Chương 10
Hạo Phong thay ra bộ đồ bà ba kia, mặc bộ đồ khác mà cậu đem theo từ nhà, lại không biết nghĩ cái gì. Lang thang lang thang. Cuối cùng lại đi đến con hẻm thông giữa trường Đại Hoa và trường Đại Kim bên cạnh.
Con đường này là con đường mà Thanh Dương hay đi để đưa trà sữa Thanh Miên. Cũng là chỗ này hồi nảy cậu ta bị vấp té.
Trên đất là trà sữa, hiện trường lúc nảy vẫn còn nguyên vẹn.
Đột nhiên, một làn khói làm tầm nhìn của cậu không khỏi mờ đi.
Mùi thuốc lá.
Hạo Phong ngẩng đầu tìm kiếm. Phải nói, mặc dù con hẻm này ít người lui tới nhưng lão Bang chính là giám thị chuyên đi kiểm tra mấy chỗ này.
Ai mà gan đến đỗi tìm chỗ này hút thuốc?
“Em kia!!! Hút thuốc có đúng không?!!”
Nghe được tiếng gọi hùng hổ. Không phải là thầy giáo Bàng đây sao?
Ôi! Sao mà êm ái quá!
Hạo Phong bây giờ chính là tình nghi lớn nhất. Trong hẻm chỉ có một mình cậu. Trong không khí còn so mùi nicotin nồng như vậy. Cậu có muốn bao biện thì chắc chỉ có nước lấy mạng để chứng minh.
Cậu chạy! Gió ùa thẳng vào mặt vừa đau vừa rát.
Phía sau, Lão Bàng đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa không ngừng kêu đứng lại.
Ngu gì mà đứng lại chứ?
“Em học sinh kia! Đừng tưởng không mặc đồng phục thì tôi sẽ không biết! Đứng lại ngay!”
Cậu nhịn lại bản năng muốn chửi thề của mình. Ngậm chặt miệng nhất quyết không trả lời, nếu bây giờ mà lộ giọng thì chết chắc.
Chỉ là trời tối quá, ngoài đường bây giờ cũng chẳng còn ai nữa. Nếu không sẽ bắt gặp một cảnh kinh thiên động địa. Thầy giáo hơn 50 tuổi đang chạy với vận tốc hơn 40 ki lô mét trên giờ.
Trong đầu của con thỏ bây giờ chỉ có chạy, chạy thật nhanh, không để bị bắt lại được.
Một bàn tay bỗng vụt ra từ một con hẻm khuất bóng khác. Bất chấp lực quán tính mà ôm cậu vào lòng. Đến độ tay cũng bị đập thẳng vào tường, nghe trông có vẻ rất đau.
Tu Kiệt cúi đầu xuống, anh cao hơn cậu. Dùng một ngón tay đặt trên môi, ý chỉ cậu yên lặng.
Hạo Phong gật gật đầu. Đến lúc lão Bàng chạy đi mất mới thở phào một tiếng.
“Cảm ơn lớp trưởng....khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây!”
Cậu cẩn thận ngửi, mùi cỏ timothy trên người của Tu Kiệt đã phải mờ, thay vào đó là một mùi khói thuốc lá.
Anh cảm thấy da đầu mình tê rân rân lên.
Người hút thuốc trong con hẻm đó là anh. Tu Kiệt hút thuốc từ năm anh lớp 5. Lúc đó ba anh đệ đơn muốn ly hôn với mẹ, mẹ anh không chịu, còn một mực nói rằng nếu như ly hôn, bà sẽ chết cho ông xem.
Mẹ anh là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng bà lại có gương mặt tuyệt đẹp, vô tình lọt vào mắt xanh của ba. Hai người lấy nhau như vậy.
Một hiểu lầm to lớn diễn ra giữa hai người. Người phụ nữ ấy cứ tưởng rằng ba anh có người khác bên ngoài, tức giận không nghĩ mà dùng một chiếc bình hoa bằng sức đập lên đầu ông.
Ba chết. Di chúc nói rằng mọi tài sản đều chuyển hết cho anh trai anh-Lăng Minh.
Lăng Minh lúc đó mới 20, một mình gánh vác công ty lớn của ba. Chống chọi để nuôi em trai khôn lớn.
Mấy năm sau đó, Tu Kiệt bắt đầu đánh nhau, hút thuốc. Chỉ là.....
“Lớp trưởng, thầy mẹ nó! Cậu cũng gặp cái đứa....cái con....nói chung là cái người hút thuốc trong hẻm đúng không?” Hạo Phong cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Đại khái là trông Tu Kiệt không thể là người hút thuốc được. Cậu tự bổ não ra thành một câu chuyện mà đến chính anh còn không nghĩ tới
“Ừ?” Tu Kiệt đáp lại. Hơi mờ mịt.
“Thật là!! Hút thuốc còn không dám nhận, tên đáng ghét nào thế không biết? Đừng để tao gặp mày, ông cắt hết lông đầu của mày!”
Hạo Phong hơi lớn tiếng một chút. Cậu nghĩ dù sao thì tên hút thuốc đó cũng không chạy xa được đi. Nếu như bây giờ hét lên như vậy chắc cũng nghe thấy.
Tu Kiệt cảm thấy hơi lo lắng cho mái tóc của mình.
Cậu định an ủi anh một chút. Tu Kiệt là học sinh giỏi như vậy, khẳng định không thích mùi thuốc lá đi? Vừa nãy chắc cũng bị lão Bang dọa, ông ấy chạy sau lưng thôi đã làm cậu thấy lạnh người rồi. Lớp trưởng lại chứng kiến một màn đẫm máu như vậy, chắc hơi sợ rồi ha?
Anh không biết cậu bổ não cái gì. Hơi nghiêng nghiêng đầu.
Hạo Phong như bị một kích trúng tim. Hai lổ tai bắt đầu ngứa ngáy, có xu hướng dựng lên.
Cậu hoảng loạn. Theo thói quen muốn lấy điện thoại gọi cho cha Hạo đến rước. Vừa mò vào túi, trống trơn. Điện thoại đã để cho Nguyễn Nguyễn giữ lúc nhảy rồi.
Thật cmn khôi hài.....
A!!!!!
Liếc qua lớp trưởng bên ấy.
Anh mặc một cái áo khoác hoodie rộng màu nâu nhạt không họa tiết, nhưng lại trông rất đẹp trai, giống mấy anh trai phố hay nhảy hip hop.
Thật là tuyệt vời.....
Cái áo khoác ấy thật là tuyệt vời!!!
Nhìn vào đôi mắt đột ngột sáng lên của ai đó Tu Kiệt liền kéo khoảng cách giữa cậu và anh ra xa. Anh Hoài nghi, nếu thật sự đứng gần như vậy thêm một chút nữa mình sẽ không nhịn được cắn người ta một miếng không chừng.
“Hắc xì!”
Tiếng hắc xì be bé phát ra rất “giả” từ hướng cậu. Hạo Phong giả thành một giọng run run.
“Lớp trưởng, tôi lạnh quá.....tôi mượn áo một chút có được không?”
Cảm thấy tay mình bị một lực kéo nhẹ nhàng. Tu Kiệt hơi hoảng loạn, tim đập nhanh quá rồi.
Con đường này là con đường mà Thanh Dương hay đi để đưa trà sữa Thanh Miên. Cũng là chỗ này hồi nảy cậu ta bị vấp té.
Trên đất là trà sữa, hiện trường lúc nảy vẫn còn nguyên vẹn.
Đột nhiên, một làn khói làm tầm nhìn của cậu không khỏi mờ đi.
Mùi thuốc lá.
Hạo Phong ngẩng đầu tìm kiếm. Phải nói, mặc dù con hẻm này ít người lui tới nhưng lão Bang chính là giám thị chuyên đi kiểm tra mấy chỗ này.
Ai mà gan đến đỗi tìm chỗ này hút thuốc?
“Em kia!!! Hút thuốc có đúng không?!!”
Nghe được tiếng gọi hùng hổ. Không phải là thầy giáo Bàng đây sao?
Ôi! Sao mà êm ái quá!
Hạo Phong bây giờ chính là tình nghi lớn nhất. Trong hẻm chỉ có một mình cậu. Trong không khí còn so mùi nicotin nồng như vậy. Cậu có muốn bao biện thì chắc chỉ có nước lấy mạng để chứng minh.
Cậu chạy! Gió ùa thẳng vào mặt vừa đau vừa rát.
Phía sau, Lão Bàng đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa không ngừng kêu đứng lại.
Ngu gì mà đứng lại chứ?
“Em học sinh kia! Đừng tưởng không mặc đồng phục thì tôi sẽ không biết! Đứng lại ngay!”
Cậu nhịn lại bản năng muốn chửi thề của mình. Ngậm chặt miệng nhất quyết không trả lời, nếu bây giờ mà lộ giọng thì chết chắc.
Chỉ là trời tối quá, ngoài đường bây giờ cũng chẳng còn ai nữa. Nếu không sẽ bắt gặp một cảnh kinh thiên động địa. Thầy giáo hơn 50 tuổi đang chạy với vận tốc hơn 40 ki lô mét trên giờ.
Trong đầu của con thỏ bây giờ chỉ có chạy, chạy thật nhanh, không để bị bắt lại được.
Một bàn tay bỗng vụt ra từ một con hẻm khuất bóng khác. Bất chấp lực quán tính mà ôm cậu vào lòng. Đến độ tay cũng bị đập thẳng vào tường, nghe trông có vẻ rất đau.
Tu Kiệt cúi đầu xuống, anh cao hơn cậu. Dùng một ngón tay đặt trên môi, ý chỉ cậu yên lặng.
Hạo Phong gật gật đầu. Đến lúc lão Bàng chạy đi mất mới thở phào một tiếng.
“Cảm ơn lớp trưởng....khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây!”
Cậu cẩn thận ngửi, mùi cỏ timothy trên người của Tu Kiệt đã phải mờ, thay vào đó là một mùi khói thuốc lá.
Anh cảm thấy da đầu mình tê rân rân lên.
Người hút thuốc trong con hẻm đó là anh. Tu Kiệt hút thuốc từ năm anh lớp 5. Lúc đó ba anh đệ đơn muốn ly hôn với mẹ, mẹ anh không chịu, còn một mực nói rằng nếu như ly hôn, bà sẽ chết cho ông xem.
Mẹ anh là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng bà lại có gương mặt tuyệt đẹp, vô tình lọt vào mắt xanh của ba. Hai người lấy nhau như vậy.
Một hiểu lầm to lớn diễn ra giữa hai người. Người phụ nữ ấy cứ tưởng rằng ba anh có người khác bên ngoài, tức giận không nghĩ mà dùng một chiếc bình hoa bằng sức đập lên đầu ông.
Ba chết. Di chúc nói rằng mọi tài sản đều chuyển hết cho anh trai anh-Lăng Minh.
Lăng Minh lúc đó mới 20, một mình gánh vác công ty lớn của ba. Chống chọi để nuôi em trai khôn lớn.
Mấy năm sau đó, Tu Kiệt bắt đầu đánh nhau, hút thuốc. Chỉ là.....
“Lớp trưởng, thầy mẹ nó! Cậu cũng gặp cái đứa....cái con....nói chung là cái người hút thuốc trong hẻm đúng không?” Hạo Phong cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Đại khái là trông Tu Kiệt không thể là người hút thuốc được. Cậu tự bổ não ra thành một câu chuyện mà đến chính anh còn không nghĩ tới
“Ừ?” Tu Kiệt đáp lại. Hơi mờ mịt.
“Thật là!! Hút thuốc còn không dám nhận, tên đáng ghét nào thế không biết? Đừng để tao gặp mày, ông cắt hết lông đầu của mày!”
Hạo Phong hơi lớn tiếng một chút. Cậu nghĩ dù sao thì tên hút thuốc đó cũng không chạy xa được đi. Nếu như bây giờ hét lên như vậy chắc cũng nghe thấy.
Tu Kiệt cảm thấy hơi lo lắng cho mái tóc của mình.
Cậu định an ủi anh một chút. Tu Kiệt là học sinh giỏi như vậy, khẳng định không thích mùi thuốc lá đi? Vừa nãy chắc cũng bị lão Bang dọa, ông ấy chạy sau lưng thôi đã làm cậu thấy lạnh người rồi. Lớp trưởng lại chứng kiến một màn đẫm máu như vậy, chắc hơi sợ rồi ha?
Anh không biết cậu bổ não cái gì. Hơi nghiêng nghiêng đầu.
Hạo Phong như bị một kích trúng tim. Hai lổ tai bắt đầu ngứa ngáy, có xu hướng dựng lên.
Cậu hoảng loạn. Theo thói quen muốn lấy điện thoại gọi cho cha Hạo đến rước. Vừa mò vào túi, trống trơn. Điện thoại đã để cho Nguyễn Nguyễn giữ lúc nhảy rồi.
Thật cmn khôi hài.....
A!!!!!
Liếc qua lớp trưởng bên ấy.
Anh mặc một cái áo khoác hoodie rộng màu nâu nhạt không họa tiết, nhưng lại trông rất đẹp trai, giống mấy anh trai phố hay nhảy hip hop.
Thật là tuyệt vời.....
Cái áo khoác ấy thật là tuyệt vời!!!
Nhìn vào đôi mắt đột ngột sáng lên của ai đó Tu Kiệt liền kéo khoảng cách giữa cậu và anh ra xa. Anh Hoài nghi, nếu thật sự đứng gần như vậy thêm một chút nữa mình sẽ không nhịn được cắn người ta một miếng không chừng.
“Hắc xì!”
Tiếng hắc xì be bé phát ra rất “giả” từ hướng cậu. Hạo Phong giả thành một giọng run run.
“Lớp trưởng, tôi lạnh quá.....tôi mượn áo một chút có được không?”
Cảm thấy tay mình bị một lực kéo nhẹ nhàng. Tu Kiệt hơi hoảng loạn, tim đập nhanh quá rồi.