Chương 65
“Tu Kiệt? Tôi không thấy cậu, cậu ở đâu? Lăng Tu Kiệt! Tu Kiệt! Bạn trai!!”
Hạo Phong gọi lớn thật lớn. Nhưng đáng tiếc chẳng có tiếng trả lời. Cậu hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Tối đem một mảnh. Chẳng thấy được gì.
Tu Kiệt bên này cũng gấp muốn chết. Anh chạy loạn khắp cả căn phòng nhưng chẳng thấy ai cả. Hạo Phong lúc nảy còn nghe thấy tiếng bây giờ chẳng thấy ai cả. Tiếng cũng không còn nghe thấy nữa
Nhưng rất nhanh sự hoảng loạn ấy đã biến mất vì tiếng thông báo vang lên.
||Người qua trọng nhất của bạn dường như đã bị Leo chia cắt. Ông ấy không muốn tồn tại tình yêu, cũng chẳng muốn thấy tình yêu,hãy tìm các mảnh ghép tình yêu và người quan trọng nhất của bạn nhé||
À. Hoá ra là bẫy của nhà ma.
Tu Kiệt tựa như thở phào. Bây giờ đèn mới sáng lên. Anh đã thấy rõ được cảnh vật trong khoa phụ sản này.
Có hai cái tủ xung quanh mà anh đã kiểm tra. Mấy giường bệnh và một vài cửa sổ bị mở toang, bên ngoài chính là màu đen tuyền.
Anh bước tới bên gương trong có vẻ lạc lỏng giữa phòng bệnh này.
Cái gương toát lên một vẻ cổ kính kì lạ. Có một vài món đồ trang điểm của phụ nữ để bên cạnh gương, toàn là những đồ đã cũ.
Tu Kiệt chạm vào gương. Sau đó là kiểm tra những món đồ để bên cạnh.
Anh tìm thấy một manh mối. Là một miếng giấy nhỏ.
//Tìm 5 mảnh ghép tình yêu, mang tình yêu trở lại nơi đây nhé, làm ơn//
…
Bên Hạo Phong cũng đã sáng đèn. Cậu ở một nơi khác, trông có vẻ là một thư viện, chỉ là không có nhiều sách.
Cũng phải, không phải nhà ma nào cũng nhiều tiền như vậy.
“Cũng thật nghèo” Cậu không nhịn được than thở.
Nhóm người phụ trách nhà ma: “…”
Cậu thử lấy một quyển sách từ trên giá xuống. Có vẻ như là một quyển sách đã rất cũ, trang sách đều đã ố màu vàng. Nếu ngửi kĩ còn có thể ngửi thấy mùi cà phê trên đó.
Hạo Phong bĩu môi.
Người phụ trách nhà ma: Tôi muốn đánh cậu ta!!!
Tiếp đó loa thông báo vang lên thông báo lớn, vọng cả vào đầu cậu, âm thanh lớn một cách bất ngờ.
Đừng hỏi. Hỏi thì chính là đang tức giận dằn mặt.
||Người quan trọng của bạn ở một khoảng không gian khác đã tìm thấy manh mối đầu tiên từ một hầu nữ trong lâu đài, có nội dung “tìm 5 mảnh ghép tình yêu, mang tình yêu trở lại nơi đây nhé, làm ơn” hãy tận dụng thật tốt manh mối để thoát khỏi lâu đài bạn nhéeeee!||
Hạo Phong bị một tràng dài “nhéeeee” làm hơi giật mình xoa xoa lỗ tai.
Nếu như Tu Kiệt ở một khoảng không gian khác nhận được manh mối, mà manh mối đó còn được thông báo qua cho mình thì chắc chắn cậu cũng phải hoàn thành manh mối đó.
Hạo Phong bắt đầu sắn tay áo lên tìm kiếm trong cái “thư viện” nhỏ này.
…
Tu Kiệt đã tìm gần như tung hết căn phòng bệnh này, cuối cùng cũng tìm được một tấm thẻ màu đen ở trong ấm trà trên bàn.
Tấm thẻ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó giống như một mảnh ghép. Chắc là để ghép hai mảnh lại với nhau.
Sau khi chắc chắn rằng không còn bất kì manh mối nào khác nữa thì anh mới chuẩn bị bước ra khỏi phòng “bệnh” này, tìm đến phòng “bệnh” khác.
Căn phòng bên cạnh gắn mác là phòng hồi sức. Có khá nhiều giường bệnh trong đó, ánh sáng cũng được bật hẳn hoi. Chỉ là có phần âm u lờ mờ khá kinh dị.
Tu Kiệt vừa bước vào, trên đầu lập tức rơi xuống lạo xạo một đống thứ gì đó đen thui không rõ. Rơi như mưa.
Anh định thần nhìn xuống dưới chân thì mới thấy đó là xác gián.
Ừm…hơi “bẩn”
Cũng may xác này đều đã được xử lý, không có mùi gì kì lạ.
Tu Kiệt hơi ghét bỏ dẹp lũ gián bằng chân qua một bên. Sau đó bước vào phòng.
Anh vừa đi thêm một bước, một bộ tóc giả rơi xuống rồi đáp lên đầu anh.
Tu Kiệt: “…”
Phụ trách nhà ma: Sợ chưa thằng nhóc!!!
Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy tóc giả. Quăng qua một bên.
Tiếp tục lục tung cả căn phòng này. Anh tìm thấy hai mảnh ghép nữa cũng màu đen tương tự. Lật được mấy cái bẫy cỏn con như bàn tay đột ngột thò ra hay tiếng kêu quỷ dị xuất hiện.
Tu Kiệt nhìn cũng chẳng nhìn bắt đầu đi qua căn phòng khác.
Đáng lẽ ra sẽ phải vui vẻ lắm. Nhưng anh không ngờ rằng cậu và anh lại bị tách ra. Sự vui vẻ triệt để biến mất.
Bây giờ anh chỉ muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ mà đi tìm cậu.
…
Bên này. Hạo Phong cũng tìm được không ít mảnh ghép. Trong tay cậu đang có 4 mảnh ghép màu đỏ, cậu cũng đã đi qua 2 căn phòng và bây giờ đang ở căn phòng thứ ba.
Dù sao thì diện tích nhà ma không lớn. Không thể làm thật là nhiều phòng được.
Cậu vừa định tiếp tục bước đến nhà bếp thì từ trên Trần nhà xà xuống một cái đầu lớn.
Hạo Phong bị hù giật mình trực tiếp đưa tay ra đánh vào mặt nó một cái.
Đầu ma nơ canh bị móp một chút.
Phụ trách nhà ma:!!!
Phụ trách nhà ma: Đáng chết!!!
Cậu hơi chột dạ nhìn nhìn xung quanh. Sau đó đưa tay chỉnh chỉnh lại bộ tóc giả cho ma nơ canh, để nó che mất cái chỗ bị móp.
Ok, y như mới luôn.
Hạo Phong gọi lớn thật lớn. Nhưng đáng tiếc chẳng có tiếng trả lời. Cậu hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Tối đem một mảnh. Chẳng thấy được gì.
Tu Kiệt bên này cũng gấp muốn chết. Anh chạy loạn khắp cả căn phòng nhưng chẳng thấy ai cả. Hạo Phong lúc nảy còn nghe thấy tiếng bây giờ chẳng thấy ai cả. Tiếng cũng không còn nghe thấy nữa
Nhưng rất nhanh sự hoảng loạn ấy đã biến mất vì tiếng thông báo vang lên.
||Người qua trọng nhất của bạn dường như đã bị Leo chia cắt. Ông ấy không muốn tồn tại tình yêu, cũng chẳng muốn thấy tình yêu,hãy tìm các mảnh ghép tình yêu và người quan trọng nhất của bạn nhé||
À. Hoá ra là bẫy của nhà ma.
Tu Kiệt tựa như thở phào. Bây giờ đèn mới sáng lên. Anh đã thấy rõ được cảnh vật trong khoa phụ sản này.
Có hai cái tủ xung quanh mà anh đã kiểm tra. Mấy giường bệnh và một vài cửa sổ bị mở toang, bên ngoài chính là màu đen tuyền.
Anh bước tới bên gương trong có vẻ lạc lỏng giữa phòng bệnh này.
Cái gương toát lên một vẻ cổ kính kì lạ. Có một vài món đồ trang điểm của phụ nữ để bên cạnh gương, toàn là những đồ đã cũ.
Tu Kiệt chạm vào gương. Sau đó là kiểm tra những món đồ để bên cạnh.
Anh tìm thấy một manh mối. Là một miếng giấy nhỏ.
//Tìm 5 mảnh ghép tình yêu, mang tình yêu trở lại nơi đây nhé, làm ơn//
…
Bên Hạo Phong cũng đã sáng đèn. Cậu ở một nơi khác, trông có vẻ là một thư viện, chỉ là không có nhiều sách.
Cũng phải, không phải nhà ma nào cũng nhiều tiền như vậy.
“Cũng thật nghèo” Cậu không nhịn được than thở.
Nhóm người phụ trách nhà ma: “…”
Cậu thử lấy một quyển sách từ trên giá xuống. Có vẻ như là một quyển sách đã rất cũ, trang sách đều đã ố màu vàng. Nếu ngửi kĩ còn có thể ngửi thấy mùi cà phê trên đó.
Hạo Phong bĩu môi.
Người phụ trách nhà ma: Tôi muốn đánh cậu ta!!!
Tiếp đó loa thông báo vang lên thông báo lớn, vọng cả vào đầu cậu, âm thanh lớn một cách bất ngờ.
Đừng hỏi. Hỏi thì chính là đang tức giận dằn mặt.
||Người quan trọng của bạn ở một khoảng không gian khác đã tìm thấy manh mối đầu tiên từ một hầu nữ trong lâu đài, có nội dung “tìm 5 mảnh ghép tình yêu, mang tình yêu trở lại nơi đây nhé, làm ơn” hãy tận dụng thật tốt manh mối để thoát khỏi lâu đài bạn nhéeeee!||
Hạo Phong bị một tràng dài “nhéeeee” làm hơi giật mình xoa xoa lỗ tai.
Nếu như Tu Kiệt ở một khoảng không gian khác nhận được manh mối, mà manh mối đó còn được thông báo qua cho mình thì chắc chắn cậu cũng phải hoàn thành manh mối đó.
Hạo Phong bắt đầu sắn tay áo lên tìm kiếm trong cái “thư viện” nhỏ này.
…
Tu Kiệt đã tìm gần như tung hết căn phòng bệnh này, cuối cùng cũng tìm được một tấm thẻ màu đen ở trong ấm trà trên bàn.
Tấm thẻ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó giống như một mảnh ghép. Chắc là để ghép hai mảnh lại với nhau.
Sau khi chắc chắn rằng không còn bất kì manh mối nào khác nữa thì anh mới chuẩn bị bước ra khỏi phòng “bệnh” này, tìm đến phòng “bệnh” khác.
Căn phòng bên cạnh gắn mác là phòng hồi sức. Có khá nhiều giường bệnh trong đó, ánh sáng cũng được bật hẳn hoi. Chỉ là có phần âm u lờ mờ khá kinh dị.
Tu Kiệt vừa bước vào, trên đầu lập tức rơi xuống lạo xạo một đống thứ gì đó đen thui không rõ. Rơi như mưa.
Anh định thần nhìn xuống dưới chân thì mới thấy đó là xác gián.
Ừm…hơi “bẩn”
Cũng may xác này đều đã được xử lý, không có mùi gì kì lạ.
Tu Kiệt hơi ghét bỏ dẹp lũ gián bằng chân qua một bên. Sau đó bước vào phòng.
Anh vừa đi thêm một bước, một bộ tóc giả rơi xuống rồi đáp lên đầu anh.
Tu Kiệt: “…”
Phụ trách nhà ma: Sợ chưa thằng nhóc!!!
Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy tóc giả. Quăng qua một bên.
Tiếp tục lục tung cả căn phòng này. Anh tìm thấy hai mảnh ghép nữa cũng màu đen tương tự. Lật được mấy cái bẫy cỏn con như bàn tay đột ngột thò ra hay tiếng kêu quỷ dị xuất hiện.
Tu Kiệt nhìn cũng chẳng nhìn bắt đầu đi qua căn phòng khác.
Đáng lẽ ra sẽ phải vui vẻ lắm. Nhưng anh không ngờ rằng cậu và anh lại bị tách ra. Sự vui vẻ triệt để biến mất.
Bây giờ anh chỉ muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ mà đi tìm cậu.
…
Bên này. Hạo Phong cũng tìm được không ít mảnh ghép. Trong tay cậu đang có 4 mảnh ghép màu đỏ, cậu cũng đã đi qua 2 căn phòng và bây giờ đang ở căn phòng thứ ba.
Dù sao thì diện tích nhà ma không lớn. Không thể làm thật là nhiều phòng được.
Cậu vừa định tiếp tục bước đến nhà bếp thì từ trên Trần nhà xà xuống một cái đầu lớn.
Hạo Phong bị hù giật mình trực tiếp đưa tay ra đánh vào mặt nó một cái.
Đầu ma nơ canh bị móp một chút.
Phụ trách nhà ma:!!!
Phụ trách nhà ma: Đáng chết!!!
Cậu hơi chột dạ nhìn nhìn xung quanh. Sau đó đưa tay chỉnh chỉnh lại bộ tóc giả cho ma nơ canh, để nó che mất cái chỗ bị móp.
Ok, y như mới luôn.