ngạc nhiên, cô cố
hét lên nhưng sau đó bị người kia bịt chặt
kéo đến phía góc trong hẻm của nghĩa
trang.