Chương 57
"tiểu thư ngươi không biết dọa Tình nhi chết không, người có biết như vậy vài lần thì trái tim này của nô tỳ sẽ không chịu nỗi không! người còn cười cho được!" – Tình nhi khóc nức nỡ quỳ dưới đất ngay đầu giường của Nhan Diệp Doanh nói."em khóc gì mà khóc dữ vậy không phải rõ ràng ta đã tỉnh rồi hay sao! Tiểu hài tử vẫn bình an hay sao!" – Nhan Diệp Doanh cười cười nói."Kỳ Lạc thiếp đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ!""nàng mơ thấy gì?" – Lãnh Kỳ Lạc nhướng mày dò hỏi."thiếp thấy một đứa bé trai nhỏ nói chuyện với thiếp, gọi thiếp bằng nương, nói sẽ bên thiếp thiếp đừng lo, nó sẽ cùng thiếp đương đầu sóng gió cho nên thiếp chỉ cần kiên cường lên!""thật vậy sao!""thật cho nên thiếp tin rằng con của thiếp vẫn bình an!" – Nhan Diệp Doanh vừa nói vừa đưa tay xoa bụng của mình.Sau chuyện ngày hôm đó Lão Bạch phụng mệnh ở luôn phủ Thất Vương gia để lo cho thân thể Vương phi cùng tiểu hài tử, Vương phi thì chỉ có thể ở trong viên nghỉ ngơi hoàn toàn đợi ngày lâm bồn vì bản thân hiện tại vô cùng yếu không thích hợp đi lại nhiều. chuyện vương phi bị đầu độc Vương gia có lệnh không ai được nói ra ngoài nửa lời biết ai tiết lộ thì sẽ không được tha tội. mọi người đều râm rấp nghe lệnh vì ai cũng biết lãnh Kỳ Lạc vị Vương gia này vô cùng băng lạnh nói được sẽ làm được.Thời gian càng gần ngày Nhan Diệp Doanh lâm bồn thì Lãnh Kỳ Lạc càng bận rộn nhiều hơn, y cần sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa vì đến lúc đó sẽ không thể chuẩn bị kịp nên thường xuyên vắng mặt tại Vương phủ. Ngày Nhan Diệp Doanh lâm bồn cũng chính là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, mọi người ai cũng lạnh đến mức co ro đứng bên ngoài cửa viện đợi, người bên trong ra vào liên tục hết thay nước lại đến đốt lò sưởi ấm. bên ngoài lãnh Kỳ Lạc cho người đốt rất nhiều bếp củi để sưởi ấm. chịu trận đau đến tận hơn nửa ngày đến mức Kỳ Lạc sốt ruột mém xông thẳng vào bên trong thì cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc đầu tiên. Cũng cùng với lúc ấy tuyết đột nhiên ngưng không rơi nữa, tuy nhiên không ai để ý đến việc đó vì mọi người đều đang trông ngống Ma ma sanh bọc đứa bé lại trong gắm đỏ liền hớn hở đi ra bên ngoài."chúc mừng Thất Vương gia chúc mừng ngài, là một tiểu thế tử!" – ma ma sanh vui mừng vừa bế đứa bé cười rối rít nói. mọi người nghe thấy thế ai cũng vui vẻ nhanh chóng quỳ xuống đồng thanh chúc mừng không ngớt. mọi người ai cũng quên đi cái lạnh đang phải chịu đựng đều trở nên ấm áp."Diệp Doanh thế nào rồi?" – lãnh Kỳ Lạc liếc mắt sang đứa nhỏ nhăn nheo hồng hồng đang ngủ ngon lành trong bộc tả đỏ nhìu mày nói."Vương phi có chút mệt nhưng mọi chuyện đều ổn thưa Vương gia!" – ma ma sanh có chút bất ngờ trước thái độ của Vương Gia Lãnh Kỳ lạc nhưng bà cũng nhanh chóng đáp lại."mang đứa bé vào trong đi!" – nói đoạn lãnh Kỳ lạc cũng sải bước dài bước vào viện, vì cái hủ tục nghiêm cấm ấu trĩ kia mà y không thể ở bên cạnh Diệp Doanh trong hoàn cảnh ban nãy khiến mỗi khi nghe tiếng nàng la hét là lòng y như lửa thiêu đốt. thấy Vương gia bước vào mặt đằng đằng sát khí nên không ai dám lên tiếng can ngăn lại cứ mặc y."Kỳ Lạc!" – diệp Doanh nhận ra có người vuốt tóc mình liền mở mắt nhìn thấy kỳ lạc không biết sao lại vô cùng cảm động nước mắt ứa ra lăn dài trên gương mặt có chút mệt mỏi."nàng giỏi lắm! là một tiểu thế tử!" – Lãnh Kỳ Lạc âu yêm nhìn nương tử của mình nhẹ nhàng nói."con đâu thiếp muốn nhìn thấy con!""nàng còn mệt nằm yên đó, con đang được ma ma sanh trông chừng ở nôi bên kia, khi nào nàng khỏe ta sẽ cho ma ma mang sang cho nàng nhìn!" – Kỳ Lạc nhíu mày nói, y biết sanh nở rất đau nhưng khi nhìn Nhan Diệp Doanh đau đớn y lại có cảm giác mọi nguyên nhân đều do đứa bé khiến y có chút không hai lòng."thiếp khỏe mà ma ma mang tiểu hài tử lại đây! Kỳ Lạc chàng không được như vậy!" – làm sao Lãnh Kỳ lạc hiểu được tâm tình của Nhan Diệp Doanh cơ chứ, kiếp trước nàng đã mang thai nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được hài tử của mình càng không biết được cảm giác làm mẹ ra sao cho nên bây giờ nàng khao khát đến mức điên cuồng muốn được ôm đứa bé con mình vào trong lòng âu yếm biết chừng nào cơ chứ."dạ..." – ma ma sanh nghe lệnh đáp lại nhưng lại e dè sợ sệt nhìn lãnh Kỳ lạc, y vẫn lạnh nhạt ngồi đó nhìn đứa bé đang o o e e trong nôi."nhanh lên!" – Nhan Diệp Doanh nhận ra sự e ngại của bà nên lại lên tiếng thúc giục."vâng!" – ma ma thấy Lãnh Kỳ Lạc không nói gì nên bèn bế đứa nhỏ sang.Vừa vào tay của Nhan Diệp Doanh đứa bé đang o o e e khó chịu liền ngoan ngoãn nằm yên ắng có lẻ nó nhận biết được đó là mẹ của mình nên còn nhếch khóe môi như muốn nở nụ cười."Kỳ Lạc, chàng nhìn xem, hài tử nhỏ có nụ cười y chàng như đúc!" – nhan Diệp Doanh vui đến mức nước mắt lại lăn dài trên gương mặt."ta thấy nào có giống!" – nhìn thấy Nhan Diệp Doanh khóc nên Kỳ Lạc đành nhượng bộ nhìn đứa nhỏ một chút, nhếch mép nói."giống chứ, chàng có biết thiếp mong chờ ngày hôm nay bao lâu rồi không, thiếp hạnh phúc lắm, thiếp hạnh phúc vì tiểu hài tử đã ra đời, nó là con của thiếp và chàng, là con của chúng ta!" – Nhan Diệp Doanh cười tươi nước mắt vẫn lăn dài đưa tay nắm bàn tay Lãnh Kỳ Lạc đặt lên bàn tay nhỏ bé của tiểu hài tử đang ngoan ngoãn ngủ say."ngốc!" – lãnh Kỳ Lạc nhìn nàng cười vẻ thù địch ban nãy với đứa bé cũng tiêu tan đi."chàng đặt tên con là gì?" – Nhan Diệp Doanh cười ngước mặt nhìn Kỳ lạc."bên phái Tự Giám đã xem qua nếu là con trai thì là Lãnh Hiệu Phong, con gái sẽ là Lãnh Minh yên.!""lãnh hiệu Phong, nghe rất khí thái mạnh mẽ! Hiệu Phong của nương!" – Nhan Diệp Doanh âu yếm nhìn đứa bé nhỏ trong vòng tay âu yếm của mình......Đến ngày đầy tháng của Hiệu Phong cũng sôi nổi không thua ngày đầy tháng của Thể tử của Đông cung, bá quan trong triều cũng nô nức đến chúc tục và làm thân. Chuyện là từ sau chuyện Nhan Diệp Doanh bị hãm hại thái độ dửng dưng của lãnh Kỳ Lạc liền thay đổi rất nhiều, y không còn kiểu không màng thế sự cũng như trung lập trong triều nữa mà trở nên chinh kiến và đối nghịch với thái tử. do đó trong triều đình cũng bắt đầu chia nhau ra theo phe của hai người."Thái tử và Thái tử phi đến!" – mọi người đang vui vẻ xôn xao chúc mừng nghe bên ngoài truyền tin bèn tảng ra quỳ xuống hành lễ."tham kiếng thái tử Điện hạ, thái tử phi cát tường!""tất cả đứng lên!" – Lãnh Kỳ Song ung dung bước vào bên trong cười tươi nói."chúc mừng Thất đệ cuối cùng cũng có người nối dỗi!""đa tạ Thái tử ca ca đã đến chúc mừng!""mang đứa bé đến đây cho ta xem nào!" – Lãnh Kỳ Song nói, nhìn Nhan Diệp Doanh vẫn đang ôm đứa bé trong tay cười nói.Nhớ đến chuyện đầu độc lần trước Nhan Diệp Doanh vô thức siết chặt tay bế Hiệu Phong khiến đứa bé hó chịu khóc toáng lên."thái tử điện hạ cùng thái tử phi thứ lỗi có lẻ Hiệu Phong đã đói bụng cho nên quấy khóc đợi bé no sẽ bế đến hành lễ sau!" – Nhan Diệp Doanh nhanh chóng nói rồi đưa Hiệu Phong cho ma ma đưa về sau viện."nghe nói trước đây thất Vương phi từng bị động thai khí!" – Thái tử phi lấy tay che miệng vờ như mình nói ra chuyện không nên nói."vâng chuyện đó cũng không đến mức nghiệm trọng như Thái tử phi nghĩ, chỉ là không biết vì sao trong Vương phủ lại có 2 loại hoa lạ từ tây Vực hương thơm của chúng kết hợp với nhau không tốt cho cả mẹ và con mà thôi!" – Nhan Diệp Doanh chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào thái tử phi."thật là nguy hiểm!" – thái tử phi giả vờ hốt hoảng tránh đi ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình của Nhan Diệp Doanh."cây hoa lạ sao? Thất Vương phi người có sao không?" – nghe điều đó Thái tử có chút ngạc nhiên y nhanh chóng hỏi."nhờ diễm phúc nên thần không sao!" – Nhan Diệp Doanh liếc mắt nhìn y cúi đầu nói."không sao thì tốt!" – lãnh Kỳ Song có chút nhẹ nhõm."thánh chỉ đến!" – mọi người trong buổi tiệc bất ngờ đứng lên đồng loạt quỳ xuống lãnh chỉ."Thánh chỉ..... nhân ngày Lãnh hiệu Phong tròn 1 tháng tuổi ta phong cho con thành thế tử ban thưởng một tòa thành Ô Minh! Khâm thử!" – công công đọc nhanh thánh chỉ."đa tạ phụ hoàng!" – Lãnh Kỳ lạc nhanh chóng tạ ân nhận thánh chỉ.