Chương 137: Bí mật của em
Phượng giang tay ôm chầm lấy anh.
“Cảm ơn anh, hôm nay, à nhầm, hôm qua là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của em.”
Anh đương nhiên rất tận hưởng cái ôm này nhưng lời cô vừa nói làm anh kinh ngạc. Anh gỡ tay cô ra, nhìn thẳng vào gương mặt lơ mơ của cô.
“Hôm qua là sinh nhật của em? Nhưng sinh nhật của em là…”
Cô vò tóc, cắt ngang lời anh.
“Ai dà, mẹ em khai sai ngày tháng trên giấy khai sinh đấy!”
Cô giải thích.
“Hồi sinh em, bà đỡ bảo đứa trẻ này đẻ vào giờ rất rất xấu, ngày cực cực xấu. Tóm lại là ngày tồi, tháng tệ, năm đại hung, dễ yểu mệnh. Bà đỡ bèn khuyên mẹ em khai lệch ngày sinh trong giấy khai sinh. Hy vọng cuộc đời em vì thế mà né tránh được phần nào cái “đại hung” ấy.”
Phượng lờ đờ nhớ lại phản ứng đầu tiên của cô khi nghe mẹ kể chuyện này. Cô đã cười lớn, chê trách mẹ mê tín.
Nhưng nhiều hơn một lần, cô nghĩ bà đỡ ngày xưa đã đúng. Cô chính là một đứa trẻ bất hạnh yểu mệnh. Và việc đổi ngày trên giấy khai sinh chẳng thể thay đổi điều gì hết. Nhất là khi sổ sinh tử của Nam Tào, Bắc Đẩu đã ghi tên cô rồi.
Sự lý giải của cô kéo anh nhớ lại lời tiên tri của bà thầy bói mù người Di-gan. Anh không thích những thứ phản khoa học và thiếu nguyên tắc này.
Anh tiến lại một bước, đan ngón tay mình vào ngón tay cô. Anh nói.
“Tôi không tin vào vận mệnh.”
Anh dùng bàn tay còn lại đỡ lấy gò má lạnh của cô. Cô mỉm cười nhìn anh âu yếm.
Số mệnh thế nào là do chính bản thân quyết định. Cô tin anh đang muốn thể hiện điều này. Trước kia cô luôn run sợ trước vận mệnh, giờ nỗi lo ấy đã quét sạch không còn hạt bụi.
Ở cuộc đời mới này, nhiều thứ vì sự nỗ lực của cô mà thay đổi.
Cô chăm chỉ, tích cực vươn lên không ngừng trong công việc. Nên cùng một thời điểm, kiếp trước cô vẫn là sinh viên mới tốt nghiệp Nhạc viện, loay hoay tìm người mua tác phẩm của mình. Thậm chí bên cạnh sáng tác, cô phải làm xoay ca ở một nơi tệ nạn như club Panarea để đủ thu nhập bám trụ lại Hà Nội và theo đuổi đam mê.
Còn bây giờ, dù nhỏ nhoi, cô đã có chỗ đứng trong làng nhạc. Nhiều nhân vật lớn nhỏ trong lĩnh vực biết tới cô. Cô được nhận một đề cử bài hát yêu thích và một giải thưởng Quốc gia cho vở Nhạc kịch xuất sắc nhất năm. Bộ phim nhạc kịch học đường đã hoàn tất hậu kỳ, chờ ngày ra mắt công chúng. Cô bắt đầu nhận được thêm nhiều hợp đồng và lời mời cho các dự án âm nhạc tiềm năng.
Cô không thành danh sau một đêm. Tất cả những gì cô có là sự phấn đấu và học hỏi không ngừng nghỉ. Những thành tựu nho nhỏ do chính bản thân phấn đấu khiến cô thỏa mãn.
Và còn cả…anh.
Nếu cô vẫn đi theo lối mòn cũ, kiếp này, làm sao cô gặp được anh.
Đêm ở Barcelona lành lạnh. Nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh đang chạm lên má mình. Men rượu khiến cô thành thật bộc bạch những tâm sự trong lòng.
“Năm năm qua, em đã luôn sống trong sợ hãi. Vào ngày này năm ngoái, em thậm chí còn không tổ chức sinh nhật với gia đình, hay bạn bè. Em không ăn tiệc, không cắt bánh sinh nhật. Càng không vui mừng đón chào tuổi mới…”
Gương mặt cô trắng nhợt nhạt, rượu nồng cũng không khiến làn da cô thắm hơn.
“Giờ này năm ngoái, em cuộn mình trong chăn, nước mắt đầm đìa vì sợ rằng mình không sống tới sinh nhật thứ hai mươi lăm.”
Lời nói của cô đưa anh vào màn sương mù mờ mịt. Điều cô bật mí vừa thực vừa hư. Thực đến từ sự nghiêm túc trong đôi mắt cô. Hư vì có lẽ cô đang say. Say lắm rồi. Đến giọng nói của cô còn nghịu nghịu phát âm không tròn tiếng.
Nhưng cô vẫn nói, bộc bạch những lời chẳng ai hiểu được.
“Đối với em, sinh nhật giống như một quả bom hẹn giờ đếm ngược. Năm năm, bốn năm, ba, hai,…Ồ, mày chỉ còn một năm thôi Phượng. Mày sẽ làm thế nào đây?”
Cô ngửa đầu cười, ngây ngô thiếu tỉnh táo. Cô lảo đảo, đứng không vững. Anh ôm lấy eo cô để đỡ cô khỏi ngã. Người cô mềm như sợi bún, ngã vào lòng anh, vịn toàn bộ sức nặng của anh.
Cô mấp máy đôi môi mơ màng.
“Năm năm nay, sinh nhật luôn là ngày em ghét nhất trong năm. Nó nói với em, “Phượng ơi, thời gian của mày sắp hết. Mày sắp tiêu rồi”. Vì thế, em ghét ngày sinh nhật lắm! Thậm chí, nếu có ai chúc mừng sinh nhật em, em muốn cáu điên lên. Bởi, em đã cố gắng quên hôm đó là sinh nhật em rồi mà… Tại sao kẻ đó lại nỡ nhẫn tâm nhắc em chứ?”
Cô tựa cằm lên ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, híp mắt cười ngây ngất.
Lời cô nói khiến anh đau nhói lòng. Hẳn cô có một câu chuyện mà anh chưa biết. Một câu chuyện đau thương mà cô để phủ bụi, giữ kín bí mật với tất cả mọi người. Thậm chí, chính bản thân cô cũng không dám lục lại hồi ức khủng khiếp ấy. Chỉ khi đang say váng vất, cô mới thủ thỉ tiết lộ cho anh.
Cô nở nụ cười, đẹp tới mức lòng anh quặn thắt. Cô thủ thỉ vào tai anh, với âm lượng mà anh phải nín thở mới nghe thấy.
“Anh nhắm mắt vào đi.”
Đột nhiên, cô yêu cầu anh nhắm mắt lại. Một lời đề nghị mập mờ tại thành phố lãng mạn bậc nhất châu Âu.
Anh mím môi, nhìn cô thật sâu rồi làm theo. Chờ đợi cô trao chìa khóa chiếc hộp bí ẩn cho mình.
Đôi môi thơm mềm mà anh chờ đợi mãi không xuất hiện. Thay vào đó, tay trái anh bỗng thấy buồn buồn, lành lạnh. Cảm giác rất kỳ, nhưng cô chưa ra hiệu, anh không mở mắt.
Rốt cuộc, cô nói:
“Xong rồi, anh mở mắt ra đi.”
Cô nắm lấy tay anh, đưa lên trước mặt. Nụ cười cô chuếnh choáng vì say.
“Tada, anh nhìn này.”
Dưới ánh đèn đường, anh thấy một lớp màu bóng trên mu bàn tay. Tay phải của cô đang nắm một cây son, không khó để đoán cô dùng thứ gì để vẽ lên tay anh.
Anh nheo mắt nhìn hình thù trên mu bàn tay, hỏi dò:
“Con gà?”
Cô bĩu môi, đẩy tay anh ra.
“Gà nào? Rõ ràng là chim Phượng. Là em đó!”
Anh bật cười, kéo cô lại bên mình.
“Được rồi, là Phượng. Em vẽ bản thân lên tay anh với âm mưu gì?”
Ngà ngà say, khác với nét trong veo thường thấy, mắt cô khép hờ, sóng mắt lưu chuyển chậm chạp, quyến luyến hơn.
Cô nắm lấy tay anh, ngón tay xoa nhẹ quanh hình vẽ của cô. Cô giải thích.
“Lão gia, anh biết không, thuở nhỏ em có một thói quen rất kỳ…”
“Ừ.”
“Đồ dùng của em, bất kể thứ gì, chỉ cần em thích, yêu quý nó, em đều vẽ hình con gà…à nhầm, chim Phượng lên để đánh dấu. Anh hiểu chứ…hồi đó còn nhỏ, em chưa biết chữ. Mà chữ Phượng nó dài như thế…”
Cô nắc một cái. Anh khẽ cười, không muốn cắt ngang mạch kể chuyện của cô.
“Em từng đánh hình Phượng lên rất nhiều thứ luôn nhé. Cốc đánh răng của em này, đôi dép đi ở nhà trẻ, thậm chí cả bình nước Ong… À, anh không biết bình nước đó đâu. Đó là một thứ em rất quý nhưng lại đánh mất rồi.”
Cô nói chuyện như tính như say. Kể đến đây, cô đứng thẳng, nheo đôi mắt nhìn anh và mỉm cười.
“Vì em yêu anh biết bao, nên em in dấu ấn của bản thân lên anh rồi. Không giống những đồ vật kia, em sẽ không để mất anh đâu.”
“Cảm ơn anh, hôm nay, à nhầm, hôm qua là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của em.”
Anh đương nhiên rất tận hưởng cái ôm này nhưng lời cô vừa nói làm anh kinh ngạc. Anh gỡ tay cô ra, nhìn thẳng vào gương mặt lơ mơ của cô.
“Hôm qua là sinh nhật của em? Nhưng sinh nhật của em là…”
Cô vò tóc, cắt ngang lời anh.
“Ai dà, mẹ em khai sai ngày tháng trên giấy khai sinh đấy!”
Cô giải thích.
“Hồi sinh em, bà đỡ bảo đứa trẻ này đẻ vào giờ rất rất xấu, ngày cực cực xấu. Tóm lại là ngày tồi, tháng tệ, năm đại hung, dễ yểu mệnh. Bà đỡ bèn khuyên mẹ em khai lệch ngày sinh trong giấy khai sinh. Hy vọng cuộc đời em vì thế mà né tránh được phần nào cái “đại hung” ấy.”
Phượng lờ đờ nhớ lại phản ứng đầu tiên của cô khi nghe mẹ kể chuyện này. Cô đã cười lớn, chê trách mẹ mê tín.
Nhưng nhiều hơn một lần, cô nghĩ bà đỡ ngày xưa đã đúng. Cô chính là một đứa trẻ bất hạnh yểu mệnh. Và việc đổi ngày trên giấy khai sinh chẳng thể thay đổi điều gì hết. Nhất là khi sổ sinh tử của Nam Tào, Bắc Đẩu đã ghi tên cô rồi.
Sự lý giải của cô kéo anh nhớ lại lời tiên tri của bà thầy bói mù người Di-gan. Anh không thích những thứ phản khoa học và thiếu nguyên tắc này.
Anh tiến lại một bước, đan ngón tay mình vào ngón tay cô. Anh nói.
“Tôi không tin vào vận mệnh.”
Anh dùng bàn tay còn lại đỡ lấy gò má lạnh của cô. Cô mỉm cười nhìn anh âu yếm.
Số mệnh thế nào là do chính bản thân quyết định. Cô tin anh đang muốn thể hiện điều này. Trước kia cô luôn run sợ trước vận mệnh, giờ nỗi lo ấy đã quét sạch không còn hạt bụi.
Ở cuộc đời mới này, nhiều thứ vì sự nỗ lực của cô mà thay đổi.
Cô chăm chỉ, tích cực vươn lên không ngừng trong công việc. Nên cùng một thời điểm, kiếp trước cô vẫn là sinh viên mới tốt nghiệp Nhạc viện, loay hoay tìm người mua tác phẩm của mình. Thậm chí bên cạnh sáng tác, cô phải làm xoay ca ở một nơi tệ nạn như club Panarea để đủ thu nhập bám trụ lại Hà Nội và theo đuổi đam mê.
Còn bây giờ, dù nhỏ nhoi, cô đã có chỗ đứng trong làng nhạc. Nhiều nhân vật lớn nhỏ trong lĩnh vực biết tới cô. Cô được nhận một đề cử bài hát yêu thích và một giải thưởng Quốc gia cho vở Nhạc kịch xuất sắc nhất năm. Bộ phim nhạc kịch học đường đã hoàn tất hậu kỳ, chờ ngày ra mắt công chúng. Cô bắt đầu nhận được thêm nhiều hợp đồng và lời mời cho các dự án âm nhạc tiềm năng.
Cô không thành danh sau một đêm. Tất cả những gì cô có là sự phấn đấu và học hỏi không ngừng nghỉ. Những thành tựu nho nhỏ do chính bản thân phấn đấu khiến cô thỏa mãn.
Và còn cả…anh.
Nếu cô vẫn đi theo lối mòn cũ, kiếp này, làm sao cô gặp được anh.
Đêm ở Barcelona lành lạnh. Nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh đang chạm lên má mình. Men rượu khiến cô thành thật bộc bạch những tâm sự trong lòng.
“Năm năm qua, em đã luôn sống trong sợ hãi. Vào ngày này năm ngoái, em thậm chí còn không tổ chức sinh nhật với gia đình, hay bạn bè. Em không ăn tiệc, không cắt bánh sinh nhật. Càng không vui mừng đón chào tuổi mới…”
Gương mặt cô trắng nhợt nhạt, rượu nồng cũng không khiến làn da cô thắm hơn.
“Giờ này năm ngoái, em cuộn mình trong chăn, nước mắt đầm đìa vì sợ rằng mình không sống tới sinh nhật thứ hai mươi lăm.”
Lời nói của cô đưa anh vào màn sương mù mờ mịt. Điều cô bật mí vừa thực vừa hư. Thực đến từ sự nghiêm túc trong đôi mắt cô. Hư vì có lẽ cô đang say. Say lắm rồi. Đến giọng nói của cô còn nghịu nghịu phát âm không tròn tiếng.
Nhưng cô vẫn nói, bộc bạch những lời chẳng ai hiểu được.
“Đối với em, sinh nhật giống như một quả bom hẹn giờ đếm ngược. Năm năm, bốn năm, ba, hai,…Ồ, mày chỉ còn một năm thôi Phượng. Mày sẽ làm thế nào đây?”
Cô ngửa đầu cười, ngây ngô thiếu tỉnh táo. Cô lảo đảo, đứng không vững. Anh ôm lấy eo cô để đỡ cô khỏi ngã. Người cô mềm như sợi bún, ngã vào lòng anh, vịn toàn bộ sức nặng của anh.
Cô mấp máy đôi môi mơ màng.
“Năm năm nay, sinh nhật luôn là ngày em ghét nhất trong năm. Nó nói với em, “Phượng ơi, thời gian của mày sắp hết. Mày sắp tiêu rồi”. Vì thế, em ghét ngày sinh nhật lắm! Thậm chí, nếu có ai chúc mừng sinh nhật em, em muốn cáu điên lên. Bởi, em đã cố gắng quên hôm đó là sinh nhật em rồi mà… Tại sao kẻ đó lại nỡ nhẫn tâm nhắc em chứ?”
Cô tựa cằm lên ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, híp mắt cười ngây ngất.
Lời cô nói khiến anh đau nhói lòng. Hẳn cô có một câu chuyện mà anh chưa biết. Một câu chuyện đau thương mà cô để phủ bụi, giữ kín bí mật với tất cả mọi người. Thậm chí, chính bản thân cô cũng không dám lục lại hồi ức khủng khiếp ấy. Chỉ khi đang say váng vất, cô mới thủ thỉ tiết lộ cho anh.
Cô nở nụ cười, đẹp tới mức lòng anh quặn thắt. Cô thủ thỉ vào tai anh, với âm lượng mà anh phải nín thở mới nghe thấy.
“Anh nhắm mắt vào đi.”
Đột nhiên, cô yêu cầu anh nhắm mắt lại. Một lời đề nghị mập mờ tại thành phố lãng mạn bậc nhất châu Âu.
Anh mím môi, nhìn cô thật sâu rồi làm theo. Chờ đợi cô trao chìa khóa chiếc hộp bí ẩn cho mình.
Đôi môi thơm mềm mà anh chờ đợi mãi không xuất hiện. Thay vào đó, tay trái anh bỗng thấy buồn buồn, lành lạnh. Cảm giác rất kỳ, nhưng cô chưa ra hiệu, anh không mở mắt.
Rốt cuộc, cô nói:
“Xong rồi, anh mở mắt ra đi.”
Cô nắm lấy tay anh, đưa lên trước mặt. Nụ cười cô chuếnh choáng vì say.
“Tada, anh nhìn này.”
Dưới ánh đèn đường, anh thấy một lớp màu bóng trên mu bàn tay. Tay phải của cô đang nắm một cây son, không khó để đoán cô dùng thứ gì để vẽ lên tay anh.
Anh nheo mắt nhìn hình thù trên mu bàn tay, hỏi dò:
“Con gà?”
Cô bĩu môi, đẩy tay anh ra.
“Gà nào? Rõ ràng là chim Phượng. Là em đó!”
Anh bật cười, kéo cô lại bên mình.
“Được rồi, là Phượng. Em vẽ bản thân lên tay anh với âm mưu gì?”
Ngà ngà say, khác với nét trong veo thường thấy, mắt cô khép hờ, sóng mắt lưu chuyển chậm chạp, quyến luyến hơn.
Cô nắm lấy tay anh, ngón tay xoa nhẹ quanh hình vẽ của cô. Cô giải thích.
“Lão gia, anh biết không, thuở nhỏ em có một thói quen rất kỳ…”
“Ừ.”
“Đồ dùng của em, bất kể thứ gì, chỉ cần em thích, yêu quý nó, em đều vẽ hình con gà…à nhầm, chim Phượng lên để đánh dấu. Anh hiểu chứ…hồi đó còn nhỏ, em chưa biết chữ. Mà chữ Phượng nó dài như thế…”
Cô nắc một cái. Anh khẽ cười, không muốn cắt ngang mạch kể chuyện của cô.
“Em từng đánh hình Phượng lên rất nhiều thứ luôn nhé. Cốc đánh răng của em này, đôi dép đi ở nhà trẻ, thậm chí cả bình nước Ong… À, anh không biết bình nước đó đâu. Đó là một thứ em rất quý nhưng lại đánh mất rồi.”
Cô nói chuyện như tính như say. Kể đến đây, cô đứng thẳng, nheo đôi mắt nhìn anh và mỉm cười.
“Vì em yêu anh biết bao, nên em in dấu ấn của bản thân lên anh rồi. Không giống những đồ vật kia, em sẽ không để mất anh đâu.”