Chương : 22
Chương 22 Mất tích
Ngoài trời hôm nay đổ mưa lớn, xối xả
từ đợt này đến đợt khác. Nằm trên
giường, Gia Linh cố cuộn tròn mình ủ
trong chăn, chẳng buồn ngồi dậy xem
phim như mọi ngày. Thực sự thời gian cứ
phí phạm trôi qua như thế, cô sẽ chết vì
quá buồn chán mất! Không được! Tự nhủ
trong lòng, Gia Linh nhanh chóng đặt
chân xuống giường tiến về phía thư
phòng.
Ngay lúc này, nhân cơ hội Lâm Tuấn
không có ở nhà, cô lẻn vào xài ké máy
tính như bao ngày. Vào kiểm tra hòm thư,
gương mặt cô để lộ rõ sự chán chường.
Những bộ hồ sơ cô đã gửi đi vẫn nằm
yên đấy chưa một lời hồi đáp nào xuất
hiện. Đang chán nản ngồi thẫn thờ bỗng
đập vào mắt cô dòng chữ thư mời phỏng
vấn. Gia Linh vì quá bất ngờ ngay lập tức
gọi điện cho Bảo Hân để báo tin. Cuối
cùng thì bao nhiêu công sức chờ đợi bấy
lâu nay cuối cùng cũng đã được báo đáp
rồi.
“Hân ơi, đố biết vì sao hôm nay tớ gọi
điện cho cậu đấy?”
“Cậu vẫn còn nhớ đến con bạn thân
này à, tưởng đâu câu tha phương đất xứ
biệt tăm mất tích rôi cơ đấy!” Phía đầu
dây vang lên sự trách móc, cảm nhận
được sự giận dỗi trong từng câu chữ, Gia
Linh mới nhẹ nhàng từ từ dỗ dành rồi kể
mọi chuyện đã trải qua.
Cứ thế hai người tám chuyện với nhau
gần nửa tiếng, lúc này Bảo Hân đột nhiên
thắc mắc:
“Thế rốt cuộc cậu với Lâm Tuấn là có
quan hệ như thế nào?”
Một câu hỏi đâm thẳng vào tim, Gia
Linh chẳng biết phải mở lời như thế nào,
bởi vì có quá nhiều sự rối ren trong mối
quan hệ này, chẳng ra đâu vào đâu cả.
Thế là, Gia Linh lái sang chuyện khác:
“Để khi nào gặp nhau, tớ sẽ nói rõ với
cậu. Tự nhiên bụng tớ khó chịu quá, tớ
nằm nghỉ chút nhai”
“Ơ „
Không để Bảo Hân hỏi thêm bất cứ
điều gì, cô nhanh chóng kết thúc câu
chuyện. Thở một hơi thật dài, nằm xuống
ở chiếc ghế trong phòng khách, đôi mắt
nhìn lên phía trân nhà với ánh nhìn đầy xa
xăm, vô định.
“Rốt cuộc, là quan hệ gì?”
Cùng lúc này, Lâm Tuấn ở công ty vừa
kết thúc cuộc họp sớm hơn dự định.
Trước khi tiến hành công việc khác, để ý
thấy thời gian còn sớm trong lòng chợt
thoáng hình bóng Gia Linh. Anh vô thức
ho khan, đưa điện thoại lên. Ba chữ “Mì
tôm nhở” hiển thị trên màn hình, Lâm
Tuấn mỉm cười thu gọn tâm mắt mình
vào đó.
Mì tôm nhỏ – Tên danh bạ anh đặt cho cô.
Hay là thử gọi cho cô ấy nhỉ? Nhưng
mà lấy cớ gì đây bây giờ?
Vô vàn những suy nghĩ bủa vây trong
tâm trí, thật tâm anh cũng muốn biết cô
đang làm gì ở nhà nhưng chẳng biết phải
lấy lý do nào để bắt đầu cuộc hội thoại
này. Hít khẽ một hơi thật sâu, vô tình bàn
tay chạm phải nút gọi. Lâm Tuấn giật
mình, sửa sang lại thân thái rôi đợi đầu
dây bên kia bắt máy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện
không bắt máy…”
Không bắt máy sao? Cảm giác có
chút không can tâm nên gọi lại lân nữa
nhưng vẫn vậy. Trong lòng dấy lên một
nỗi bất an, khuôn mặt trở nên nặng nề vô
cùng. Anh gọi điện cho Nhi, chợt nhớ ra
hôm nay là ngày nghỉ phép của cô ấy. Sự
lo lắng càng ngày một lớn dần, anh gấp
rút gọi điện cho Bảo Hưng xem cô có ở
cùng với Bảo Hân không.
“Không có, Bảo Hân chỉ nói là sáng
Gia Linh có gọi cho em ấy nhưng sau đó
liền bảo trong người không khỏe rồi cúp
máy.”
Không khỏe? Hai từ như miếng mồi
châm lửa cháy bùng trong lồng ngực, nội
tâm Lâm Tuấn bây giờ chẳng khác gì
ngồi trong nồi lửa thiêu vậy. Đúng lúc này,
thư ký bước vào thông báo đến giờ họp,
anh mới đứng dậy, tay với lấy áo khoác
rồi tiến thẳng ra ngoài:
“Hủy hết toàn bộ lịch trình hôm nay
cho tôi. Toàn bột”
Lái xe thật nhanh trở về nhà, cánh cửa
vừa mới mở ra anh xông thẳng vào nhà
tìm kiếm hình bóng Gia Linh.
“Linh
Anh gọi lớn, chạy từ phòng này sang
phòng khác nhưng không một âm thanh
nào đáp lại. Đột nhiên ánh mắt đổ dồn về
phía sàn trong phòng bếp. Những mảnh
vỡ ngổn ngang trên sàn, điều đặc biệt
chú ý là phía bên cạnh còn có cả vết máu
khô? Từng dây thần kinh căng lên tột
đỉnh, anh cuống cuồng chạy ra khỏi nhà,
điên cuồng tìm kiếm.
Ngoài trời lúc bấy giờ mưa tầm tã,
Lâm Tuấn không màng để ý, chạy thật
nhanh dưới màn mưa, đảo mắt tìm kiếm
bóng dáng của cô.
“Này, bên kia có tai nạn ấy, nghe bảo
là một người phụ nữ còn trẻ bị xe con
tông trúng. Nặng lắm!”
Tiếng bàn tán của hai phụ nữ bên
cạnh khiến anh giật mình quay sang, rối
rít hỏi:
“Chỗ đó là ở đâu?”
“Hả?” Người phụ nữ qua đường kia bị
anh chạy đến, nhìn thẳng hỏi không đầu
không đuôi liền luống cuống, đáp lại anh
bằng gương mặt lạ lãm.
“LÀ Ở ĐẤU?”
Anh hét thẳng vào mặt người phụ làm
bà sợ hãi, chợt nhớ đến câu chuyện khi
nãy nên hiểu chuyện, run rẩy trả lời:
“Ở ngã tư đường… bên cạnh cửa hàng
tiện lợi ấy.”
Chỉ vừa dứt lời, anh lao thẳng vào làn
mưa, chạy qua bên kia đường, mặc tiếng
còi ô tô cùng những câu chửi kèm theo
vang lên, ánh mắt đổ dồn về nơi ngã tư
đường bên kia.
Chạy thật nhanh là thế, nhưng khi vừa
bước đến đôi chân đột nhiên giảm tốc độ
rồi chậm dần. Trước mắt anh là chiếc oto
méo mó, trên đường là những vết loang
của máu hòa cùng nước mưa chảy xuống
cống. Người phụ nữ được nhắc đến kia
có lẽ đang ở giữa dàn người đổ dồn ở
phía bên kia.
Lí trí muốn đẩy anh đi nhưng tâm hồn
níu giữ lại, một nỗi lạnh lẽo từ sâu trong
tiêm thức chực trào, anh sợ… Anh sợ
người đó là… Thực lòng anh không muốn
nghĩ đến viễn cảnh ấy, đôi chân tê cứng
khuy xuống. Mưa vẫn tầm tã rơi, cơ thể
anh lắng lặng chôn chân một chỗ, hai bàn
tay nắm chặt không ngừng run lên. Đột
nhiên ngay lúc này, từ phía sau cất lên
giọng nói đầy quen thuộc:
“Lâm Tuấn?”
Chỉ với hai tiếng nhẹ nhàng thốt lên
nhưng lại giống như lời chú hóa giải lời
nguyền cho Lâm Tuấn. Giữa màn mưa
trắng xóa, dẫu tâm nhìn bị hạn hẹp nhưng
anh vẫn có thể thấy rõ được người đứng
trước mặt mình.
Là côi
Cô đứng đối diện, tay cầm chiếc ô
lớn, đưa ánh mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh.
Vào khoảnh khắc này, thời gian có lẽ
hóa ngưng đọng. Lâm Tuấn đứng dậy
thoắt cái đã đứng sát cô, để vòng tay
mình ôm chặt lấy cô. Gia Linh vì hành
động của anh khiến trong lòng không
khỏi thắc mắc vô số chuyện, nhưng càng
cố động đậy anh lại càng ôm thật chặt.
Cứ thế, mặc dòng người ngoài kia đi qua
đi lại thì thời gian và không gian xung
quanh hai người vẫn ngưng đọng.
Mãi đến khi về nhà, cô vừa sấy tóc
vừa quan sát anh trong gương. Thỉnh
thoảng lại cúi đầu, áp sát mặt cô vào mặt
anh. Không thể chịu đựng được, Lâm
Tuấn giật lấy máy sấy từ tay cô, kéo cô
ngồi xuống ghế:
“Đủ rồi đó, cô muốn hỏi gì hỏi đi?”
Lời nói của Lâm Tuấn như tiếng
chuông thông báo giải lao vậy, cô vội
vàng ngồi xuống, chớp chớp mắt từ tốn
hỏi:
“Tại sao anh lại đi tìm tôi gấp gáp như
vậy? Bộ có chuyện gì à?”
Gia Linh trưng bộ mặt ngây thơ vô số
tội khiến Lâm Tuấn cảm thấy lồng ngực
có chút lửa đốt châm chích. Sự im lặng
một hồi lâu của anh làm cô sốt ruột, đôi
môi vì chờ đợi mím chặt.
“Tôi tưởng cô có chuyện không hay
xảy ra.” Đến lúc này anh mới mở miệng.
“Hả?” Cô ngạc nhiên, hỏi lại.
Lâm Tuấn quay đầu, ánh mắt đổ dồn
về đống hỗn độn dưới sàn phòng bếp.
Ngay lúc này, Gia Linh đã hiểu ra mọi
chuyện bỗng cười phá lên.
“Ha ha, không phải anh nghĩ tôi bị bắt
cóc như trong phim đấy chứ?”
Nụ cười vẫn nở rộ trên môi cô càng
làm sự tức tối trong lòng anh dâng cao,
gương mặt tối sâm lại, đột ngột đứng dậy,
nhưng chỉ vừa xoay lưng đi, bàn tay được
cô nắm lấy, dịu dàng bảo:
“Bà dì của tôi tới!”
Anh chau mày, Gia Linh kéo anh ngồi
xuống giải thích từ từ lý do vì sao sự tình
lại như vậy.
“À „
Lâm Tuấn kéo dài giọng, gật gù suy
nghĩ. Không ngờ chuyện lại là như vậy.
Thì ra, bà dì ở đây chính là tới tháng. Sau
khi gọi điện với Bảo Hân xong cô nhận ra
mình bị bà dì ghé thăm liền gấp rút chạy
ra ngoài mua đồ. Nhưng vì thấy trời trở
lạnh, trước khi đi muốn pha trà gừng
uống cho ấm bụng lại vô tình làm vỡ đồ,
bị đứt tay.
Cô đưa ngón áp út quấn băng, mặt tỏ
vẻ đau xót. Lâm Tuấn trầm mặc vài giây,
rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp. Cô
ngạc nhiên hỏi thì anh trả lời:
“Chẳng phải cô muốn uống trà gừng
sao?”
Một chút ấm áp giữa ngày mưa lan
tỏa trong lòng, Gia Linh mỉm cười dõi
theo bóng dáng to lớn của Lâm Tuấn,
khóe môi cong lên lúc nào chẳng hay.
“Linhl” Tiếng anh đột ngột vọng ra từ
phía phòng bếp, cô vui vẻ vừa cầm điều
khiển nhấn nút vừa đáp lại: “Ừ”
“Đừng rời bỏ tôi!”
Bàn tay giữ điều khiển vô thức khựng
lại giữa không trung, Lâm Tuấn lại nói
tiếp:
“Cuộc đời tôi sẽ lạc lối vì mất cô…
Anh cầm ly trà gừng bước đến, đặt xuống
bàn. Nắm lấy bàn tay của cô, ngồi xuống
dịu dàng, “…vì cô là kim chỉ nam của tôi.”
Từng lời nói của anh, Gia Linh đều
nghe rất rõ. Chẳng biết là vì tiếng mưa
ngoài kia khiến tim cô rộn ràng hơn hay
chính bản thân cô thoáng chút rung
động. Trong lòng cô bây giờ có lẽ chẳng
khác gì cơn sóng đang vỗ vào bờ ngoài
kia. Không ngừng giao động, Gia Linh im
lặng không nói gì, bàn tay khẽ đưa ly trà
lên uống. Lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời
vẫn rả rich từng cơn mưa.