Chương 26: Công Thành
Sáng sớm một người được phát cho một cái bánh bao để mà lót dạ, muốn ăn tiếp thì phải đợi đến chiều tối mới có cái mà ăn. Cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ bên trong cái thành này, người rất nhiều nhưng nơi ở lại rất chật hẹp, mọi hành động đều rất bất tiện.Có không ít người chịu không nổi cảnh tù túng này nên nỗi loạn, đi khắp nơi gây sự, người dân trong thành cũng vậy, đang sống yên ổn đấy thu lưu bọn này làm gì để rồi phải sống trong tù túng.Bọn nó không biết ơn mà trái lại còn gây sự khắp nơi, có nhiều người chịu không nổi nữa đi phàn nàn với quan phủ nhưng nhận được đáp án chỉ là chờ xử lý.Nguyên Thiên Y thảnh thơi nằm trên mái nhà ngắm mây bay, đây xem ở nơi ở của hắn rồi.Tay cầm bánh bao vừa được phát, miệng nhai ngổn ngoảm chân bắt chéo lưng tựa mái nhà.Dạo gần đây hắn rất an ổn, trả ai làm phiền nên sống rất thanh nhàn thỉnh thoảng còn được xem một chút kịch vui."Nguyên huynh rất thảnh thơi a?"Hắn nghe thấy tiếng nói nhưng chẳng thèm ngoảnh mặt lại vì hắn biết người tới là ai chỉ thảnh thơi nói:"Trương huynh cũng vậy."Trương Lưu Minh từ sau đi đến lấy tay phủi ít bụi đất trên mái nhà tùy ý ngồi xuống cười đùa nói:"Giống nhau thôi."Hai người nhanh nhau rồi phá lên cười đang chuyện trò vui vẻ thì bọn hắn nghe thấy tiếng trống trận và tiếng hò hét từ ngoài thành truyền đến:Theo sau đó là tiếng còi lệnh của binh lính trong thành, từng đớt binh lính ào ạt đi ra khỏi thành để mà ứng chiến.Rất nhiều người đi lên đầu tường thành để mà quan sát đối phương, trong đó có tộc trưởng của tứ đại gia tộc, còn thành chủ vẫn còn ở trong phủ không có dấu hiệu nào.Khuôn mặt hai người ngưng trọng đứng lên, Trương Lưu Minh nghiêm nghị nói:"Rắc rối đến."Nguyên Thiên Y không nói lời nào mà chỉ nhìn về phái cổng thành, với hy vọng có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đó nhòm ngó một chút bên ngoài.Hắn tò mò hỏi:"Trương huynh có biết trong thành có bao nhiêu tiên nhân không?"Trương Lưu Minh lắc đầu: "Không biết, tiên nhân thường rất bí ẩn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt dân thường, nếu có chỉ xuất hiện trong tứ đại gia tộc mà thôi."Nguyên Thiên Y gật đầu tỏ vẻ đả hiểu hắn dùng tay lắc lư cánh tay gãy của mình trước mặt Trương Lưu Minh như thể muốn nói cho hắn biết nhìn một chút ta chỉ là phế nhân không giúp được gì.Làm xong một loạt động tác hắn mới hỏi:"Trương huynh không ra thành đánh nhau sao?"Trương Lưu Minh dùng tay xoắn tay áo lên cho đối phương thấy, dưới lớp tay áo ấy là một cánh tay ốm yếu như thể đang nói nhìn, ta cánh tay nhỏ đôi chân ốm yếu chả giúp được gì có ra cũng vô dụng.Hai người hiểu ý cười cười không nói lời nào, nhưng khuôn mặt thì hiện lên hai chữ "ta hiểu"....Ngoài thành dù chưa đánh nhau nhưng khí thế của hai bên đả xông lên tận trời.Trong bản doanh của đối phương một tên binh linh đang hốt hoảng chạy đến lều của tướng quân hắn đứng trước của điều tiết hơi thở rồi vén màn lên đi vào:"Cấp báo, quân ta đả tập hợp đầy đủ trờ chỉ thị của Tạ tướng quân."Trong lều đang có một cuộc hội nghĩ bởi các tướng lĩnh, người ngồi chủ vị mày rậm mắt to khí vũ hiên ngang, hắn là người mà tên binh lính khi nãy gọi là Tạ tướng quân.Hắn gọi Tạ Hiểu Thành Là một trong thập đại tướng quân của Ngu Lang quốc hắn thống lĩnh ba vạn quân dùng để công thành Lưu Dương, trên bàn hai bên phân biệt ngồi năm người họ đều là những thiên nhân tướng, hai người ngồi gần Tạ Hiểu Thành nhất là hai Ngũ Thiên Nhân Tướng.Tạ Hiểu Thành hổ mục dữ tợn tiếng nói ong ong:"Sai sứ giả đi chiêu hàng, nếu không chịu đầu hàng lập tức công thành.""Tuân Lệnh."Tên lính kia nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài làm theo mệnh lệnh.Trong lều lâm vào tĩnh lặng phá vỡ sự tĩnh lặng đó là một tên ngũ thiên nhân tướng ngồi bên phải Tạ Hiểu Thành hắn cười đùa hỏi:"Các ngươi đoán xem bọn chúng đầu hàng hay không?"Tên còn lại cũng cười đùa nói:"Đương nhiên là không rồi, cái lũ mắt cao hơn đầu đó luôn khinh thường chúng ta sao mà đầu hàng được."Những người còn lại thấy hai người gần với tướng quân nhất thoải mái như vậy cũng tham gia góp vui:"Cái bọn này phải đánh cho tĩnh mới được.""Hahahaha."Tạ Hiểu Thành thấy nhưng không nói gì, không phải là khinh thường những người khác hay gì, mà hắn trước giờ luôn vậy trầm mặc ít nói chỉ khi những lúc quan trọng mới nói đôi câu vài lời.Một tên thiên nhân tướng thấy bầu không khí rất tốt nên nói đôi câu trợ hứng:"Cũng nhờ kế sách của Tạ công tử nên mới dễ dàng như vậy a."Những người khác thay phiên phụ họa:"Đúng,đúng Tạ công tử đúng là diệu kế a."Bọn hắn nói như vậy không phải là vì nịnh bợ mà kẻ bọn hắn nói thật sự có tài, người đi đến hàng thiên nhân tướng không ai là kẻ bình thường, mỗi người đều tâm cao khí ngạo nên nịnh bợ người khác là không cần thiết.Kẻ được bọn hắn khen chắc chắn không phải thường nhân.Tạ Hiểu Thành vẫn không nói lời nào mà vẫn trầm mắt, hắn đang chờ hồi tinh của đối phương sứ giả chết hoặc bị sập cửa vào mặt là lúc bọn hắn xuất binh công thành.Trong thành không khí khẩn trương hơn rất nhiều, Kiệu Khiêu thỉnh thoảng liếc vào đám lưu dân rồi lại nhìn về phái ba vạn binh mã của đối phương lắc đầu không thôi.Hắn là gia chủ mà còn như thế, những binh lính chưa trải đời không lâu còn thế nào, chưa nói đến thường dân chưa được trải qua huấn luyện.Áp lực nhất vẫn là những người cưỡi ngựa thủ cổng thành, bọn hắn đứng chịu mọi nhọn nhằm vào của quân địch áp lực đại tăng.Đối phương chỉ có ba vạn người nhưng sát khí trùng thiên, ai nấy nhìn cũng hung thần át sát đặc biệt là những bách nhân tướng kia, ba vạn người trải dày làm cho một vùng đất đen như mực.Từng ngựa hí, tiếng kêu gào khát máu của những binh lính, họ đều là những kẻ chinh chiến không biết bao nhiêu trận chiến nên kinh nghiệm phải nói là dày dặn.Một người đánh hai ba cái dễ như trở bàn tay, trúc cơ tu sĩ bị vây công chắc chắn không có kết cục tốt.Từng đội chia ra mà kết trận, khi thấy đầu của sứ giả bị treo trên ngọn cờ trên tường thành, cùng với hiệu lệnh của tướng quân."Giết."Từng đoàn người lao về phía trước, từng bước dậm chân đày uy mảnh làm cho mặt đất phải rung động.Binh sĩ thủ cửa thành ban đầu rất hoang mang nhưng được tướng quân bên mình khích lệ tinh thần ai nấy cũng phấn chấn mà lao về phía trước.Như thiêu thân lao đầu vào chổ chết, hay nói đúng hơn là tự tìm đến cái chết.Nhưng bọn họ lui không được vì sao lưng còn có người nhà của bọn họ, những người thân yêu luôn mong đợi bọn hắn mang chiến thắng chở về, lui đồng nghĩa với chết.Một tên ngũ thiên nhân tướng phất cờ về phía trước rào thét:"Cung thủ bắnnnn."Cả hai bên đều có cung thủ, bọn hắn cung đã lên tên, từng người kéo căng dây cung mà bắng.Từng loạt mưa tên được xả ra từ phía tường thành cũng như quân địch.Hàng trăm hàng ngàn mũi tên rồi khỏi dây cung, như một cơn mưa tên lao về phái binh sĩ.Hiệu quả không khả quan là mấy vì bọn họ đều có những người cầm khiêng đỡ cho, còn tầm cỡ như bách nhân tướng thì tùy ý quơ vũ khí trong tay cũng đỡ được.Những kẻ bị thương chỉ là hạng nhãi nhép không thành được khí hậu, hoặc những binh lính chưa trải đời lâu.Bên thủ thành càng lúc càng gian nan, bên Ngu Lang càng đánh càng hăng nên dần dần chiếm ưu thế.Đánh nhau từ sáng sớm đến chiều tối, khi mặt trời dần khuất bóng hay bên thu binh về nghỉ ngơi.Nguyên Thiên Y đứng trên đầu tường nhìn về bãi chiến trường, hắn quan sát hết thảy từ lúc treo đầu sứ giả lên cho đến hiện giờ. Trên chiến trường vết máu loang lỗ tàng chi văng khắp nơi, từng thi thể được binh lính duy chuyển vào thành, có người mai mắn còn nguyên vẹn sấu số hơn thì bị mất tứ chi.Trước mắt là chiến trường quang cảnh hoang tàn, thi thể nằm gảy rác khắp nơi nó như một tiệt thịnh soạn dành cho dã thú, đàn quạ không biết từ đâu bay tới mổ mắt từng thi thể, rồi sao đó là dùng sức xé thịt.Từng đàn thú dữ đi đến mà gặm nhắm những thi thể kia, những người xấu số không ai nhận ra bị vứt bỏ.Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: