Chương 36: Chỉ số quan hệ giữa người và người
'Hoắc Thẩm Dịch có hôn ước với Tần Gia Yến? Thế tại sao anh ta lại đòi cưới mình cơ chứ? Mình chẳng thể hiểu nổi được cuộc sống của những người giàu có thật.' Sau bữa ăn tối ở nhà chính, cô bị Diệp Linh giữ lại chơi ít hôm. Lúc đầu Hoắc Thẩm Dịch ngăn cản muốn đưa cô về biệt thự riêng nhưng vì thấy Giản Kiều khó xử nên anh cũng ở lại cùng cô.
Thấy con trai mình thay đổi như vậy khi có Giản Kiều ở bên bà cũng thấy vui hẳn. Đúng là lần đầu tiên con trai bà nhất quyết cãi ông nội để cưới cho bằng được Giản Kiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn làm như vậy là để tránh việc hôn ước hay chỉ nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa cô nhóc này.
"Đêm nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sofa." Giản Kiều nhìn Hoắc Thẩm Dịch rồi vơ lấy cái gối cùng chiếc chăn mỏng chạy ngay đến bên chiếc ghế dài nằm rồi nói.
"Hừ, cô sợ tôi ăn thịt cô hay gì?" Nhếch môi mà vứt cho Giản Kiều một câu. Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Giản Kiều đã vội lãng tránh hắn đến vậy rồi hỏi có nên tức không? Hắn cũng không nghĩ đến việc ngủ với cô đêm nay đâu nhưng mà ngủ phòng riêng thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Dùng giọng khiêu khích đáp trả câu nói của người đàn ông " Ai mà biết được, lòng người khó đoán lại nham hiểm khiến người khác phải đề phòng mới cảm thấy ai toàn. Thôi tôi ngủ đây, anh nhớ tắt đèn giúp tôi."
Nói rồi cô nàng lăn ra ngủ mà chẳng màng để ý đến biểu cảm của người đàn ông đang hừng hực sôi máu. Hắn tắt đèn rồi đến bên chiếc bàn ngồi xuống mà làm việc. Hắn chẳng có thời gian đâu mà ngủ vì công ty đang có rất nhiều dự án cần được sắp xếp hợp lý.
…………………
Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại của Giản Kiều vang lên khiến cô giật mình. Mơ màng mà với lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình xem giờ thì cũng mới năm giờ sáng thôi.
Lò mò đi dậy vào phòng tắm, cô bối tóc gọn gàng rồi nhìn lên gương. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo từng đường nét, làn da mịn màng không một tì vết cùng với đôi mày lá liễu đen láy càng tôn lên phần nào của sự quyến rũ.
Vệ sinh cá nhân xong, như một thói quen buổi sáng Giản Kiều sẽ uống một ly nước lọc để giúp cơ thể điều hòa hơn.
'Sao anh ta lại ngủ ở đây?...Mình ngủ ở trên giường từ hồi nào vậy? Anh ta còn chưa đóng máy tính nữa, đúng là một tên cuồng công việc mà. Để xem anh ta đang làm cái gì?' Giản Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn lên giường, thì ra là tối hôm qua Hoắc Thẩm Dịch đang làm việc thì Giản Kiều lăn qua lăn lại trên ghế sofa xém tí ngã xuống nhà may thay được hắn đỡ kịp.
Đã có lòng tốt thì làm cho trót nên hắn nhường chỗ ngủ của mình cho cô vậy, nên sáng nay mới có cái cảnh này đây. Thế thì cô giúp hắn làm ít công việc xem như thay lời cảm ơn.
………………
Giấy xin phép nghỉ học tận bốn năm ngày của Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu vẫn đặt ở trên bàn giáo viên cuối cùng hôm nay cũng được dọn dẹp. Vì lịch trực nhật là của Giản Kiều cùng Hoắc Thiếu Khanh.
Sau bữa sáng không đợi chờ Hoắc Thẩm Dịch đưa cô đến trường nữa mà được người của Diệp Linh đưa đi học. Đến trường với tâm trạng tốt hơn hẳn ở nhà, lại sắp thi học kì nữa mà nghỉ tận mấy ngày thì giờ cô cũng chỉ biết cầu xin anh bạn ngồi cạnh giảng giúp thôi.
Nhưng nhìn cái khuôn mặt khó ở đó thì chắc cũng phải thuyết phục rất lâu mới lay chuyển được tình thế đây.
" Phù, cuối cùng cũng xong công việc." Giản Kiều thở một hơi nhẹ nhõm.
" Cậu có lấy vở chép không để tôi còn biết." Hoắc Thiếu Khanh tự dưng hôm nay lại bắt chuyện với cô đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Nhưng thế càng làm Giản Kiều cảm thấy vui vẻ, cô không ngờ nhanh như vậy mà sắp được kết bạn với cái tên lạnh lùng này rồi.
Trương Miễu Miễu để ý cả tiết học hai cái người này cứ chọc nhau ở cuối bàn suốt. Cứ thấy có gì lạ lạ nên đành để tiếp ra chơi hỏi cho rõ vậy. Thật ra ở góc nhìn của Trương Miễu Miễu là đang cười rất vui vẻ, còn trong cuộc thì thật ra là Hoắc Thiếu Khanh đã tức giận vì Giản Kiều dám được nước lấn tới với anh.
Rõ là đã cho mượn vở ghi chép rồi còn nhờ vả anh kèm bài giúp thì làm sao được. Với cái tính không gần người khác nữa thì việc này là không thể. Đã thế rồi Giản Kiều còn nhây nnhây tiến ghế đến gần Hoắc Thiếu Khanh khiến anh rất tức giận.
Sau tiết học đó Trương Miễu Miễu cứ bám lấy Giản Kiều mà truy hỏi mức độ thân thiết hiện tại của cô bạn mình với Hoắc Thiếu Khanh cho bằng được. Lại còn lấy Hoắc Thẩm Dịch ra mà đe dọa cô nếu không chịu khai ra rõ ràng thì cô sẽ nói chuyện này cho hắn ta.
Mặc dù Giản Kiều đã cố nói đi nói lại nhiều lần rằng chỉ muốn Hoắc Thiếu Khanh kèm học giúp cô nhưng Trương Miễu Miễu vẫn khăng khăng không tin.
Thấy con trai mình thay đổi như vậy khi có Giản Kiều ở bên bà cũng thấy vui hẳn. Đúng là lần đầu tiên con trai bà nhất quyết cãi ông nội để cưới cho bằng được Giản Kiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn làm như vậy là để tránh việc hôn ước hay chỉ nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa cô nhóc này.
"Đêm nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sofa." Giản Kiều nhìn Hoắc Thẩm Dịch rồi vơ lấy cái gối cùng chiếc chăn mỏng chạy ngay đến bên chiếc ghế dài nằm rồi nói.
"Hừ, cô sợ tôi ăn thịt cô hay gì?" Nhếch môi mà vứt cho Giản Kiều một câu. Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Giản Kiều đã vội lãng tránh hắn đến vậy rồi hỏi có nên tức không? Hắn cũng không nghĩ đến việc ngủ với cô đêm nay đâu nhưng mà ngủ phòng riêng thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Dùng giọng khiêu khích đáp trả câu nói của người đàn ông " Ai mà biết được, lòng người khó đoán lại nham hiểm khiến người khác phải đề phòng mới cảm thấy ai toàn. Thôi tôi ngủ đây, anh nhớ tắt đèn giúp tôi."
Nói rồi cô nàng lăn ra ngủ mà chẳng màng để ý đến biểu cảm của người đàn ông đang hừng hực sôi máu. Hắn tắt đèn rồi đến bên chiếc bàn ngồi xuống mà làm việc. Hắn chẳng có thời gian đâu mà ngủ vì công ty đang có rất nhiều dự án cần được sắp xếp hợp lý.
…………………
Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại của Giản Kiều vang lên khiến cô giật mình. Mơ màng mà với lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình xem giờ thì cũng mới năm giờ sáng thôi.
Lò mò đi dậy vào phòng tắm, cô bối tóc gọn gàng rồi nhìn lên gương. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo từng đường nét, làn da mịn màng không một tì vết cùng với đôi mày lá liễu đen láy càng tôn lên phần nào của sự quyến rũ.
Vệ sinh cá nhân xong, như một thói quen buổi sáng Giản Kiều sẽ uống một ly nước lọc để giúp cơ thể điều hòa hơn.
'Sao anh ta lại ngủ ở đây?...Mình ngủ ở trên giường từ hồi nào vậy? Anh ta còn chưa đóng máy tính nữa, đúng là một tên cuồng công việc mà. Để xem anh ta đang làm cái gì?' Giản Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn lên giường, thì ra là tối hôm qua Hoắc Thẩm Dịch đang làm việc thì Giản Kiều lăn qua lăn lại trên ghế sofa xém tí ngã xuống nhà may thay được hắn đỡ kịp.
Đã có lòng tốt thì làm cho trót nên hắn nhường chỗ ngủ của mình cho cô vậy, nên sáng nay mới có cái cảnh này đây. Thế thì cô giúp hắn làm ít công việc xem như thay lời cảm ơn.
………………
Giấy xin phép nghỉ học tận bốn năm ngày của Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu vẫn đặt ở trên bàn giáo viên cuối cùng hôm nay cũng được dọn dẹp. Vì lịch trực nhật là của Giản Kiều cùng Hoắc Thiếu Khanh.
Sau bữa sáng không đợi chờ Hoắc Thẩm Dịch đưa cô đến trường nữa mà được người của Diệp Linh đưa đi học. Đến trường với tâm trạng tốt hơn hẳn ở nhà, lại sắp thi học kì nữa mà nghỉ tận mấy ngày thì giờ cô cũng chỉ biết cầu xin anh bạn ngồi cạnh giảng giúp thôi.
Nhưng nhìn cái khuôn mặt khó ở đó thì chắc cũng phải thuyết phục rất lâu mới lay chuyển được tình thế đây.
" Phù, cuối cùng cũng xong công việc." Giản Kiều thở một hơi nhẹ nhõm.
" Cậu có lấy vở chép không để tôi còn biết." Hoắc Thiếu Khanh tự dưng hôm nay lại bắt chuyện với cô đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Nhưng thế càng làm Giản Kiều cảm thấy vui vẻ, cô không ngờ nhanh như vậy mà sắp được kết bạn với cái tên lạnh lùng này rồi.
Trương Miễu Miễu để ý cả tiết học hai cái người này cứ chọc nhau ở cuối bàn suốt. Cứ thấy có gì lạ lạ nên đành để tiếp ra chơi hỏi cho rõ vậy. Thật ra ở góc nhìn của Trương Miễu Miễu là đang cười rất vui vẻ, còn trong cuộc thì thật ra là Hoắc Thiếu Khanh đã tức giận vì Giản Kiều dám được nước lấn tới với anh.
Rõ là đã cho mượn vở ghi chép rồi còn nhờ vả anh kèm bài giúp thì làm sao được. Với cái tính không gần người khác nữa thì việc này là không thể. Đã thế rồi Giản Kiều còn nhây nnhây tiến ghế đến gần Hoắc Thiếu Khanh khiến anh rất tức giận.
Sau tiết học đó Trương Miễu Miễu cứ bám lấy Giản Kiều mà truy hỏi mức độ thân thiết hiện tại của cô bạn mình với Hoắc Thiếu Khanh cho bằng được. Lại còn lấy Hoắc Thẩm Dịch ra mà đe dọa cô nếu không chịu khai ra rõ ràng thì cô sẽ nói chuyện này cho hắn ta.
Mặc dù Giản Kiều đã cố nói đi nói lại nhiều lần rằng chỉ muốn Hoắc Thiếu Khanh kèm học giúp cô nhưng Trương Miễu Miễu vẫn khăng khăng không tin.