Chương : 4
Chương 4 Trò đùa tình ái
Chương 4: Trò đùa tình ái
“Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc!”
“Linh à, em không xứng…
“KHÔNG!!!” Gia Linh hét lên, bừng tỉnh
sau giấc mộng, cô giật mình nhìn điện
thoại, đồng hồ điểm ba giờ sáng. Đã
khuya như vậy rồi, mấy ngày nay lao vào
xử lý chuyện ở công ty rồi làm lễ tang cho
Cô Chú mà lãng quên mọi định lý vê mặt
thời gian. Đầu cô có chút choáng váng,
có lẽ là vì dầm mưa hôm bữa mà giờ
người cứ mộng mị. Chợt hình ảnh trong
cơn mơ ùa về, cô vẫn nghe rõ từng chữ
Minh Hoàng nói.
“Rốt cuộc anh đang ở đâu cơ chứ?
Thực sự, rất rất muốn gặp anh.”
Nói xong, bàn tay vô thức đưa tay lên
dây chuyền trước ngực. Đây là món quà
sinh nhật Minh Hoàng tặng cô hôm ấy,
anh đã đích thân đến tiệm và làm nó,
từng góc cạnh rất tỉ mỉ, khéo léo phù hợp
với gương mặt của cô.
“Nếu em soi dưới ánh trăng, nó sẽ tỏa
ra ánh sáng tiếp thêm cho em năng
lượng.” Nhớ về lời nói đêm đó, Gia Linh
bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đưa mặt
dây chuyên lên cao, ngoài kia trời quang
đãng, ánh trăng từ từ rọi xuống chiếu vào
mặt dây. Cô mải ngắm sợi dây, bỗng
nhiên khựng lại, dường như vừa có dòng
kí ức nào đó vừa chạy vụt qua. Trong
lòng cô như mường tượng về thước phim
cũ đêm hôm đó.
Đúng rồi, người đàn ông đó có chiếc
mặt chuyền hình mặt trăng!
Đó là kí ức duy nhất mà cô có thể biết
về đặc điểm của người đàn ông đó.
Người đàn ông khiến cô trở nên thật thảm
hại như vậy.
Nhất định phải tìm được hắn, tên
khốn nạn!
Thâm nghĩ, Gia Linh bóp chặt sợi dây
trong tay, ánh mắt trở nên đầy phẫn uất,
hít một hơi thật sâu rôi bước vào phòng.
Dù sao ngày mai còn phải lên AI gặp Lâm
Tuấn đăng ký kết hôn nữa. Cuộc đời cô
thật thảm hại, thế nào vừa thất thân xong
lại phải bán thân!
7h30 tại sảnh chờ ở tập đoàn AI.
“Chào cô Gia, chủ tịch đang ở trong
phòng, mời cô đi theo hướng này.” Tiếng
người lễ tân chạy đến chào cô, theo lời
hướng dẫn Gia Linh được đưa thẳng lên
tầng 8 – nòng cốt của công ty để gặp
Lâm Tuấn.
Vừa mới mở cửa, liên nhìn thấy Lâm
Tuấn đang đứng ở ban công. Căn phòng
được thiết kế với gam màu chủ đạo là
xám, trong phòng chỉ có những nội thất
cần thiết tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ
sang trọng và thoải mái về không gian.
Chỉ riêng ngoài ban công nơi hắn ta đứng,
bạt ngàn những chậu hoa cảnh, nhìn tựa
như vườn hoa thu nhỏ.
“Cô có cần thiết phải đứng nhìn tôi
lâu như thế không? Nhân viên sẽ điều ra
điều vào nếu như cô cứ đứng trước cửa
vậy đấy!”
Giọng Lâm Tuấn vang lên, không quá
lớn nhưng cũng đủ để xé tan đi dòng nghĩ
ngợi của Gia Linh. Cô khựng người chút
rồi nghiêm mặt bước đến ghế ngồi xuống.
“Để không mất thì giờ với nhau, tôi
nghĩ chúng ta nên bắt đầu công việc ngay đi”
Công việc? Lâm Tuấn bước xuống
ngồi đối diện, ánh mắt thâm sâu nhìn cô,
người con gái này cứ hễ mở miệng là lại
thốt lên những lời nói khiến hắn cảm thấy
khó chịu lại có chút bức bách trong lòng.
Lâm Tuấn đưa tay ấn số, gọi thư ký
đem văn kiện vào. Chẳng do dự mà ném
xuống bàn:
“Đây là giấy đăng ký kết hôn và ly
hôn. Cô có thể làm bản hợp đồng ly hôn
trước để sau khi ký giấy đăng ký kết hôn
có thể đường đường chính chính mà tự
do tự tại.” Lâm Tuấn vừa nhâm nhi ly trà
vừa nói, chẳng một lần liếc nhìn Gia Linh,
chỉ ảm đạm nhả từng chữ.
“Nhà họ Gia chúng tôi tuy không lớn
mạnh nhưng từ nhỏ đều luôn dạy con cái
phải biết nói lời giữ lấy lời. Đời tôi đã nợ
Cô Chú nhiều rồi, cái thân này cũng
chẳng đáng bao nhiêu, xem như đem bán
để anh mua vui còn hơn đứng nhìn họ Gia
sụp đổ như vậy.”
Từng chữ như đỉnh đóng lọt vào tai
Lâm Tuấn. Anh cười khẩy, thì ra là vậy
sao, nếu cô ấy đã xem anh như một kẻ vô
liêm sỉ lợi dụng thời cơ mà chiếm lấy tiện
nghi của mình thì hà cớ gì anh phải đóng
vai người tốt nữa? Nói xong liền bấm nút
đóng cửa sổ, rồi tiến lại gần Gia Linh.
“Nếu nhã ý của cô Gia Linh đây đã
muốn như vậy, cớ sao chúng ta không thử
chơi đùa lần nữa?”
Lần nữa?
Gương mặt Lâm Tuấn bỗng trở nên
áp sát, bàn tay chống xuống ghế, cả
người bao trùm lên cô. Từ từ phả hơi thở
đầy nam tính khiến cô dường như có chút
gì quen thuộc, lại có chút gì sợ hãi.
Người đàn ông này, dường như cô có
cảm nhận được điều gì đó!
Đưa bàn tay di chuyển từ xương quai
hàm lên môi cô, vẽ một đường rồi chẳng
ngại ngùng mà đặt lên đó một nụ hôn
cuồng nhiệt khiến cô chưa kịp nhận thức
được đã cảm thấy cơ thể mình như cơn
sóng mà dâng lên từng cơn.
Cô cố chống cự càng khiến anh mạnh
bạo hơn, bàn tay vô thức luôn vào mân
mê đường cong của Gia Linh. Cô nhìn
người thư ký đang xoay lưng bỏ đi phía
sau, cảm thấy một nổi tủi nhục và thống
khổ chất chồng lên mình. Cô vung tay
thật mạnh tát thẳng vào mặt Lâm Tuấn
rồi đẩy anh ra.
Lâm Tuấn vì bị đẩy mạnh mà bung
mất cúc áo, để lộ cả lông ngực rắn chắn
và cả sợi dây chuyền vì bị vướng vào tay
cô mà đứt, rơi xuống nền nhà.
“Xin lỗi, tôi… tôi thực sự chưa chuẩn
bị…” Vừa cúi xuống nhặt sợi dây chuyền
vừa rối rít xin lỗi. Nhưng chỉ vài giây sau,
người cô như đông cứng lại khi nhìn mặt
dây. Đây, đây chẳng phải là chiếc dây
chuyên mà người đàn ông đêm hôm đó
đã đeo hay sao?
Cớ sao nó lại xuất hiện trên người
Lâm Tuấn? Lễ nào…
“Đến bây giờ cô còn tỏ vẻ như mình là
người phụ nữ thuần khiết ư? Chẳng phải
đêm hôm đó, cô rất nồng nhiệt mà mời
gọi tôi bằng dáng vẻ đầy lẳng lơ của mình
hay sao?”
“Anh… Anh chính là người ở khách
sạn đêm hôm đó?” Cô vô thức lùi lại, bàn
tay run rẩy đưa lên chỉ thẳng vào Lâm
Tuấn, sống mũi xộc lên cảm giác chua
xót khó tả, cả người cô run rẩy không ngừng.
“Đại tiểu thư họ Gia à, chẳng lẽ trình
độ đêm hôm ấy của tôi không đủ gây ấn
tượng để cô có thể nhớ được tôi hay sao?
Thế nào, có muốn ôn chuyện cũ không?”
Lâm Tuấn tươi cười lại gần cô, nắm
lấy tay cô vuốt ve. Gia Linh nhìn anh đầy
tức giận, đôi môi cứ thế mím chặt. Không
ngờ, hủy hoại cả gia sản nhà họ Gia chưa
đủ, hắn còn hủy hoại cả cuộc đời của cô.
Để cô bấy lâu nay ôm một nỗi tủi hận
giăng kín trong lòng. Còn hắn? Vừa được
thỏa mãn dục tính của hắn, vừa có thể
chà đạp lên cuộc đời cô để nhâm nhi trà
thưởng thức cảnh đời! Thật bỉ ổi!
Gia Linh như gục xuống, ánh mắt vô
thức dừng lại đống văn kiện trên bàn.
Nhanh như chớp vớ lấy, bàn tay dứt khoát
ký một đường, làm xong liền cố gắng
gượng dậy, ngẩng cao đầu đem tất cả
đống đó ném thẳng vào mặt Lâm Tuấn.
-Anh từng nói sẽ cho tôi tự do tự tại?
Được, dù sao lòng tự trọng của Gia Linh
tôi đây cũng đã bị anh chà đạp chẳng
còn gì. Tôi cần gì cái thể diện đó nữa.
Hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này tại
đây. Đặc biệt là tôi có thể tránh xa con
người ghê tởm của anh càng nhanh càng tốt!”
Nói xong liền đóng cửa thật mạnh bỏ
đi, chẳng sửa sang quần áo, cứ vậy để
xộc xệch mà bước đi trước ánh nhìn của
biết bao con người. Gia Linh đau đớn bắt
taxi, cô muốn gặp Minh Hoàng, từ đêm
hôm đó khi anh trở vê nước chưa hề gọi
lại cho cô lần nào. Rốt cuộc dấu có xảy ra
chuyện gì hay anh trốn tránh cô thì hôm
nay cô cũng muốn dứt khoát một lần gặp.
Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi, cô không
muốn thứ tình cảm còn bỏ sót này cũng
tựa như mây gió mà lướt đi liên bảo tài xế
về Hàng Gai – con phố nhà Minh Hoàng.
Bước đến cổng nhà Minh Hoàng,
nhưng chẳng hề có ai chào đón cô, khung
cảnh thật tĩnh lặng. Cô nhấn chuông, đập
cửa hết lần này đến lân khác nhưng dứt
khoát không một bóng người bước ra.
Mãi một lúc sau, sự kiên trì của cô
khiến người giúp việc từ trong nhà đi ra,
cúi đầu lễ phép trả lời:
“Cô Linh, cậu chủ muốn gửi lời nhắn
đến cô rằng xin cô hãy về đi, đừng đứng
đây chờ vô ích nữa, hiện tại cậu chủ chưa
muốn gặp ai ngay lúc này.”
Nói xong liên quay trở vào, bỏ mặc
tiếng Gia Linh vọng từ phía sau thảm thiết:
“Tại sao chứ? Hãy để tôi gặp một lân
thôi! Cầu xin cô đấy! Minh Hoàng à, là
em, Gia Linh đây, hãy mở cửa cho em đi.
Em cầu xin anhI”
Cứ thế, cô cứ lặp đi lặp lại đến khi trời
tối sãẫm, màn đêm đã lên ngôi chiếm trọn
không gian, lúc này cô vẫn kiên trì mà
đứng trước cổng. Cô gọi tên Minh Hoàng
trong vô vọng, gọi đến khi không thể cất
lên được tiếng nhưng vẫn cố gắng chịu
đựng. Để mặc sương đêm đọng lại trên
từng lớp áo đã bị nhăn nhúm và nhếch
nhác của mình, Gia Linh không màng đến,
ánh mắt chỉ một mực nhìn lên ánh sáng
phía cửa phòng Minh Hoàng. Đôi môi nứt
nẻ ứa cả máu cứ vậy vô thức mấp máy
từng chữ cái tên anh trong suốt từ chiều
đến đêm, rồi lại từ đêm đến ngày.
Hơn một ngày rưỡi, vì không ăn uống
gì lại đứng ngoài ngấm sương đêm khiến
bản thân cô nhập viện.
Cô hôn mê đến mấy ngày liền, sốt ly
bì vì liên tục dính nước mưa. Chính vì vậy
sức khỏe trở nên yếu ớt. Lúc bấy giờ chỉ
có mỗi Trần Bảo Hân – bạn thân từ nhỏ
đến lớn đến chăm sóc cô. Người thân, gia
đình, tài sản tất cả đều trở vê vạch xuất
phát, chỉ trong vòng một thời gian ngắn
mà đánh mất tất cả. May sao người bạn
chí cốt nghe tin dữ liên từ Sài Gòn chạy ra
Hà Nội liền.
“Sức khỏe cô ấy đã có tiến triển tốt.
Tuy nhiên đứa bé cần phải được theo dõi
kỹ, vì mới thời kỳ đầu mà thai phụ đã
nhiễm lạnh khiến thai nhi ảnh hưởng rất
lớn. Chính vì vậy cần bồi bổ và chăm sóc
chế độ cao.”
Trong cơn mê, cô nghe loáng thoáng
được lời bác sỹ căn dặn liền giật mình.
Thai nhi? Chẳng lẽ là mình đã có thai hay
sao?
“Gia Linh, cậu tỉnh rồi à? Nào từ từ,
mới ốm dậy để tớ đỡ cậu.” Bảo Hân vừa
chào bác sỹ xong liền thấy Gia Linh đang
mở mắt cố vặn mình trở người dậy nên
chạy lại đỡ.
“Hân à, lời bác sỹ nói là sao? Chẳng lẽ
mình có thai?”
Mặc dù từ Sài Gòn ra đây nhưng mọi
chuyện cô đều biết rõ, thế nên chuyện
đứa bé này, cô cũng ý tứ mà nói khéo.
“Ừ, chuyện này cứ từ từ mà tính. Cậu
cẩn thận với sức khỏe, nhìn cậu hao gây
lắm rồi!”
Nói xong, cô liền lấy nước ép cam
đưa cho Gia Linh uống. Gia Linh cầm lấy
rồi uống một ngụm rồi đẩy ra, cô đờ đẫn
nhìn về phía cửa sổ. Tay vô thức chạm
xuống bụng mình, ở nơi này, có một sinh
linh bé nhỏ đang ngày một lớn dần ư?
“Tớ muốn ở một mình, phiền cậu ra
ngoài một chút nhé!” Gia Linh nhìn Bảo
Hân nói, Bảo Hân gật đầu mà mỉm cười.
“Nếu vậy để tớ đi mua chút cháo bữa
tối cho cậu.”
Nhìn Bảo Hân khuất sau phía cánh
cửa, Gia Linh nằm xuống, ánh mắt vô hồn
nhìn thẳng lên trần nhà. Trải qua bao
nhiêu chuyện, cô chẳng muốn khóc nữa,
nước mắt cũng cạn khô. Tay vẫn một
mực đặt lên bụng. Liệu mẹ có thể chấp
nhận được điều này không, tiểu sinh linh
bé nhỏ à?
Cứ thế cô nhìn lên trân nhà suốt mấy
tiếng đồng hồ, đến khi Bảo Hân mua
cháo quay lại. Trong lúc Bảo Hân múc
cháo, Gia Linh liên mở lời.
“Hân à, tớ muốn một mình trở về Italy.”
Bảo Hân khựng lại, người bạn từ nhỏ
này của cô, có lẽ đã quá thống khổ ở nơi
này rồi. Chẳng nói thêm lời nào, cô chỉ
đưa cháo đút cho Gia Linh rôi nói.
“Ừ, đi đâu cũng được, nhưng trước
hết cứ ăn trước đã.”
Gia Linh vừa ăn xong một miếng, đưa
một tay với lấy bàn tay Bảo Hân, tay kia
vẫn giữ chặt ở bụng mình, từ tốn nói.
“Tớ chưa sẵn sàng để đứa bé này sinh ra.”