Chương 42
Giờ ra chơi vừa đến. Nguyễn Nguyễn lập tức nhào tới chỗ Tu Kiệt.
Cô và anh cũng tính là bạn khá lâu, thường xuyên tham gia vào các phong trào của trường học.
Từ đó mà cô đúc kết được. Cậu bạn này không phải là không thể nói chuyện. Chỉ là hơi kiệm lời một chút thôi.
“Lớp trưởng! Tôi thấy rồi đấy nhé, lấy ra đây mau, cậu không định chơi một mình đó chứ? Vì cậu mà em gái điện thoại yêu quý của tui cũng lên văn phòng cô Trang rồi đó”
Hạo Phong dưới gầm bàn gặm cỏ thì chợt nghe cô nói câu này.
Bị lộ tầm nhìn rồi.
Nhưng mà cậu không lo lắng. Chỉ có giáo viên mới không cho phép mang thú cưng vào trường. Chứ học sinh nếu thấy đều sẽ nhắm mắt làm ngơ ngay.
Ai kêu họ cũng thích thú cưng làm chi.
Nguyễn Ngọc thấy cô như vậy. Cũng lập tức vọt lên hóng chuyện.
Các bạn học gần đó cũng lập tức sáp lại. Chờ đợi lớp trưởng móc từ hộc bàn của mình ra thứ bí ẩn.
Tu Kiệt không muốn móc cậu ra này cho bàn dân thiên hạ xem chút nào. Gương mặt lạnh đi. Rõ ràng chính là từ chối.
Nhưng mà con thỏ phía dưới lại khác. Cậu sắp chết ngộp trong đây rồi.
Nghe thấy các bạn học kêu gào, cậu liền nhảy ra khỏi hộc bàn. Đáp lên đùi anh, dùng ánh mắt đỏ long lanh của mình nhìn các bạn học xung quanh.
Chưa gì mà thấy nhớ các cậu quá đi thôi!
Nguyễn Nguyễn thấy chú thỏ này, cả người đều cứng còng. Gương mặt lạnh của lớp trưởng phối hợp với đôi mắt triều mến của thỏ trắng tạo ra sự tương phản đối nghịch như nước với lửa, thấy vậy mà lại tạo nên sự hài hoà bất ngờ.
“Tui đụng nó cái được không?”
Khương Duy Tiêu mở miệng. Cậu chàng rất thích mấy con lông lá mà mềm mềm trắng trắng thế này.
Tu Kiệt: tôi không cho.
Hạo Phong: cũng không cho.
Cậu chỉ cần nghĩ đến việc có người khác chạm vào mình mà ngoài Tu Kiệt, cả người đều không thoải mái chút nào.
Thế là cả lớp chỉ có thể ngắm nhìn động vật đáng yêu nhưng không thể sờ mó. Thật sự là ngứa tay.
Đến lúc về. Họ trợn mắt nhìn Tu Kiệt ôm con thỏ bỏ vào cặp mình, cái đầu thỏ lộ ra khỏi cặp nhìn về phía họ giống như tạm biệt
Chết tiệt đáng yêu quá!!
…
Hạo Phong ăn cỏ cả ngày, về đến nhà liền cực kỳ thèm thịt. Lớp thỏ của cậu không ăn thịt. Nhưng cậu đâu phải con thỏ bình thường chứ.
Tu Kiệt thuần thục cho thỏ ăn, cho đến nghiện, vỗ cho cậu nó đến mức lăn lăn như quả bóng.
Đêm đến, Tu Kiệt làm bài tập.
Anh bỏ cậu lên bàn. Bắt đầu giảng bài cho cậu.
Nhìn trông thật sự rất ngốc.
Hạo Phong nghe hiểu sẽ vỗ chân trước lên bàn hai cái, không hiểu sẽ ngăn anh lại, để anh giảng lại lúc mình chưa hiểu.
Trên lớp cũng là lớp trưởng viết bài giùm mình. Về nhà cũng là lớp trưởng cho mình ăn. Hạo Phong trải nghiệm cảm giác làm thú cưng được chăm sóc đến mức không muốn biến lại thành người.
Tối hôm đó anh tìm một cái chăn, quấn thành hình tròn rồi để nhúm lông trắng của cậu vào đó.
Hạo Phong nhìn cái “ổ” mà anh làm cho mình.
Không muốn ngủ…
Lại nhìn cái giường ấm áp của anh.
“Kỷ!”
Muốn ngủ trên đó.
Tu Kiệt lắc đầu.
“Tôi sẽ lăn, đề chết cậu đó”
Hạo Phong: “…”
Ngậm ngùi đi ngủ.
…
Biệt thự nhà họ Lăng kín đáo. Đến cả một tiếng kêu côn trùng cũng không có.
Lăng Tu Kiệt đang ngủ, mỏi người, anh quay lưng lại, bất chợt đè vào một thứ gì đó.
Mơ mơ màng màng quay đầu lại. Tu Kiệt nhìn mà tỉnh cả ngủ.
Hạo Phong đã biến về hình người. Đôi tay trắng rũ xuống một bên má, một bên gối, ngủ đến mức cả người đều ngoan ngoãn.
Chỉ là cậu không mặc quần áo.
Không mặc cái gì hết. Cả người trống trơn.
Tu Kiệt nhìn lồng ngực phập phòng theo nhịp thở kia, trắng đến độ như phát sáng trong đêm tối.
Anh vội dời mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Nuốt một ngụm nước bọt, cả người anh nóng bừng lên. Tế bào trên người thôi thúc anh động tay nhưng anh lại cố kìm nén.
Không được.
Không được mà.
Chỉ là lý trí của anh không mạnh mẽ đến như vậy. Đôi môi của mình không biết đã cọ qua môi cậu không biết bao nhiêu lần, tay nhẹ vuốt ve vành tai thỏ của cậu liên tục.
Nhưng anh có làm như vậy mấy lần cũng không đủ.
Miễn cưỡng lấy chăn che người dưới của cậu lại. Tu Kiệt nhẹ nhàng chạm môi của mình vào môi cậu. Càng làm càng nghiện. Càng nghiện càng muốn làm.
Đến lúc thật sự không thỏa mãn được anh nữa. Tu Kiệt mới thử chậm rãi liếm đôi môi của cậu.
Cảm xúc rất lạ, cả người anh phấn khích như điên lên vì làm được điều mà bao lâu nay mình mong muốn.
Hạo Phong đang ngủ lại bị quấy rầy liên tục, cậu kêu lên mấy tiếng, chỉ là kêu có thế nào sự quấy rầy cũng đều không dừng lại, cậu khó chịu muốn tỉnh nhưng lại tỉnh không được, từ đó, cậu bắt đầu bực bội.
Bụp một cái. Người trước mặt anh biến mất, dưới cái chăn mà anh đắp cho cậu có một cục gồ lên. Anh cốc chăn lên thì thấy đó là một con thỏ đang ngủ ngon.
Tu Kiệt nhìn cái vật đã cứng rắn của mình.
Azzzz…
Đời không trêu người thì không thể chịu nổi sao?
Cô và anh cũng tính là bạn khá lâu, thường xuyên tham gia vào các phong trào của trường học.
Từ đó mà cô đúc kết được. Cậu bạn này không phải là không thể nói chuyện. Chỉ là hơi kiệm lời một chút thôi.
“Lớp trưởng! Tôi thấy rồi đấy nhé, lấy ra đây mau, cậu không định chơi một mình đó chứ? Vì cậu mà em gái điện thoại yêu quý của tui cũng lên văn phòng cô Trang rồi đó”
Hạo Phong dưới gầm bàn gặm cỏ thì chợt nghe cô nói câu này.
Bị lộ tầm nhìn rồi.
Nhưng mà cậu không lo lắng. Chỉ có giáo viên mới không cho phép mang thú cưng vào trường. Chứ học sinh nếu thấy đều sẽ nhắm mắt làm ngơ ngay.
Ai kêu họ cũng thích thú cưng làm chi.
Nguyễn Ngọc thấy cô như vậy. Cũng lập tức vọt lên hóng chuyện.
Các bạn học gần đó cũng lập tức sáp lại. Chờ đợi lớp trưởng móc từ hộc bàn của mình ra thứ bí ẩn.
Tu Kiệt không muốn móc cậu ra này cho bàn dân thiên hạ xem chút nào. Gương mặt lạnh đi. Rõ ràng chính là từ chối.
Nhưng mà con thỏ phía dưới lại khác. Cậu sắp chết ngộp trong đây rồi.
Nghe thấy các bạn học kêu gào, cậu liền nhảy ra khỏi hộc bàn. Đáp lên đùi anh, dùng ánh mắt đỏ long lanh của mình nhìn các bạn học xung quanh.
Chưa gì mà thấy nhớ các cậu quá đi thôi!
Nguyễn Nguyễn thấy chú thỏ này, cả người đều cứng còng. Gương mặt lạnh của lớp trưởng phối hợp với đôi mắt triều mến của thỏ trắng tạo ra sự tương phản đối nghịch như nước với lửa, thấy vậy mà lại tạo nên sự hài hoà bất ngờ.
“Tui đụng nó cái được không?”
Khương Duy Tiêu mở miệng. Cậu chàng rất thích mấy con lông lá mà mềm mềm trắng trắng thế này.
Tu Kiệt: tôi không cho.
Hạo Phong: cũng không cho.
Cậu chỉ cần nghĩ đến việc có người khác chạm vào mình mà ngoài Tu Kiệt, cả người đều không thoải mái chút nào.
Thế là cả lớp chỉ có thể ngắm nhìn động vật đáng yêu nhưng không thể sờ mó. Thật sự là ngứa tay.
Đến lúc về. Họ trợn mắt nhìn Tu Kiệt ôm con thỏ bỏ vào cặp mình, cái đầu thỏ lộ ra khỏi cặp nhìn về phía họ giống như tạm biệt
Chết tiệt đáng yêu quá!!
…
Hạo Phong ăn cỏ cả ngày, về đến nhà liền cực kỳ thèm thịt. Lớp thỏ của cậu không ăn thịt. Nhưng cậu đâu phải con thỏ bình thường chứ.
Tu Kiệt thuần thục cho thỏ ăn, cho đến nghiện, vỗ cho cậu nó đến mức lăn lăn như quả bóng.
Đêm đến, Tu Kiệt làm bài tập.
Anh bỏ cậu lên bàn. Bắt đầu giảng bài cho cậu.
Nhìn trông thật sự rất ngốc.
Hạo Phong nghe hiểu sẽ vỗ chân trước lên bàn hai cái, không hiểu sẽ ngăn anh lại, để anh giảng lại lúc mình chưa hiểu.
Trên lớp cũng là lớp trưởng viết bài giùm mình. Về nhà cũng là lớp trưởng cho mình ăn. Hạo Phong trải nghiệm cảm giác làm thú cưng được chăm sóc đến mức không muốn biến lại thành người.
Tối hôm đó anh tìm một cái chăn, quấn thành hình tròn rồi để nhúm lông trắng của cậu vào đó.
Hạo Phong nhìn cái “ổ” mà anh làm cho mình.
Không muốn ngủ…
Lại nhìn cái giường ấm áp của anh.
“Kỷ!”
Muốn ngủ trên đó.
Tu Kiệt lắc đầu.
“Tôi sẽ lăn, đề chết cậu đó”
Hạo Phong: “…”
Ngậm ngùi đi ngủ.
…
Biệt thự nhà họ Lăng kín đáo. Đến cả một tiếng kêu côn trùng cũng không có.
Lăng Tu Kiệt đang ngủ, mỏi người, anh quay lưng lại, bất chợt đè vào một thứ gì đó.
Mơ mơ màng màng quay đầu lại. Tu Kiệt nhìn mà tỉnh cả ngủ.
Hạo Phong đã biến về hình người. Đôi tay trắng rũ xuống một bên má, một bên gối, ngủ đến mức cả người đều ngoan ngoãn.
Chỉ là cậu không mặc quần áo.
Không mặc cái gì hết. Cả người trống trơn.
Tu Kiệt nhìn lồng ngực phập phòng theo nhịp thở kia, trắng đến độ như phát sáng trong đêm tối.
Anh vội dời mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Nuốt một ngụm nước bọt, cả người anh nóng bừng lên. Tế bào trên người thôi thúc anh động tay nhưng anh lại cố kìm nén.
Không được.
Không được mà.
Chỉ là lý trí của anh không mạnh mẽ đến như vậy. Đôi môi của mình không biết đã cọ qua môi cậu không biết bao nhiêu lần, tay nhẹ vuốt ve vành tai thỏ của cậu liên tục.
Nhưng anh có làm như vậy mấy lần cũng không đủ.
Miễn cưỡng lấy chăn che người dưới của cậu lại. Tu Kiệt nhẹ nhàng chạm môi của mình vào môi cậu. Càng làm càng nghiện. Càng nghiện càng muốn làm.
Đến lúc thật sự không thỏa mãn được anh nữa. Tu Kiệt mới thử chậm rãi liếm đôi môi của cậu.
Cảm xúc rất lạ, cả người anh phấn khích như điên lên vì làm được điều mà bao lâu nay mình mong muốn.
Hạo Phong đang ngủ lại bị quấy rầy liên tục, cậu kêu lên mấy tiếng, chỉ là kêu có thế nào sự quấy rầy cũng đều không dừng lại, cậu khó chịu muốn tỉnh nhưng lại tỉnh không được, từ đó, cậu bắt đầu bực bội.
Bụp một cái. Người trước mặt anh biến mất, dưới cái chăn mà anh đắp cho cậu có một cục gồ lên. Anh cốc chăn lên thì thấy đó là một con thỏ đang ngủ ngon.
Tu Kiệt nhìn cái vật đã cứng rắn của mình.
Azzzz…
Đời không trêu người thì không thể chịu nổi sao?