Chương 18: Ngày đầu đến trường học
Sau khi làm xong thủ tục nhập học tại ngôi trường top đầu của thành phố. Giản Kiều liền gọi cho Trương Miễu Miễu báo tin vui.
" Mình sắp được gặp cậu lâu dài rồi." Vừa nghe điện thoại vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho một học kì mới.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
" Hả, là sao? Mình đang đi xuống căng tin với hội Minh Hoàng đây, có gì cậu nói rõ luôn đi." Phía bên kia đầu dây của Giản Kiều là một không gian gì đó phải nói là ồn ào.
" Hoắc Thẩm Dịch cho mình đi học rồi, mai mình sẽ đến trường nhập học luôn." Giản Kiều không nhanh không chậm mà nói.
" Kiều, cậu sắp đi học lại rồi hả? Dia dia bọn mình đi học mà chờ cậu mãi, lâu không gặp thấy nhớ rồi đó." Minh Hoàng cướp lấy điện thoại của Trương Miễu Miễu mừng rỡ, chờ mong Giản Kiều đi học để gặp mặt.
" Ờ, mình cũng nhớ các cậu lắm thế mình cup máy chuẩn bị vài thứ đã." Giản Kiều nói.
" Bye bye." Mấy người bạn của Giản Kiều chào tạm biệt cô một cách thân thiện.
............
Sáng hôm sau trước cửa trường, một chiếc xe hãng sang trọng dừng ngay ở trung tâm.
Một tên vệ sĩ bước xuống xe mở cửa cho Giản Kiều đã thu hút ánh nhìn của mọi người, họ bắt đầu tập trung lại mà bàn tán, chỉ trỏ.
" Cô ta là ai vậy? Các cậu có biết không?"
" Hình như là học sinh mới thì phải, năm nhất đó khóa dưới của bọn mình."
" Khoan, các cậu có nhìn thấy ai bên cạnh của cô ta không không? Tôi rõ là nhìn thấy một người đàn ông."
" Không lẽ là được bao nuôi à."
Đang bàn tán xôn xao thì cô hiệu phó đi xuống, tiến đến cạnh Giản Kiều mà hỏi " Em là Giản Kiều thủ khoa năm nay phải không?"
" Vâng." Giản Kiều cầm lấy chiếc cặp được đưa từ tay của vệ sĩ. Rồi quay sang trả lời cô giáo trước mặt mà ra một yêu cầu nho nhỏ. " Cho em xin phép nói chuyện với anh trai một lúc nha cô, nhờ cô giải tán mọi người giúp em với."
Nhận được sự đồng ý của cô giáo, Giản Kiều quay sang cúi người xuống nhìn vào cái tên đàn ông đang trầm tư trong xe nài nỉ " Anh về trước đi, tôi dọn đồ đến kí túc xá ở chắc là cuối tuần mới về. Anh ở đây làm nổi bật gây sự chú ý quá không tiện đâu."
" Ừ." Hoắc Thẩm Dịch khàn giọng lạnh lùng mà buông lời. Hắn cho người lái xe đi để lại mình cô hiệu phó trường cùng Giản Kiều đứng nhìn từ xa.
Cô được sắp xếp vào học lớp một, lớp có thành tích đứng đầu dành cho những người học giỏi bằng thực lực.
" Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, các bạn cho một tràng vỗ tay chào đón bạn ấy nào." Lan Hoa cô giáo chủ nhiệm của lớp một, cũng là giảng viên dạy Toán giỏi nhất khóa này mở lời nhìn Giản Kiều mà động viên tinh thần.
Tiếng vỗ tay rất lớn, Giản Kiều cũng từ từ bước vào lớp. Đầu buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng với làn da trắng mịn màng khiến cả lớp ồ lên.
" Chào mọi người, mình là Giản Kiều vừa nhập học hôm nay, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ." Mặt mày tươi như hoa nhìn xuống lớp giới thiệu.
Cả lớp lại được phen ồn ào, mấy thằng con trai của lớp đều ồ lên khen ngợi. Trái lại cũng có không ít mấy đứa con gái khác ghen tị.
Đến lúc chọn chỗ cho Giản Kiều thì cả lớp lại tranh nhau ngồi cùng cô nhưng cô chỉ gượng cười liếc mắt tìm chỗ. Cũng muốn ngồi cùng bàn với Trương Miễu Miễu nhưng cô đã có bạn rồi, giờ mà xen vào đó là ăn ngay quá ghét.
Nhìn thấy cạnh cửa sổ có một chàng trai đang tranh thủ làm bài trong rất nghiêm túc vả lại bên cạnh cậu ta cũng thừa chỗ nên cô liền xin phép được thế vào chỗ đó. Nhưng vẻ mặt của cả lớp lại lạ lắm.
" Chào cậu, mình ngồi đây không làm phiền cậu chứ." Giản Kiều nhẹ nhàng nói.
Nhưng cái tên đó không những không nói gì hắn ta còn kéo cả đống sách của mình bỏ vào ngăn bàn như thể sợ Giản Kiều chạm vào. Thật sự không hiểu nổi người bạn cùng bàn này nên Giản Kiều cũng mặc kệ cho qua.
Ngay tiết đầu là Tiếng Anh, môn học lắm, giỏi nhất nên cô phát huy ngay được khả năng nghe, nói, đọc, viết rất chuẩn.
" Reng. Reng." Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến, cả lớp đều tập trung lại gần Giản Kiều mà hỏi tấp nập. Trương Miễu Miễu nhìn thấy thế cũng không biết nói gì mà thở dài.
" Này Giản Kiều cậu học cấp ba trường nào mà giỏi vậy? Cậu kèm mình học với, mình kém nhất là môn tiếng anh luôn á." Một bạn học tên Mạn Nhi nhìn Giản Kiều mà năn nỉ.
Giản Kiều vui vẻ mà gật đầu liền, đúng lúc hội Minh Hoàng đến gọi cô " Giản Kiều, bọn tớ đây này." Mấy người này học ngay lớp hai bên cạnh nên chạy sang có một đoạn ngắn.
" Vậy mình xin phép đi với bạn trước nha, hihi." Giản Kiều ngại ngùng mà nắm tay Trương Miễu Miễu đi ra cửa lớp nơi Minh Hoàng đang đứng.
" Cậu cũng nhiều người hâm mộ phết, ai bảo thời cấp ba mình hơi nhác một tí nên mới thua cậu đó. Không thì cậu còn thua xa, hừ." Trương Miễu Miễu chóng hai tay ngang hông mà thể hiện tài oai của mình nhưng vì căn bệnh nhác của mình mà việc học lại thua Giản Kiều một ít.
" Đúng đúng, Miễu Miễu nói gì cũng đúng. Cậu luôn là nhất trong mình mà, mình không dám tranh với cậu đâu." Khoác lấy tay cô bạn họ Trương mà nịnh nọt, nhưng Giản Kiều vừa dứt câu thì lại bị Minh Hoàng cười phá lên mà trêu chọc.
" Haha. Giản Kiều vẫn học giỏi nhất trong lòng bọn lớp hai này, Trương Miễu Miễu à cậu tự luyến quá. Haha." Hắn cứ vừa đi vừa cười cợt Trương Miễu Miễu mà không biết mình đã chọc nhầm một tổ ong già rồi.
Hai bọn họ cứ thế mà đuổi nhau quanh trường, loạn hết cả lên. Giản Kiều thấy thế cũng bất lực tòng tâm, hình ảnh này quá quen thuộc trong quá khứ của cô rồi.
" Mình sắp được gặp cậu lâu dài rồi." Vừa nghe điện thoại vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho một học kì mới.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
" Hả, là sao? Mình đang đi xuống căng tin với hội Minh Hoàng đây, có gì cậu nói rõ luôn đi." Phía bên kia đầu dây của Giản Kiều là một không gian gì đó phải nói là ồn ào.
" Hoắc Thẩm Dịch cho mình đi học rồi, mai mình sẽ đến trường nhập học luôn." Giản Kiều không nhanh không chậm mà nói.
" Kiều, cậu sắp đi học lại rồi hả? Dia dia bọn mình đi học mà chờ cậu mãi, lâu không gặp thấy nhớ rồi đó." Minh Hoàng cướp lấy điện thoại của Trương Miễu Miễu mừng rỡ, chờ mong Giản Kiều đi học để gặp mặt.
" Ờ, mình cũng nhớ các cậu lắm thế mình cup máy chuẩn bị vài thứ đã." Giản Kiều nói.
" Bye bye." Mấy người bạn của Giản Kiều chào tạm biệt cô một cách thân thiện.
............
Sáng hôm sau trước cửa trường, một chiếc xe hãng sang trọng dừng ngay ở trung tâm.
Một tên vệ sĩ bước xuống xe mở cửa cho Giản Kiều đã thu hút ánh nhìn của mọi người, họ bắt đầu tập trung lại mà bàn tán, chỉ trỏ.
" Cô ta là ai vậy? Các cậu có biết không?"
" Hình như là học sinh mới thì phải, năm nhất đó khóa dưới của bọn mình."
" Khoan, các cậu có nhìn thấy ai bên cạnh của cô ta không không? Tôi rõ là nhìn thấy một người đàn ông."
" Không lẽ là được bao nuôi à."
Đang bàn tán xôn xao thì cô hiệu phó đi xuống, tiến đến cạnh Giản Kiều mà hỏi " Em là Giản Kiều thủ khoa năm nay phải không?"
" Vâng." Giản Kiều cầm lấy chiếc cặp được đưa từ tay của vệ sĩ. Rồi quay sang trả lời cô giáo trước mặt mà ra một yêu cầu nho nhỏ. " Cho em xin phép nói chuyện với anh trai một lúc nha cô, nhờ cô giải tán mọi người giúp em với."
Nhận được sự đồng ý của cô giáo, Giản Kiều quay sang cúi người xuống nhìn vào cái tên đàn ông đang trầm tư trong xe nài nỉ " Anh về trước đi, tôi dọn đồ đến kí túc xá ở chắc là cuối tuần mới về. Anh ở đây làm nổi bật gây sự chú ý quá không tiện đâu."
" Ừ." Hoắc Thẩm Dịch khàn giọng lạnh lùng mà buông lời. Hắn cho người lái xe đi để lại mình cô hiệu phó trường cùng Giản Kiều đứng nhìn từ xa.
Cô được sắp xếp vào học lớp một, lớp có thành tích đứng đầu dành cho những người học giỏi bằng thực lực.
" Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, các bạn cho một tràng vỗ tay chào đón bạn ấy nào." Lan Hoa cô giáo chủ nhiệm của lớp một, cũng là giảng viên dạy Toán giỏi nhất khóa này mở lời nhìn Giản Kiều mà động viên tinh thần.
Tiếng vỗ tay rất lớn, Giản Kiều cũng từ từ bước vào lớp. Đầu buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng với làn da trắng mịn màng khiến cả lớp ồ lên.
" Chào mọi người, mình là Giản Kiều vừa nhập học hôm nay, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ." Mặt mày tươi như hoa nhìn xuống lớp giới thiệu.
Cả lớp lại được phen ồn ào, mấy thằng con trai của lớp đều ồ lên khen ngợi. Trái lại cũng có không ít mấy đứa con gái khác ghen tị.
Đến lúc chọn chỗ cho Giản Kiều thì cả lớp lại tranh nhau ngồi cùng cô nhưng cô chỉ gượng cười liếc mắt tìm chỗ. Cũng muốn ngồi cùng bàn với Trương Miễu Miễu nhưng cô đã có bạn rồi, giờ mà xen vào đó là ăn ngay quá ghét.
Nhìn thấy cạnh cửa sổ có một chàng trai đang tranh thủ làm bài trong rất nghiêm túc vả lại bên cạnh cậu ta cũng thừa chỗ nên cô liền xin phép được thế vào chỗ đó. Nhưng vẻ mặt của cả lớp lại lạ lắm.
" Chào cậu, mình ngồi đây không làm phiền cậu chứ." Giản Kiều nhẹ nhàng nói.
Nhưng cái tên đó không những không nói gì hắn ta còn kéo cả đống sách của mình bỏ vào ngăn bàn như thể sợ Giản Kiều chạm vào. Thật sự không hiểu nổi người bạn cùng bàn này nên Giản Kiều cũng mặc kệ cho qua.
Ngay tiết đầu là Tiếng Anh, môn học lắm, giỏi nhất nên cô phát huy ngay được khả năng nghe, nói, đọc, viết rất chuẩn.
" Reng. Reng." Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến, cả lớp đều tập trung lại gần Giản Kiều mà hỏi tấp nập. Trương Miễu Miễu nhìn thấy thế cũng không biết nói gì mà thở dài.
" Này Giản Kiều cậu học cấp ba trường nào mà giỏi vậy? Cậu kèm mình học với, mình kém nhất là môn tiếng anh luôn á." Một bạn học tên Mạn Nhi nhìn Giản Kiều mà năn nỉ.
Giản Kiều vui vẻ mà gật đầu liền, đúng lúc hội Minh Hoàng đến gọi cô " Giản Kiều, bọn tớ đây này." Mấy người này học ngay lớp hai bên cạnh nên chạy sang có một đoạn ngắn.
" Vậy mình xin phép đi với bạn trước nha, hihi." Giản Kiều ngại ngùng mà nắm tay Trương Miễu Miễu đi ra cửa lớp nơi Minh Hoàng đang đứng.
" Cậu cũng nhiều người hâm mộ phết, ai bảo thời cấp ba mình hơi nhác một tí nên mới thua cậu đó. Không thì cậu còn thua xa, hừ." Trương Miễu Miễu chóng hai tay ngang hông mà thể hiện tài oai của mình nhưng vì căn bệnh nhác của mình mà việc học lại thua Giản Kiều một ít.
" Đúng đúng, Miễu Miễu nói gì cũng đúng. Cậu luôn là nhất trong mình mà, mình không dám tranh với cậu đâu." Khoác lấy tay cô bạn họ Trương mà nịnh nọt, nhưng Giản Kiều vừa dứt câu thì lại bị Minh Hoàng cười phá lên mà trêu chọc.
" Haha. Giản Kiều vẫn học giỏi nhất trong lòng bọn lớp hai này, Trương Miễu Miễu à cậu tự luyến quá. Haha." Hắn cứ vừa đi vừa cười cợt Trương Miễu Miễu mà không biết mình đã chọc nhầm một tổ ong già rồi.
Hai bọn họ cứ thế mà đuổi nhau quanh trường, loạn hết cả lên. Giản Kiều thấy thế cũng bất lực tòng tâm, hình ảnh này quá quen thuộc trong quá khứ của cô rồi.