Chương : 39
Chương 39: Tâm sự
Vừa về đến nhà, Lâm Tuấn bước vào
phòng bếp mở tủ lạnh. Gia Linh ngồi
xuống nhìn anh, thấy chai nước Lâm Tuấn
đưa cho mình rồi để ý lon bia trên tay
anh: “Tôi cũng muốn uống bia.” Lúc tâm
trạng không vui, chẳng phải quất một lon
bia thì chỉ gọi là hết sẩy!
“Không được, em đã quên những gì
mình từng làm khi say sao? Tôi không
phải cu li để lúc nào cũng xuất hiện cứu
rỗi lấy cuộc đời nát rượu của em đâu.”
“Không có đến mức đó.” Cô gồng
mình lên cãi.
“Được thôi…” Lâm Tuấn đưa lon bia về
phía cô, ra vẻ tà mị nói tiếp: “Nếu em
muốn chuyện đêm qua vô tình lại tiếp
diễn. Tôi không ngại đón tiếp.”
“Đưa tôi lon nước hoa quả.” Gia Linh
nguýt anh một cái, tức tối nhận lấy lon
nước.
Lâm Tuấn cười giòn tan, ngửa đầu
uống một hớp bia. Vẻ mặt tỏ vẻ sảng
khoái như khiêu khích sự thèm thuông
của cô. Gia Linh bĩu môi, cũng đưa lon
nước lên hớp một ngụm, giả vờ như là bia:
“Khà….
Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng:
“Này, hồi đi học, anh có bạn bè không?”
“Bạn bè? Hmm, từ hồi nhỏ tôi đã sống
tự lập nên không thích làm việc nhóm
chút nào. Nhưng sau này, lên đại học tình
cờ lại học cùng Nhân, Long và Quốc Anh.
Sau đó, cảm thấy có chung chính kiến
nên tùy tiện chơi với nhau đến giờ.”
“Vậy…
“À, đó là bạn trai chứ tôi chưa có bạn
gái bao giờ cả. Đến cả bây giờ, trời mới
phát em xuống cho tôi.”
Không thèm để ý đến câu nhảm nhí
phía sau, cô tiếp tục hỏi: “Vậy hồi nhỏ anh
có bao giờ bị đánh đập chưa?”
Lâm Tuấn quay sang, nghiêm túc nói:
“Cuộc đời tôi là dải đau thương, nếu em
đủ bình tĩnh không quá khóc lóc thì tôi
mới có thể kể cho em biết.”
“Kể nhanh đi.” Cô lườm Lâm Tuấn, cố
tình bóp lon nước trong tay mình.
“Từ từ, kể đây.” Anh sợ hãi, uống một
ngụm bia cho thanh giọng: “Suốt quãng
đường trước ngưỡng đại học, hầu như tôi
không hề biết đến việc đi chơi là gì. Lúc
đó, trong lớp có đám bạn đầu gấu thấy tôi
không vừa ý nên tùy tiện lôi tôi ra đánh
mỗi lần chán nản”
“Vậy anh có đánh lại không?”
Lâm Tuấn lắc đầu: “Không đánh nổi,
tụi nó vừa đông lại quan hệ tốt. Tôi cho
dù thể lực tốt thế nào, mỗi lần gặp tụi hắn
đều phải đổ máu.”
Nói đến đây, anh kéo vạt áo trên vai
xuống, để lộ miếng sẹo lớn ở sau lưng.
“Có lẽ đây chính là vết đâm lớn nhất
bọn chúng để lại cho tôi. Cũng thật thần
kì, sau này khi gặp lại. Tất cả bọn chúng
lại chính là công nhân thợ xây dưới
trướng công ty nhỏ của tôi.”
-Anh từng gặp bọn chúng?” Gia Linh
chạm vào vết sẹo lớn đó, mường tượng
lại sự đau đớn anh từng cảm nhận, không
ngừng xót xa.
“Ừ. Lúc đó, tôi đã đứng trên cao. Lúc
nhìn xuống, bọn chúng thật nhỏ bé và
tanh tưởi. Tôi còn không nhìn được nửa
con mắt, không chấp vặt cũng không
muốn đánh rơi bát cơm của người khác.”
Không ngờ, rõ ràng là một người đầy
mưu mô và độc đoán. Nhưng ẩn sâu
trong đó, là một tấm lòng biết vị tha như
vậy. Gia Linh không khỏi ngạc nhiên:
“Anh có thể tha thứ cho những người
khác. Nhưng với tôi, lại dè dặt từng
đồng?”
“Bởi vì lỗ với người khác, tôi phải lấy
em ra bù.” Lâm Tuấn đưa tay đặt lên tim
mình, đôi mắt cụp xuống, thở dài: “Tôi
làm vậy cũng chỉ vì muốn có tiền nuôi mì
tôm nhỏ của mình. Nhưng em lại không
dè dặt, đạp lên đó khinh bỉ tôi, thật đau
lòng!”
Gia Linh bị dáng vẻ của anh chọc
cười, đập mạnh vào vai Lâm Tuấn: “Lại
nói linh tinh, mau kéo áo vào đi!”
“Á, đaul” Lâm Tuấn đưa tay kéo áo
lên: “Không ngờ bây giờ còn học được
cách ăn hiếp tôi nữa”
“Yah…” Gia Linh hét lớn, khó khăn lắm
cô mới nhìn anh bằng ánh mắt cảm thán
xen lẫn chút bi thương, vậy mà anh một
chân đạp đổ hất.
Lâm Tuấn cười cười, chuyển chủ đề
sang cô: “Vậy còn em?”
Gia Linh trâm mặc, đưa tay dốc lon
nước, chép chép miệng: “Từ nhỏ tôi đã
được dạy sống không thể thiếu bạn bè.
Chính vì vậy, tôi đã rất quan tâm đến bạn
bè biết nhường nào. Nhưng thật đáng
tiếc, ngoài Bảo Hân ra chẳng có ai là thật
lòng với tôi. Cho dù khi bố mẹ tôi ra đi hay
cô chú lâm vào cảnh khó khăn, mọi người
đều ngoảnh mặt làm ngơ. Họ chỉ đến bên
tôi, đon đả khi trong túi tôi có tiền mà
thôi. Thật ngốc hơn là, tôi dù đã biết được
điều đó nhưng vẫn nguyện để họ lợi
dụng. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân
thật ngu dốt.”
Lâm Tuấn không rời mắt khỏi cô, đưa
tay xoa xoa đầu, dịu dàng khen: “Gia Linh
của tôi thật kiên cường!”
Gia Linh bĩu môi, sau đó kể tiếp: “Tám
năm về trước, tôi thực sự rất tuyệt vọng,
những tưởng sẽ chẳng thể sống sót nổi.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lại mạnh mẽ
nhăn răng đến tận giờ.”
Chợt nghĩ đến căn bệnh của cô, anh
khéo léo hỏi: “Tám năm qua, em đã sống
như thế nào?”
“Tám năm qua? Một cuộc sống khá
chật về cả tinh thần lẫn vật chất. Không
còn dư dả như trước, tôi đã phải rất dè
xẻn với bản thân như thế nào. Ở nơi đất
khách quê người, thân làm con gái nhưng
chẳng ngại việc gì. Ai thuê gì cũng làm,
chỉ mong có tiền đủ để trang trải cuộc
sống là đủ hạnh phúc rồi.” Gia Linh nói
nhỏ, ngữ điệu của cô bộc lộ một nỗi
buồn. Thấy lon bia trên tay Lâm Tuấn, liền
giật phắt lấy, uống một ngụm thật lớn:
“Oa, đã thật!”
Lần này Lâm Tuấn không cản, anh
mặc Gia Linh giật từ tay mình.
“Cũng may là sau này có Bảo Hân, cô
ấy thường xuyên xuất ngoại qua thăm tôi.
Thỉnh thoáng giới thiệu tôi với giới chuyên
gia thời trang, lâu lâu lại dắt tôi đi mua
sắm. Mặc dù biết tôi chẳng có gì ngoài
cái xác không này, nhưng Bảo Hân chưa
bao giờ mở lời chê bai hay phỉ báng tôi.
Cứ như thế, suốt mấy năm liền, tình bạn
chúng tôi ngày càng khăng khít hơn.” Gia
Linh lau miệng nói, lắc lắc lon bia đã hết
sạch trong tay. Tính bụng với lấy lon bia
còn lại, liền bị Lâm Tuấn giữ lại. Cô cười
trừ, tiếp tục kể:
“Anh có biết không? Tôi từng bị người
ngoại quốc đánh đập chỉ vì tạng người
nhỏ bé. Nói đúng hơn, cũng giống như
bọn anh chị đại thường xuất hiện trong
những bộ phim vậy. Chẳng hiểu sao, suốt
mùa hè năm tôi 22 tuổi, đã phải một mình
gồng gánh áp lực từ nhà trường, cuộc
sống và từ bọn chúng nữa.”
Nói một hồi, nước mắt của Gia Linh
cũng tuôn rơi: “Tôi đã ám ảnh nó biết bao,
ngay cả trong giấc mơ chúng nó cũng
không ngừng quấy rối. Cho đến tận bây
giờ, thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện, gieo
rắt cho tôi những nỗi sợ từ thời niên thiếu
mãi không dứt được.”
Lúc này mặt Gia Linh đã đẫm nước
mắt, có lẽ vì uống một ngụm bia khiến
tâm hồn cô dễ nhạy cảm hơn. Lâm Tuấn
nãy giờ lắng lặng nghe cô kể, tự nhiên
tiến lại gần đem cô ôm trọn vào lòng.
Tựa như có chỗ dựa ấm áp, Gia Linh
vỡ òa như đứa con nít: “Lâm Tuấn, anh
biết không? Tôi rất sợ bạn bè mình nói
những lời độc địa. Nó tựa như con dao
cứa sâu vào trái tim tôi vậy. Tôi rất sợ, bởi
vì những vết thương lòng đó sẽ đi mãi với tôi:
“Không sao rồi, bây giờ đã có tôi!”
Lâm Tuấn lau từng nước mắt giúp cô. Võ
về, an ủi cô từng chút một.
Gia Linh hít một hơi thật sâu, rời khỏi
vòng tay anh. Cố tình bĩu môi, chê bai
anh: “Trình dỗ dành con gái của anh đúng
là hạng bét! Võ gì lại mạnh thế, làm tôi
suýt sặc!”
“Xì… Chỉ vì em, tôi mới học cách an ủi
đấy!” Lâm Tuấn bực bội, rút tay về
khoanh trước ngực.
Gia Linh bất giác cười trừ, cảm giác
mọi sự nặng nề hôm nay đều trôi đi mất.
Nhưng chợt nhớ đến đêm hôm qua, cô
tức tối nói:
“Lần sau, nếu tôi có say, đề nghị hãy
để tôi ở nhà Bảo Hân.”
Lâm Tuấn phì cười: “Sao? Em sợ tôi
ăn hiếp em à? Không có đâu! Nhắc đến
đêm hôm qua, thì chính em là người
chiếm tiện nghi tôi đấy!” Cố tình kéo dài
giọng, ánh mắt không e dè nói thẳng:
“Nào là em dụ dỗ tôi, đã thế còn cố tình
ngồi trên người tôi nữa…”
Gia Linh đỏ mặt, cô xua xua tay muốn
đẩy mọi chuyện ra xa:
“Không nói với anh nữa, tôi phải
nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai ở công ty
còn khá nhiều việc nữa!”
Nói xong, Gia Linh ngay lập tức bước
vào phòng. Bây giờ, đông hồ cũng đã
điểm 12h. Lâm Tuấn chuẩn bị bước lên
phòng, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Gia
Linh ló đầu ra, ấp úng nói:
“À, cảm ơn anh vì hôm nay! Ngủ
ngon”
RẦM!
Đột ngột cất tiếng rồi đóng cửa, để lại
Lâm Tuấn sững sờ vài giây. Sau đó anh
bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu
của cô.
Phía trong phòng, Gia Linh đang nằm
trên giường. Cô đưa tay sờ lên má mình,
chỉ vừa mới uống một ngụm bia đã cảm
thấy trong người nóng lên rồi. Có lẽ nên
nghe lời Lâm Tuấn, không nên uống nhiều.
Sáng hôm sau.
Cô vui vẻ dậy sớm làm đồ ăn sáng.
Sau đó đợi Lâm Tuấn xuống ăn cùng.
Bỗng chuông cửa vang lên, cô bước ra
liền thấy một người đàn ông trước nay
chưa từng nhìn qua.
“Hình như có ai kiếm anh kìa, Lâm
Tuấn!”
Lâm Tuấn đứng dậy ra xem, sau đó
đưa vào một người đàn ông trạc hai mươi
tuổi. Anh ta lễ phép, cúi đầu chào Gia
Linh:
“Chào chị, em là Lê Quang Vinh. Kể từ
lúc này sẽ là tài xế riêng của chị. Vì là lính
mới, hy vọng có gì sai sót chị sẽ giúp đỡ ạ.
Quang Vinh nói như một chiếc máy
lập trình phóng đại làm Gia Linh giật mình
rơi cả chiếc đũa. Lâm Tuấn tiện tay lấy
cho cô đôi mới, xoa đầu cô giải thích:
“Bởi vì em không thích tôi đưa đón,
còn tôi lại chẳng an tâm để em đi xe buýt.
Chính vì vậy, tôi mới thuê Quang Vinh về
làm tài xế riêng cho em. Sau này, muốn đi
đâu cứ gọi cậu ấy, rất nhiệt tình.”
“Ha ha…” Gia Linh cười trừ, lịch sự
chào lại Quang Vinh. Trong lòng không
khỏi rủa thầm Lâm Tuấn. Tên đáng ghét
kia, chẳng phải là đang ngầm giám sát cô
sao? Tên này thật đúng là lắm trò!