Chương : 1
Chương 1 Hồi chuông định mệnh
Chương 1: Hồi chuông định mệnh
Codogno, Italy 20h 20/5/2013
Bụp!
“Chúc mừng sinh nhật, Gia Linh!”
Tiếng pháo giấy hòa cùng tiếng cười
đùa trở nên ngày càng lớn, mọi người náo
nhiệt cùng nghêu ngao hát hò trong
phòng hát. Nhìn bạn bè hớn hở đưa bánh
để mình thổi, Gia Linh tươi cười nguyện
chắp tay ước nguyện trước. Nay đã mười
tám tuổi, ở nơi đất khách quê người này
thật hạnh phúc khi được quây quần bên
những người mình yêu quý, đặc biệt là
Minh Hoàng – người yêu hiện tại của cô.
Có lẽ nguyện ước nho nhỏ lần này chỉ là
mãi mãi lưu giữ được hạnh phúc này, cho
dù là hiện tại hay tương lai xin hãy để mọi
thứ vẫn còn đậm niêm hân hoan như thết
Gia Linh vừa ước vừa khẽ liếc nhìn
Minh Hoàng, khóe miệng cứ thế vô tình
mà cong lên rồi thổi nến.
“Cậu ước gì mà lâu thế?” Một người
bạn bèn cất tiếng hỏi khi thấy cô cứ cười
mỉm nhìn chiếc bánh.
“Cái đó… Gia Linh kéo dài giọng ở
chữ cuối, ánh mắt dừng ngay tại Minh
Hoàng, cô tít mắt bước từng bước nhỏ
đến rồi ôm chầm lấy anh. Cả đám người
ồ lên, căn phòng bỗng trở nên náo loạn,
hò hét. Giữa những âm thanh ồn ào đó, là
hình ảnh Gia Linh kéo sát Minh Hoàng
vào người, nhẹ nhàng ghì sát tai anh thì
thầm đôi điều khiến gương mặt anh bỗng
trở nên bối rối và đỏ mặt.
Trước khung cảnh náo nhiệt đó, hình
ảnh cô và anh được theo dõi bởi người
thiếu nữ tóc đen dài ngồi trong góc. Ánh
mắt chẳng còn chút nhiệt, cứ thể tỏa sắc
lạnh mà nhìn về phía hai người, bàn tay
vô thức mà bóp chặt ly rượu. Cứ thế mà
yên vị đến khi tiệc tàn.
Lúc bấy giờ cũng đã một giờ sáng,
người thưa dần và bắt đầu tạm biệt nhau.
Gia Linh lúc này cũng đã say khướt, cô
chẳng thể đứng nổi nữa, cứ thế mà dựa
hết vào người Minh Hoàng, chẳng cần
quan tâm những lời chào chia tay của
mọi người. Minh Hoàng nhìn Gia Linh lắc
đầu rồi cười, chẳng phải cô ấy bảo tối nay
sẽ có món quà cho anh sao.
“Hai người chưa về sao? Gia Linh say
thế rồi cơ à?”
Giọng người thiếu nữ cất lên từ phía
sau, cô bước đến vờ đỡ Gia Linh. Minh
Hoàng thấy thế liền nhẹ nhàng đáp lại.
“AI Mai Trang đấy à, phiên cậu có thể
trông Gia Linh giùm mình một chút được
không? Mình ra bãi lấy xe để chở em ấy
về. Sẽ không lâu đâu, cảm ơn cậu nhiều nha”
Nói xong, anh liền chạy nhanh ra phía
sau bãi, để lại Gia Linh đang được dìu bởi
người thiếu nữ tóc đen đó. Mai Trang
nhìn theo bóng Minh Hoàng khuất theo
góc hẻm, đợi anh biến mất hẳn thì ánh
mắt đen lại, đưa tay lấy điện thoại trong
túi áo bấm một dòng số trên bàn phím.
Chỉ một phút sau liền có chiếc xe chạy
đến, cô dìu Gia Linh lên rồi đóng cửa.
Chiếc xe cứ thế mà biến mất giữa màn
đêm đen hoẫm.
Lúc Minh Hoàng lái xe đến liền chẳng
thấy ai cả, anh gọi điện cho Mai Trang thì
cô bảo là khi nãy có chiếc xe chạy đến
Gia Linh ngay tức khắc tạm biệt mình rồi
lên xe nên cô tưởng đó là anh. Minh
Hoàng lấy làm lạ, nhưng tặc lưỡi nghĩ
chắc là bạn đồng niên của Gia Linh tới
đón rồi. Nói xong liên đánh xe ngược trở
lại rồi vê nhà.
Cùng với thời gian đó, chiếc xe đen ấy
dừng lại ngay tại cổng khách sạn, Gia
Linh được dìu đưa lên phòng. Cứ thế mà
suôn sẻ, Mai Trang để mặc cô với người
đàn ông lạ vừa bước vào.
Gia Linh nằm trên giường cảm thấy
có chút lành lạnh ở dưới bụng, cô liền
đưa tay vô thức mà đặt xuống, liền chạm
phải bàn tay của ai đó.
Có lẽ là Minh Hoàng!
Cô vừa nghĩ vừa vòng tay ôm lấy anh,
nhẹ nhàng mà quấn lấy như mèo con, anh
có chút khựng lại nhưng sau đó liền hợp
tác mà đồng thuận ôm lấy eo cô. Ánh
mắt nhìn chú mèo con đang thở gấp, anh
từ tốn đưa tay kéo nhẹ sợi dây áo của cô,
rôi từ từ luôn tay mình vào. Gia Linh bến
lẽn mà đưa tay áp vào ngực anh, bỗng
nhìn thấy từ trong lồng ngực rắn chắc đó
có sợi dây chuyền hình mặt trăng đen
bóng, vô tình mà được lộ ra ngoài khi cô
chạm lên xương quai xanh của anh.
“Minh Hoàng có chiếc vòng này sao?”
Gia Linh thầm nghĩ nhưng anh chẳng một
lời lên tiếng, cứ thế mà nhẹ nhàng đưa
bàn tay du ngoạn khắp thân thể cô khiến
cô kêu lên. Nhiệt độ phòng cứ thế mà
tăng lên, hơi thở hai người dần dần trở
nên hòa nhịp, chẳng biết vì uống quá
nhiều rượu hay vì là điều hòa hỏng, cô
cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Ánh mắt mơ
màng mà nhìn lấy người đàn ông đang
chiếm tiện nghi của mình, tựa như có lớp
sương mỏng che mờ mắt, cô đưa bàn tay
mình lên gương mặt anh rồi mân mê.
“Minh Hoàng à, thực sự… rất thích anh”
Chỉ vừa mới cất tiếng nói, mọi thứ lại
càng dồn dập hơn, tựa như là những cơn
sóng mạnh vồ tới, Gia Linh cảm giác có
chút gì đau đớn pha lẫn khoái lạc. Cô
mỉm cười mà ôm anh, để mặc thời gian
trôi đến đêm khuya muộn đã tàn, hai
người quấn quýt mãi không ngừng từ đợt
này sang đợt khác.
Đến khi trời bừng sáng, Gia Linh tỉnh
dậy với toàn thân đầy đau nhức. Tay vô
thức mà tìm người bên cạnh liên thấy
trống không, cô mở mắt nhìn khoảng
không bên mình. Có lẽ hôm nay Minh
Hoàng có việc phải vê sớm, có lẽ thế. Gia
Linh vừa nghĩ vừa cười, cô đứng dậy
bước chuẩn bị bước vào phòng tắm liên
thấy vệt máu loang ở trên giường liên
cảm thấy có chút gì đó nghẹn ngào, hạnh
phúc xen lẫn ngại ngùng.
Đúng rồi! Là hôm qua cô đã rủ Minh
Hoàng đến nơi này, xem như một món
quà chính thức khẳng định cô là của anh.
Và bây giờ nó thành sự thật!
Nghĩ thế cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin.
Vừa gửi được chưa đầy hai phút thì
Minh Hoàng gọi đến, mặt cô bỗng đỏ
bừng, bối rối mà bắt máy. Đầu dây bên
kia vang lên giọng nói đầy trâm ấm.
“Em tỉnh chưa? Hôm qua bạn của em
tới đón về sao lại không báo anh một
tiếng làm anh hoảng muốn chết!”
Gia Linh cười cười, thâm nghĩ có lẽ
Minh Hoàng muốn trêu đùa cô nên mới
giỡn như thế.
“Anh đừng giỡn nữa, chẳng lẽ anh
muốn ăn xong chùi mép cơ à?”
“Chùi mép? Cái gì cơ? Anh còn chưa
tính sổ chuyện em bảo cùng nhau đến
Lantome Hotel mà lại say khướt rồi lơ
đẹp kia kìal”
Từng âm thanh rõ ràng nhả vào tai
Gia Linh, cô cảm giác có chút hoảng, hơi
tức giận mà nói:
“Minh Hoàng à, em không đùa dai thế
đâu. Chẳng phải hôm qua chúng ta cùng
đến khách sạn còn gì!”
Đầu dây bên kia im lặng, Gia Linh
ngẩn người nhìn vào điện thoại, vài giây
sau Minh Hoàng bỗng lên tiếng:
“Em đợi chút, anh chạy qua liền!”
Nói xong Minh Hoàng tắt máy lập tức,
Gia Linh có chút khó hiểu, nhưng tặc lưỡi
rồi bước vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi
chờ anh.
Ba mươi phút sau Minh Hoàng bước
đến, hơi thở có chút gấp gáp mà chạy
thẳng vào phòng ngủ để mặc cô đứng
trước cửa phòng khách sạn.
Anh nhìn lên tấm ga trải giường,
gương mặt bỗng tối sầm lại, bàn tay cuộn
tròn nắm đấm mà bóp chặt đến đỏ rần
lên. Cô thấy anh nhìn hoài vào đó liền đỏ
mặt mà bước đến phủ chăn lên. Minh
Hoàng hít một hơi thật sâu, găn từng chữ
thật mạnh:
“Em thực sự đã làm vậy rồi sao?”
Gia Linh không hiểu chuyện gì cả, rốt
cuộc vì sao sắc mặt anh trở nên khó coi
như vậy, cô nắm lấy tay anh:
“Là sao chứ? Minh Hoàng à, em
không hiểu chuyện…
“Không hiểu chuyện gì chứ? Là
chuyện em tặng anh món quà này hay là
chuyện em ngủ với người đàn ông khác?”
Minh Hoàng tức tối, vung tay cô thật mạnh.
Từng chữ tựa như sét đánh ngang tai,
Gia Linh mở to mắt mà nhìn Minh Hoàng,
ánh mắt cô trở nên sợ hãi mà mường
tượng nhớ về tối hôm qua. Có chút gì đó
vụt qua với những mảng ký ức mập mờ,
cô chỉ nhớ mình được ai đó dìu lên
phòng, mà trước đó chỉ có mình anh bên
cạnh nên cô cứ ngỡ người đó là anh.
“Gia Linh à, anh nghĩ anh phải trở về
nước, chúng ta cần cho nhau một khoảng
thời gian riêng để suy nghĩ lại”
Nói xong Minh Hoàng xoay người bỏ
đi, để mặc Gia Linh một mình thẫn thờ ở
lại. Cô đau đớn cố nhớ lại những dòng ký
ức của ngày hôm qua. Rốt cuộc, là đã có
chuyện gì xảy ra cơ chứ? Người hôm qua
là ai? Là ai cơ chứ?
Từng giọt, từng giọt cứ thế ấm ức rơi
ướt đẫm chiếc váy trắng. Cô quặn thắt
mà bóp chặt lấy lòng ngực đang ứa
nghẹn. Cái cảm giác tủi hờn khi bị một
người xa lạ cướp lấy lần đầu tiên của
cuộc đời, tựa như có gì chặn ngay cổ
họng, cô khóc nức nở không thành lời.
Bàn tay vô thức mà bấm gọi Minh Hoàng
vô số lần cùng những lời nhắn thoại chất
chứa sự đắng cay.
Cô không tin, không tin rằng tình yêu
của hai người cứ thế mà tan vỡ như vậy.
Gần hai mươi năm nay, là thân mai trúc
mã từ nhỏ đến giờ, cứ ngỡ sẽ chẳng làm
rào cản ngăn cách tình yêu của hai người.
Cớ sao giờ định mệnh lại trớ trêu đưa cô
vào nghịch cảnh như vậy?