Chương 44: Cậu đoán xem
Song ở một không gian bặt vô âm tín nào đó, sau bữa ăn tối không ai nói lấy một từ nào thì giờ đây vẫn vậy. Hoắc Thẩm Dịch vốn dĩ từ lâu hắn đã là một người lạnh lùng sẵn nhưng giờ đến ngay cả Giản Kiều cũng trở thành một pho tượng từ lúc nào không hay.
Chiếc tivi bị cô chiếm trọn để học ngoại ngữ, máy tính thì cứ chạy như bị virut xâm nhập. Chắc là không ai để ý cô đang làm cái gì trên máy tính đâu nhỉ.
Cho đến khi Hạ Vy mở miệng hỏi "Giản Kiều, em đang làm gì vậy?"
Lúc đầu cô chăm chú quá mà không nghe thấy nhưng vì bị gọi tên nhiều lần cô mới hoàn hồn lại. Thấy Hạ Vy đứng cạnh từ bao giờ Giản Kiều hơi ngại mà nói "Em đang tạo một vài mã code thôi, chắc là cũng gần xong rồi. À mà hôm nay chị không về nhà sao?"
"Cũng tám giờ đêm rồi, chắc là hôm nay chị cùng mấy cô giúp việc nữa sẽ ở lại đây. Thế em học đi, chị đi dọn dẹp lại phòng ngủ một cái đã." Nhanh chóng mà khép lại cuộc trò chuyện, Hạ Vy lấy đại một cái lý do mà rời đi để dành thời gian cho Giản Kiều yên tĩnh học.
Khoảng tầm một tiếng sau, Giản Kiều gập máy tính lại tắt tivi rồi ôm đống sách vở đi lên lầu. Cô thật sự hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố mở mắt để ôn cho xong nốt mấy kiến thức về cách giải dạng câu khó.
Tự dưng đầu cô lóe lên một tia sáng gì đó, lon ton mà chạy sang phòng của Hoắc Thẩm Dịch. Thấy cửa còn hé mở cô tò mò mà nhìn vào trong, thì ra người đàn ông này đang làm việc. Nhìn từ góc độ này cũng chỉ thấy được mỗi bóng lưng vạm vỡ, đầy săn chắc mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ làm Giản Kiều hoa hết cả mắt lên rồi.
Cô đúng thật là mê trai nhưng người đàn ông trước mặt này liệu cô có với tới không. Hắn cái gì cũng tốt còn cô thì chẳng có thứ gì. Nghĩ đến đây Giản Kiều lại cảm thấy tự ti, mà quay lưng xuống nhà bếp.
"Mình phải kiếm thứ gì đó ăn thôi, để xem trong tủ lạnh còn gì không?" Giản Kiều mở tủ lạnh ra đúng thật là đồ của nhà giàu, cái gì cũng có. Còn có cả sữa chua uống cơ lẽ nào là Hoắc Thẩm Dịch thích ăn thứ này? Đầu Giản Kiều như nhảy số vội ôm hết cả một lóc sữa uống cùng một trái táo từ từ lên phòng.
Vừa ăn vừa học quả là sướng nhất rồi, nhưng dù có làm đi làm lại bài toán này cô vẫn thấy không ổn. Kết quả cho ra cũng chỉ xấp xỉ gần bằng nhau mà thôi, chắc chắn là sai ở đâu rồi.
'Hay là đi nhờ anh ta giúp thử nhỉ, chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến nỗi làm tiến sĩ rồi mà giải giúp mình một bài toán cũng không chịu.' Giản Kiều bỉm môi mà vắt não suy nghĩ.
"Hoắc Thẩm Dịch tôi có chuyện cần anh giúp." Sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý thì Giản Kiều cũng hạ quyết tâm đi nhờ người đàn ông phòng kế bên giúp đỡ.
Haha, giá như mà anh ta chịu giúp thì hay quá rồi.
Đúng như dự đoán Hoắc Thẩm Dịch đã cho cô vào phòng, chiếc kính cận nhẹ mà hắn đeo quả thực khiến người ta không khỏi cảm thán cái vẻ đẹp tri thức này.
Máu mũi của cô nhóc này sẽ kiềm chế được bao lâu trước cái nhan sắc ma mị này chứ. Rõ ràng là anh ta cố tình đây mà, làm việc thì có cần đẹp thế không?
"Có gì thì nói đi, tôi còn rất nhiều việc." Hoắc Thẩm Dịch lạnh lùng buông lời.
Giản Kiều đẩy mấy hộp sữa chua đến cạnh Hoắc Thẩm Dịch với khuôn mặt đầy ý, không nhanh không chậm mà dùng cái biểu cảm nài nỉ, quyến rũ "Anh làm ơn làm phước giảng giúp tôi mấy bài xác suất thống kê này đi. Mấy bữa tôi không đi học mà giờ chẳng hiểu cái mít gì rồi."
"Hừ, cô cũng biết học đấy môn này không phải dạng vừa mà cô thích là giải được đâu" Người đàn ông nói.
Thì ai chả biết là như thế, tóm lại là có giúp hay không thôi. Giản Kiều cau mày rồi ôm sách rời đi, vừa tới cửa thì lại bị Hoắc Thẩm Dịch gọi lại "Muốn thức khuya."
Nghe là hiểu, cô chạy đến ngồi lên chiếc ghê bên cạnh hắn, thế rời cuối cùng hai người một nam một nữ đêm khuya chỉ bài cho nhau.(Cấm nghĩ đen tối nha các bạn độc giả.)
…………………
Ting! Ting! Ting!
"Các bàn dừng bút lại để giấy mở trên bàn cô sẽ đi thu theo số thứ tự nha. Ai còn viết thì dừng ngay, đừng để bị đánh dấu." Cô giám thị phòng hô lên khi có chuông báo hết giờ.
Nhìn mặt cả lớp ai cũng có vẻ khá thất vọng mới môn thi đầu tiên mà đã vậy rồi thì tâm trạng đâu mà hoàn thành tốt mấy môn sau.
"Kiều Kiều, có câu cuối của môn toán lúc nãy cậu có giải được không? Mình mới vừa giải được một ý là hết giờ rồi, huhu." Trương Miễu Miễu đến cạnh Giản Kiều mà than van, vùi đầu vào vai cô bạn mà thút thút.
Ơ hay, không lẽ khóc thật. Giản Kiều vội kéo cô ra để an ủi thì nhận ngay một cú lừa. "Bất ngờ chưa bà già, tớ không yếu đuối vậy đâu. À mà cậu còn chưa trả lời tớ là có làm được câu đó hay không?"
"Cậu đoán xem." Giản Kiều đắc ý nhìn Trương Miễu Miễu không nhanh không chậm vứt ra vẻn vẹn ba từ.
Đúng là khiến người ta muốn đánh cho một trận mà, đây là câu hỏi thì chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Đâu nhất thiết phải lòng vòng và cuối cùng là bị hỏi ngược như vậy.
Nhưng mà cũng xem như biết được câu trả lời rồi, Trương Miễu Miễu hờn dỗi mà quay về chỗ ngồi.
Mấy môn học sau lần lượt thi xong, Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu hầu như cân được cả. Hai người liền vui vẻ nhà ai người nấy về.
Chiếc tivi bị cô chiếm trọn để học ngoại ngữ, máy tính thì cứ chạy như bị virut xâm nhập. Chắc là không ai để ý cô đang làm cái gì trên máy tính đâu nhỉ.
Cho đến khi Hạ Vy mở miệng hỏi "Giản Kiều, em đang làm gì vậy?"
Lúc đầu cô chăm chú quá mà không nghe thấy nhưng vì bị gọi tên nhiều lần cô mới hoàn hồn lại. Thấy Hạ Vy đứng cạnh từ bao giờ Giản Kiều hơi ngại mà nói "Em đang tạo một vài mã code thôi, chắc là cũng gần xong rồi. À mà hôm nay chị không về nhà sao?"
"Cũng tám giờ đêm rồi, chắc là hôm nay chị cùng mấy cô giúp việc nữa sẽ ở lại đây. Thế em học đi, chị đi dọn dẹp lại phòng ngủ một cái đã." Nhanh chóng mà khép lại cuộc trò chuyện, Hạ Vy lấy đại một cái lý do mà rời đi để dành thời gian cho Giản Kiều yên tĩnh học.
Khoảng tầm một tiếng sau, Giản Kiều gập máy tính lại tắt tivi rồi ôm đống sách vở đi lên lầu. Cô thật sự hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố mở mắt để ôn cho xong nốt mấy kiến thức về cách giải dạng câu khó.
Tự dưng đầu cô lóe lên một tia sáng gì đó, lon ton mà chạy sang phòng của Hoắc Thẩm Dịch. Thấy cửa còn hé mở cô tò mò mà nhìn vào trong, thì ra người đàn ông này đang làm việc. Nhìn từ góc độ này cũng chỉ thấy được mỗi bóng lưng vạm vỡ, đầy săn chắc mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ làm Giản Kiều hoa hết cả mắt lên rồi.
Cô đúng thật là mê trai nhưng người đàn ông trước mặt này liệu cô có với tới không. Hắn cái gì cũng tốt còn cô thì chẳng có thứ gì. Nghĩ đến đây Giản Kiều lại cảm thấy tự ti, mà quay lưng xuống nhà bếp.
"Mình phải kiếm thứ gì đó ăn thôi, để xem trong tủ lạnh còn gì không?" Giản Kiều mở tủ lạnh ra đúng thật là đồ của nhà giàu, cái gì cũng có. Còn có cả sữa chua uống cơ lẽ nào là Hoắc Thẩm Dịch thích ăn thứ này? Đầu Giản Kiều như nhảy số vội ôm hết cả một lóc sữa uống cùng một trái táo từ từ lên phòng.
Vừa ăn vừa học quả là sướng nhất rồi, nhưng dù có làm đi làm lại bài toán này cô vẫn thấy không ổn. Kết quả cho ra cũng chỉ xấp xỉ gần bằng nhau mà thôi, chắc chắn là sai ở đâu rồi.
'Hay là đi nhờ anh ta giúp thử nhỉ, chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến nỗi làm tiến sĩ rồi mà giải giúp mình một bài toán cũng không chịu.' Giản Kiều bỉm môi mà vắt não suy nghĩ.
"Hoắc Thẩm Dịch tôi có chuyện cần anh giúp." Sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý thì Giản Kiều cũng hạ quyết tâm đi nhờ người đàn ông phòng kế bên giúp đỡ.
Haha, giá như mà anh ta chịu giúp thì hay quá rồi.
Đúng như dự đoán Hoắc Thẩm Dịch đã cho cô vào phòng, chiếc kính cận nhẹ mà hắn đeo quả thực khiến người ta không khỏi cảm thán cái vẻ đẹp tri thức này.
Máu mũi của cô nhóc này sẽ kiềm chế được bao lâu trước cái nhan sắc ma mị này chứ. Rõ ràng là anh ta cố tình đây mà, làm việc thì có cần đẹp thế không?
"Có gì thì nói đi, tôi còn rất nhiều việc." Hoắc Thẩm Dịch lạnh lùng buông lời.
Giản Kiều đẩy mấy hộp sữa chua đến cạnh Hoắc Thẩm Dịch với khuôn mặt đầy ý, không nhanh không chậm mà dùng cái biểu cảm nài nỉ, quyến rũ "Anh làm ơn làm phước giảng giúp tôi mấy bài xác suất thống kê này đi. Mấy bữa tôi không đi học mà giờ chẳng hiểu cái mít gì rồi."
"Hừ, cô cũng biết học đấy môn này không phải dạng vừa mà cô thích là giải được đâu" Người đàn ông nói.
Thì ai chả biết là như thế, tóm lại là có giúp hay không thôi. Giản Kiều cau mày rồi ôm sách rời đi, vừa tới cửa thì lại bị Hoắc Thẩm Dịch gọi lại "Muốn thức khuya."
Nghe là hiểu, cô chạy đến ngồi lên chiếc ghê bên cạnh hắn, thế rời cuối cùng hai người một nam một nữ đêm khuya chỉ bài cho nhau.(Cấm nghĩ đen tối nha các bạn độc giả.)
…………………
Ting! Ting! Ting!
"Các bàn dừng bút lại để giấy mở trên bàn cô sẽ đi thu theo số thứ tự nha. Ai còn viết thì dừng ngay, đừng để bị đánh dấu." Cô giám thị phòng hô lên khi có chuông báo hết giờ.
Nhìn mặt cả lớp ai cũng có vẻ khá thất vọng mới môn thi đầu tiên mà đã vậy rồi thì tâm trạng đâu mà hoàn thành tốt mấy môn sau.
"Kiều Kiều, có câu cuối của môn toán lúc nãy cậu có giải được không? Mình mới vừa giải được một ý là hết giờ rồi, huhu." Trương Miễu Miễu đến cạnh Giản Kiều mà than van, vùi đầu vào vai cô bạn mà thút thút.
Ơ hay, không lẽ khóc thật. Giản Kiều vội kéo cô ra để an ủi thì nhận ngay một cú lừa. "Bất ngờ chưa bà già, tớ không yếu đuối vậy đâu. À mà cậu còn chưa trả lời tớ là có làm được câu đó hay không?"
"Cậu đoán xem." Giản Kiều đắc ý nhìn Trương Miễu Miễu không nhanh không chậm vứt ra vẻn vẹn ba từ.
Đúng là khiến người ta muốn đánh cho một trận mà, đây là câu hỏi thì chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Đâu nhất thiết phải lòng vòng và cuối cùng là bị hỏi ngược như vậy.
Nhưng mà cũng xem như biết được câu trả lời rồi, Trương Miễu Miễu hờn dỗi mà quay về chỗ ngồi.
Mấy môn học sau lần lượt thi xong, Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu hầu như cân được cả. Hai người liền vui vẻ nhà ai người nấy về.