Chương 11: Trùng hợp đến vậy sao (2)
Sau khi chào bố mẹ, Hạ Linh đi tới quán bar. Mang danh là con gái ngoan nên cô chưa bao giờ vào quán bar cả. Mở cửa ra có một người phục vụ đứng ở đầu rồi nói muốn xem căm cước công dân của cô. Sau khi xem xong anh ta cho cô vào, Hạ Linh cũng tiện thể hỏi luôn anh ta:
- " Anh cho tôi hỏi bàn số 6 trên lầu ở đâu vậy?"
Anh ta nhiệt tình trả lời, lấy tay chỉ lên bên trên. Hạ Linh đã nhìn thấy đám Lý Mẫn liền đi tới chỗ họ. Đây là lần đầu tiên cô tới quán bar nên còn rất bỡ ngỡ, nhưng với sự thông minh của mình nên với bộ đầm body sát cơ thể làm cô cảm thấy tự tin:" May mà mình thông minh, không lại bị xấu mặt thì khổ". Cô tự ôm mặt rồi đi lên lầu. Đám Lý Mẫn đã thấy Hạ Linh:" Hạ Linh, bọn tớ ở đây!". Hạ Linh tới chỗ họ ngồi, cô đã lướt qua một người đàn ông. Đó là Hà Thiên, nhưng vì không để ý nên cô không biết. Tiếng gọi lớn của Lý Mẫn đã khiến Hà Thiên nghe thấy, lúc đầu anh ta không để ý nhưng được một lúc nghe cái tên quen quen liền bắt đầu suy nghĩ:" Hạ Linh, là con bé đó sao?". Anh ta quay mặt lại xác nhận, trước mắt là một cô gái xinh đẹp, tỏa sáng, tự tin. Anh không ngừng bất ngờ kho đó chính là Hạ Linh:" Thật sự nhìn lướt qua mình không biết cậu ta là Hạ Linh luôn ấy". Anh ta cứ nhìn chằm chằm Hạ Linh rồi mới nhận ra cô ấy. Hạ Linh vừa quay sang, Hà Thiên liền vội quay lại:" Không ngờ luôn ấy, mấy năm nay cậu ta làm gì nhỉ? Cậu ta học trường nào?". Rồi anh ta bỗng cảm thấy bản thân rất kì lạ:" Nhưng tại sao mình phải quan tâm cô ta chứ".
Một người đàn ông đến bên ghế của Hà Thiên:" Này, cậu đợi lâu chưa?"
Hà Thiên không để ý lời cậu ta nói mà còn đang bất ngờ khi bản thân lại quan tâm tới chuyện đời tư của cô gái mà anh đã năm lần bảy lượt làm tổn thương. Người bạn của anh ta thấy Hà Thiên không chú ý bèn gọi lại:" Nàyyy, Hà Thiên, cậu nghe tôi nói gì không hả?".
- " Cậu làm gì mà nói to vậy, nhỏ thôi " - Hà Thiên bình tĩnh lại, anh không muốn Hạ Linh nhận ra mình.
- " Tôi gọi nãy giờ mà cậu không nghe đấy, giờ bắt nói nhỏ, kì lạ thật"
- " Thì...thì tôi đang suy nghĩ công việc thôi mà "
- " Hứ, công việc. Cậu làm việc gì chỉ cần đồng ý hoặc từ chối phát là xong giờ còn bày đặt suy nghĩ, lạ thật ".
Hà Thiên đạp chân của cậu ta rồi nói:" Im đi ". Cậu ta thấy vậy liền lấy cớ trêu đùa:" Hay là cậu đang trốn ai đúng không ".
Hà Thiên phủ nhận rồi nhét một miếng trái cây vào miệng cậu ta làm cậu ta nghẹn nên phải vào phòng vệ sinh gấp.
Trong lúc đó, sau khi ngồi được một lúc đám Vân Hoa và Chu Long đã say mướt, không còn biết trời đất gì. Lý Mẫn có cuộc gọi của cấp trên nên cũng chuẩn bị về:" Tớ sẽ gọi taxi cho hai người và cậu nha, tự nhiên hôm nay ông sếp lại nói có chuyện gấp nên tớ phải về ". Hạ Linh nói Lý Mẫn cứ đưa hai người kia về trước đi, cô còn muốn ngồi một lúc. Lý Mẫn nói cô ngồi một lúc rồi về sớm liền gọi một anh phục vụ giúp cô đưa Vân Hoa và Chu Long ra ngoài.
Hạ Linh sau khi uống vài cốc tâm trạng tự nhiên trở nên buồn. Cô bỗng nghĩ tới Hà Thiên:" Không lẽ, mình chưa quên được cậu ta sao?". Lần gặp gỡ đầu tiên sau 5 năm này đã làm cô xao xuyến cậu ta thêm một lần nữa sao, hay chỉ tình cờ là cảm xúc nhất thời như Hà Thiên nói. Trong đầu cô bây giờ là hàng loạt thắc mắc về Hà Thiên:
..." Liệu 5 năm này cậu ta có thay đổi không, hay vẫn cao ngạo như lúc trước? Cậu ta có sống tốt không? Có vui không? "...
Một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với Hạ Linh:
- " Chào cô, tôi có thể ngồi đây chứ?"
Hạ Linh không muốn để anh ta ngồi nhưng cũng không có quyền đuổi đi nên đã im lặng. Anh ta cầm trên tay hai ly rượu vang rồi đưa cho cô một ly. Hạ Linh từ nhỏ đã được dạy không nên dùng đồ của người lạ cho nên cô cũng nghi ngờ người đàn ông này. Cô đoán trong đây sẽ có thuốc mê hoặc xuân dược. Cô giả vờ đưa ly lên miệng, đứng dậy rồi cố tình trượt chân ngã rồi làm đổ hết ly rượu. Cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ đi nhưng bây giờ đầu óc của cô lại choáng váng, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Hóa ra anh ta đã dính một ít xuân dược ở miệng ly. Hạ Linh chỉ suy nghĩ đến rượu trong ly mà không để ý bên ngoài. Đầu óc của cô choáng váng nhưng vẫn còn một chút lý trí. Cô nhanh chân cầm lấy túi rồi đi xuống lầu. Nhưng anh ta vẫn đuổi theo:" Để tôi đưa tôi về nhà nha".
Hà Thiên cách đó không xa quay lại nhìn thấy điều bất thường. Hạ Linh đã đứng không vững lại nằm trong vòng tay của một người đàn ông, anh ta tức giận định lại chỗ đó lôi Hạ Linh ra. Rồi anh ta suy nghĩ:" Sao mình phải giúp cô ta!". Do dự một lúc lâu anh cũng quyết định sẽ giúp:" Dù gì cũng là bạn học cũ, không giúp lại mang tiếng xấu". Hà Thiên nhanh chóng tới chỗ của Hạ Linh, kéo người của cô ấy vào lòng mình. Người đàn ông đó tức giận nói:" Mày là ai, dám cướp đồ của bố mày à?".
- " Tao là ai hả, về hỏi bố mày ấy. Còn không tránh ra là đéo xong đâu" - Hà Thiên nhếch mép mạnh miệng nói.
Người đàn ông thấy Hà Thiên khẩu khí cũng lớn nên có chút lo sợ liền tức giận bỏ đi.
Hạ Linh đã trúng xuân dược nên cả người nóng bừng, cô liên tục ôm lấy Hà Thiên. Hà Thiên tức giận hỏi:" Này, nhà cô ở đâu hả?"
- " Ưm...nhà tôi hả...nó ở... - Hạ Linh chưa nói xong thì đã ngủ gục.
Vì không biết địa chỉ nhà ở đâu nên Hà Thiên chỉ còn cách đưa cô tới khách sản, cũng không thể giúp xong mà để cô ở ngoài đường được. Tối hôm nay, anh không đi xe nên phải gọi taxi đến. Mặc dù Hạ Linh chỉ uống hai ly rượu nhưng có lẽ vì quá mẫn cảm nên đã nôn hết lên người Hà Thiên.
- " Anh cho tôi hỏi bàn số 6 trên lầu ở đâu vậy?"
Anh ta nhiệt tình trả lời, lấy tay chỉ lên bên trên. Hạ Linh đã nhìn thấy đám Lý Mẫn liền đi tới chỗ họ. Đây là lần đầu tiên cô tới quán bar nên còn rất bỡ ngỡ, nhưng với sự thông minh của mình nên với bộ đầm body sát cơ thể làm cô cảm thấy tự tin:" May mà mình thông minh, không lại bị xấu mặt thì khổ". Cô tự ôm mặt rồi đi lên lầu. Đám Lý Mẫn đã thấy Hạ Linh:" Hạ Linh, bọn tớ ở đây!". Hạ Linh tới chỗ họ ngồi, cô đã lướt qua một người đàn ông. Đó là Hà Thiên, nhưng vì không để ý nên cô không biết. Tiếng gọi lớn của Lý Mẫn đã khiến Hà Thiên nghe thấy, lúc đầu anh ta không để ý nhưng được một lúc nghe cái tên quen quen liền bắt đầu suy nghĩ:" Hạ Linh, là con bé đó sao?". Anh ta quay mặt lại xác nhận, trước mắt là một cô gái xinh đẹp, tỏa sáng, tự tin. Anh không ngừng bất ngờ kho đó chính là Hạ Linh:" Thật sự nhìn lướt qua mình không biết cậu ta là Hạ Linh luôn ấy". Anh ta cứ nhìn chằm chằm Hạ Linh rồi mới nhận ra cô ấy. Hạ Linh vừa quay sang, Hà Thiên liền vội quay lại:" Không ngờ luôn ấy, mấy năm nay cậu ta làm gì nhỉ? Cậu ta học trường nào?". Rồi anh ta bỗng cảm thấy bản thân rất kì lạ:" Nhưng tại sao mình phải quan tâm cô ta chứ".
Một người đàn ông đến bên ghế của Hà Thiên:" Này, cậu đợi lâu chưa?"
Hà Thiên không để ý lời cậu ta nói mà còn đang bất ngờ khi bản thân lại quan tâm tới chuyện đời tư của cô gái mà anh đã năm lần bảy lượt làm tổn thương. Người bạn của anh ta thấy Hà Thiên không chú ý bèn gọi lại:" Nàyyy, Hà Thiên, cậu nghe tôi nói gì không hả?".
- " Cậu làm gì mà nói to vậy, nhỏ thôi " - Hà Thiên bình tĩnh lại, anh không muốn Hạ Linh nhận ra mình.
- " Tôi gọi nãy giờ mà cậu không nghe đấy, giờ bắt nói nhỏ, kì lạ thật"
- " Thì...thì tôi đang suy nghĩ công việc thôi mà "
- " Hứ, công việc. Cậu làm việc gì chỉ cần đồng ý hoặc từ chối phát là xong giờ còn bày đặt suy nghĩ, lạ thật ".
Hà Thiên đạp chân của cậu ta rồi nói:" Im đi ". Cậu ta thấy vậy liền lấy cớ trêu đùa:" Hay là cậu đang trốn ai đúng không ".
Hà Thiên phủ nhận rồi nhét một miếng trái cây vào miệng cậu ta làm cậu ta nghẹn nên phải vào phòng vệ sinh gấp.
Trong lúc đó, sau khi ngồi được một lúc đám Vân Hoa và Chu Long đã say mướt, không còn biết trời đất gì. Lý Mẫn có cuộc gọi của cấp trên nên cũng chuẩn bị về:" Tớ sẽ gọi taxi cho hai người và cậu nha, tự nhiên hôm nay ông sếp lại nói có chuyện gấp nên tớ phải về ". Hạ Linh nói Lý Mẫn cứ đưa hai người kia về trước đi, cô còn muốn ngồi một lúc. Lý Mẫn nói cô ngồi một lúc rồi về sớm liền gọi một anh phục vụ giúp cô đưa Vân Hoa và Chu Long ra ngoài.
Hạ Linh sau khi uống vài cốc tâm trạng tự nhiên trở nên buồn. Cô bỗng nghĩ tới Hà Thiên:" Không lẽ, mình chưa quên được cậu ta sao?". Lần gặp gỡ đầu tiên sau 5 năm này đã làm cô xao xuyến cậu ta thêm một lần nữa sao, hay chỉ tình cờ là cảm xúc nhất thời như Hà Thiên nói. Trong đầu cô bây giờ là hàng loạt thắc mắc về Hà Thiên:
..." Liệu 5 năm này cậu ta có thay đổi không, hay vẫn cao ngạo như lúc trước? Cậu ta có sống tốt không? Có vui không? "...
Một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với Hạ Linh:
- " Chào cô, tôi có thể ngồi đây chứ?"
Hạ Linh không muốn để anh ta ngồi nhưng cũng không có quyền đuổi đi nên đã im lặng. Anh ta cầm trên tay hai ly rượu vang rồi đưa cho cô một ly. Hạ Linh từ nhỏ đã được dạy không nên dùng đồ của người lạ cho nên cô cũng nghi ngờ người đàn ông này. Cô đoán trong đây sẽ có thuốc mê hoặc xuân dược. Cô giả vờ đưa ly lên miệng, đứng dậy rồi cố tình trượt chân ngã rồi làm đổ hết ly rượu. Cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ đi nhưng bây giờ đầu óc của cô lại choáng váng, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Hóa ra anh ta đã dính một ít xuân dược ở miệng ly. Hạ Linh chỉ suy nghĩ đến rượu trong ly mà không để ý bên ngoài. Đầu óc của cô choáng váng nhưng vẫn còn một chút lý trí. Cô nhanh chân cầm lấy túi rồi đi xuống lầu. Nhưng anh ta vẫn đuổi theo:" Để tôi đưa tôi về nhà nha".
Hà Thiên cách đó không xa quay lại nhìn thấy điều bất thường. Hạ Linh đã đứng không vững lại nằm trong vòng tay của một người đàn ông, anh ta tức giận định lại chỗ đó lôi Hạ Linh ra. Rồi anh ta suy nghĩ:" Sao mình phải giúp cô ta!". Do dự một lúc lâu anh cũng quyết định sẽ giúp:" Dù gì cũng là bạn học cũ, không giúp lại mang tiếng xấu". Hà Thiên nhanh chóng tới chỗ của Hạ Linh, kéo người của cô ấy vào lòng mình. Người đàn ông đó tức giận nói:" Mày là ai, dám cướp đồ của bố mày à?".
- " Tao là ai hả, về hỏi bố mày ấy. Còn không tránh ra là đéo xong đâu" - Hà Thiên nhếch mép mạnh miệng nói.
Người đàn ông thấy Hà Thiên khẩu khí cũng lớn nên có chút lo sợ liền tức giận bỏ đi.
Hạ Linh đã trúng xuân dược nên cả người nóng bừng, cô liên tục ôm lấy Hà Thiên. Hà Thiên tức giận hỏi:" Này, nhà cô ở đâu hả?"
- " Ưm...nhà tôi hả...nó ở... - Hạ Linh chưa nói xong thì đã ngủ gục.
Vì không biết địa chỉ nhà ở đâu nên Hà Thiên chỉ còn cách đưa cô tới khách sản, cũng không thể giúp xong mà để cô ở ngoài đường được. Tối hôm nay, anh không đi xe nên phải gọi taxi đến. Mặc dù Hạ Linh chỉ uống hai ly rượu nhưng có lẽ vì quá mẫn cảm nên đã nôn hết lên người Hà Thiên.