Chương 35
Sasuke lại gặp Inumaki bị thương không nhẹ vào ngày hôm đó.
Shinjuku sau khi quét tước mấy ngày cuối cùng cũng dọn dẹp tương đối hoàn thiện. Sau khi y về lại Cao chuyên thì đột nhiên nhớ đến mèo hoang lúc trước mình cho ăn cùng Inumaki Toge.
"Rong biển, khụ khụ." Chú ngôn sư và Fushiguro Megumi sóng vai ngồi xổm cạnh ghế dài, cả người chỉ có một nắm nhỏ, giơ tay chào hỏi Sasuke.
Giọng cậu còn hơi khàn.
"Uchiha-san, chào buổi chiều." Fushiguro Megumi sửng sốt một lúc rồi đứng lên chào Sasuke.
Dù y đã lùi lại một bước, mèo trên ghế dài vẫn bị dọa cho suýt hất đổ sữa, sau đó nhảy lên đầu Inumaki mượn lực mà tót lên nhánh cây, cảnh giác nhìn ba người bên dưới.
"Chào buổi chiều." Sasuke lời ít ý nhiều đáp một câu.
Y không biết Gojo Satoru có tự tin gì mà đưa hai đứa năm Nhất về trường đấu với Đặc cấp, nhưng nếu hắn làm vậy thì hẳn đã xác định họ sẽ không bị đe doạ đến tính mạng.
Lúc này xem ra, tuy nói chuyện còn hơi trúc trắc nhưng tinh thần nhìn không tệ lắm.
Ba người họ ở trong sự yên lặng ngượng ngùng trong chốc lát.
Sasuke chuẩn bị xoay người rời đi.
Fushiguro Megumi gọi y lại.
"Cái kia, Uchiha-san," Cậu do dự một chút, "Có thể nói chuyện một chút không ạ?"
——
"Sao rồi, Sasuke?" Gojo Satoru không nghĩ mình sẽ gặp phải Uchiha Sasuke trong văn phòng, "Tìm ta có việc hả?"
Hắn mang bịt mắt, thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục sự hoạt bát của dĩ vãng.
Sasuke không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng: "Đi với ta đến sân huấn luyện một lúc."
Hắn dẫn Gojo Satoru đến một sân huấn luyện gần rừng.
"Sasuke chuẩn bị quà Giáng Sinh cho ta à? Nhưng mà Giáng Sinh đã qua được mấy ngày rồi," Gojo Satoru đặt tay trên mắt, nhìn quanh, "Bất ngờ ở đâu rồi?"
Sasuke cảm thấy có lẽ đối phương sẽ không thích cái bất ngờ này lắm.
"Ngươi có thể cảm giác được cảm xúc của ta nhỉ." Hắn đứng đối diện thanh niên tóc bạc, nói trực tiếp.
"...Có thể nói là vậy, sao ngươi biết?" Lòng Gojo Satoru chìm xuống, nụ cười trên mặt lại không dao động.
Đây đúng là một 'bất ngờ' lớn, coi như mua quà cuối năm mua một tặng một à?
Thì ra thái độ Sasuke lúc trước đột nhiên trở nên rất lãnh đạm là do cái này.
Loại quan hệ lạnh như băng này đúng là trở về bản chất của 'ràng buộc'. Gojo Satoru nghĩ.
Sau đó tùy ý để một đấm của thiếu niên đối diện nện lên mặt mình, đánh cho cả khuôn mặt hắn quay sang một bên, kính râm cũng rơi xuống đất.
Sasuke cười lạnh một tiếng, "Lúc này đúng là rất giống tên usuratonkachi kia." Từ chỉ số thông minh đến biểu cảm mặc người xâu xé kia đều rất giống.
Gojo Satoru sờ sờ khoé miệng hơi tê dại, cười khổ một tiếng.
"Ta cũng không biết sẽ xảy ra vụ này a."
"Ngươi cho rằng làm sao ta biết?" Tiếng Sasuke và Gojo Satoru lại lần nữa chồng lắp lên nhau.
Từ từ.
Mới nãy là có ý gì?
Đại não gần đây không quá linh hoạt của nam nhân tóc trắng ngắn cuối cùng cũng bắt đầu làm việc — trước nay hắn chưa từng nói với ai chuyện này cả, không có khả năng là người khác nói cho Sasuke, Sasuke chỉ có thể tự mình phát hiện...
Nắm tay của thiếu niên tóc đen trong tầm nhìn của hắn càng lúc càng lớn.
"Bởi vì ta cũng có thể cảm giác được cảm xúc của ngươi a!"
Ầm—
Nắm tay ngừng lại cách cằm hắn không đến một gang tay, giống nhưu bị một bức tường vô hình chặn lại.
"Sao hả, đầu óc ngươi cuối cùng cũng có tác dùng rồi à?"
Cặp mắt nhạt màu của Gojo Satoru nhìn chằm chằm Sasuke, đối phương cũng không chút sợ hãi nhìn hắn bằng cặp mắt yêu dã hoàn toàn khác biệt với hắn.
Thiếu niên tóc đen áo trắng nở một nụ cười tuyệt đối không thể xem là có thiện ý, thu tay lại chỉ vào mắt mình.
"Tên Getou Suguru kia rất quan trọng với ngươi nhỉ? Lúc ấy hình như ngươi còn hơi thương tâm đúng không? Đáng tiếc, nếu ngươi cũng có đôi mắt này của ta, không chừng sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
Y giơ tay bắt lấy nắm tay Gojo Satoru, giữa hai tay lộ ra cặp mắt nhìn qua tràn đầy ác ý.
"Giận rồi?" Sasuke khiêu khích, "Yếu quá, coi bộ Vô Hạ Hạn cũng không hữu dụng đến thế nhỉ. Ngày nào cũng giả mù sa mưa, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi."
Bên kia 'ràng buộc' một mảnh bình tĩnh.
Sau đó hai người họ đánh cho trời u đất ám, vừa đánh còn vừa rủa xả nhau.
Gojo Satoru có thể là còn có lý trí (Sasuke càng có khuynh hướng cảm thấy hắn đang giận lẫy), lúc đầu hoàn toàn không dùng Vô Hạ Hạn, từng quyền đấu thể thuật với Sasuke.
Tuy rằng thể thuật của hắn rất mạnh, thân thể cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng thanh tẩy chú linh không cần kỹ xảo cao thâm gì, hắn lại càng am hiểu việc cứng đối cứng hơn, mấy năm nay ỷ có Vô Hạ Hạn và phản chuyển thuật thức nên hoàn toàn không thèm để ý công kích của đối thủ.
Tố chất thân thể của Sasuke thậm chí còn tốt hơn Gojo Satoru, lực đạo không hề yếu hơn hắn, kỹ xảo lại tốt hơn không ít, ẩu đả trong phạm vi nhỏ khiến y ít bị đánh trúng, hình thể nhỏ hơn cũng tạo điều kiện cho y né.
Nếu so sánh thì ngược lại là Gojo Satoru vẫn luôn bị đè đầu đánh.
Gojo Satoru càng đánh càng tức, càng đánh càng tủi thân, cảm thấy mình vốn đã ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ lại bị bắt xé mở miệng vết thương ra bày trước mặt một người khác thôi không nói, lại còn phải bị đối phương châm chọc mỉa mai.
Rõ ràng là ta cứu ngươi, rõ ràng ta đã phải chịu nhiều áp lực đến vậy rồi, rõ ràng không ai hiểu cảm giác của ta.
Vì sao ngươi lại làm như thể đã nhìn thấy ta vậy?
Lửa giận bùng lên từng đợt trong lòng hắn.
"Ngươi không thể để ta thống khoái mà đánh một trận hả, Uchiha Sasuke?" Hắn cắn răng nói, "Dù sao ta cũng có thể trị liệu cho ngươi mà..."
Đôi mắt khác màu của thức thần tóc đen dù là ban ngày cũng cực kỳ bắt mắt, mọi cử động đều như để lại quỹ đạo trong không khí, nhưng duỗi tay tóm lấy lại phát hiện chỉ là tàn ảnh để lại trên võng mạc.
"Tài không bằng người còn bắt đối thủ nhường, Gojo Satoru, sao ngươi ấu trĩ thế." Sasuke châm chọc, nương theo lực đạo của Gojo Satoru mà uyển chuyển nhảy lên ngọn cây, trông vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, một giọt mồ hôi cũng không đổ.
Gojo Satoru ném sang đó một 'Thương'.
Chakra tím bốc cháy lên giữa bụi mù, mật độ cực lớn, cơ hồ trở thành thực thể, bao lấy thiếu niên tóc đen, dễ như trở bàn tay chặn lại một đòn đủ để thanh tẩy chú linh cấp Hai.
"Như này có phải tốt hơn không, tức thì đánh là được," Sasuke hưng phấn nhấc khóe miệng, "Ta ghét nhất là cái lũ làm bộ làm tịch cách ngươi!"
Hai người ảnh hưởng nhau, càng đánh càng điên, không chỉ phá nát sân huấn luyện mà còn bất cẩn phá luôn một phần rừng lớn.
Phần lớn là bị thuật thức của Gojo Satoru nổ cho nát, còn có mấy cây là bị Sasuke dùng Hỏa độn và Lôi độn xử cho đi luôn.
Bực tức tiêu tan thì Gojo Satoru dừng tay.
Sasuke nói câu kia xong hắn liền biết thật ra đối phương muốn giúp hắn phát tiết một chút, dần về sau cục tức cũng dần tan hết, chỉ là quá lâu rồi chưa gặp ai có thể khiến hắn đánh nghiêm túc nên hơi hưng phấn chút đỉnh.
Hưng phấn thì hưng phấn, hắn vẫn tiếc mạng lắm.
"Ngươi sẽ không cho cả cái núi này bay luôn đâu nhỉ..." Hắn vừa thất thần đã bị Sasuke đá một cái, bay đi rồi trực tiếp dừng lại giữa không trung, ôm bụng, đau đến hít hà.
Nếu không phải có chú lực bảo về, một đá vừa rồi tuyệt đối có thể đá gãy xương sườn hắn.
"Từ từ Sasuke!" Thấy thiếu niên vẫn chưa có ý muốn dừng lại, Gojo Satoru lập tức trốn ra xa, chắp tay trước ngực bắt đầu làm nũng, "Dập lửa mau lên không là Yaga dập ta luôn đó!"
"Nhanh lên nhanh lên," Hắn dứt khoát dịch chuyển xuống dưới mang Sasuke lên giữa không trung, "Nhân lúc Yaga vẫn chưa tới chúng ta chạy mau đi!"
Sasuke bị hắn quậy, cũng không còn tâm tình đánh tiếp, chỉ bất mãn trừng hắn một cái, "Buông tay ra, ta không kết ấn được."
"Không được đâu, ngã đấy." Gojo Satoru nói, tay dịch một đường từ mu bàn tay đến vai y. "Vậy là được nhỉ."
Sasuke bị hắn làm cho ớn đến run lập cập, nhanh chóng kết mấy cái ấn.
Không khí nhanh chóng trở nên ẩm ướt, dưới chân họ trào ra những gợn sóng lớn, lấy khí thế có thể so với thác nước loại nhỏ mà trút xuống khắp các hướng, dập lửa trên mặt đất rồi tiện thể quét đổ thêm vài cây.
"Gojo Satoru—" Giọng Yaga Masamichi nghe như là vang lên từ loa, rung ầm ầm khiến người ta cảm thấy đầu mình cũng rung theo, "Cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Ông cho rằng tôi ngu hả?" Gojo Satoru cao giọng hét lại một câu, cũng không thèm để ý đối phương có nghe không, kéo Sasuke biến mất giữa không trung.
——
Hai người xuất hiện cạnh một cái hồ.
Sasuke tránh tay hắn, dịch sang bên cạnh mấy bước.
Gojo Satoru chạm miệng mình, đau đến hít một hơi nhẹ.
"Ngươi xuống tay ác quá đi," Hắn ủy khuất nói, ôm bụng, dựa vào một thân cây bên hồ ngồi xuống đất. "Không thể quan tâm săn sóc một chút hở, ta vẫn đang đau lòng đó."
Hắn đã lâu chưa chật vật đến vậy, không dùng phản chuyển thuật thức giảm bớt tiêu hao, cũng cơ bản không dùng Vô Hạn Hạn để phòng thủ, lúc này thể lực tiêu hao cực kỳ nhiều, chú lực cũng ít đi rất nhiều.
Nhưng cũng đã lâu chưa thống khoái đánh một hồi như vậy.
"Đừng có giả bộ đánh thương." Sasuke từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng cũng có chút máu, cánh tay và gương mặt cũng có mấy vết trầy nhỏ vụn.
Gojo Satoru vẫy tay với y, "Lại ngồi đây đi, ta trị cho ngươi."
Sasuke đưa tay cho đối phương, nhìn hồ nước loé ánh vàng dưới hoàng hôn, vẫn không có ý muốn ngồi.
Chút thương tích trên cánh tay nhanh chóng khép lại, đến những nơi ẩn ẩn đau đớn khác cũng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ta đi—"
Tay Gojo Satoru đột nhiên dùng sức, kéo Sasuke xuống.
Tuy hắn đã thấy đối phương có ý tốt nhưng không có nghĩa là hắn không muốn ăn miếng trả miệng. Mỗi câu của Sasuke đều chọc vào cái chân đau của hắn, lúc này vẫn còn hơi khó chịu.
Chỉ là không nghĩ vừa rồi đối phương không phòng bị với mình, dùng sức quá mức, hai người trực tiếp đè lên nhau.
"Ngươi... bị ngu hả!" Sasuke ngồi dưới đất, che mũi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cả người y va vào vai Gojo Satoru, không chỉ đau mũi mà đầu cũng đập không nhẹ.
Gojo Satoru cũng che cằm, nói chuyện cũng hơi mơ hồ: "...Chắc ta cắn trúng lưỡi rồi..."
Mặc kệ trước đó hắn vì lý do gì mà không dùng phản chuyển thuật thức trị liệu cho mình, lúc này không trị cũng phải trị.
Đầu bạc thanh niên duỗi một chân, một chân co trước ngực, tay chống mặt nhìn người bên cạnh.
"Muốn nghe chuyện của ta không?" Hắn đột nhiên nói. "Không phải ngươi vẫn luôn vô cùng tò mò về ta hả, ta nhớ ngươi vừa tỉnh lại đã túm lấy ta hỏi không ngừng nghỉ nha."
Sasuke 'chậc' một tiếng: "Không muốn."
Gojo Satoru cười hì hì: "Không được nha, Sasuke, không ai có thể từ chối ta lần thứ hai đâu." Hắn ôm cổ Sasuke, ôm cả người đối phương trong ngực, "Sau đó ngươi cũng phải kể chuyện của ngươi cho ta! Bây giờ chúng ta đã là bạn bè tâm linh tương thông."
"Ta không muốn nghe." Sasuke giãy giụa một chút, "Cút ngay."
"Không buông ra được, vậy thì quyết định rồi, thành lập ràng buộc*!" Gojo Satoru một hơi nói xong một câu dài, "Nói với ta đi mà."
Tóc của hắn bay đến bên tai Sasuke, hơi ngứa một chút.
"Không buông là ta đánh đấy." Hắn nhẫn nại nói, Gojo Satoru chú ý đến vành tai đỏ ửng của đối phương.
Rõ ràng mọi phương diện đều rất trưởng thành, người khác vừa tiếp cận đã dễ dàng thẹn thùng.
Hơi đáng yêu.
Vì thế hắn dựa vào gần hơn một chút, mũi cao gần như đụng vào gò má thiếu niên.
...
Hồ quang màu tím và tiếng chim hót thanh thuý chiếu sáng khoảng không gian này.
Chọc quá mức rồi.
"Sao toàn thân ngươi đều phóng điện được vậy? Ngươi là cá chình điện hả Sasuke?" Gojo Satoru nằm trên cỏ, chỉ cảm thấy cả người mình tê dại, trong thời gian ngắn không thể ngồi dậy.
Sasuke cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương duỗi tay muốn vuốt phẳng một đầu tóc bạc dựng dựng chỉa chỉa khắp nơi, kết quả lại bị tĩnh điện giữa các sợi tóc giật mấy cái 'xẹt xẹt'.
"Tự làm tự chịu." Y bình luận.
Gojo Satoru túm ống tay áo Sasuke — biểu cảm đối phương rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cúi đầu chờ hắn nói chuyện.
"Kéo ta lên." Hắn đúng lý hợp tình nói. "Người ta tê rồi."
Sasuke không nhúc nhích. Y vẫn nhớ rõ mới nãy người này làm gì.
"Ta bảo đảm không lộn xộn." Biểu cảm Gojo Satoru vô tội, còn thiếu chút nữa nhấc tay bảo đảm.
"Nằm một lúc là cử động được à."
"Trên mặt đất lạnh lắm
"Còn hơi ướt.
"Nằm một lúc nữa ngày mai ta khẳng định sẽ bị cảm."
Tiếng lải nhải tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Mi tâm Sasuke nhảy nhảy, nắm tay đối phương kéo người lên.
Gojo Satoru đứng đó chờ một lúc.
"Nhẫn thuật vừa rồi của ngươi tên gì thế?" Hắn hứng thú bừng bừng hỏi, "Xẹt Xẹt Đùng hay Lôi Thần Giáng Lâm?"
"...Chidori Nagashi**." phiên bản yếu bớt.
"Dễ nghe là dễ nghe, nhưng ta cảm thấy không khí thể bằng Lôi Thần Giáng Lâm..." Gojo Satoru vuốt cằm, lòng bàn tay tiếp xúc với cằm lại phát ra một tiếng nổ rất nhỏ.
Thứ điện này chẳng lẽ phải cả đêm mới hết à? Vì sao Sasuke chạm vào hắn thì không bị giật?
Hắn thu tay, biểu cảm cực kỳ tệ.
"Ta phải về." Sasuke mới không quan tâm hắn nghĩ gì. Hôm nay bực tức của y tiêu rồi, việc Fushiguro Megumi nhờ cũng làm xong rồi, không còn lý do ở cạnh người này nữa.
Gojo Satoru dang tay ngăn cản y: "Không được không được, Yaga nhất định còn đang giận, về lúc này ổng chắc chắn sẽ giết ta."
"Không liên quan đến ta." Sasuke nói, Yaga Masamichi lại không bắt y được.
"Chúng ta nói chuyện đi," Gojo Satoru bắt lấy vai Sasuke, khom lưng nhìn thẳng vào y. "Về mối 'ràng buộc' của chúng ta hay gì cũng được."
"Ngươi tránh xa ta một chút là được." Sasuke nhìn cặp mắt lam của đối phương. Mặt trời đã lặn, mắt hắn vẫn cực kỳ sáng, "Nếu muốn nói chuyện phiếm thì có thể tìm học sinh ngươi."
"Nhưng ta có nhiều thứ muốn nói với ngươi lắm," Gojo Satoru cười, bắt lấy cánh tay thiếu niên. "Ngươi đói bụng không?"
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
5t5: Mới từ hiệp hội về là đánh nhau giải toả áp lực, tiến độ giải toả 50%. Vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy là không nói chuyện yêu đương được, tuy rằng bây giờ hắn chưa có ý muốn yêu đương
Tố chất thân thể của Sasuke thật sự rất tốt, dù sao trước đây có người nhắc tôi ninja đều là người ngoài hành tinh***. Satoru chủ yếu là mạnh về thuật thức, thân thể vẫn là của con người. Lần này không mở Susanoo, khung xương không xuất hiện, chỉ là dùng chakra chắn một chút.
Về Thủy độn: Không cần không có nghĩa là không biết, chỉ là không thuần thục. Có Rinnegan thì thuộc tính gì cũng dùng được hết.
Yaga Masamichi: Vì Gojo Satoru đập cửa nên bị gọi lên chửi một trận, về thì phát hiện trường sập. Thảm nhất chương. À không, còn có Inumaki bị mèo đạp lên đầu.
________________________________
Lời editor:
*: Chỗ này mình để không ngoặc kép vì mình nghĩ hai người đánh một trận cũng hiểu nhau hơn, ràng buộc ở đây có thể hiểu là giữa người với người chứ không còn lại hợp đồng nữa á.
**: Thiên điểu lưu, Chidori ver dòng diện
***: Cái này là thật, không chỉ là đối với 'Trái Đất' ở vũ trụ Jujutsu mà còn đối với 'Trái Đất' bên vũ trụ Naruto nhé.
Cho những ai khum béc: Chuyện là cái tộc Otsutsuki đi khắp vũ trụ để thu thập năng lượng sống và gene của các sinh vật để thành Thần các thứ, Kaguya Otsutsuki không biết gì sao mà chui vào ngay trái đất, ăn Thần thụ rồi có được Chakra. Bả sinh ra Hagoromo Otsutsuki (Lục Đạo Tiên Nhân) và Hamura Otsutsuki. Rồi sau một đống drama thì có tình hình Nhẫn giới như trong truyện Naruto. Uchiha và Senju là hậu duệ của Hagoromo, còn Hyuga là hậu duệ của Hamura, trong tiến trình lịch sử thì chắc cũng có kết hôn với người Trái Đất bình thường nên tuy chưa chắc mọi ninja đều là alien nhưng chí ít thì Sasuke và cả tộc Uchiha chắc chắn có máu alien =)))
Với cả cái chỗ tâm linh tương thông làm mình liên tưởng đến một câu một vị cao nhân (quên tên rồi) đã nói: tâm linh tương thông, thông luôn thân thể =)))
Shinjuku sau khi quét tước mấy ngày cuối cùng cũng dọn dẹp tương đối hoàn thiện. Sau khi y về lại Cao chuyên thì đột nhiên nhớ đến mèo hoang lúc trước mình cho ăn cùng Inumaki Toge.
"Rong biển, khụ khụ." Chú ngôn sư và Fushiguro Megumi sóng vai ngồi xổm cạnh ghế dài, cả người chỉ có một nắm nhỏ, giơ tay chào hỏi Sasuke.
Giọng cậu còn hơi khàn.
"Uchiha-san, chào buổi chiều." Fushiguro Megumi sửng sốt một lúc rồi đứng lên chào Sasuke.
Dù y đã lùi lại một bước, mèo trên ghế dài vẫn bị dọa cho suýt hất đổ sữa, sau đó nhảy lên đầu Inumaki mượn lực mà tót lên nhánh cây, cảnh giác nhìn ba người bên dưới.
"Chào buổi chiều." Sasuke lời ít ý nhiều đáp một câu.
Y không biết Gojo Satoru có tự tin gì mà đưa hai đứa năm Nhất về trường đấu với Đặc cấp, nhưng nếu hắn làm vậy thì hẳn đã xác định họ sẽ không bị đe doạ đến tính mạng.
Lúc này xem ra, tuy nói chuyện còn hơi trúc trắc nhưng tinh thần nhìn không tệ lắm.
Ba người họ ở trong sự yên lặng ngượng ngùng trong chốc lát.
Sasuke chuẩn bị xoay người rời đi.
Fushiguro Megumi gọi y lại.
"Cái kia, Uchiha-san," Cậu do dự một chút, "Có thể nói chuyện một chút không ạ?"
——
"Sao rồi, Sasuke?" Gojo Satoru không nghĩ mình sẽ gặp phải Uchiha Sasuke trong văn phòng, "Tìm ta có việc hả?"
Hắn mang bịt mắt, thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục sự hoạt bát của dĩ vãng.
Sasuke không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng: "Đi với ta đến sân huấn luyện một lúc."
Hắn dẫn Gojo Satoru đến một sân huấn luyện gần rừng.
"Sasuke chuẩn bị quà Giáng Sinh cho ta à? Nhưng mà Giáng Sinh đã qua được mấy ngày rồi," Gojo Satoru đặt tay trên mắt, nhìn quanh, "Bất ngờ ở đâu rồi?"
Sasuke cảm thấy có lẽ đối phương sẽ không thích cái bất ngờ này lắm.
"Ngươi có thể cảm giác được cảm xúc của ta nhỉ." Hắn đứng đối diện thanh niên tóc bạc, nói trực tiếp.
"...Có thể nói là vậy, sao ngươi biết?" Lòng Gojo Satoru chìm xuống, nụ cười trên mặt lại không dao động.
Đây đúng là một 'bất ngờ' lớn, coi như mua quà cuối năm mua một tặng một à?
Thì ra thái độ Sasuke lúc trước đột nhiên trở nên rất lãnh đạm là do cái này.
Loại quan hệ lạnh như băng này đúng là trở về bản chất của 'ràng buộc'. Gojo Satoru nghĩ.
Sau đó tùy ý để một đấm của thiếu niên đối diện nện lên mặt mình, đánh cho cả khuôn mặt hắn quay sang một bên, kính râm cũng rơi xuống đất.
Sasuke cười lạnh một tiếng, "Lúc này đúng là rất giống tên usuratonkachi kia." Từ chỉ số thông minh đến biểu cảm mặc người xâu xé kia đều rất giống.
Gojo Satoru sờ sờ khoé miệng hơi tê dại, cười khổ một tiếng.
"Ta cũng không biết sẽ xảy ra vụ này a."
"Ngươi cho rằng làm sao ta biết?" Tiếng Sasuke và Gojo Satoru lại lần nữa chồng lắp lên nhau.
Từ từ.
Mới nãy là có ý gì?
Đại não gần đây không quá linh hoạt của nam nhân tóc trắng ngắn cuối cùng cũng bắt đầu làm việc — trước nay hắn chưa từng nói với ai chuyện này cả, không có khả năng là người khác nói cho Sasuke, Sasuke chỉ có thể tự mình phát hiện...
Nắm tay của thiếu niên tóc đen trong tầm nhìn của hắn càng lúc càng lớn.
"Bởi vì ta cũng có thể cảm giác được cảm xúc của ngươi a!"
Ầm—
Nắm tay ngừng lại cách cằm hắn không đến một gang tay, giống nhưu bị một bức tường vô hình chặn lại.
"Sao hả, đầu óc ngươi cuối cùng cũng có tác dùng rồi à?"
Cặp mắt nhạt màu của Gojo Satoru nhìn chằm chằm Sasuke, đối phương cũng không chút sợ hãi nhìn hắn bằng cặp mắt yêu dã hoàn toàn khác biệt với hắn.
Thiếu niên tóc đen áo trắng nở một nụ cười tuyệt đối không thể xem là có thiện ý, thu tay lại chỉ vào mắt mình.
"Tên Getou Suguru kia rất quan trọng với ngươi nhỉ? Lúc ấy hình như ngươi còn hơi thương tâm đúng không? Đáng tiếc, nếu ngươi cũng có đôi mắt này của ta, không chừng sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
Y giơ tay bắt lấy nắm tay Gojo Satoru, giữa hai tay lộ ra cặp mắt nhìn qua tràn đầy ác ý.
"Giận rồi?" Sasuke khiêu khích, "Yếu quá, coi bộ Vô Hạ Hạn cũng không hữu dụng đến thế nhỉ. Ngày nào cũng giả mù sa mưa, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi."
Bên kia 'ràng buộc' một mảnh bình tĩnh.
Sau đó hai người họ đánh cho trời u đất ám, vừa đánh còn vừa rủa xả nhau.
Gojo Satoru có thể là còn có lý trí (Sasuke càng có khuynh hướng cảm thấy hắn đang giận lẫy), lúc đầu hoàn toàn không dùng Vô Hạ Hạn, từng quyền đấu thể thuật với Sasuke.
Tuy rằng thể thuật của hắn rất mạnh, thân thể cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng thanh tẩy chú linh không cần kỹ xảo cao thâm gì, hắn lại càng am hiểu việc cứng đối cứng hơn, mấy năm nay ỷ có Vô Hạ Hạn và phản chuyển thuật thức nên hoàn toàn không thèm để ý công kích của đối thủ.
Tố chất thân thể của Sasuke thậm chí còn tốt hơn Gojo Satoru, lực đạo không hề yếu hơn hắn, kỹ xảo lại tốt hơn không ít, ẩu đả trong phạm vi nhỏ khiến y ít bị đánh trúng, hình thể nhỏ hơn cũng tạo điều kiện cho y né.
Nếu so sánh thì ngược lại là Gojo Satoru vẫn luôn bị đè đầu đánh.
Gojo Satoru càng đánh càng tức, càng đánh càng tủi thân, cảm thấy mình vốn đã ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ lại bị bắt xé mở miệng vết thương ra bày trước mặt một người khác thôi không nói, lại còn phải bị đối phương châm chọc mỉa mai.
Rõ ràng là ta cứu ngươi, rõ ràng ta đã phải chịu nhiều áp lực đến vậy rồi, rõ ràng không ai hiểu cảm giác của ta.
Vì sao ngươi lại làm như thể đã nhìn thấy ta vậy?
Lửa giận bùng lên từng đợt trong lòng hắn.
"Ngươi không thể để ta thống khoái mà đánh một trận hả, Uchiha Sasuke?" Hắn cắn răng nói, "Dù sao ta cũng có thể trị liệu cho ngươi mà..."
Đôi mắt khác màu của thức thần tóc đen dù là ban ngày cũng cực kỳ bắt mắt, mọi cử động đều như để lại quỹ đạo trong không khí, nhưng duỗi tay tóm lấy lại phát hiện chỉ là tàn ảnh để lại trên võng mạc.
"Tài không bằng người còn bắt đối thủ nhường, Gojo Satoru, sao ngươi ấu trĩ thế." Sasuke châm chọc, nương theo lực đạo của Gojo Satoru mà uyển chuyển nhảy lên ngọn cây, trông vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, một giọt mồ hôi cũng không đổ.
Gojo Satoru ném sang đó một 'Thương'.
Chakra tím bốc cháy lên giữa bụi mù, mật độ cực lớn, cơ hồ trở thành thực thể, bao lấy thiếu niên tóc đen, dễ như trở bàn tay chặn lại một đòn đủ để thanh tẩy chú linh cấp Hai.
"Như này có phải tốt hơn không, tức thì đánh là được," Sasuke hưng phấn nhấc khóe miệng, "Ta ghét nhất là cái lũ làm bộ làm tịch cách ngươi!"
Hai người ảnh hưởng nhau, càng đánh càng điên, không chỉ phá nát sân huấn luyện mà còn bất cẩn phá luôn một phần rừng lớn.
Phần lớn là bị thuật thức của Gojo Satoru nổ cho nát, còn có mấy cây là bị Sasuke dùng Hỏa độn và Lôi độn xử cho đi luôn.
Bực tức tiêu tan thì Gojo Satoru dừng tay.
Sasuke nói câu kia xong hắn liền biết thật ra đối phương muốn giúp hắn phát tiết một chút, dần về sau cục tức cũng dần tan hết, chỉ là quá lâu rồi chưa gặp ai có thể khiến hắn đánh nghiêm túc nên hơi hưng phấn chút đỉnh.
Hưng phấn thì hưng phấn, hắn vẫn tiếc mạng lắm.
"Ngươi sẽ không cho cả cái núi này bay luôn đâu nhỉ..." Hắn vừa thất thần đã bị Sasuke đá một cái, bay đi rồi trực tiếp dừng lại giữa không trung, ôm bụng, đau đến hít hà.
Nếu không phải có chú lực bảo về, một đá vừa rồi tuyệt đối có thể đá gãy xương sườn hắn.
"Từ từ Sasuke!" Thấy thiếu niên vẫn chưa có ý muốn dừng lại, Gojo Satoru lập tức trốn ra xa, chắp tay trước ngực bắt đầu làm nũng, "Dập lửa mau lên không là Yaga dập ta luôn đó!"
"Nhanh lên nhanh lên," Hắn dứt khoát dịch chuyển xuống dưới mang Sasuke lên giữa không trung, "Nhân lúc Yaga vẫn chưa tới chúng ta chạy mau đi!"
Sasuke bị hắn quậy, cũng không còn tâm tình đánh tiếp, chỉ bất mãn trừng hắn một cái, "Buông tay ra, ta không kết ấn được."
"Không được đâu, ngã đấy." Gojo Satoru nói, tay dịch một đường từ mu bàn tay đến vai y. "Vậy là được nhỉ."
Sasuke bị hắn làm cho ớn đến run lập cập, nhanh chóng kết mấy cái ấn.
Không khí nhanh chóng trở nên ẩm ướt, dưới chân họ trào ra những gợn sóng lớn, lấy khí thế có thể so với thác nước loại nhỏ mà trút xuống khắp các hướng, dập lửa trên mặt đất rồi tiện thể quét đổ thêm vài cây.
"Gojo Satoru—" Giọng Yaga Masamichi nghe như là vang lên từ loa, rung ầm ầm khiến người ta cảm thấy đầu mình cũng rung theo, "Cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Ông cho rằng tôi ngu hả?" Gojo Satoru cao giọng hét lại một câu, cũng không thèm để ý đối phương có nghe không, kéo Sasuke biến mất giữa không trung.
——
Hai người xuất hiện cạnh một cái hồ.
Sasuke tránh tay hắn, dịch sang bên cạnh mấy bước.
Gojo Satoru chạm miệng mình, đau đến hít một hơi nhẹ.
"Ngươi xuống tay ác quá đi," Hắn ủy khuất nói, ôm bụng, dựa vào một thân cây bên hồ ngồi xuống đất. "Không thể quan tâm săn sóc một chút hở, ta vẫn đang đau lòng đó."
Hắn đã lâu chưa chật vật đến vậy, không dùng phản chuyển thuật thức giảm bớt tiêu hao, cũng cơ bản không dùng Vô Hạn Hạn để phòng thủ, lúc này thể lực tiêu hao cực kỳ nhiều, chú lực cũng ít đi rất nhiều.
Nhưng cũng đã lâu chưa thống khoái đánh một hồi như vậy.
"Đừng có giả bộ đánh thương." Sasuke từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng cũng có chút máu, cánh tay và gương mặt cũng có mấy vết trầy nhỏ vụn.
Gojo Satoru vẫy tay với y, "Lại ngồi đây đi, ta trị cho ngươi."
Sasuke đưa tay cho đối phương, nhìn hồ nước loé ánh vàng dưới hoàng hôn, vẫn không có ý muốn ngồi.
Chút thương tích trên cánh tay nhanh chóng khép lại, đến những nơi ẩn ẩn đau đớn khác cũng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ta đi—"
Tay Gojo Satoru đột nhiên dùng sức, kéo Sasuke xuống.
Tuy hắn đã thấy đối phương có ý tốt nhưng không có nghĩa là hắn không muốn ăn miếng trả miệng. Mỗi câu của Sasuke đều chọc vào cái chân đau của hắn, lúc này vẫn còn hơi khó chịu.
Chỉ là không nghĩ vừa rồi đối phương không phòng bị với mình, dùng sức quá mức, hai người trực tiếp đè lên nhau.
"Ngươi... bị ngu hả!" Sasuke ngồi dưới đất, che mũi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cả người y va vào vai Gojo Satoru, không chỉ đau mũi mà đầu cũng đập không nhẹ.
Gojo Satoru cũng che cằm, nói chuyện cũng hơi mơ hồ: "...Chắc ta cắn trúng lưỡi rồi..."
Mặc kệ trước đó hắn vì lý do gì mà không dùng phản chuyển thuật thức trị liệu cho mình, lúc này không trị cũng phải trị.
Đầu bạc thanh niên duỗi một chân, một chân co trước ngực, tay chống mặt nhìn người bên cạnh.
"Muốn nghe chuyện của ta không?" Hắn đột nhiên nói. "Không phải ngươi vẫn luôn vô cùng tò mò về ta hả, ta nhớ ngươi vừa tỉnh lại đã túm lấy ta hỏi không ngừng nghỉ nha."
Sasuke 'chậc' một tiếng: "Không muốn."
Gojo Satoru cười hì hì: "Không được nha, Sasuke, không ai có thể từ chối ta lần thứ hai đâu." Hắn ôm cổ Sasuke, ôm cả người đối phương trong ngực, "Sau đó ngươi cũng phải kể chuyện của ngươi cho ta! Bây giờ chúng ta đã là bạn bè tâm linh tương thông."
"Ta không muốn nghe." Sasuke giãy giụa một chút, "Cút ngay."
"Không buông ra được, vậy thì quyết định rồi, thành lập ràng buộc*!" Gojo Satoru một hơi nói xong một câu dài, "Nói với ta đi mà."
Tóc của hắn bay đến bên tai Sasuke, hơi ngứa một chút.
"Không buông là ta đánh đấy." Hắn nhẫn nại nói, Gojo Satoru chú ý đến vành tai đỏ ửng của đối phương.
Rõ ràng mọi phương diện đều rất trưởng thành, người khác vừa tiếp cận đã dễ dàng thẹn thùng.
Hơi đáng yêu.
Vì thế hắn dựa vào gần hơn một chút, mũi cao gần như đụng vào gò má thiếu niên.
...
Hồ quang màu tím và tiếng chim hót thanh thuý chiếu sáng khoảng không gian này.
Chọc quá mức rồi.
"Sao toàn thân ngươi đều phóng điện được vậy? Ngươi là cá chình điện hả Sasuke?" Gojo Satoru nằm trên cỏ, chỉ cảm thấy cả người mình tê dại, trong thời gian ngắn không thể ngồi dậy.
Sasuke cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương duỗi tay muốn vuốt phẳng một đầu tóc bạc dựng dựng chỉa chỉa khắp nơi, kết quả lại bị tĩnh điện giữa các sợi tóc giật mấy cái 'xẹt xẹt'.
"Tự làm tự chịu." Y bình luận.
Gojo Satoru túm ống tay áo Sasuke — biểu cảm đối phương rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cúi đầu chờ hắn nói chuyện.
"Kéo ta lên." Hắn đúng lý hợp tình nói. "Người ta tê rồi."
Sasuke không nhúc nhích. Y vẫn nhớ rõ mới nãy người này làm gì.
"Ta bảo đảm không lộn xộn." Biểu cảm Gojo Satoru vô tội, còn thiếu chút nữa nhấc tay bảo đảm.
"Nằm một lúc là cử động được à."
"Trên mặt đất lạnh lắm
"Còn hơi ướt.
"Nằm một lúc nữa ngày mai ta khẳng định sẽ bị cảm."
Tiếng lải nhải tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Mi tâm Sasuke nhảy nhảy, nắm tay đối phương kéo người lên.
Gojo Satoru đứng đó chờ một lúc.
"Nhẫn thuật vừa rồi của ngươi tên gì thế?" Hắn hứng thú bừng bừng hỏi, "Xẹt Xẹt Đùng hay Lôi Thần Giáng Lâm?"
"...Chidori Nagashi**." phiên bản yếu bớt.
"Dễ nghe là dễ nghe, nhưng ta cảm thấy không khí thể bằng Lôi Thần Giáng Lâm..." Gojo Satoru vuốt cằm, lòng bàn tay tiếp xúc với cằm lại phát ra một tiếng nổ rất nhỏ.
Thứ điện này chẳng lẽ phải cả đêm mới hết à? Vì sao Sasuke chạm vào hắn thì không bị giật?
Hắn thu tay, biểu cảm cực kỳ tệ.
"Ta phải về." Sasuke mới không quan tâm hắn nghĩ gì. Hôm nay bực tức của y tiêu rồi, việc Fushiguro Megumi nhờ cũng làm xong rồi, không còn lý do ở cạnh người này nữa.
Gojo Satoru dang tay ngăn cản y: "Không được không được, Yaga nhất định còn đang giận, về lúc này ổng chắc chắn sẽ giết ta."
"Không liên quan đến ta." Sasuke nói, Yaga Masamichi lại không bắt y được.
"Chúng ta nói chuyện đi," Gojo Satoru bắt lấy vai Sasuke, khom lưng nhìn thẳng vào y. "Về mối 'ràng buộc' của chúng ta hay gì cũng được."
"Ngươi tránh xa ta một chút là được." Sasuke nhìn cặp mắt lam của đối phương. Mặt trời đã lặn, mắt hắn vẫn cực kỳ sáng, "Nếu muốn nói chuyện phiếm thì có thể tìm học sinh ngươi."
"Nhưng ta có nhiều thứ muốn nói với ngươi lắm," Gojo Satoru cười, bắt lấy cánh tay thiếu niên. "Ngươi đói bụng không?"
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
5t5: Mới từ hiệp hội về là đánh nhau giải toả áp lực, tiến độ giải toả 50%. Vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy là không nói chuyện yêu đương được, tuy rằng bây giờ hắn chưa có ý muốn yêu đương
Tố chất thân thể của Sasuke thật sự rất tốt, dù sao trước đây có người nhắc tôi ninja đều là người ngoài hành tinh***. Satoru chủ yếu là mạnh về thuật thức, thân thể vẫn là của con người. Lần này không mở Susanoo, khung xương không xuất hiện, chỉ là dùng chakra chắn một chút.
Về Thủy độn: Không cần không có nghĩa là không biết, chỉ là không thuần thục. Có Rinnegan thì thuộc tính gì cũng dùng được hết.
Yaga Masamichi: Vì Gojo Satoru đập cửa nên bị gọi lên chửi một trận, về thì phát hiện trường sập. Thảm nhất chương. À không, còn có Inumaki bị mèo đạp lên đầu.
________________________________
Lời editor:
*: Chỗ này mình để không ngoặc kép vì mình nghĩ hai người đánh một trận cũng hiểu nhau hơn, ràng buộc ở đây có thể hiểu là giữa người với người chứ không còn lại hợp đồng nữa á.
**: Thiên điểu lưu, Chidori ver dòng diện
***: Cái này là thật, không chỉ là đối với 'Trái Đất' ở vũ trụ Jujutsu mà còn đối với 'Trái Đất' bên vũ trụ Naruto nhé.
Cho những ai khum béc: Chuyện là cái tộc Otsutsuki đi khắp vũ trụ để thu thập năng lượng sống và gene của các sinh vật để thành Thần các thứ, Kaguya Otsutsuki không biết gì sao mà chui vào ngay trái đất, ăn Thần thụ rồi có được Chakra. Bả sinh ra Hagoromo Otsutsuki (Lục Đạo Tiên Nhân) và Hamura Otsutsuki. Rồi sau một đống drama thì có tình hình Nhẫn giới như trong truyện Naruto. Uchiha và Senju là hậu duệ của Hagoromo, còn Hyuga là hậu duệ của Hamura, trong tiến trình lịch sử thì chắc cũng có kết hôn với người Trái Đất bình thường nên tuy chưa chắc mọi ninja đều là alien nhưng chí ít thì Sasuke và cả tộc Uchiha chắc chắn có máu alien =)))
Với cả cái chỗ tâm linh tương thông làm mình liên tưởng đến một câu một vị cao nhân (quên tên rồi) đã nói: tâm linh tương thông, thông luôn thân thể =)))