Chương 159: Cuối cùng, em đã tới
Vết thương của Phượng cần tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Trước mắt, chỉ có thể làm sạch vết thương, cầm máu và giảm đau cho cô.
Trong suốt thời gian sơ cứu, anh đều nắm tay cô. Không phải vì cô sợ đau, mà người sợ là anh.
Nhân viên y tế cạo hết chỗ tóc quanh vết thương sau đầu cô, làm sạch, khử trùng. Không cần phải nói, quá trình cực kỳ đau đớn.
Anh nắm chặt hai tay cô, vuốt ve từng ngón tay cô trong lúc nhỏ nhẹ nói chuyện để đánh lạc hướng cô khỏi cơn đau. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đang cạo dở tóc, tai nghe của cô đã hết pin.
Không có câu chuyện của anh đánh lạc hướng, cô lại càng tập trung vào cơn đau. Khi dao cạo quẹt sát chân tóc, gần vết thương hở của cô, cả người cô run lên, môi tím tái.
Anh đỡ lấy vai cô, hướng cô nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt cô long lanh ánh nước, nhìn thấy anh, nước mắt thi nhau tuôn xuống.
Anh xoa má cô, nói:
“Nhìn anh.”
Cô không thể nghe, nhưng có thể nhìn khẩu hình, đoán anh nói gì.
Anh tập trung mở khẩu hình thật rõ để cô dễ dàng theo dõi. Lòng anh cũng đang rồi bời, vì thế kể những câu chuyện chẳng có trọng tâm.
Nhưng cô thấy rõ nỗ lực của anh. Người kiệm lời như anh lại vắt óc độc thoại suốt một tiếng đồng hồ, kể cả khi biết cô chẳng hiểu được bao nhiêu.
Đến khi nhân viên y tế hoàn tất việc của mình và lui xuống. Trước sự phản đối của anh, cô ra khỏi xe cứu thương, muốn kéo anh đi dạo quanh bãi đất trống đầy cát bụi chẳng có gì đáng xem này.
Cô khoác tay anh, hai người cùng sóng vai bước đi. Ở tư thế này cô không thể nhìn thấy khẩu hình của anh. Nhưng cô vốn có mục đích riêng, cô cần anh nghe mình, chứ không phải ngược lại.
Đến một địa điểm hoang vắng, cô đột nhiên cất tiếng.
“Anh biết đây là nơi nào không?”
Vì mất thính giác thì rất khó để định vị âm lượng của bản thân. Nhưng cảm nhận độ rung của thanh quản, cô đoán mình đang nói với âm lượng vừa phải.
Trên thực tế, giọng của cô vào tai anh lại thật nhỏ, thật khẽ khàng.
Anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.
“Đây là khu vực thi công công viên trò chơi của CCorp.”
Phượng trải mắt ra xa. Khu đất rộng bốn nghìn mét vuông trải rộng tới tận đường chân trời.
Đương nhiên cô nhận ra đây là nơi kiếp trước mình nằm xuống. Hoang vu, không người. Khu xưởng Kiên giam cô được đội thợ dựng tạm để cất thiết bị, nên tạm thời để không.
Kiên lại lợi dụng chính khu vực hoang vắng này để thực hiện tội ác. Kiếp trước là phi tang thi thể, kiếp này là giam cầm.
Nền trời trong veo, xanh ngắt, ửng chút nắng hồng khi mặt trời chuẩn bị ló rạng.
Ánh sáng ban mai chiếu lên khóe môi rớm máu của cô. Anh thấy Phượng bật cười, lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình.
“Cái tên thần kinh bị dòi ăn đó quả thực có sự cố chấp không tưởng với nơi này…”
Cô đứng đối diện anh. Anh thấy cô ngửa đầu, sát lại anh hơn. Giọng cô lại càng thêm nhỏ, như thể chuẩn bị nói riêng cho anh một bí mật.
Cô thì thầm.
“Người yêu, kiếp trước em từng chết ở nơi này.”
Tại ngay mảnh đất họ đang đứng.
“Nói bậy”, anh thốt lên.
Cô mỉm cười, không phản hồi sự phản đối của anh, chỉ nói tiếp.
“Em đã luôn sống trong sợ sệt. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày chiến đấu không ngừng, miệng thì nói sẽ không bao giờ đầu hàng, nhưng thực ra, trong thâm tâm, một phần nào đó trong em luôn cảm thấy tuyệt vọng. Nó ăn mòn em, hành hạ em, nói rằng em không thể chạy thoát, em sẽ thất bại, em phải chết.”
Gương mặt điển trai bỗng ngẩn ngơ. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc anh rối trong gió, môi cười thật đẹp.
Kiếp trước, chính tại nơi này, anh đã chôn vùi nỗi oan khuất của cô xuống dưới mười tấc đất.
Kiếp này, không một giây phút chần chừ, anh gạt bỏ toàn bộ lợi ích và quan hệ thế giao, chọn bảo vệ cô. Anh đạp đổ đế chế Tiến Phước, không vì thân sơ mà bao che Lileen, bắt sống kẻ thủ ác thực sự trong cái chết kiếp trước của cô.
Anh đã làm mọi thứ vì cô, yêu thương, che chở cô đến thế. Cô nghĩ, anh đã chuộc hết lỗi lầm xưa kia của mình rồi.
Cô tựa trán lên trán anh, nói thật khẽ.
“Em tha thứ cho anh.”
Nói xong, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.
Anh đột nhiên ngẩn ra, chân tay cuống quýt, chân nam đá chân chiêu như người say rượu mà bước lùi ra sau.
Trước hành động và vẻ mặt ngây ra mà vẫn đẹp trai điêu đứng của anh, cô bật cười.
Nhưng nụ cười của cô chực tắt khi thấy anh tự vấp vào chân mình, ngã ngửa ra sau.
Cô thốt lên:
“Cẩn thận! Phía sau có một cái hố!”
Nhưng đã không kịp. Tai cô hiện điếc nên không nghe thấy tiếng ngã.
Kiếp trước cô từng vật vờ tại khu xây dựng này thật lâu, vì thế cô biết gần đó có một cái hố sâu dựng đứng hơn hai mét.
Cô vội chạy tìm anh.
Phượng chạy ra phía cái hố, thở phào khi thấy anh vẫn ổn. Người yêu cô được huấn luyện bài bản. Hiển nhiên anh thành thạo tư thế tiếp đất. Thấy anh đứng thẳng dưới đáy hố, toàn thân sạch sẽ không bùn đất, Phượng nhẹ người, môi mỉm cười.
Cô nói bằng giọng hơi trêu đùa.
“Để em kéo anh lên.”
Cô cúi thấp người, chìa tay muốn để anh bám lên. Anh từ chối. Cô đang bị thương, anh không muốn làm người cô đau hơn. Anh nói:
“Em gọi người tới thì hợp lý hơn.”
Cô ngồi xổm xuống bên đáy vực, ôm gối, cúi đầu nhìn anh. Tư thế này khiến cô thật nhỏ bé, giống như một đứa trẻ. Vì muốn trêu anh, nên cô làm bộ nhìn xung quanh, sau đó nghiêm trọng nói.
“Quanh đây không có ai đâu, chỉ có mình em thôi.”
Cô vừa dứt lời, cô thấy gương mặt anh sững sờ, mắt hướng lên nhìn cô không chớp.
Một hồi ức vụt qua trong óc cô. Phượng ngẩn ngơ. Và cô thấy sự ngạc nhiên tương tự trong mắt anh. Không, anh còn hoang mang hơn. Một biểu cảm vô cùng hiếm gặp trên gương mặt anh.
Phượng thấy đôi môi anh mấp máy. Anh nói, nhưng không dám tin tưởng điều mình đang nghĩ.
“Cậu tên là gì?”
Cô bám sát khẩu hình của anh, dựa vào đó mà đáp theo ký ức.
“Cậu phải nói tên cậu trước thì tớ mới nói cho cậu tên của tớ!”
Nghe được câu trả lời của cô, giọng anh run lên.
“Tớ tên là An.”
Từ ngồi xổm, cô bần thần quỳ chân xuống đất, cúi xuống nhìn anh đang đứng dưới hố sâu. Cô căng thẳng.
“Cậu mấy tuổi đấy…An?”
Lúc này niềm tin trong anh đã được củng cố, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Anh tiến lại sát mép hố, ngửa mặt lên nhìn cô. Cô cúi xuống, hai người họ thật gần nhau.
Giọng anh kiên định.
“Tớ chín tuổi.”
Cô đáp, chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của anh.
“Thế à…Tận chín tuổi…Vậy cậu là anh của tớ nhỉ? Nhưng mà vẫn ít tuổi hơn anh hai. Anh hai của tớ tận mười một tuổi cơ.”
Giọng cô nghẹn lại như thể sắp khóc. Cô nói.
“Mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ. Em không thể trả lời anh được…Nhưng nếu anh làm anh của em…thì chúng ta không phải người lạ nữa rồi.”
Anh nhìn cô như thể khuyến khích cô tiếp tục. Cô ngắc ngứ.
“Nhưng mà…em có anh hai rồi. Hay là anh làm anh ba của em nhé!”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nở một nụ cười ấm áp.
“Được.”
Đôi mắt anh tràn ngập niềm hân hoan.
Mặt trời rực rỡ ló rạng từ đường chân trời. Nắng vàng ban mai hắt lên từ phía sau lưng cô, mạ lên toàn thân cô ánh hào quanh. Mặt trời lên cao, rọi tia sáng xuống dưới hố sâu tăm tối nơi anh đang đứng.
Thì ra người đó là cô, cứu anh khỏi vực sâu tăm tối, người mang lại hy vọng sống cho anh vào thời khắc tuyệt vọng nhất.
Anh đưa tay lên từ đáy vực, vươn lên phía nguồn sáng. Cô nắm lấy tay anh.
Nhìn anh từ phía trên, cô thấy anh cười, trong mắt chỉ có cô.
Cuối cùng, anh nói:
“Tôi đã chờ em từ rất lâu.”
Cuối cùng, em đã tới.
Trong suốt thời gian sơ cứu, anh đều nắm tay cô. Không phải vì cô sợ đau, mà người sợ là anh.
Nhân viên y tế cạo hết chỗ tóc quanh vết thương sau đầu cô, làm sạch, khử trùng. Không cần phải nói, quá trình cực kỳ đau đớn.
Anh nắm chặt hai tay cô, vuốt ve từng ngón tay cô trong lúc nhỏ nhẹ nói chuyện để đánh lạc hướng cô khỏi cơn đau. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đang cạo dở tóc, tai nghe của cô đã hết pin.
Không có câu chuyện của anh đánh lạc hướng, cô lại càng tập trung vào cơn đau. Khi dao cạo quẹt sát chân tóc, gần vết thương hở của cô, cả người cô run lên, môi tím tái.
Anh đỡ lấy vai cô, hướng cô nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt cô long lanh ánh nước, nhìn thấy anh, nước mắt thi nhau tuôn xuống.
Anh xoa má cô, nói:
“Nhìn anh.”
Cô không thể nghe, nhưng có thể nhìn khẩu hình, đoán anh nói gì.
Anh tập trung mở khẩu hình thật rõ để cô dễ dàng theo dõi. Lòng anh cũng đang rồi bời, vì thế kể những câu chuyện chẳng có trọng tâm.
Nhưng cô thấy rõ nỗ lực của anh. Người kiệm lời như anh lại vắt óc độc thoại suốt một tiếng đồng hồ, kể cả khi biết cô chẳng hiểu được bao nhiêu.
Đến khi nhân viên y tế hoàn tất việc của mình và lui xuống. Trước sự phản đối của anh, cô ra khỏi xe cứu thương, muốn kéo anh đi dạo quanh bãi đất trống đầy cát bụi chẳng có gì đáng xem này.
Cô khoác tay anh, hai người cùng sóng vai bước đi. Ở tư thế này cô không thể nhìn thấy khẩu hình của anh. Nhưng cô vốn có mục đích riêng, cô cần anh nghe mình, chứ không phải ngược lại.
Đến một địa điểm hoang vắng, cô đột nhiên cất tiếng.
“Anh biết đây là nơi nào không?”
Vì mất thính giác thì rất khó để định vị âm lượng của bản thân. Nhưng cảm nhận độ rung của thanh quản, cô đoán mình đang nói với âm lượng vừa phải.
Trên thực tế, giọng của cô vào tai anh lại thật nhỏ, thật khẽ khàng.
Anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.
“Đây là khu vực thi công công viên trò chơi của CCorp.”
Phượng trải mắt ra xa. Khu đất rộng bốn nghìn mét vuông trải rộng tới tận đường chân trời.
Đương nhiên cô nhận ra đây là nơi kiếp trước mình nằm xuống. Hoang vu, không người. Khu xưởng Kiên giam cô được đội thợ dựng tạm để cất thiết bị, nên tạm thời để không.
Kiên lại lợi dụng chính khu vực hoang vắng này để thực hiện tội ác. Kiếp trước là phi tang thi thể, kiếp này là giam cầm.
Nền trời trong veo, xanh ngắt, ửng chút nắng hồng khi mặt trời chuẩn bị ló rạng.
Ánh sáng ban mai chiếu lên khóe môi rớm máu của cô. Anh thấy Phượng bật cười, lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình.
“Cái tên thần kinh bị dòi ăn đó quả thực có sự cố chấp không tưởng với nơi này…”
Cô đứng đối diện anh. Anh thấy cô ngửa đầu, sát lại anh hơn. Giọng cô lại càng thêm nhỏ, như thể chuẩn bị nói riêng cho anh một bí mật.
Cô thì thầm.
“Người yêu, kiếp trước em từng chết ở nơi này.”
Tại ngay mảnh đất họ đang đứng.
“Nói bậy”, anh thốt lên.
Cô mỉm cười, không phản hồi sự phản đối của anh, chỉ nói tiếp.
“Em đã luôn sống trong sợ sệt. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày chiến đấu không ngừng, miệng thì nói sẽ không bao giờ đầu hàng, nhưng thực ra, trong thâm tâm, một phần nào đó trong em luôn cảm thấy tuyệt vọng. Nó ăn mòn em, hành hạ em, nói rằng em không thể chạy thoát, em sẽ thất bại, em phải chết.”
Gương mặt điển trai bỗng ngẩn ngơ. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc anh rối trong gió, môi cười thật đẹp.
Kiếp trước, chính tại nơi này, anh đã chôn vùi nỗi oan khuất của cô xuống dưới mười tấc đất.
Kiếp này, không một giây phút chần chừ, anh gạt bỏ toàn bộ lợi ích và quan hệ thế giao, chọn bảo vệ cô. Anh đạp đổ đế chế Tiến Phước, không vì thân sơ mà bao che Lileen, bắt sống kẻ thủ ác thực sự trong cái chết kiếp trước của cô.
Anh đã làm mọi thứ vì cô, yêu thương, che chở cô đến thế. Cô nghĩ, anh đã chuộc hết lỗi lầm xưa kia của mình rồi.
Cô tựa trán lên trán anh, nói thật khẽ.
“Em tha thứ cho anh.”
Nói xong, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.
Anh đột nhiên ngẩn ra, chân tay cuống quýt, chân nam đá chân chiêu như người say rượu mà bước lùi ra sau.
Trước hành động và vẻ mặt ngây ra mà vẫn đẹp trai điêu đứng của anh, cô bật cười.
Nhưng nụ cười của cô chực tắt khi thấy anh tự vấp vào chân mình, ngã ngửa ra sau.
Cô thốt lên:
“Cẩn thận! Phía sau có một cái hố!”
Nhưng đã không kịp. Tai cô hiện điếc nên không nghe thấy tiếng ngã.
Kiếp trước cô từng vật vờ tại khu xây dựng này thật lâu, vì thế cô biết gần đó có một cái hố sâu dựng đứng hơn hai mét.
Cô vội chạy tìm anh.
Phượng chạy ra phía cái hố, thở phào khi thấy anh vẫn ổn. Người yêu cô được huấn luyện bài bản. Hiển nhiên anh thành thạo tư thế tiếp đất. Thấy anh đứng thẳng dưới đáy hố, toàn thân sạch sẽ không bùn đất, Phượng nhẹ người, môi mỉm cười.
Cô nói bằng giọng hơi trêu đùa.
“Để em kéo anh lên.”
Cô cúi thấp người, chìa tay muốn để anh bám lên. Anh từ chối. Cô đang bị thương, anh không muốn làm người cô đau hơn. Anh nói:
“Em gọi người tới thì hợp lý hơn.”
Cô ngồi xổm xuống bên đáy vực, ôm gối, cúi đầu nhìn anh. Tư thế này khiến cô thật nhỏ bé, giống như một đứa trẻ. Vì muốn trêu anh, nên cô làm bộ nhìn xung quanh, sau đó nghiêm trọng nói.
“Quanh đây không có ai đâu, chỉ có mình em thôi.”
Cô vừa dứt lời, cô thấy gương mặt anh sững sờ, mắt hướng lên nhìn cô không chớp.
Một hồi ức vụt qua trong óc cô. Phượng ngẩn ngơ. Và cô thấy sự ngạc nhiên tương tự trong mắt anh. Không, anh còn hoang mang hơn. Một biểu cảm vô cùng hiếm gặp trên gương mặt anh.
Phượng thấy đôi môi anh mấp máy. Anh nói, nhưng không dám tin tưởng điều mình đang nghĩ.
“Cậu tên là gì?”
Cô bám sát khẩu hình của anh, dựa vào đó mà đáp theo ký ức.
“Cậu phải nói tên cậu trước thì tớ mới nói cho cậu tên của tớ!”
Nghe được câu trả lời của cô, giọng anh run lên.
“Tớ tên là An.”
Từ ngồi xổm, cô bần thần quỳ chân xuống đất, cúi xuống nhìn anh đang đứng dưới hố sâu. Cô căng thẳng.
“Cậu mấy tuổi đấy…An?”
Lúc này niềm tin trong anh đã được củng cố, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Anh tiến lại sát mép hố, ngửa mặt lên nhìn cô. Cô cúi xuống, hai người họ thật gần nhau.
Giọng anh kiên định.
“Tớ chín tuổi.”
Cô đáp, chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của anh.
“Thế à…Tận chín tuổi…Vậy cậu là anh của tớ nhỉ? Nhưng mà vẫn ít tuổi hơn anh hai. Anh hai của tớ tận mười một tuổi cơ.”
Giọng cô nghẹn lại như thể sắp khóc. Cô nói.
“Mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ. Em không thể trả lời anh được…Nhưng nếu anh làm anh của em…thì chúng ta không phải người lạ nữa rồi.”
Anh nhìn cô như thể khuyến khích cô tiếp tục. Cô ngắc ngứ.
“Nhưng mà…em có anh hai rồi. Hay là anh làm anh ba của em nhé!”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nở một nụ cười ấm áp.
“Được.”
Đôi mắt anh tràn ngập niềm hân hoan.
Mặt trời rực rỡ ló rạng từ đường chân trời. Nắng vàng ban mai hắt lên từ phía sau lưng cô, mạ lên toàn thân cô ánh hào quanh. Mặt trời lên cao, rọi tia sáng xuống dưới hố sâu tăm tối nơi anh đang đứng.
Thì ra người đó là cô, cứu anh khỏi vực sâu tăm tối, người mang lại hy vọng sống cho anh vào thời khắc tuyệt vọng nhất.
Anh đưa tay lên từ đáy vực, vươn lên phía nguồn sáng. Cô nắm lấy tay anh.
Nhìn anh từ phía trên, cô thấy anh cười, trong mắt chỉ có cô.
Cuối cùng, anh nói:
“Tôi đã chờ em từ rất lâu.”
Cuối cùng, em đã tới.