Chương 21: Tôi mặc hay cậu mặc!
Đã hết giờ làm việc, Hạ Linh nhớ chuyện lúc nãy Hà Thiên nói muốn cô cùng tới tiệc sinh nhật của ông Tần nên muốn về nhà thay đồ trước:
- " Giám đốc, tôi về nhà chuẩn bị trước, lát nữa tôi sẽ tới điểm hẹn ".
- " Không cần phải về đâu, cô đi cùng tôi!"
- " Nhưng đồ này tôi đã mặc cả buổi, mồ hôi đầy người. Không lẽ anh muốn mất mặt sao ".
- " Tôi bảo cô đi theo thì cứ đi theo, cô xuống dưới đợi tôi trước đi ".
Hạ Linh không cãi lại được phắt tay rồi cẩm lấy túi xuống dưới đợi anh ta trước. Cô đang đi ở sảnh chính thì có một giọng nói gọi cô:" Cô Hạ Linh, đợi tôi chút ".
Hạ Linh quay sang thì thấy đó là Hoa Vũ Kỳ, cô dừng lại rồi nói:" Có chuyện gì sao?".
- " À không có gì đâu, chỉ là cô là người mới đến nên tôi muốn mời co một bữa đó mà. Tối nay cô rảnh chứ?".
Hạ Linh không nói thẳng ra là mình đi cùng Hà Thiên mà chỉ lấy cớ là có việc bận để từ chối. Hoa Vũ Kỳ lại tỏ ra giọng đáng thương:" Không lẽ vì mấy người kia bàn tán cô nên cô ghét tôi luôn không ".
Hạ Linh rất ít khi tin người và cũng nhận ra rằng Hoa Vũ Kỳ chẳng có ý tốt gì với cô. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn muốn xem rút cuộc người đàn bà này còn muốn dở trò gì. Cô lấy tay cầm lấy hai tay của Hoa Vũ Kỳ:
- " Làm sao được chứ, tôi không có ý đó đâu. Tối nay tôi có việc bận thật mà ".
- " Vậy sao, vậy lần sau cô nhất định phải đi đấy!" - Hoa Vũ Kỳ tỏ ra đôi mắt trìu mến với Hạ Linh. Cô ta đang thầm suy nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích nên cười thầm trong đầu:" Đúng là cô ngây thơ quá mà!".
Hạ Linh chưa kịp nói lại thì Hà Thiên đi xuống rồi kéo lấy tay Hạ Linh:" Sắp muộn rồi đấy, đi thôi!". Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Thiên lôi đi. Hoa Vũ Kỳ đang cười thầm trong đầu thấy cảnh này thì tức sôi máu. Hai tay nắm chặt, răng không ngừng ngấu nghiến. Trong đầu tức không nguôi:" Cô ta là cái thá gì mà được giám đốc coi trọng như vậy!". Rồi phắt tay bỏ đi.
[•••]
Sau khi kéo Hạ Linh lên xe, anh chở cô tới một cửa hàng đồ dạ hội sang trọng. Cô nhìn qua một lượt, xung quanh toàn là những bộ váy quý phái, đắt đỏ. Hà Thiên đẩy cô cho người nhân viên phục vụ rồi nói cô ta:" Cô hãy chọn bộ nào thích hợp nhất cho cô ấy!". Hạ Linh nghe xong thì ngơ ngác, hóa ra anh ta muốn chính tay chọn đồ cho cô. Hạ Linh đứng trước phòng thay đồ băn khoăn không biết nên chọn bộ nào thì Hà Thiên đang ở ngoài liền lấy tay chỉ đại vài bộ rồi bắt cô thử hết. Hạ Linh vào phòng thay đồ, nhìn vào đống đồ mà anh ta đã chọn cũng khiến cô ngao ngán.
Thử bộ đầu tiên, cô bước ra với dáng vẻ của một tiểu thư dịu dàng với bộ váy công chúa bồng bềnh, đường nét trang trí sắc sảo. Cô tự nhìn vào gương, tự thấy mình thật sự rất đẹp. Nhưng Hà Thiên lại lắc đầu rồi nói:" Không được, đằng sau hở quá". Cô chỉ đành vào thử những bộ tiếp theo. Liên tục là những câu trả lời không được.
- " Không, bên dưới ngắn quá"
- " Cô định mặc bộ đồ mỏng tanh này à".
- " Không được, già quá".
Hạ Linh đã thử rất nhiều bộ mà vẫn chưa làm hài lòng anh ta:
- " Này thế tôi mặc hay cậu mặc?"
- " Nhưng cô theo tôi thì phải theo ý tôi!" - Hà Thiên nhếch mép cười.
Hạ Linh chỉ đành vào thử tiếp, đây là bộ cuối cùng rồi, nếu anh ta vẫn không ưng Hạ Linh sẽ bỏ về:" Đây là bộ cuối rồi đấy, nếu cậu mà không ưng nữa là tôi về đấy".
Hạ Linh quay lại phòng thay đồ cầm bộ đồ cuối cùng lên:" Nhờ mày hết đấy ". Mặc xong cô bước ra ngoài, Hà Thiên định chê bai để chọc tức Hạ Linh nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì vẻ đẹp trước mắt làm anh ta hoàn toàn mê mẩn. Cô gái trước mắt với bộ váy xanh dương nhạt bồng bềnh, hai ống tay hình đuôi cá rộng tới khuỷu tay, nhìn có vẻ rất kín đáo nhưng khi mặc lên người Hạ Linh lại rất quyến rũ. Lần này Hà Thiên không từ chối được nữa mà đồng ý. Xong xuôi mọi việc cho cô thì đến lượt anh thay đồ. Hạ Linh cười khẩy rồi bớt chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói:" Hay để tôi chọn đồ cho anh!".
Cứ ngỡ Hà Thiên sẽ tức giận từ chối nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý:" Được thôi!".
Hạ Linh nghe xong thì vui hớn hở, cứ ngỡ sẽ chơi lại được Hà Thiên vốn này nên chọn rất nhiều đồ vest cũng như âu phục. Nhìn vào cũng biết là gấp đôi lúc nãy những gì Hà Thiên đã chọn. Anh ta đi vào phòng thay đồ, Hạ Linh bên ngoài đang định chê bai hết chỗ này đến chỗ kia để chọc lại Hà Thiên. Nhưng quả nhiên đời không như mơ, nó đẹp nó giàu làm gì cũng sang, chảnh, đẹp hết. Hà Thiên bước ra với bộ âu phục quý phái, trên khuy ao đính một chiếc kẹp vàng lấp lánh, cô nhìn vào không biết nên chê ở đâu l, cứ định chê hết cái này cái nọ nhưng anh ta thật sự quá hoàn hảo. Cuối cùng cô vẫn lag người chịu thua. Xong xuôi tất cả, cô cùng Hà Thiên tới nơi diễn ra bữa tiệc.
- " Giám đốc, tôi về nhà chuẩn bị trước, lát nữa tôi sẽ tới điểm hẹn ".
- " Không cần phải về đâu, cô đi cùng tôi!"
- " Nhưng đồ này tôi đã mặc cả buổi, mồ hôi đầy người. Không lẽ anh muốn mất mặt sao ".
- " Tôi bảo cô đi theo thì cứ đi theo, cô xuống dưới đợi tôi trước đi ".
Hạ Linh không cãi lại được phắt tay rồi cẩm lấy túi xuống dưới đợi anh ta trước. Cô đang đi ở sảnh chính thì có một giọng nói gọi cô:" Cô Hạ Linh, đợi tôi chút ".
Hạ Linh quay sang thì thấy đó là Hoa Vũ Kỳ, cô dừng lại rồi nói:" Có chuyện gì sao?".
- " À không có gì đâu, chỉ là cô là người mới đến nên tôi muốn mời co một bữa đó mà. Tối nay cô rảnh chứ?".
Hạ Linh không nói thẳng ra là mình đi cùng Hà Thiên mà chỉ lấy cớ là có việc bận để từ chối. Hoa Vũ Kỳ lại tỏ ra giọng đáng thương:" Không lẽ vì mấy người kia bàn tán cô nên cô ghét tôi luôn không ".
Hạ Linh rất ít khi tin người và cũng nhận ra rằng Hoa Vũ Kỳ chẳng có ý tốt gì với cô. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn muốn xem rút cuộc người đàn bà này còn muốn dở trò gì. Cô lấy tay cầm lấy hai tay của Hoa Vũ Kỳ:
- " Làm sao được chứ, tôi không có ý đó đâu. Tối nay tôi có việc bận thật mà ".
- " Vậy sao, vậy lần sau cô nhất định phải đi đấy!" - Hoa Vũ Kỳ tỏ ra đôi mắt trìu mến với Hạ Linh. Cô ta đang thầm suy nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích nên cười thầm trong đầu:" Đúng là cô ngây thơ quá mà!".
Hạ Linh chưa kịp nói lại thì Hà Thiên đi xuống rồi kéo lấy tay Hạ Linh:" Sắp muộn rồi đấy, đi thôi!". Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Thiên lôi đi. Hoa Vũ Kỳ đang cười thầm trong đầu thấy cảnh này thì tức sôi máu. Hai tay nắm chặt, răng không ngừng ngấu nghiến. Trong đầu tức không nguôi:" Cô ta là cái thá gì mà được giám đốc coi trọng như vậy!". Rồi phắt tay bỏ đi.
[•••]
Sau khi kéo Hạ Linh lên xe, anh chở cô tới một cửa hàng đồ dạ hội sang trọng. Cô nhìn qua một lượt, xung quanh toàn là những bộ váy quý phái, đắt đỏ. Hà Thiên đẩy cô cho người nhân viên phục vụ rồi nói cô ta:" Cô hãy chọn bộ nào thích hợp nhất cho cô ấy!". Hạ Linh nghe xong thì ngơ ngác, hóa ra anh ta muốn chính tay chọn đồ cho cô. Hạ Linh đứng trước phòng thay đồ băn khoăn không biết nên chọn bộ nào thì Hà Thiên đang ở ngoài liền lấy tay chỉ đại vài bộ rồi bắt cô thử hết. Hạ Linh vào phòng thay đồ, nhìn vào đống đồ mà anh ta đã chọn cũng khiến cô ngao ngán.
Thử bộ đầu tiên, cô bước ra với dáng vẻ của một tiểu thư dịu dàng với bộ váy công chúa bồng bềnh, đường nét trang trí sắc sảo. Cô tự nhìn vào gương, tự thấy mình thật sự rất đẹp. Nhưng Hà Thiên lại lắc đầu rồi nói:" Không được, đằng sau hở quá". Cô chỉ đành vào thử những bộ tiếp theo. Liên tục là những câu trả lời không được.
- " Không, bên dưới ngắn quá"
- " Cô định mặc bộ đồ mỏng tanh này à".
- " Không được, già quá".
Hạ Linh đã thử rất nhiều bộ mà vẫn chưa làm hài lòng anh ta:
- " Này thế tôi mặc hay cậu mặc?"
- " Nhưng cô theo tôi thì phải theo ý tôi!" - Hà Thiên nhếch mép cười.
Hạ Linh chỉ đành vào thử tiếp, đây là bộ cuối cùng rồi, nếu anh ta vẫn không ưng Hạ Linh sẽ bỏ về:" Đây là bộ cuối rồi đấy, nếu cậu mà không ưng nữa là tôi về đấy".
Hạ Linh quay lại phòng thay đồ cầm bộ đồ cuối cùng lên:" Nhờ mày hết đấy ". Mặc xong cô bước ra ngoài, Hà Thiên định chê bai để chọc tức Hạ Linh nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì vẻ đẹp trước mắt làm anh ta hoàn toàn mê mẩn. Cô gái trước mắt với bộ váy xanh dương nhạt bồng bềnh, hai ống tay hình đuôi cá rộng tới khuỷu tay, nhìn có vẻ rất kín đáo nhưng khi mặc lên người Hạ Linh lại rất quyến rũ. Lần này Hà Thiên không từ chối được nữa mà đồng ý. Xong xuôi mọi việc cho cô thì đến lượt anh thay đồ. Hạ Linh cười khẩy rồi bớt chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói:" Hay để tôi chọn đồ cho anh!".
Cứ ngỡ Hà Thiên sẽ tức giận từ chối nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý:" Được thôi!".
Hạ Linh nghe xong thì vui hớn hở, cứ ngỡ sẽ chơi lại được Hà Thiên vốn này nên chọn rất nhiều đồ vest cũng như âu phục. Nhìn vào cũng biết là gấp đôi lúc nãy những gì Hà Thiên đã chọn. Anh ta đi vào phòng thay đồ, Hạ Linh bên ngoài đang định chê bai hết chỗ này đến chỗ kia để chọc lại Hà Thiên. Nhưng quả nhiên đời không như mơ, nó đẹp nó giàu làm gì cũng sang, chảnh, đẹp hết. Hà Thiên bước ra với bộ âu phục quý phái, trên khuy ao đính một chiếc kẹp vàng lấp lánh, cô nhìn vào không biết nên chê ở đâu l, cứ định chê hết cái này cái nọ nhưng anh ta thật sự quá hoàn hảo. Cuối cùng cô vẫn lag người chịu thua. Xong xuôi tất cả, cô cùng Hà Thiên tới nơi diễn ra bữa tiệc.