Chương 60
Nếu như tất cả những sự tưởng tượng trước đó giữa cậu và Tu Kiệt đều rất khó tin. Vậy thì khoảnh khắc này còn khó tin hơn nữa.
Tu Kiệt nhìn cậu ngồi xổm. Vành tai đỏ như máu. Anh cũng bối rối, chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Dù sao…cũng là lần đầu…
“Cậu…không sao chứ?” Anh hỏi.
“Tôi không sao…” Giọng cậu phát ra. Vì vùi mặt vào tay nên nghe có hơi ồm ồm.
“Vậy…cậu có thích tôi không?” Anh lại hỏi.
“Sao ông hỏi lắm thế!” Nhìn bắt mắt của người bình thường đều biết cậu rất ngại. Vậy mà cái tên này còn mặt dày nói chuyện được!!!
Hạo Phong mặc kệ trên đầu mình đã xuất hiện hai cái lổ tai mà bước xuống lầu.
Không thể nào ở chung với cái tên lớp trưởng này nữa!!!
“Hạo Phong! Hạo Phong! Phong Hạo Hạo!”
Tu Kiệt gọi. Nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì người ta vẫn đi mất.
Không nhịn được cười. Anh khẽ mỉm môi.
…
Mãn Huy không ngờ!
Cậu ta chỉ nói để đánh lạc hướng rằng có một con chuột thôi! Nào ngờ có chuột thật! Không phải một con mà là một ổ một lượt.
Nhìn chuột chạy túa ra. Tử Chân chỉ hận không thể mọc thêm 10 cánh tay nữa để bắt hết chúng!
Hạo Phong vừa xuống lầu đã bị cảnh hỗn loạn trong nhà làm giật mình. Tiếp theo đó chính là một chú chuột ngồi dưới ghế sô pha hấp dẫn cậu, nó đang ăn một hạt gì đó, ngước đôi mắt Long lanh lên nhìn cậu. Chẳng tỏ ra một chút sợ hãi nào.
Lại nhìn ba mình. Hai tay đều đeo bao tay, cầm một cái thùng lớn. Mãn Huy ở bên cạnh ông cầm giúp bao, cái bao đã nặng trĩu.
Nhà cậu thế mà là một ổ chuột!!!
Hạo Phong sắn tay áo lên. Nhào vào đống hỗn loạn kia.
“Túm lấy nó đi mấy đứa! Bắt hết tụi nó!” Tử Chân không ngừng khích lệ. Lổ tai ông cũng vì quá Hưng phấn mà biến ra. Đôi mắt ông đỏ ngầu, không giấu được vẻ cuồng bạo. Thoạt nhìn giống như mĩ nhân tà đạo.
Mãn Huy âm thầm cầu nguyện cho lũ chuột. Lại cảm thấy mình quá lạc loài. Cậu ta quay sang chỗ Hạo Phong.
Nào ngờ. Chỗ cậu còn đáng sợ hơn.
Chỉ cần có một con chuột chạy vụt qua, cậu liên có thể chuẩn xác bắt trúng. Rất nhanh cái bọc trong tay đã đầy.
Cái gia đình này…
Thật là…uy vũ!
…
Người thì dọn tàn cuộc cho ba người đàn ông này chính là Tu Kiệt và Hạo Hiên.
Mãn Huy, Tử Chân cùng cậu bắt chuột đến mệt mỏi, lăn ra sô pha nằm nghỉ ngơi. Chỉ tay năm ngón cho “những người hầu”
“Thật là nhiều quá đi…”
Cậu nhìn vào cái bao chuột vẫn còn đang nhúng nhích dưới chân bàn. Cảm khái.
Rô bốt lại sàn vốn đang miệt mài làm việc. Nhưng đống rác mà lũ chuột lôi xuống từ đủ nơi trong nhà lại như đang cản bước nó.
Lau được nửa nhà. Đứng máy.
Tu Kiệt chỉ còn cách lau tay thôi.
Hạo Hiên đem ra cho anh một cái thùng lau nhà, anh cầm lấy và lau. Không biết đã lau nhà bằng mấy nước. Nước trong thùng đã đen thui giống như con đường tương lai.
Anh đem đi đổ rồi lại tiếp tục lau một nước mới.
Mồ hôi trên người đổ ra nhiều. Tu Kiệt cũng cảm thấy cơn cảm lúc sáng như giảm bớt đi rất nhiều, hầu như không còn.
Hạo Phong nằm trên sô pha ngắm anh.
Tu Kiệt rất đẹp trai. Bây giờ còn đóng thêm vai anh đẹp trai biết lại nhà nữa lại càng đẹp hơn.
Nhìn vào trong cổ áo vì cúi người mà rũ xuống của anh. Trong đó chính là…múi! Quá là múi!
Còn có hai hạt đậu nhỏ đáng yêu!
Thiên thần trong tim khuyên cậu không nên xem nữa. Đó chỉ là hành động dành cho lũ biến thái thôi.
Ác quỷ tiêu Hạo lập tức dùng tay đẩy thiên thần tiểu Hạo ra ngoài khỏi đầu óc của cậu.
“Mau xem mau xem! Đó không phải là bạn trai cậu rồi sao! Cái gì nên thấy thì cũng phải thấy thôi~”
Hạo Phong: Phải! Nên thấy thì phải thấy thôi! Cậu xem bây giờ hay là ngày mai, ngày kia xem thì đều giống nhau cả.
“Mắt sắp rơi cả ra ngoài rồi kìa”
Mãn Huy đột nhiên lấy tay hứng xuống dưới cằm của cậu.
Hạo Phong biết Mãn Huy chắc chắn cũng đã nhìn ra gì đó. Nhưng cậu lại chẳng căng thẳng, còn muốn đem khoe khoang hơn.
“Không cần hứng đâu, mắt của tôi có chừng mực” Cậu tự nhiên nói.
“Ai nói tôi hứng mắt của cậu? Tôi hứng nước dãi chảy từ miệng cậu cơ, mau, khép miệng lại đi”
Nói xong. Cậu chàng còn rất tri kỷ, lấy tay hứng kia mà đẩy cằm lên cho cậu.
Hạo Phong: “…”
…
Kết thúc đống hỗn loạn này xong thì cũng đã quá 5 giờ.
Tử Chân liên tục đá mắt với chồng, với con, với cháu mình, thế mà ai cũng đều xem như không thấy cả!
Ông muốn đuổi thằng nhóc Tu Kiệt này về cơ!
Hạo Hiên rất nuông chiều Tử Chân, tuy nhiên việc lau nhà của anh đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng ông.
Thằng nhóc này! Không những học tốt mà còn rất trượng nghĩ! Biết giúp đỡ bạn bè.
Dù sao thì ông cũng chẳng biết tại sao Tử Chân lại muốn đuổi Tu Kiệt về. Nghe nói anh đang cảm thì liền muốn để anh lại ở nhà mình ăn cơm.
Đến lúc Tử Chân kéo ông vào nhà vệ sinh nói một đoàn. Ông liền giận dữ bước ra. Trực tiếp dùng lời nói của mình nhắc khéo Tu Kiệt trở về
Thế là muốn đào củ cả trắng nhà ông! Nằm mơ!!!
Tu Kiệt nhìn cậu ngồi xổm. Vành tai đỏ như máu. Anh cũng bối rối, chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Dù sao…cũng là lần đầu…
“Cậu…không sao chứ?” Anh hỏi.
“Tôi không sao…” Giọng cậu phát ra. Vì vùi mặt vào tay nên nghe có hơi ồm ồm.
“Vậy…cậu có thích tôi không?” Anh lại hỏi.
“Sao ông hỏi lắm thế!” Nhìn bắt mắt của người bình thường đều biết cậu rất ngại. Vậy mà cái tên này còn mặt dày nói chuyện được!!!
Hạo Phong mặc kệ trên đầu mình đã xuất hiện hai cái lổ tai mà bước xuống lầu.
Không thể nào ở chung với cái tên lớp trưởng này nữa!!!
“Hạo Phong! Hạo Phong! Phong Hạo Hạo!”
Tu Kiệt gọi. Nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì người ta vẫn đi mất.
Không nhịn được cười. Anh khẽ mỉm môi.
…
Mãn Huy không ngờ!
Cậu ta chỉ nói để đánh lạc hướng rằng có một con chuột thôi! Nào ngờ có chuột thật! Không phải một con mà là một ổ một lượt.
Nhìn chuột chạy túa ra. Tử Chân chỉ hận không thể mọc thêm 10 cánh tay nữa để bắt hết chúng!
Hạo Phong vừa xuống lầu đã bị cảnh hỗn loạn trong nhà làm giật mình. Tiếp theo đó chính là một chú chuột ngồi dưới ghế sô pha hấp dẫn cậu, nó đang ăn một hạt gì đó, ngước đôi mắt Long lanh lên nhìn cậu. Chẳng tỏ ra một chút sợ hãi nào.
Lại nhìn ba mình. Hai tay đều đeo bao tay, cầm một cái thùng lớn. Mãn Huy ở bên cạnh ông cầm giúp bao, cái bao đã nặng trĩu.
Nhà cậu thế mà là một ổ chuột!!!
Hạo Phong sắn tay áo lên. Nhào vào đống hỗn loạn kia.
“Túm lấy nó đi mấy đứa! Bắt hết tụi nó!” Tử Chân không ngừng khích lệ. Lổ tai ông cũng vì quá Hưng phấn mà biến ra. Đôi mắt ông đỏ ngầu, không giấu được vẻ cuồng bạo. Thoạt nhìn giống như mĩ nhân tà đạo.
Mãn Huy âm thầm cầu nguyện cho lũ chuột. Lại cảm thấy mình quá lạc loài. Cậu ta quay sang chỗ Hạo Phong.
Nào ngờ. Chỗ cậu còn đáng sợ hơn.
Chỉ cần có một con chuột chạy vụt qua, cậu liên có thể chuẩn xác bắt trúng. Rất nhanh cái bọc trong tay đã đầy.
Cái gia đình này…
Thật là…uy vũ!
…
Người thì dọn tàn cuộc cho ba người đàn ông này chính là Tu Kiệt và Hạo Hiên.
Mãn Huy, Tử Chân cùng cậu bắt chuột đến mệt mỏi, lăn ra sô pha nằm nghỉ ngơi. Chỉ tay năm ngón cho “những người hầu”
“Thật là nhiều quá đi…”
Cậu nhìn vào cái bao chuột vẫn còn đang nhúng nhích dưới chân bàn. Cảm khái.
Rô bốt lại sàn vốn đang miệt mài làm việc. Nhưng đống rác mà lũ chuột lôi xuống từ đủ nơi trong nhà lại như đang cản bước nó.
Lau được nửa nhà. Đứng máy.
Tu Kiệt chỉ còn cách lau tay thôi.
Hạo Hiên đem ra cho anh một cái thùng lau nhà, anh cầm lấy và lau. Không biết đã lau nhà bằng mấy nước. Nước trong thùng đã đen thui giống như con đường tương lai.
Anh đem đi đổ rồi lại tiếp tục lau một nước mới.
Mồ hôi trên người đổ ra nhiều. Tu Kiệt cũng cảm thấy cơn cảm lúc sáng như giảm bớt đi rất nhiều, hầu như không còn.
Hạo Phong nằm trên sô pha ngắm anh.
Tu Kiệt rất đẹp trai. Bây giờ còn đóng thêm vai anh đẹp trai biết lại nhà nữa lại càng đẹp hơn.
Nhìn vào trong cổ áo vì cúi người mà rũ xuống của anh. Trong đó chính là…múi! Quá là múi!
Còn có hai hạt đậu nhỏ đáng yêu!
Thiên thần trong tim khuyên cậu không nên xem nữa. Đó chỉ là hành động dành cho lũ biến thái thôi.
Ác quỷ tiêu Hạo lập tức dùng tay đẩy thiên thần tiểu Hạo ra ngoài khỏi đầu óc của cậu.
“Mau xem mau xem! Đó không phải là bạn trai cậu rồi sao! Cái gì nên thấy thì cũng phải thấy thôi~”
Hạo Phong: Phải! Nên thấy thì phải thấy thôi! Cậu xem bây giờ hay là ngày mai, ngày kia xem thì đều giống nhau cả.
“Mắt sắp rơi cả ra ngoài rồi kìa”
Mãn Huy đột nhiên lấy tay hứng xuống dưới cằm của cậu.
Hạo Phong biết Mãn Huy chắc chắn cũng đã nhìn ra gì đó. Nhưng cậu lại chẳng căng thẳng, còn muốn đem khoe khoang hơn.
“Không cần hứng đâu, mắt của tôi có chừng mực” Cậu tự nhiên nói.
“Ai nói tôi hứng mắt của cậu? Tôi hứng nước dãi chảy từ miệng cậu cơ, mau, khép miệng lại đi”
Nói xong. Cậu chàng còn rất tri kỷ, lấy tay hứng kia mà đẩy cằm lên cho cậu.
Hạo Phong: “…”
…
Kết thúc đống hỗn loạn này xong thì cũng đã quá 5 giờ.
Tử Chân liên tục đá mắt với chồng, với con, với cháu mình, thế mà ai cũng đều xem như không thấy cả!
Ông muốn đuổi thằng nhóc Tu Kiệt này về cơ!
Hạo Hiên rất nuông chiều Tử Chân, tuy nhiên việc lau nhà của anh đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng ông.
Thằng nhóc này! Không những học tốt mà còn rất trượng nghĩ! Biết giúp đỡ bạn bè.
Dù sao thì ông cũng chẳng biết tại sao Tử Chân lại muốn đuổi Tu Kiệt về. Nghe nói anh đang cảm thì liền muốn để anh lại ở nhà mình ăn cơm.
Đến lúc Tử Chân kéo ông vào nhà vệ sinh nói một đoàn. Ông liền giận dữ bước ra. Trực tiếp dùng lời nói của mình nhắc khéo Tu Kiệt trở về
Thế là muốn đào củ cả trắng nhà ông! Nằm mơ!!!