Chương : 61
< Cài Đặt>
Lời Bộ Nhu Nhi nói đã thành sự thật.
Hai ngày yên ả trôi qua. Bước sang ngày thứ ba, như thường lệ, Bộ Nhu Nhi rời giường sớm, chuẩn bị tốt mọi thứ, xong xuôi, nàng đi tới phòng Hoàng Phủ Nam Ninh, hầu hạ hắn dùng bữa sáng.
Hoàn thành xong nghĩa vụ ‘mỗi sáng e phải làm’ chưa bao lâu, Bộ Nhu Nhi bỗng thây một nha hoàn hấp tấp chạy tới bẩm báo_______
Biểu muội Tuyết Y cùng người của nàng đang trên đường đến đây.
"Mau mời!" Vung tay đồng ý, Bộ Nhu Nhi nói một cách thoải mái.
Vài giây sau.
“Bộ Nhu Nhi, ta phải đánh chết ngươi”
Tiếng rống giận vọng đến, Tuyết Y nổi giận đùng đùng hướng phía phát ra tiếng nói của Bộ Nhu Nhi mà tiến tới, trong tay còn cầm theo roi da.
Mới nhác thấy bóng dáng của Bộ Nhu Nhi, Tuyết Y đã vung roi, hướng mặt nàng mà đánh tới.
" Vương phi mau tránh ra!"
Mấy người hầu đang đứng gần đó đều kinh hãi kêu lên. Tú nhi đi trước làm gương, vội đem thân thể mình che phía trước Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi nắm lấy cổ tay Tú nhi, dùng sức kéo nàng né tránh ngọn roi. Hai chủ tớ thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
“Còn dám trốn nữa hả! Có tin ta đánh ngươi chết luôn không hả!”
Hung hăng vung thêm một roi nữa, Tuyết Y nhận thấy Bộ Nhu Nhi vẫn như cũ, hoàn hảo không tỳ vết. Nàng tức điên, thét lên, dùng hết sức lực vung roi đánh về phía Bộ Nhu Nhi thêm lần nữa.
Bộ Nhu Nhi nhanh nhẹn nắm chặt tay Tú Nhi, đẩy nàng tránh sang một bên, còn mình thì nhanh chân chạy vòng lại phía sau lưng Tuyết Y, tránh thoát đường roi vung tới.
Ánh mắt Tuyết Y trở lên ngầu đỏ vì tức giận, nàng ta dùng toàn lực vung roi đánh tới chỗ Bộ Nhu Nhi đang đứng.
Bộ Nhu Nhi tiếp tục né tránh, lui sâu về phía sau.
“Đứng yên đấy! Ta không cho phép ngươi chạy” Tiếng roi vun vút vang lên hướng cơ thể Bộ Nhu Nhi mà nhào tới, khổ nỗi Bộ Nhu Nhi vẫn chẳng mảy may sứt mẻ. Tuyết Y càng thêm điên tiết, roi vung càng lúc càng điên cuồng. Hết roi này vung lên, roi khác đã nhanh chóng hạ xuống thế chỗ. Những đường roi nối tiếp nhau nhanh vun vút, kín kẽ như không có khe hở, hết sang trái rồi sang phải, hết lên rồi lại xuống, hết xiên rồi lại thẳng, ráo riết truy đuổi bóng dáng Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi cười trêu tức: “Muội vung roi đánh ta lợi hại như vậy, chỉ có ngu mới không tránh nha.”
Tránh thoát thêm một đợt roi công kích từ phía trên, Bộ Nhu Nhi nhanh chóng lùi dần về hướng hoa viên trong Vương phủ.
Vung roi như vũ bão lúc mưa giông, Tuyết Y bám đuổi theo nàng.
Mấy nhóm tỳ nữ với gia nhân trong vương phủ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, đều kéo nhau lục tục chạy tới xem. Nhìn thấy cảnh Vương phi nhà mình bị ngọn roi vun vút quất tới như hình với bóng, cả bọn đều lo lắng, sợ Vương phi nhà mình bị thương, nhưng cũng không ai dám liều mạng tiến tới ngăn cản, vì sợ tai bay vạ gió.
“Vương phi… “
Suốt ruột vì lo lắng cho Vương phi nhà mình nhất đương nhiên là Tú nhi. Mấy lần nàng xông tới muốn chắn roi cho Vương phi nhà mình đều thất bại, điều này đều là lỗi do mấy kẻ đứng bên cạnh nàng giữ nàng quá chặt, hại nàng không động đậy nổi.
Vật vã một hồi, cuối cùng trong cái khó ló ra cái khôn, một người đang lặng lẽ đứng trong cái nhóm ‘ta đành bất lực’ bỗng nghĩ ra một ý kiến rất là thông minh: “ Mau đi gọi Vương gia tới!”
Nhóm ‘ta đành bất lực’ như tỉnh cả mộng, hãi gã sai vặt nhanh chóng tách khỏi nhóm, xoay người chạy mất hút về hướng cửa.
Tâm trạng lo lắng vẫn còn treo vút trên ngọn cây cao, nhóm nô tỳ với gia nhân trong phủ cũng theo dòng nước xoáy mà theo hướng Vương phi nhà mình trôi về phía Hoa viên.
"Bộ Nhu Nhi, ngươi đướng lại đó cho ta! Không được lại chạy!"
Hết roi này lại đến roi khác toàn lực xuất kích vung ra, cánh tay Tuyết Y đã muốn mỏi nhừ, ấy thế mà một roi cũng đánh không có trúng Bộ Nhu Nhi. Đôi mắt cô nàng ngầu đỏ vì điên tiết, cổ họng cũng đau rát vì la hét quá nhiều.
Đang hăng tiết đuổi theo đường chạy của Bộ Nhu Nhi, bỗng thấy nàng ta dừng khựng lại, cười trêu ngươi, nói: “Được rồi. Ta đứng lại rồi này.”
Bộ Nhu Nhi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
" Ngươi _____a!"
Hơi hơi nghi ngờ Bộ Nhu Nhi giở trò quỷ, nhưng mà sự kinh hỉ lại chiếm thế thượng phong. Tuyết Y vận sức, tiến lại gần Bộ nhu Nhi hơn với ý đồ đánh cho nàng không còn nguyên vẹn. Khổ nỗi, mới đi về phía Bộ Nhu Nhi có vài bước, bởi vì quá vội vã mà không kịp phát hiện chính mình đã tiến quá gần bờ hồ từ khi nào. Không kịp phản ứng, Tuyết Y đành ngậm ngùi ngã xuống hồ, nhìn Bộ Nhu Nhi ung dung nhàn nhã đang dựa thân mình vào một điểm tựa vững chắc bên hồ.
" A a a, cứu mạng____"
Bùm!
Bọt nước văng tung tóe, roi da kết hợp với thân mình của Tuyết Y cùng nhau lao vào mặt hồ.
Lời Bộ Nhu Nhi nói đã thành sự thật.
Hai ngày yên ả trôi qua. Bước sang ngày thứ ba, như thường lệ, Bộ Nhu Nhi rời giường sớm, chuẩn bị tốt mọi thứ, xong xuôi, nàng đi tới phòng Hoàng Phủ Nam Ninh, hầu hạ hắn dùng bữa sáng.
Hoàn thành xong nghĩa vụ ‘mỗi sáng e phải làm’ chưa bao lâu, Bộ Nhu Nhi bỗng thây một nha hoàn hấp tấp chạy tới bẩm báo_______
Biểu muội Tuyết Y cùng người của nàng đang trên đường đến đây.
"Mau mời!" Vung tay đồng ý, Bộ Nhu Nhi nói một cách thoải mái.
Vài giây sau.
“Bộ Nhu Nhi, ta phải đánh chết ngươi”
Tiếng rống giận vọng đến, Tuyết Y nổi giận đùng đùng hướng phía phát ra tiếng nói của Bộ Nhu Nhi mà tiến tới, trong tay còn cầm theo roi da.
Mới nhác thấy bóng dáng của Bộ Nhu Nhi, Tuyết Y đã vung roi, hướng mặt nàng mà đánh tới.
" Vương phi mau tránh ra!"
Mấy người hầu đang đứng gần đó đều kinh hãi kêu lên. Tú nhi đi trước làm gương, vội đem thân thể mình che phía trước Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi nắm lấy cổ tay Tú nhi, dùng sức kéo nàng né tránh ngọn roi. Hai chủ tớ thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
“Còn dám trốn nữa hả! Có tin ta đánh ngươi chết luôn không hả!”
Hung hăng vung thêm một roi nữa, Tuyết Y nhận thấy Bộ Nhu Nhi vẫn như cũ, hoàn hảo không tỳ vết. Nàng tức điên, thét lên, dùng hết sức lực vung roi đánh về phía Bộ Nhu Nhi thêm lần nữa.
Bộ Nhu Nhi nhanh nhẹn nắm chặt tay Tú Nhi, đẩy nàng tránh sang một bên, còn mình thì nhanh chân chạy vòng lại phía sau lưng Tuyết Y, tránh thoát đường roi vung tới.
Ánh mắt Tuyết Y trở lên ngầu đỏ vì tức giận, nàng ta dùng toàn lực vung roi đánh tới chỗ Bộ Nhu Nhi đang đứng.
Bộ Nhu Nhi tiếp tục né tránh, lui sâu về phía sau.
“Đứng yên đấy! Ta không cho phép ngươi chạy” Tiếng roi vun vút vang lên hướng cơ thể Bộ Nhu Nhi mà nhào tới, khổ nỗi Bộ Nhu Nhi vẫn chẳng mảy may sứt mẻ. Tuyết Y càng thêm điên tiết, roi vung càng lúc càng điên cuồng. Hết roi này vung lên, roi khác đã nhanh chóng hạ xuống thế chỗ. Những đường roi nối tiếp nhau nhanh vun vút, kín kẽ như không có khe hở, hết sang trái rồi sang phải, hết lên rồi lại xuống, hết xiên rồi lại thẳng, ráo riết truy đuổi bóng dáng Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi cười trêu tức: “Muội vung roi đánh ta lợi hại như vậy, chỉ có ngu mới không tránh nha.”
Tránh thoát thêm một đợt roi công kích từ phía trên, Bộ Nhu Nhi nhanh chóng lùi dần về hướng hoa viên trong Vương phủ.
Vung roi như vũ bão lúc mưa giông, Tuyết Y bám đuổi theo nàng.
Mấy nhóm tỳ nữ với gia nhân trong vương phủ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, đều kéo nhau lục tục chạy tới xem. Nhìn thấy cảnh Vương phi nhà mình bị ngọn roi vun vút quất tới như hình với bóng, cả bọn đều lo lắng, sợ Vương phi nhà mình bị thương, nhưng cũng không ai dám liều mạng tiến tới ngăn cản, vì sợ tai bay vạ gió.
“Vương phi… “
Suốt ruột vì lo lắng cho Vương phi nhà mình nhất đương nhiên là Tú nhi. Mấy lần nàng xông tới muốn chắn roi cho Vương phi nhà mình đều thất bại, điều này đều là lỗi do mấy kẻ đứng bên cạnh nàng giữ nàng quá chặt, hại nàng không động đậy nổi.
Vật vã một hồi, cuối cùng trong cái khó ló ra cái khôn, một người đang lặng lẽ đứng trong cái nhóm ‘ta đành bất lực’ bỗng nghĩ ra một ý kiến rất là thông minh: “ Mau đi gọi Vương gia tới!”
Nhóm ‘ta đành bất lực’ như tỉnh cả mộng, hãi gã sai vặt nhanh chóng tách khỏi nhóm, xoay người chạy mất hút về hướng cửa.
Tâm trạng lo lắng vẫn còn treo vút trên ngọn cây cao, nhóm nô tỳ với gia nhân trong phủ cũng theo dòng nước xoáy mà theo hướng Vương phi nhà mình trôi về phía Hoa viên.
"Bộ Nhu Nhi, ngươi đướng lại đó cho ta! Không được lại chạy!"
Hết roi này lại đến roi khác toàn lực xuất kích vung ra, cánh tay Tuyết Y đã muốn mỏi nhừ, ấy thế mà một roi cũng đánh không có trúng Bộ Nhu Nhi. Đôi mắt cô nàng ngầu đỏ vì điên tiết, cổ họng cũng đau rát vì la hét quá nhiều.
Đang hăng tiết đuổi theo đường chạy của Bộ Nhu Nhi, bỗng thấy nàng ta dừng khựng lại, cười trêu ngươi, nói: “Được rồi. Ta đứng lại rồi này.”
Bộ Nhu Nhi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
" Ngươi _____a!"
Hơi hơi nghi ngờ Bộ Nhu Nhi giở trò quỷ, nhưng mà sự kinh hỉ lại chiếm thế thượng phong. Tuyết Y vận sức, tiến lại gần Bộ nhu Nhi hơn với ý đồ đánh cho nàng không còn nguyên vẹn. Khổ nỗi, mới đi về phía Bộ Nhu Nhi có vài bước, bởi vì quá vội vã mà không kịp phát hiện chính mình đã tiến quá gần bờ hồ từ khi nào. Không kịp phản ứng, Tuyết Y đành ngậm ngùi ngã xuống hồ, nhìn Bộ Nhu Nhi ung dung nhàn nhã đang dựa thân mình vào một điểm tựa vững chắc bên hồ.
" A a a, cứu mạng____"
Bùm!
Bọt nước văng tung tóe, roi da kết hợp với thân mình của Tuyết Y cùng nhau lao vào mặt hồ.