Chương 75
“Nói gì vậy hả?” Tu Kiệt không chịu nổi cậu kiểu như thế này, lập tức tiến tới che đi đôi mắt cười của cậu.
“Muốn ăn dưa leo, anh Kiệt ơi em muốn ăn dưa leo!” Hạo Phong vẫn chưa từ bỏ việc chọc anh nên la lên to hơn.
Tu Kiệt bực bội nhìn cái miệng nhỏ của cậu rồi hôn xuống chụt một cái.
“Về nhà rồi ăn” Anh nói.
“Em muốn ăn bây giờ cơ, anh ơi, em muốn ăn bây giờ, ăn dưa leo!” Cậu khoái chí.
“Quầy rau củ trên lầu có dưa leo đấy, hai đưa qua đó tìm thử xem, hình như còn giảm giá” Một người mẹ đang đẩy con bên cạnh chợt lên tiếng.
Hạo Phong và Tu Kiệt nhìn qua đó, lại nhìn nhau, đột ngột bật cười.
…
Lúc Tu Kiệt vừa về nhà, thế mà trước cửa nhà có thêm một đôi giày nữa, là một đôi giày nike nhưng không phải của anh, cỡ nhỏ hơn của anh nhiều, đặt bên cạnh giày da của anh trai anh, trông thế mà phá cách thân thiết.
Tu Kiệt nghi hoặc nheo mắt lại, chợt thấy một dáng người quen thuộc lướt qua.
Mãn Huy trợn mắt nhìn anh.
Tu Kiệt cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Hai người bàng hoàng nhìn nhau.
“Huy Huy? Sao vậy?” Lăng Minh bước từ trong bếp ra, anh mặc một bộ đồ thường ngày, quần thun áo thun rất bình thường, trước ngực khoác tạp dề màu đen, trông rất khác với anh của những ngày đi làm.
Thế mà anh lại thân thiết kéo vai Mãn Huy kề sát vào người mình, sau đó dùng ánh mắt rất chi là giống chó canh xương nhìn ra cửa.
Tu Kiệt thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã đi nhầm nhà rồi.
“Em về rồi à? Đã ăn chưa? Có mua những gì anh dặn không?” Lăng Minh thấy là em trai mình thì lập tức trở về dáng vẻ bình thường.
Tu Kiệt đem túi đồ mình mua giao cho anh.
“Anh…là sao đây?” Tu Kiệt chỉ về phía Mãn Huy.
Lăng Minh cười lên.
“Bạn trai anh”
Tu Kiệt: “…”
Mãn Huy: “!!!”
Mãn Huy: “Ai là bạn trai ông hả ông chú! Im miệng đi! Cậu coi như chưa thấy gì ha…”
Mãn Huy đẩy Lăng Minh vào lại nhà bếp trước sự chứng kiến bàng hoàng của Tu Kiệt.
Tu Kiệt: “…”
Phải nhắn tin cho Hạo Hạo mới được.
…
Trong bếp.
“Em đẩy tôi cái gì?” Lăng Minh nheo mắt nhìn Mãn Huy, cực kỳ khó chịu.
“Không đẩy? Không đẩy chắc anh sẽ có thêm phát ngôn gì hay bay nóc nhà thì sao?” Mãn Huy tức giận nói.
“Phát ngôn gì? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, hay là em để ý nó? Không muốn bị mất hình tượng?” Lăng Minh càng tưởng tượng lại càng tức giận. Lập tức tóm lấy tay Mãn Huy đè lên tường.
“Đau…ai để ý ai? Anh không thấy là cậu ấy xém chút nữa trợn lồi mắt rồi hả? A đau…anh… Anh…buông ra đã” Mãn Huy bị nắm đến đau, thế mà vẫn bặm môi trợn mắt.
Lăng Minh buông lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông.
“Còn nói là không để ý nó, thế mà sợ mắt nó lồi ra ngoài? Em thích nó đúng không?”
“Anh điên hả? Cậu ta là bạn trai của anh trai tôi đấy!” Mãn Huy hét vào mặt Lăng Minh.
“Hả?”
Lăng Minh buông tay. Vuốt vuốt tay bị nắm của Mãn Huy.
“Em nói nó là bạn trai anh trai em? Nó chơi gay á?”
Mãn Huy không nói gì. Chỉ là bóp chặt tay Lăng Minh lại, sợ anh phát điên mà nhào tới căn em trai mình vì nó chơi gay.
Cuốn vào chuyện này phải nói từ sáng sớm hôm nay.
Mãn Huy bị “Sói” oanh tặc cả một đêm. Cuối cùng vì quá buồn ngủ mà hoá rồ đồng ý.
Sáng sớm lại cảm thấy rất hồi hộp, cố ý mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, còn phải cho Hạo Phong xem để chắc chắn rằng mình đang rát bảnh bao.
“Sói” hẹn cậu chàng ở một nhà hàng lớn, từ chỗ Mãn Huy ở đến đó phải đi mất 10 ki lô mét.
Khi đứng trước nhà hàng Mãn Huy hồi hợp đến tay đổ mồ hôi ròng ròng.
“Xin hỏi anh có đặt trước không ạ?” Tiếp tân của nhà hàng nhẹ nhàng hỏi.
Mãn Huy trông thật sự rất đáng yêu, giống như đứa trẻ mới lớn, thật sự rất có sát thương với hội chị em.
“Có đặt rồi ạ, chị chờ em một chút…vé đây nè chị” Mãn Huy đưa điện thoại lên cho chị tiếp tân xem để quét mã.
Tiếp Tân ngạc nhiên. Đây chính là bàn đặc biệt được đặt bởi chủ tịch nhà họ.
Ngây ngất với vẻ đẹp của Mãn Huy, Tiếp Tân cười tươi nói, tay đưa cho Mãn Huy một miếng card để cậu quét phòng.
“Xong rồi, anh vào thẳng bên trong rồi rẻ trái đẩy cửa thứ 4 nhé, cảm ơn”
“Vâng”
Mãn Huy hồi hợp hết sức, tay phải nắm chặt túi đeo nhỏ của mình, tay trái nắm chặt thẻ phòng số 2.
Đứng trước phòng, hai chân suýt nữa thì vướng vào nhau.
“Xin lỗi ạ” Cậu mở cửa.
“Tới rồi à? Lại đây nhanh lên”
Đối diện chính là một ông chú to người, miệng ngậm thuốc, hai tay Đan vào nhau, quần…quần thì đã cởi tụt xuống, để lộ cả tính khí đứng thẳng của mình.
Mãn Huy cứng và người. Suýt nữa thì trợn mắt chết đứng.
“Làm cái gì? Mau bước vào đây!”
Thằng cha kia gấp gáp muốn chết. Tháo bao con sói ra đeo vào tính khí của mình rồi giục Mãn Huy.
Cậu trợn mắt.
“Đồ điên! Sao tui lại đồng ý ra gặp anh chứ!!!”
Mãn Huy tức giận đóng cửa một tiếng lớn!
“Muốn ăn dưa leo, anh Kiệt ơi em muốn ăn dưa leo!” Hạo Phong vẫn chưa từ bỏ việc chọc anh nên la lên to hơn.
Tu Kiệt bực bội nhìn cái miệng nhỏ của cậu rồi hôn xuống chụt một cái.
“Về nhà rồi ăn” Anh nói.
“Em muốn ăn bây giờ cơ, anh ơi, em muốn ăn bây giờ, ăn dưa leo!” Cậu khoái chí.
“Quầy rau củ trên lầu có dưa leo đấy, hai đưa qua đó tìm thử xem, hình như còn giảm giá” Một người mẹ đang đẩy con bên cạnh chợt lên tiếng.
Hạo Phong và Tu Kiệt nhìn qua đó, lại nhìn nhau, đột ngột bật cười.
…
Lúc Tu Kiệt vừa về nhà, thế mà trước cửa nhà có thêm một đôi giày nữa, là một đôi giày nike nhưng không phải của anh, cỡ nhỏ hơn của anh nhiều, đặt bên cạnh giày da của anh trai anh, trông thế mà phá cách thân thiết.
Tu Kiệt nghi hoặc nheo mắt lại, chợt thấy một dáng người quen thuộc lướt qua.
Mãn Huy trợn mắt nhìn anh.
Tu Kiệt cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Hai người bàng hoàng nhìn nhau.
“Huy Huy? Sao vậy?” Lăng Minh bước từ trong bếp ra, anh mặc một bộ đồ thường ngày, quần thun áo thun rất bình thường, trước ngực khoác tạp dề màu đen, trông rất khác với anh của những ngày đi làm.
Thế mà anh lại thân thiết kéo vai Mãn Huy kề sát vào người mình, sau đó dùng ánh mắt rất chi là giống chó canh xương nhìn ra cửa.
Tu Kiệt thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã đi nhầm nhà rồi.
“Em về rồi à? Đã ăn chưa? Có mua những gì anh dặn không?” Lăng Minh thấy là em trai mình thì lập tức trở về dáng vẻ bình thường.
Tu Kiệt đem túi đồ mình mua giao cho anh.
“Anh…là sao đây?” Tu Kiệt chỉ về phía Mãn Huy.
Lăng Minh cười lên.
“Bạn trai anh”
Tu Kiệt: “…”
Mãn Huy: “!!!”
Mãn Huy: “Ai là bạn trai ông hả ông chú! Im miệng đi! Cậu coi như chưa thấy gì ha…”
Mãn Huy đẩy Lăng Minh vào lại nhà bếp trước sự chứng kiến bàng hoàng của Tu Kiệt.
Tu Kiệt: “…”
Phải nhắn tin cho Hạo Hạo mới được.
…
Trong bếp.
“Em đẩy tôi cái gì?” Lăng Minh nheo mắt nhìn Mãn Huy, cực kỳ khó chịu.
“Không đẩy? Không đẩy chắc anh sẽ có thêm phát ngôn gì hay bay nóc nhà thì sao?” Mãn Huy tức giận nói.
“Phát ngôn gì? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, hay là em để ý nó? Không muốn bị mất hình tượng?” Lăng Minh càng tưởng tượng lại càng tức giận. Lập tức tóm lấy tay Mãn Huy đè lên tường.
“Đau…ai để ý ai? Anh không thấy là cậu ấy xém chút nữa trợn lồi mắt rồi hả? A đau…anh… Anh…buông ra đã” Mãn Huy bị nắm đến đau, thế mà vẫn bặm môi trợn mắt.
Lăng Minh buông lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông.
“Còn nói là không để ý nó, thế mà sợ mắt nó lồi ra ngoài? Em thích nó đúng không?”
“Anh điên hả? Cậu ta là bạn trai của anh trai tôi đấy!” Mãn Huy hét vào mặt Lăng Minh.
“Hả?”
Lăng Minh buông tay. Vuốt vuốt tay bị nắm của Mãn Huy.
“Em nói nó là bạn trai anh trai em? Nó chơi gay á?”
Mãn Huy không nói gì. Chỉ là bóp chặt tay Lăng Minh lại, sợ anh phát điên mà nhào tới căn em trai mình vì nó chơi gay.
Cuốn vào chuyện này phải nói từ sáng sớm hôm nay.
Mãn Huy bị “Sói” oanh tặc cả một đêm. Cuối cùng vì quá buồn ngủ mà hoá rồ đồng ý.
Sáng sớm lại cảm thấy rất hồi hộp, cố ý mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, còn phải cho Hạo Phong xem để chắc chắn rằng mình đang rát bảnh bao.
“Sói” hẹn cậu chàng ở một nhà hàng lớn, từ chỗ Mãn Huy ở đến đó phải đi mất 10 ki lô mét.
Khi đứng trước nhà hàng Mãn Huy hồi hợp đến tay đổ mồ hôi ròng ròng.
“Xin hỏi anh có đặt trước không ạ?” Tiếp tân của nhà hàng nhẹ nhàng hỏi.
Mãn Huy trông thật sự rất đáng yêu, giống như đứa trẻ mới lớn, thật sự rất có sát thương với hội chị em.
“Có đặt rồi ạ, chị chờ em một chút…vé đây nè chị” Mãn Huy đưa điện thoại lên cho chị tiếp tân xem để quét mã.
Tiếp Tân ngạc nhiên. Đây chính là bàn đặc biệt được đặt bởi chủ tịch nhà họ.
Ngây ngất với vẻ đẹp của Mãn Huy, Tiếp Tân cười tươi nói, tay đưa cho Mãn Huy một miếng card để cậu quét phòng.
“Xong rồi, anh vào thẳng bên trong rồi rẻ trái đẩy cửa thứ 4 nhé, cảm ơn”
“Vâng”
Mãn Huy hồi hợp hết sức, tay phải nắm chặt túi đeo nhỏ của mình, tay trái nắm chặt thẻ phòng số 2.
Đứng trước phòng, hai chân suýt nữa thì vướng vào nhau.
“Xin lỗi ạ” Cậu mở cửa.
“Tới rồi à? Lại đây nhanh lên”
Đối diện chính là một ông chú to người, miệng ngậm thuốc, hai tay Đan vào nhau, quần…quần thì đã cởi tụt xuống, để lộ cả tính khí đứng thẳng của mình.
Mãn Huy cứng và người. Suýt nữa thì trợn mắt chết đứng.
“Làm cái gì? Mau bước vào đây!”
Thằng cha kia gấp gáp muốn chết. Tháo bao con sói ra đeo vào tính khí của mình rồi giục Mãn Huy.
Cậu trợn mắt.
“Đồ điên! Sao tui lại đồng ý ra gặp anh chứ!!!”
Mãn Huy tức giận đóng cửa một tiếng lớn!