Chương 41: Lời tỏ tình trong cơn say
Cái ôm ấm áp làm Hà Thiên đã vơi đi phần nào nỗi buồn. Cậu ta vẫn ôm chặt lấy Hạ Linh, hơi ấm của hai người hòa vào nhau làm cả hai trở nên nóng nực.
Cũng đã gần chục phút trôi qua, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Hà Thiên hình như đã ngủ gật trên vai Hạ Linh rồi:
- Hà Thiên, chúng ta về thôi!
Hạ Linh nhận thấy cậu ta đã say rồi nên lập tức gọi người tới lái xe đưa cậu ta về. Cô đỡ Hà Thiên từ từ đứng dậy, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ lấy tay của cậu ta.
Hạ Linh đỡ Hà Thiên ra bên ngoài đúng lúc gặp ông Tần đang đứng đó:
- Ông Tần, Hà Thiên say rồi nên cháu đưa cậu ấy về trước ạ.
Tần Diễn nhìn thấy Hà Thiên say mềm đoán được rằng cậu ta đang suy nghĩ về việc của bố:
- Ừ, hai đứa về trước đi. Nhờ cháu chăm nó hộ ông.
- Dạ vâng.
Hạ Linh miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của Tần Diễn. Sau đó cô đưa cậu ta ra xe, đẩy con người với thân hình to lớn ấy vào trong xe. Cô đẩy cậu ta vào trong, còn mình thì ngồi bên cạnh.
Xe đã khởi hành về khách sạn, Hà Thiên lần này cũng đã ngủ say. Hạ Linh nhìn ra cửa xe ô tô ngắm nhìn thành phố xa hoa mĩ lệ này, những ánh đèn sáng rực cả thành phố.
Trên vỉa hè đằng xa, những cặp đôi yêu nhau đang vui vẻ dưới ánh đèn. Hạ Linh quay lại nhìn Hà Thiên đang say ướt:
- Thật ra, tôi vẫn còn thích cậu lắm đấy Hà Thiên. Lạ thậy đấy, không biết tôi bị gì nữa. Mặc dù cậu đối xử rất tệ với tôi nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu cả. Hồi đó tôi đi sang Pháp du học, vừa là đi để thay đổi bản thân nhưng cũng vì để quên cậu. Ai ngờ bây giờ lại trùng hợp đến vậy...
Hạ Linh tự nói vu vơ, không biết là Hà Thiên vẫn đang còn chút tỉnh táo để nghe được. Cô thở ngắn thở dài, ngồi thả lỏng để Hà Thiên dựa vào. Bỗng, cậu ta ngồi thẳng dậy, tay đưa qua vai Hạ Linh quay mặt cô lại phía cậu ta:
- Tiểu Linh, em biết thời gian qua tôi tìm em vất vả lắm không. Khi biết em là cô bé đó. tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi. Tôi không dám nhìn thẳng mặt em, tôi cảm thấy xấu hổ lắm...
Cuối cùng Hạ Linh cũng chờ được lời nói tội lỗi đến từ miệng Hà Thiên nhưng sao cô lại chẳng thấy vui mà lại càng thêm đau khổ như vậy.
Hà Thiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ và mềm mại của Hạ Linh, rồi đem lên môi hôn nhẹ:
- Tôi xin lỗi em rất nhiều, rất xin lỗi!
Hạ Linh không ngừng rơi nước mắt, cô đợi câu nói này từ rất lâu rồi và bây giờ nghe được khi cậu ta đang trong cơn say. Hạ Linh bồn chồn trong lòng một thứ gì đó rất kì lạ nhưng rồi tình cảm của cô đã đánh thắng thứ lo lắng ấy mà chấp nhận tha thứ cho Hà Thiên:
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cậu. Nhưng nếu lúc cậu tỉnh rượu có ý định thay đổi lời xin lỗi tôi sẽ không oán trách nhưng có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể tiếp tục mối quan hệ nào cho dù là bạn bè.
Nghe những lời này của Hạ Linh. Hà Thiên bỗng suy sụp vì cô không hề tin những lời xin lỗi này của cậu ta. Hạ Linh nghĩ rằng đây chỉ là những lời nói vu vơ của kẻ đang say mà thôi.
Nhưng thật sự, Hà Thiên vẫn chưa say mà chỉ đang mệt mỏi:
- Tôi chưa say, tôi nói thật. Tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Vậy nên hãy tin tôi lần này đi...
- Được rồi, tôi tin cậu...
Hà Thiên nghe được câu nói này liền kéo Hạ Linh về phía mình mà ôm vào lòng. Hơi thở nóng rát của Hà Thiên pha thêm mùi rượu làm cho Hạ Linh toát cả mồ hôi.
Hà Thiên chần chừ một lúc, rồi ấp úng nói:
- Anh...
- Anh thích em...
- Anh không hiểu sao bây giờ anh mới nhận ra được tình cảm này nữa.
- Nhưng mà...anh thực sự rất yêu em...
Hạ Linh nước mắt lại đầm đìa, những giọt nước mắt rơi xuống vai áo của Hà Thiên, những giọt mặn chát còn lại rơi vào khóe miệng. Thật sự Hà Thiên thích mình sao, hay cậu ta chỉ đang nói trong cơn say thôi.
Hạ Linh định nói gì đó nhưng Hà Thiên lại lên tiếng trước:
- Em đồng ý làm người yêu của anh nha?
Hai người vẫn nằm trong vòng tay của nhau, họ trao cho nhau thứ tình cảm vô hình mà người ngoài không thể cảm nhận được.
Hạ Linh vẫn chưa trả lời câu nói đó nhưng xe đã tới nơi, Hà Thiên cũng dần tỉnh táo. Cả hai xuống xe, đối diện với nhau một cách ngại ngùng:
- Nếu cậu đỡ rồi thì tôi lên phòng trước đây.
Hạ Linh cứ thế mà nhấn nút thang máy đi lên, Hà Thiên chạy theo sau ngăn cửa thang máy lại rồi đi vào cùng Hạ Linh.
Vẫn câu nói đó, thật sự lần này Hà Thiên đã quyết tâm nói ra tình cảm này. Một là ăn cả hai ngã về không.
- Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Lúc này Hạ Linh không kìm nén nữa mà đã nói ra hết:
- Tôi không thể tin cậu được Hà Thiên à. Những câu nói của cậu làm tôi cảm thấy lo sợ lắm. Tôi sợ...tôi sợ cậu sẽ lại làm tổn thương tôi như lúc trước, tôi sợ cậu chỉ đang đùa giỡn mà thôi...Tôi sợ...
Hà Thiên lại kéo vô vào lại gần:
- Em nhìn thẳng vào mắt anh đi...
- Tất cả đều là thật, tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là thật.
- Còn tiếp -
Cũng đã gần chục phút trôi qua, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Hà Thiên hình như đã ngủ gật trên vai Hạ Linh rồi:
- Hà Thiên, chúng ta về thôi!
Hạ Linh nhận thấy cậu ta đã say rồi nên lập tức gọi người tới lái xe đưa cậu ta về. Cô đỡ Hà Thiên từ từ đứng dậy, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ lấy tay của cậu ta.
Hạ Linh đỡ Hà Thiên ra bên ngoài đúng lúc gặp ông Tần đang đứng đó:
- Ông Tần, Hà Thiên say rồi nên cháu đưa cậu ấy về trước ạ.
Tần Diễn nhìn thấy Hà Thiên say mềm đoán được rằng cậu ta đang suy nghĩ về việc của bố:
- Ừ, hai đứa về trước đi. Nhờ cháu chăm nó hộ ông.
- Dạ vâng.
Hạ Linh miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của Tần Diễn. Sau đó cô đưa cậu ta ra xe, đẩy con người với thân hình to lớn ấy vào trong xe. Cô đẩy cậu ta vào trong, còn mình thì ngồi bên cạnh.
Xe đã khởi hành về khách sạn, Hà Thiên lần này cũng đã ngủ say. Hạ Linh nhìn ra cửa xe ô tô ngắm nhìn thành phố xa hoa mĩ lệ này, những ánh đèn sáng rực cả thành phố.
Trên vỉa hè đằng xa, những cặp đôi yêu nhau đang vui vẻ dưới ánh đèn. Hạ Linh quay lại nhìn Hà Thiên đang say ướt:
- Thật ra, tôi vẫn còn thích cậu lắm đấy Hà Thiên. Lạ thậy đấy, không biết tôi bị gì nữa. Mặc dù cậu đối xử rất tệ với tôi nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu cả. Hồi đó tôi đi sang Pháp du học, vừa là đi để thay đổi bản thân nhưng cũng vì để quên cậu. Ai ngờ bây giờ lại trùng hợp đến vậy...
Hạ Linh tự nói vu vơ, không biết là Hà Thiên vẫn đang còn chút tỉnh táo để nghe được. Cô thở ngắn thở dài, ngồi thả lỏng để Hà Thiên dựa vào. Bỗng, cậu ta ngồi thẳng dậy, tay đưa qua vai Hạ Linh quay mặt cô lại phía cậu ta:
- Tiểu Linh, em biết thời gian qua tôi tìm em vất vả lắm không. Khi biết em là cô bé đó. tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi. Tôi không dám nhìn thẳng mặt em, tôi cảm thấy xấu hổ lắm...
Cuối cùng Hạ Linh cũng chờ được lời nói tội lỗi đến từ miệng Hà Thiên nhưng sao cô lại chẳng thấy vui mà lại càng thêm đau khổ như vậy.
Hà Thiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ và mềm mại của Hạ Linh, rồi đem lên môi hôn nhẹ:
- Tôi xin lỗi em rất nhiều, rất xin lỗi!
Hạ Linh không ngừng rơi nước mắt, cô đợi câu nói này từ rất lâu rồi và bây giờ nghe được khi cậu ta đang trong cơn say. Hạ Linh bồn chồn trong lòng một thứ gì đó rất kì lạ nhưng rồi tình cảm của cô đã đánh thắng thứ lo lắng ấy mà chấp nhận tha thứ cho Hà Thiên:
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cậu. Nhưng nếu lúc cậu tỉnh rượu có ý định thay đổi lời xin lỗi tôi sẽ không oán trách nhưng có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể tiếp tục mối quan hệ nào cho dù là bạn bè.
Nghe những lời này của Hạ Linh. Hà Thiên bỗng suy sụp vì cô không hề tin những lời xin lỗi này của cậu ta. Hạ Linh nghĩ rằng đây chỉ là những lời nói vu vơ của kẻ đang say mà thôi.
Nhưng thật sự, Hà Thiên vẫn chưa say mà chỉ đang mệt mỏi:
- Tôi chưa say, tôi nói thật. Tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Vậy nên hãy tin tôi lần này đi...
- Được rồi, tôi tin cậu...
Hà Thiên nghe được câu nói này liền kéo Hạ Linh về phía mình mà ôm vào lòng. Hơi thở nóng rát của Hà Thiên pha thêm mùi rượu làm cho Hạ Linh toát cả mồ hôi.
Hà Thiên chần chừ một lúc, rồi ấp úng nói:
- Anh...
- Anh thích em...
- Anh không hiểu sao bây giờ anh mới nhận ra được tình cảm này nữa.
- Nhưng mà...anh thực sự rất yêu em...
Hạ Linh nước mắt lại đầm đìa, những giọt nước mắt rơi xuống vai áo của Hà Thiên, những giọt mặn chát còn lại rơi vào khóe miệng. Thật sự Hà Thiên thích mình sao, hay cậu ta chỉ đang nói trong cơn say thôi.
Hạ Linh định nói gì đó nhưng Hà Thiên lại lên tiếng trước:
- Em đồng ý làm người yêu của anh nha?
Hai người vẫn nằm trong vòng tay của nhau, họ trao cho nhau thứ tình cảm vô hình mà người ngoài không thể cảm nhận được.
Hạ Linh vẫn chưa trả lời câu nói đó nhưng xe đã tới nơi, Hà Thiên cũng dần tỉnh táo. Cả hai xuống xe, đối diện với nhau một cách ngại ngùng:
- Nếu cậu đỡ rồi thì tôi lên phòng trước đây.
Hạ Linh cứ thế mà nhấn nút thang máy đi lên, Hà Thiên chạy theo sau ngăn cửa thang máy lại rồi đi vào cùng Hạ Linh.
Vẫn câu nói đó, thật sự lần này Hà Thiên đã quyết tâm nói ra tình cảm này. Một là ăn cả hai ngã về không.
- Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Lúc này Hạ Linh không kìm nén nữa mà đã nói ra hết:
- Tôi không thể tin cậu được Hà Thiên à. Những câu nói của cậu làm tôi cảm thấy lo sợ lắm. Tôi sợ...tôi sợ cậu sẽ lại làm tổn thương tôi như lúc trước, tôi sợ cậu chỉ đang đùa giỡn mà thôi...Tôi sợ...
Hà Thiên lại kéo vô vào lại gần:
- Em nhìn thẳng vào mắt anh đi...
- Tất cả đều là thật, tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là thật.
- Còn tiếp -