Chương 15: Nghe lời mới được ông chủ thương
Ngay sau lời nhắc nhở của ả người hầu là một âm thanh cực kỳ chói tai, Hạng Khiết không dám động đậy nữa, ngước mắt nhìn khay thức ăn mà cô ta vừa dằn mạnh lên bàn, trong lòng đầy bi thương.
Thái độ của cô ta đã quá rõ ràng, cô ta và cô ngang hàng với nhau, việc phải hầu hạ cho cô khiến lòng tự tôn của cô ta bị đả kích nặng nề.
Dù có bất mãn đến đâu cũng phải làm tròn bổn phận của mình, ả người hầu bắt đầu bày thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ, từng cái nâng lên hạ xuống như muốn giáng thẳng vào đầu Hạng Khiết, thi thoảng cô ta còn nâng giọng giảng đạo lý cho cô nghe.
"Đã là phận tôi tớ trong nhà thì phải thuộc nằm lòng bốn chữ an phận thủ thường, cái chân tật nguyền đó không thể hóa thành đôi cánh giúp cô bay vào lòng thiếu gia đâu, vậy nên cô bớt bày trò để lấy lòng thương hại của người khác đi."
Lời vừa dứt, cô ta mang bàn thức ăn đặt lên giường cho Hạng Khiết, rũ mắt nhìn phần ống quần trống rỗng của cô, cùng là con người với nhau ấy vậy mà cô ta chẳng có chút thương cảm trước nỗi đau của đồng loại, ngược lại còn bĩu môi thốt lên hai chữ 'gớm ghiếc' rồi quay người rời khỏi phòng.
Hạng Khiết cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta khinh miệt, chỉ là vết thương đã lành nhưng sẹo cũ còn đó, người ta cứ cầm dao mổ xẻ nó ra thì làm sao cô có thể không đau chứ?
Khép mặt lại, cô ép bản thân phải quên đi những lời của ả người hầu, tám năm qua cô vẫn luôn là như thế. Ước chừng hai phút sau cô mới chống tay ngồi dậy vì chiếc bụng đang đói cồn cào, nếu không ăn cô sẽ không có sức để làm việc dù chỉ là một cái xỏ kim.
Bàn thức ăn ở trước mặt có tổng cộng sáu món, khi Nghiêm Giang Thành đẩy cửa tiến vào thì thấy Hạng Khiết đang múc từng muỗng cơm cho vào miệng, mà trong bát chỉ có trứng rán và ít nước tương, những món anh dặn đầu bếp chuẩn bị thêm cho cô vẫn chưa vơi đi miếng nào.
Anh không hài lòng, chỉ một cái nhíu mày liền khiến Hạng Khiết sợ đến run người, cơm còn ở trong miệng cũng không dám nhai, cung kính gọi một tiếng 'Nghiêm thiếu gia' rồi giữ nguyên tư thế cúi đầu cho đến khi Nghiêm Giang Thành đã đứng ngay bên cạnh.
"Đang đợi tôi đến đút cho cô ăn sao?"
Giọng điệu của người đàn ông vẫn không dễ nghe chút nào, không phải ép buộc thì cũng là mỉa mai châm chọc, và dường như Hạng Khiết cũng đã dần quen với điều này, cô biết anh không có ý xấu.
"Tôi không dám."
Cô đáp lại một tiếng rồi tiếp tục ăn, Nghiêm Giang Thành vẫn đứng đó như trời trồng, ánh mắt không rời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, lòng thổn thức nhớ về nụ hôn đầu đời đã trao cho một cô gái, ý đồ bất chính của người đàn ông cũng từ đó mà ra.
"Để tiện cho việc chăm sóc Nghiêm Quân Vũ thì từ nay cô sẽ ở trong căn phòng này, mỗi cuối tuần sẽ được về nhà một lần."
Nghiêm Giang Thành hoàn toàn có đủ lý do để đưa ra quyết định này, dù rằng Hạng Khiết chỉ có thể nghe theo nhưng anh muốn cô phải tâm phục khẩu phục.
Hạng Khiết buông muỗng xuống, lặng nhìn bát cơm mới vơi đi một nửa mà trong lòng không ngừng gào thét, cô không muốn quay lại những chuỗi ngày sống xa nhà, không an tâm giao mẹ mình cho người khác chăm sóc, nhưng cô cũng biết mình không có lựa chọn thứ hai.
"Tôi biết rồi thưa thiếu gia."
Cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lẽ ra Nghiêm Giang Thành phải rời khỏi căn phòng không xứng tầm với địa vị của mình, đằng này anh lại đứng đó để ý tới từng cái chớp mắt của cô, cho đến khi một giọt nước lấp lánh rơi xuống anh mới tìm được đáp án cho riêng mình.
Một tiếng thở dài cất lên như cởi bỏ hết mọi xiềng xích, Nghiêm Giang Thành nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cầm đũa gắp hai con tôm đã bóc vỏ, vài lát cá ngừ, thêm một ít rau xanh đặt vào bát, Hạng Khiết nhìn theo đường đũa của anh mà hoa cả mắt.
"Ăn đi, khỏe rồi mới có sức chống đối tôi."
Hạng Khiết mím chặt môi, dè dặt nâng mắt nhìn anh, trong lòng có vô vàn câu hỏi tại sao nhưng ở trước mặt anh lại không dám thắc mắc, anh bảo cô ăn thì cô sẽ ăn.
"Ăn hết bát cơm này cho tôi."
"Vâng."
Nếu Hạng Khiết không cố chấp chỉ ăn cơm với trứng thì Nghiêm Giang Thành cũng không cần mang tiếng ép uổng cô, anh kiên nhẫn nhìn cô ăn từng con tôm đến từng lát cá, sự khắt khe không báo trước của anh khiến cô cảm thấy việc ăn uống chưa bao giờ áp lực đến thế.
Cuối cùng Hạng Khiết cũng ăn sạch bát cơm đúng như ý muốn của anh, Nghiêm Giang Thành vươn tay đẩy cốc sữa đến trước mặt cô, nét mặt anh lãnh đạm, giọng điệu không thể nghiêm nghị hơn: "Uống hết."
Hạng Khiết nào dám kháng lệnh, cốc sữa trong tay vẫn còn âm ấm, cô ngửa đầu uống cạn. Mày kiếm của người đàn ông lộ ra vẻ hài lòng, khóe môi cũng phảng phất ý cười, lúc này thật muốn thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng và ướt át, phần thưởng đó anh sẽ giữ thay cô vậy.
"Phải nghe lời như thế thì ông chủ mới thương có biết không?"
"Vâng."
Ở nơi này chỉ có mệnh lệnh và phục tùng, Hạng Khiết không dám vượt qua ranh giới giữa hai thứ ấy.
Thái độ của cô ta đã quá rõ ràng, cô ta và cô ngang hàng với nhau, việc phải hầu hạ cho cô khiến lòng tự tôn của cô ta bị đả kích nặng nề.
Dù có bất mãn đến đâu cũng phải làm tròn bổn phận của mình, ả người hầu bắt đầu bày thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ, từng cái nâng lên hạ xuống như muốn giáng thẳng vào đầu Hạng Khiết, thi thoảng cô ta còn nâng giọng giảng đạo lý cho cô nghe.
"Đã là phận tôi tớ trong nhà thì phải thuộc nằm lòng bốn chữ an phận thủ thường, cái chân tật nguyền đó không thể hóa thành đôi cánh giúp cô bay vào lòng thiếu gia đâu, vậy nên cô bớt bày trò để lấy lòng thương hại của người khác đi."
Lời vừa dứt, cô ta mang bàn thức ăn đặt lên giường cho Hạng Khiết, rũ mắt nhìn phần ống quần trống rỗng của cô, cùng là con người với nhau ấy vậy mà cô ta chẳng có chút thương cảm trước nỗi đau của đồng loại, ngược lại còn bĩu môi thốt lên hai chữ 'gớm ghiếc' rồi quay người rời khỏi phòng.
Hạng Khiết cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta khinh miệt, chỉ là vết thương đã lành nhưng sẹo cũ còn đó, người ta cứ cầm dao mổ xẻ nó ra thì làm sao cô có thể không đau chứ?
Khép mặt lại, cô ép bản thân phải quên đi những lời của ả người hầu, tám năm qua cô vẫn luôn là như thế. Ước chừng hai phút sau cô mới chống tay ngồi dậy vì chiếc bụng đang đói cồn cào, nếu không ăn cô sẽ không có sức để làm việc dù chỉ là một cái xỏ kim.
Bàn thức ăn ở trước mặt có tổng cộng sáu món, khi Nghiêm Giang Thành đẩy cửa tiến vào thì thấy Hạng Khiết đang múc từng muỗng cơm cho vào miệng, mà trong bát chỉ có trứng rán và ít nước tương, những món anh dặn đầu bếp chuẩn bị thêm cho cô vẫn chưa vơi đi miếng nào.
Anh không hài lòng, chỉ một cái nhíu mày liền khiến Hạng Khiết sợ đến run người, cơm còn ở trong miệng cũng không dám nhai, cung kính gọi một tiếng 'Nghiêm thiếu gia' rồi giữ nguyên tư thế cúi đầu cho đến khi Nghiêm Giang Thành đã đứng ngay bên cạnh.
"Đang đợi tôi đến đút cho cô ăn sao?"
Giọng điệu của người đàn ông vẫn không dễ nghe chút nào, không phải ép buộc thì cũng là mỉa mai châm chọc, và dường như Hạng Khiết cũng đã dần quen với điều này, cô biết anh không có ý xấu.
"Tôi không dám."
Cô đáp lại một tiếng rồi tiếp tục ăn, Nghiêm Giang Thành vẫn đứng đó như trời trồng, ánh mắt không rời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, lòng thổn thức nhớ về nụ hôn đầu đời đã trao cho một cô gái, ý đồ bất chính của người đàn ông cũng từ đó mà ra.
"Để tiện cho việc chăm sóc Nghiêm Quân Vũ thì từ nay cô sẽ ở trong căn phòng này, mỗi cuối tuần sẽ được về nhà một lần."
Nghiêm Giang Thành hoàn toàn có đủ lý do để đưa ra quyết định này, dù rằng Hạng Khiết chỉ có thể nghe theo nhưng anh muốn cô phải tâm phục khẩu phục.
Hạng Khiết buông muỗng xuống, lặng nhìn bát cơm mới vơi đi một nửa mà trong lòng không ngừng gào thét, cô không muốn quay lại những chuỗi ngày sống xa nhà, không an tâm giao mẹ mình cho người khác chăm sóc, nhưng cô cũng biết mình không có lựa chọn thứ hai.
"Tôi biết rồi thưa thiếu gia."
Cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lẽ ra Nghiêm Giang Thành phải rời khỏi căn phòng không xứng tầm với địa vị của mình, đằng này anh lại đứng đó để ý tới từng cái chớp mắt của cô, cho đến khi một giọt nước lấp lánh rơi xuống anh mới tìm được đáp án cho riêng mình.
Một tiếng thở dài cất lên như cởi bỏ hết mọi xiềng xích, Nghiêm Giang Thành nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cầm đũa gắp hai con tôm đã bóc vỏ, vài lát cá ngừ, thêm một ít rau xanh đặt vào bát, Hạng Khiết nhìn theo đường đũa của anh mà hoa cả mắt.
"Ăn đi, khỏe rồi mới có sức chống đối tôi."
Hạng Khiết mím chặt môi, dè dặt nâng mắt nhìn anh, trong lòng có vô vàn câu hỏi tại sao nhưng ở trước mặt anh lại không dám thắc mắc, anh bảo cô ăn thì cô sẽ ăn.
"Ăn hết bát cơm này cho tôi."
"Vâng."
Nếu Hạng Khiết không cố chấp chỉ ăn cơm với trứng thì Nghiêm Giang Thành cũng không cần mang tiếng ép uổng cô, anh kiên nhẫn nhìn cô ăn từng con tôm đến từng lát cá, sự khắt khe không báo trước của anh khiến cô cảm thấy việc ăn uống chưa bao giờ áp lực đến thế.
Cuối cùng Hạng Khiết cũng ăn sạch bát cơm đúng như ý muốn của anh, Nghiêm Giang Thành vươn tay đẩy cốc sữa đến trước mặt cô, nét mặt anh lãnh đạm, giọng điệu không thể nghiêm nghị hơn: "Uống hết."
Hạng Khiết nào dám kháng lệnh, cốc sữa trong tay vẫn còn âm ấm, cô ngửa đầu uống cạn. Mày kiếm của người đàn ông lộ ra vẻ hài lòng, khóe môi cũng phảng phất ý cười, lúc này thật muốn thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng và ướt át, phần thưởng đó anh sẽ giữ thay cô vậy.
"Phải nghe lời như thế thì ông chủ mới thương có biết không?"
"Vâng."
Ở nơi này chỉ có mệnh lệnh và phục tùng, Hạng Khiết không dám vượt qua ranh giới giữa hai thứ ấy.