Chương 26: Nghiệp duyên đấy, nhận đi bà!!
Hạ Linh đã tới nhà của Lý Mẫn, cô theo lời của Lý Mẫn nên chỉ dùng xe ở cách nhà cô khoảng 10m rồi lấy điện thoại gọi cho Lý Mẫn:
- " Mẫn Mẫn, tớ tới rồi nè,cậu xuống đi!".
- " Oke, đợi tớ tý!".
Lý Mẫn vừa cúp máy xong liền vội vàng đi ra khỏi nhà. Cô theo dõi bố cô rồi để ông ấy đi được một đoạn mới dám đi ra ngoài. Người giúp việc nhìn thấy liền hét lớn rồi đuổi theo Lý Mẫn. Cô biết kiểu gì họ cũng sẽ gọi cho bố cô nên chỉ còn cách đứng lại rồi năn nỉ họ:
- " Cô à, cô cho cháu đi một lúc đi. Cháu hứa lát nữa sẽ về trước bố cháu!".
Cô giúp việc thấy vậy cũng không nỡ lòng nhốt Lý Mẫn mãi ở trong nhà nên đã đồng ý và không quên dặn cô phải về trước bố cô. Lý Mẫn vui vẻ đồng ý rồi chạy nhanh tới chỗ Hạ Linh. Hạ Linh đang đứng đợi ở đầu phố cách nhà Lý Mẫn 10m.
Lý Mẫn đi tới chỗ Hạ Linh, trên mặt đeo kính râm và lấy khăn che kín mặt. Hạ Linh vẻ mặt hoang mang:
- " Này Lý Mẫn, cậu định mặc như này đi đâu vậy?"
Lý Mẫn hỏi cô có đem theo đồ không rồi đeo lên cho Hạ Linh như mình. Cô giải thích:
- " Không còn thời gian để nói đâu, chúng ta mau lên xe đi. Lát nữa vừa đi tớ sẽ kể cho cậu!".
Rồi cả hai nhanh chóng bắt xe tới điểm hẹn mà Lý Mẫn đã nói. Đến cả bác tài cũng không khỏi hoài nghi nhân sinh nhìn về phía hai cô gái rồi tự đoán:
- " Chết rồi, lần này chắc lại chở hai bà thím đi đánh ghen rồi, hôm bữa mới chở mấy bà. Đúng là mình làm tài xế không hợp rồi ".
Lý Mẫn tháo kính ra nhưng vẫn để khăn ở đấy rồi nói:
- " Thật ra...hôm nay bố tớ đi gặp một người nên tớ phải theo dõi họ" - Vừa nói cô vừa thở gấp vì mệt.
- " Bố cậu thì sao phải theo dõi chứ?" - Hạ Linh thắc mắc.
- " Bố gặp người khác thì tớ không nói nhưng đây là ông ấy đi gặp Cố Hàn Vũ đấy ".
- " Cố Hàn Vũ là sếp cậu mà? Không lẽ...cậu sợ anh ta mách lẻo với bố cậu à?".
- " Chứ sao nữa, bố mà biết kiểu gì cũng giáo huấn tớ một trận, không hiểu sao hồi đấy tớ lại vào công ty anh ta làm nữa ".
Lý Mẫn hỏi tiếp:" À mà nói mới nhớ, công việc cậu sao rồi. Mấy bữa nay thấy cậu không gọi gì cho tớ?"
- " Trời ơi, cái công ty hồi bữa là của Hà Thiên đấy. Nhưng mà nói chung làm được vài ngày cảm thấy cũng ổn vì trong lúc làm cậu ta khá nghiêm túc nên cũng không gây khó dễ gì?" - Hạ Linh thở dài.
- " Trùng hợp vậy sao. Nghiệp duyên đấy bà nhận lấy đi!".
- " Gì vậy trời. Mà ở đấy cứ kiểu mấy người cùng công ty không ưa tớ lắm nên toàn bày kế hại tớ!".
- " Và cậu chơi lại họ chứ gì?"
- " Chứ sao, không lẽ để họ bắt nạt chắc!"
Cuộc nói chuyện chưa xong thì hai người đã tới điểm hẹn. Từ trên xe cũng đã nhìn thấy bố Lý Mẫn vừa mới ngồi vào bàn cùng với Cố Hàn Vũ. Hai người xuống xe, lén lút đi vào ngồi vào bàn bên cạnh. Vì mỗi bàn được chia cách bởi một chậu hoa nên nếu không để ý sẽ không nhìn thấy, vả lại hai người đã che kín mặt. Nhân viên phục vụ tới chỗ Cố Hàn Vũ rồi đi tới chỗ Hạ Linh:
- " Hai cô uống gì vậy ạ?"
Vì đang để ý cuộc nói chuyện của Cố Hàn Vũ nên cả hai không ai để ý và đến lần gọi thứ hai thì Lý Mẫn nói:
- " Hai lý nước ép cam là được ạ!". Rồi tiếp tục theo dõi bố cô.
•Cuộc nói chuyện của Cố Hàn Vũ và bố Lý Mẫn•
Cố Hàn Vũ đem lên một món quà nhỏ cho bố Lý Mẫn rồi hỏi thăm:
- " Dạo này sức khỏe của chú có ổn không ạ?"
Bố Lý Mẫn từ tốn trả lời:" Ta vẫn còn khỏe lắm, nếu con bé Mân Mẫn mà chịu nghe lời được một phần như cháu thì chú còn khỏe hơn ".
Bên này Hạ Linh và Lý Mẫn cũng đã nghe thấy liền nói:" Bố suốt ngày cứ bắt tớ dẫn bạn trai về ấy, mà tớ chẳng có hứng thú với tình yêu gì cả!".
Hạ Linh giỡn:" Lại bảo không có hứng thú, có khi lại gặp tình yêu sét đánh thì khổ".
Cố Hàn Vũ bật cười:" Cô ấy cũng đâu phải ngỗ ngược lắm đâu ạ?".
- " Còn bày đặt bênh cho tớ, hứ...thèm vào" - Lý Mẫn bĩu môi nói.
Bố Lý Mẫn lại hỏi chuyện về con gái mình:" Hàn Vũ này, con bé ở công ty có nghiêm túc làm việc không?"
- " Dạ có ạ, nói thật chứ lúc làm việc cô ấy rất hăng say và nghiêm túc".
- " Nói thật thì không phải ta nuông chiều con bé quá đâu. Từ nhỏ nó đã mất mẹ, con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên ta không thể nào để con bé phải chịu một chút khổ cực nào cả".
Nghe đến đây, Lý Mẫn rơi nước mắt. Hạ Linh lấy khăn tay của mình ra lau cho Lý Mẫn rồi ôm cô vào lòng. Cái tình yêu mà bố dành cho Lý Mẫn quả thật khiến người ta cảm động, là một gà trống nuôi còn từ lúc Lý Mẫn còn bé, đến lúc bây giờ vẫn luôn theo chân cô ấy đến cuối đời. Lý Mẫn không kìm được mà trách yêu bố.
Bố Lý Mẫn dặn dò Cố Hàn Vũ:" Ta đã tính chuyện với bố cháu rồi. Nếu không có gì thay đổi thì chú mong rằng sau này hai đứa sẽ là một cặp".
- " Mẫn Mẫn, tớ tới rồi nè,cậu xuống đi!".
- " Oke, đợi tớ tý!".
Lý Mẫn vừa cúp máy xong liền vội vàng đi ra khỏi nhà. Cô theo dõi bố cô rồi để ông ấy đi được một đoạn mới dám đi ra ngoài. Người giúp việc nhìn thấy liền hét lớn rồi đuổi theo Lý Mẫn. Cô biết kiểu gì họ cũng sẽ gọi cho bố cô nên chỉ còn cách đứng lại rồi năn nỉ họ:
- " Cô à, cô cho cháu đi một lúc đi. Cháu hứa lát nữa sẽ về trước bố cháu!".
Cô giúp việc thấy vậy cũng không nỡ lòng nhốt Lý Mẫn mãi ở trong nhà nên đã đồng ý và không quên dặn cô phải về trước bố cô. Lý Mẫn vui vẻ đồng ý rồi chạy nhanh tới chỗ Hạ Linh. Hạ Linh đang đứng đợi ở đầu phố cách nhà Lý Mẫn 10m.
Lý Mẫn đi tới chỗ Hạ Linh, trên mặt đeo kính râm và lấy khăn che kín mặt. Hạ Linh vẻ mặt hoang mang:
- " Này Lý Mẫn, cậu định mặc như này đi đâu vậy?"
Lý Mẫn hỏi cô có đem theo đồ không rồi đeo lên cho Hạ Linh như mình. Cô giải thích:
- " Không còn thời gian để nói đâu, chúng ta mau lên xe đi. Lát nữa vừa đi tớ sẽ kể cho cậu!".
Rồi cả hai nhanh chóng bắt xe tới điểm hẹn mà Lý Mẫn đã nói. Đến cả bác tài cũng không khỏi hoài nghi nhân sinh nhìn về phía hai cô gái rồi tự đoán:
- " Chết rồi, lần này chắc lại chở hai bà thím đi đánh ghen rồi, hôm bữa mới chở mấy bà. Đúng là mình làm tài xế không hợp rồi ".
Lý Mẫn tháo kính ra nhưng vẫn để khăn ở đấy rồi nói:
- " Thật ra...hôm nay bố tớ đi gặp một người nên tớ phải theo dõi họ" - Vừa nói cô vừa thở gấp vì mệt.
- " Bố cậu thì sao phải theo dõi chứ?" - Hạ Linh thắc mắc.
- " Bố gặp người khác thì tớ không nói nhưng đây là ông ấy đi gặp Cố Hàn Vũ đấy ".
- " Cố Hàn Vũ là sếp cậu mà? Không lẽ...cậu sợ anh ta mách lẻo với bố cậu à?".
- " Chứ sao nữa, bố mà biết kiểu gì cũng giáo huấn tớ một trận, không hiểu sao hồi đấy tớ lại vào công ty anh ta làm nữa ".
Lý Mẫn hỏi tiếp:" À mà nói mới nhớ, công việc cậu sao rồi. Mấy bữa nay thấy cậu không gọi gì cho tớ?"
- " Trời ơi, cái công ty hồi bữa là của Hà Thiên đấy. Nhưng mà nói chung làm được vài ngày cảm thấy cũng ổn vì trong lúc làm cậu ta khá nghiêm túc nên cũng không gây khó dễ gì?" - Hạ Linh thở dài.
- " Trùng hợp vậy sao. Nghiệp duyên đấy bà nhận lấy đi!".
- " Gì vậy trời. Mà ở đấy cứ kiểu mấy người cùng công ty không ưa tớ lắm nên toàn bày kế hại tớ!".
- " Và cậu chơi lại họ chứ gì?"
- " Chứ sao, không lẽ để họ bắt nạt chắc!"
Cuộc nói chuyện chưa xong thì hai người đã tới điểm hẹn. Từ trên xe cũng đã nhìn thấy bố Lý Mẫn vừa mới ngồi vào bàn cùng với Cố Hàn Vũ. Hai người xuống xe, lén lút đi vào ngồi vào bàn bên cạnh. Vì mỗi bàn được chia cách bởi một chậu hoa nên nếu không để ý sẽ không nhìn thấy, vả lại hai người đã che kín mặt. Nhân viên phục vụ tới chỗ Cố Hàn Vũ rồi đi tới chỗ Hạ Linh:
- " Hai cô uống gì vậy ạ?"
Vì đang để ý cuộc nói chuyện của Cố Hàn Vũ nên cả hai không ai để ý và đến lần gọi thứ hai thì Lý Mẫn nói:
- " Hai lý nước ép cam là được ạ!". Rồi tiếp tục theo dõi bố cô.
•Cuộc nói chuyện của Cố Hàn Vũ và bố Lý Mẫn•
Cố Hàn Vũ đem lên một món quà nhỏ cho bố Lý Mẫn rồi hỏi thăm:
- " Dạo này sức khỏe của chú có ổn không ạ?"
Bố Lý Mẫn từ tốn trả lời:" Ta vẫn còn khỏe lắm, nếu con bé Mân Mẫn mà chịu nghe lời được một phần như cháu thì chú còn khỏe hơn ".
Bên này Hạ Linh và Lý Mẫn cũng đã nghe thấy liền nói:" Bố suốt ngày cứ bắt tớ dẫn bạn trai về ấy, mà tớ chẳng có hứng thú với tình yêu gì cả!".
Hạ Linh giỡn:" Lại bảo không có hứng thú, có khi lại gặp tình yêu sét đánh thì khổ".
Cố Hàn Vũ bật cười:" Cô ấy cũng đâu phải ngỗ ngược lắm đâu ạ?".
- " Còn bày đặt bênh cho tớ, hứ...thèm vào" - Lý Mẫn bĩu môi nói.
Bố Lý Mẫn lại hỏi chuyện về con gái mình:" Hàn Vũ này, con bé ở công ty có nghiêm túc làm việc không?"
- " Dạ có ạ, nói thật chứ lúc làm việc cô ấy rất hăng say và nghiêm túc".
- " Nói thật thì không phải ta nuông chiều con bé quá đâu. Từ nhỏ nó đã mất mẹ, con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên ta không thể nào để con bé phải chịu một chút khổ cực nào cả".
Nghe đến đây, Lý Mẫn rơi nước mắt. Hạ Linh lấy khăn tay của mình ra lau cho Lý Mẫn rồi ôm cô vào lòng. Cái tình yêu mà bố dành cho Lý Mẫn quả thật khiến người ta cảm động, là một gà trống nuôi còn từ lúc Lý Mẫn còn bé, đến lúc bây giờ vẫn luôn theo chân cô ấy đến cuối đời. Lý Mẫn không kìm được mà trách yêu bố.
Bố Lý Mẫn dặn dò Cố Hàn Vũ:" Ta đã tính chuyện với bố cháu rồi. Nếu không có gì thay đổi thì chú mong rằng sau này hai đứa sẽ là một cặp".