Chương 134: Ngày tàn
Lão Tiến Phước mặt bợt bạt, ôm đầu trên ghế sofa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng ông ta đã thoát, tình thế đột ngột lật ngược. Lão Phước dường như nhìn thấy chiếc còng số tám sát dần vào cổ tay ông ta. Độ lạnh lẽo buốt cóng của kim loại ấy cả đời này lão không muốn phải cảm nhận.
Một bàn tay chạm lên vai, ông ta giãy nãy. Người sau lưng vì thế giật thót theo.
Lão Phước trợn trừng. Đôi mắt trắng dã lòng trắng. Nhận ra người sau lưng là Tiên, lão ta thở phào, hồi hồn. Tiên lo lắng, hỏi.
“Tình hình không tốt?”
Đến nước này, lão cũng không thể giấu Tiên nổi nữa, thở hắt, nói bằng giọng nặng nề.
“Không tốt.”
Hàng mi của Tiên cũng trở nên mệt mỏi, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông ta. Nhìn thấy Tiên, lão Phước càng không đành lòng. Chỉ cần trông thấy Tiên là bộ xương già của lão cảm thấy như hồi xuân. Sức sống tràn ngập cả thể xác lẫn tâm hồn.
Chẳng lẽ, lão phải từ bỏ niềm vui này lại. Xinh đẹp, trẻ trung nhường này. Lão không nỡ buông. Nhất là khi, trong bụng Tiên đang mang thai đứa con của ông ta.
Lão Phước ôm Tiên, để chị tựa đầu lên vai lão. Lão ta thủ thỉ.
“Anh sẽ nghĩ ra cách chu toàn nhất cho hai mẹ con.”
“Cách chu toàn nhất” của lão có lẽ chỉ là để lại cho Tiên một món tiền. Mà cũng chẳng phải món tiền quá lớn. Lão ta sắp vào tù rồi. Đi tù mọt gông. Tài sản bị đóng băng, công ty Tiến Phước bị tước giấy phép kinh doanh. Mọi việc làm ăn dừng lại. Chắc hẳn, cảnh sát ngầm đang vây kín dưới chân toàn chung cư này. Theo dõi, bao vây, đảm bảo lão không bỏ trốn trước ngày gọi đi hầu tòa.
Ông ta sắp đi đời rồi.
Lão cảm nhận được, Tiên hiểu ông ta đang trong tình trạng nguy nan ngàn cân treo sợi tóc thế nào. Nhưng Tiên vốn không bao giờ hỏi thăm hay tham gia vào việc làm ăn của lão, nên chị không lên tiếng.
Hai người ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Rốt cuộc, không nhịn được, Tiên cất lời.
“Hay là…thôi.”
Lão Phước hỏi.
“Em muốn nói gì?”
Tiên lắc đầu.
“Không có gì hết. Tôi chuẩn bị bữa tối.”
Tiên vừa toan đứng dậy, lão Phước đã giữ vai chị lại.
“Em nghĩ gì thì cứ nói. Nói xong rồi thì đi.”
Tiên nhìn vào mắt ông ta rồi lại cụp mi. Chị vặn vặn các đầu ngón tay, lúng túng một hồi. Dưới sự thúc ép của lão Phước, mãi sau Tiên mới dè dặt lí nhí.
“Đây…chỉ là suy nghĩ riêng của tôi. Ông không cần để tâm.”
“Em cứ nói đi.”
“Tôi…tôi nghĩ…cái thóp ông bị tóm đều nằm ở mỏ Quý Xá. Mà mỏ Quý Xá…trước khi chuyện vỡ lở…là do Tiến Đạt quản lý.”
Là kẻ nhanh nhạy thế nào, ông ta lập tức hiểu ý Tiên muốn ám chỉ. Lão Phước quát lên.
“Ý của em, là muốn anh đổ hết tội vạ cho thằng con trai của mình?”
Chị Tiên hoảng hốt, vội ngồi lùi ra sau.
Lão Phước gầm lên, quét sạch bộ dáng lão cáo già ung dung vốn có.
“Dù có tồi tệ đến đâu, Đạt cũng là con trai anh! Anh không thể làm thế!”
Tiên run lên, đôi mắt nhanh chóng đong đầy nước mắt. Nhưng chị cúi gằm mặt, hai tay vội vàng xoa sạch giọt nước vừa rơi.
“Tôi chỉ…coi như tôi chưa nói gì.”
Nói xong, chị đứng dậy. Vì đứng nhanh quá nên hai chân chao đảo, suýt ngã. Lão Phước đứng gần đó nhanh tay đỡ chị. Lão ta còn hơi giận, mắng.
“Bụng mang dạ chửa, đi đứng phải cẩn thận chứ! Chẳng may…”
Ông ta còn chưa nói xong, chị Tiên đã quay phắt lại. Gương mặt kiều diễm nức nở khiến lão đứng hình. Chị Tiên nói trong làn nước mắt.
“Mất thì mất! Ông đi rồi, tôi còn giữ con làm gì!”
“Vớ vẩn. Gở miệng. Không cho em nói bậy!”
“Tôi không nói bậy. Ông đi rồi, mẹ con tôi biết làm sao?”
Tiên ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc đến đau lòng. Ông Phước lòng thêm rối loạn. Lão thở dài, ngồi xuống cạnh Tiên, đặt tay lên vai chị như muốn an ủi. Tuy nhiên lão Phước chẳng thể nói gì hơn, bởi trong lòng ông ta đang rối bời.
Dưới tòa chung cư của Tiên, chắc chắn mật vụ đã vây sẵn, để phòng lão ta bỏ trốn trước ngày trình diện trong vành móng ngựa. Giờ có chắp cánh lão cũng không thể thoát. Mà có chạy, cũng chẳng biết đi về đâu.
Tiên ôm mặt, nức nở. Ông ta không đành lòng, vỗ về chị.
“Đừng khóc, ảnh hưởng tới con.”
Phụ nữ mang bầu thì ngày một mập mạp. Còn Tiên càng lúc càng hao gầy, xanh xao. Thật khiến người ta thương tâm.
Tiên gạt nước mắt, nói bằng giọng lạnh lùng mọi khi nhưng uất nghẹn của chị khiến lời nói thêm mềm mại, chẳng mang chút cứng rắn như Tiên mong đợi.
“Dù ông không làm gì, Đạt cũng định sẵn ít nhất vài chục năm tù. Nếu chẳng may tính thêm tình tiến tăng nặng thì chỉ thêm mà không có bớt. Đằng nào cũng vậy, một người ngồi tù chẳng hơn cả nhà cùng bóc lịch. Tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân nên tôi nói vậy đấy!”
Phải rồi, với một đống tội trạng bắt cóc, tội phạm có tổ chức, hành vi nguy hiểm lặp lại nhiều lần cộng với tội tham ô tài sản, Đạt không thể ra tù trước năm năm mươi tuổi.
Tệ hơn, ngày hôm qua con nhỏ bị Đạt hãm hại tới điếc lác vô sinh ở Úc đột nhiên trở về. Cô ta đứng ra làm chứng, đẩy tình tiết nghiêm trọng của Đạt thêm vài bậc. Thậm chí, lão Phước cũng bị vạ lây vì dùng tiền, dùng quyền bịt miệng các nhân chứng của vụ án năm xưa.
Bây giờ địa vị cùng tiền bạc của lão Phước mọc cánh bay mất, ông ta không có nước nào để chạy tội được nữa.
Không chỉ Tiến Đạt, bản thân lão Tiến Phước, mà thậm chí cô con gái rượu – Phạm Hoàng Anh cũng đang ngồi trong trại tạm giam, chờ ngày ra tòa.
Đúng như Tiên nói, cả nhà đi tù.
Ôi, mặt đất dưới chân nứt toác, kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục.
Cố nín khóc khiến Tiên nấc lên. Chị xấu hổ, muốn rời đi. Lão Phước níu tay chị lại. Tiên giằng tay ra.
“Ông buông ra. Đằng nào ông cũng đi. Vậy thì đừng làm vướng bận tôi thêm nữa.”
Không, lão Phước ích kỷ.
Ông ta đã giam cầm một thiếu nữ thanh tân xinh đẹp trong chiếc lồng của mình suốt những năm tháng tươi trẻ nhất. Lão đã đặt lên đầu cô gái ấy danh hiệu người thứ ba nhơ nhuốc xấu xa bị người đời sỉ vả, lăng nhục. Lão đã khiến cô gái ấy bị chính gia đình thân sinh bỏ mặc, quay lưng. Khiến người con gái ấy tuyệt vọng tới mức hủy hoại mình. Một kẻ vị kỷ đến vậy làm sao có chuyện thả Tiên đi.
Lão Phước, không buông được.
Ông ta siết chặt bàn tay của Tiên đến mức khiến chị phát đau. Nhưng Tiên không giằng ra. Chị chỉ bất lực quay mặt đi.
Lão Phước thở dài một hơi, nặng nhọc như đeo cả ngọn núi sau lưng. Rồi, ông ta nói:
“Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu. Anh đã bao che cho thằng Đạt nhiều rồi. Có lẽ…cũng là do nó bạc phúc.”
Tiên quay đầu lại, tròn mắt nhìn lão Phước. Ông ta cúi đầu, có chút hổ thẹn. Thực tình, trong đầu lão đã nhen nhóm ý tưởng này, nhưng nói ra miệng thì thật đê tiện. Điều Tiên nói ra, xác thực là ý đồ trong lòng lão.
“Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà ông ta nỡ…Có lẽ, ông ta là một người cha không xứng chức.
Tiên dường như không nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong, chị sà vào lòng lão Phước. Chỉ nghe lão nói xong Tiên mới dám òa khóc nức nở, như thể chị đã kìm nén ấm ức quá lâu.
“Tôi đã nghĩ…nếu ông…thì tôi và con biết phải làm sao…”
Ông Phước đau lòng, chỉ lặng lẽ nghe Tiên khóc, rồi vỗ về chị ấy. Lão ta mệt mỏi, hoặc chột dạ vì sự đê hèn của mình. Cũng có thể là nhẹ lòng vì âm mưu ấp ủ cuối cùng cũng có người quyết hộ.
Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Huống chi, lão Phước càng chẳng phải anh hùng. Lão cáo già nham hiểm trong giờ phút bối rối đã quên mất quan sát biểu cảm của người trong lòng.
Tiên khóc tới xót xa. Nhưng sâu trong đáy mắt, ẩn chứa một tia sáng tối tăm kỳ lạ.
Đã dụ lão Phước dâng Hoàng Anh cho Long Đen được một lần. Thì Tiên có thể thành công lần nữa. Ngày tàn của Tiến Phước, không thể thiếu Tiên.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng ông ta đã thoát, tình thế đột ngột lật ngược. Lão Phước dường như nhìn thấy chiếc còng số tám sát dần vào cổ tay ông ta. Độ lạnh lẽo buốt cóng của kim loại ấy cả đời này lão không muốn phải cảm nhận.
Một bàn tay chạm lên vai, ông ta giãy nãy. Người sau lưng vì thế giật thót theo.
Lão Phước trợn trừng. Đôi mắt trắng dã lòng trắng. Nhận ra người sau lưng là Tiên, lão ta thở phào, hồi hồn. Tiên lo lắng, hỏi.
“Tình hình không tốt?”
Đến nước này, lão cũng không thể giấu Tiên nổi nữa, thở hắt, nói bằng giọng nặng nề.
“Không tốt.”
Hàng mi của Tiên cũng trở nên mệt mỏi, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông ta. Nhìn thấy Tiên, lão Phước càng không đành lòng. Chỉ cần trông thấy Tiên là bộ xương già của lão cảm thấy như hồi xuân. Sức sống tràn ngập cả thể xác lẫn tâm hồn.
Chẳng lẽ, lão phải từ bỏ niềm vui này lại. Xinh đẹp, trẻ trung nhường này. Lão không nỡ buông. Nhất là khi, trong bụng Tiên đang mang thai đứa con của ông ta.
Lão Phước ôm Tiên, để chị tựa đầu lên vai lão. Lão ta thủ thỉ.
“Anh sẽ nghĩ ra cách chu toàn nhất cho hai mẹ con.”
“Cách chu toàn nhất” của lão có lẽ chỉ là để lại cho Tiên một món tiền. Mà cũng chẳng phải món tiền quá lớn. Lão ta sắp vào tù rồi. Đi tù mọt gông. Tài sản bị đóng băng, công ty Tiến Phước bị tước giấy phép kinh doanh. Mọi việc làm ăn dừng lại. Chắc hẳn, cảnh sát ngầm đang vây kín dưới chân toàn chung cư này. Theo dõi, bao vây, đảm bảo lão không bỏ trốn trước ngày gọi đi hầu tòa.
Ông ta sắp đi đời rồi.
Lão cảm nhận được, Tiên hiểu ông ta đang trong tình trạng nguy nan ngàn cân treo sợi tóc thế nào. Nhưng Tiên vốn không bao giờ hỏi thăm hay tham gia vào việc làm ăn của lão, nên chị không lên tiếng.
Hai người ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Rốt cuộc, không nhịn được, Tiên cất lời.
“Hay là…thôi.”
Lão Phước hỏi.
“Em muốn nói gì?”
Tiên lắc đầu.
“Không có gì hết. Tôi chuẩn bị bữa tối.”
Tiên vừa toan đứng dậy, lão Phước đã giữ vai chị lại.
“Em nghĩ gì thì cứ nói. Nói xong rồi thì đi.”
Tiên nhìn vào mắt ông ta rồi lại cụp mi. Chị vặn vặn các đầu ngón tay, lúng túng một hồi. Dưới sự thúc ép của lão Phước, mãi sau Tiên mới dè dặt lí nhí.
“Đây…chỉ là suy nghĩ riêng của tôi. Ông không cần để tâm.”
“Em cứ nói đi.”
“Tôi…tôi nghĩ…cái thóp ông bị tóm đều nằm ở mỏ Quý Xá. Mà mỏ Quý Xá…trước khi chuyện vỡ lở…là do Tiến Đạt quản lý.”
Là kẻ nhanh nhạy thế nào, ông ta lập tức hiểu ý Tiên muốn ám chỉ. Lão Phước quát lên.
“Ý của em, là muốn anh đổ hết tội vạ cho thằng con trai của mình?”
Chị Tiên hoảng hốt, vội ngồi lùi ra sau.
Lão Phước gầm lên, quét sạch bộ dáng lão cáo già ung dung vốn có.
“Dù có tồi tệ đến đâu, Đạt cũng là con trai anh! Anh không thể làm thế!”
Tiên run lên, đôi mắt nhanh chóng đong đầy nước mắt. Nhưng chị cúi gằm mặt, hai tay vội vàng xoa sạch giọt nước vừa rơi.
“Tôi chỉ…coi như tôi chưa nói gì.”
Nói xong, chị đứng dậy. Vì đứng nhanh quá nên hai chân chao đảo, suýt ngã. Lão Phước đứng gần đó nhanh tay đỡ chị. Lão ta còn hơi giận, mắng.
“Bụng mang dạ chửa, đi đứng phải cẩn thận chứ! Chẳng may…”
Ông ta còn chưa nói xong, chị Tiên đã quay phắt lại. Gương mặt kiều diễm nức nở khiến lão đứng hình. Chị Tiên nói trong làn nước mắt.
“Mất thì mất! Ông đi rồi, tôi còn giữ con làm gì!”
“Vớ vẩn. Gở miệng. Không cho em nói bậy!”
“Tôi không nói bậy. Ông đi rồi, mẹ con tôi biết làm sao?”
Tiên ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc đến đau lòng. Ông Phước lòng thêm rối loạn. Lão thở dài, ngồi xuống cạnh Tiên, đặt tay lên vai chị như muốn an ủi. Tuy nhiên lão Phước chẳng thể nói gì hơn, bởi trong lòng ông ta đang rối bời.
Dưới tòa chung cư của Tiên, chắc chắn mật vụ đã vây sẵn, để phòng lão ta bỏ trốn trước ngày trình diện trong vành móng ngựa. Giờ có chắp cánh lão cũng không thể thoát. Mà có chạy, cũng chẳng biết đi về đâu.
Tiên ôm mặt, nức nở. Ông ta không đành lòng, vỗ về chị.
“Đừng khóc, ảnh hưởng tới con.”
Phụ nữ mang bầu thì ngày một mập mạp. Còn Tiên càng lúc càng hao gầy, xanh xao. Thật khiến người ta thương tâm.
Tiên gạt nước mắt, nói bằng giọng lạnh lùng mọi khi nhưng uất nghẹn của chị khiến lời nói thêm mềm mại, chẳng mang chút cứng rắn như Tiên mong đợi.
“Dù ông không làm gì, Đạt cũng định sẵn ít nhất vài chục năm tù. Nếu chẳng may tính thêm tình tiến tăng nặng thì chỉ thêm mà không có bớt. Đằng nào cũng vậy, một người ngồi tù chẳng hơn cả nhà cùng bóc lịch. Tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân nên tôi nói vậy đấy!”
Phải rồi, với một đống tội trạng bắt cóc, tội phạm có tổ chức, hành vi nguy hiểm lặp lại nhiều lần cộng với tội tham ô tài sản, Đạt không thể ra tù trước năm năm mươi tuổi.
Tệ hơn, ngày hôm qua con nhỏ bị Đạt hãm hại tới điếc lác vô sinh ở Úc đột nhiên trở về. Cô ta đứng ra làm chứng, đẩy tình tiết nghiêm trọng của Đạt thêm vài bậc. Thậm chí, lão Phước cũng bị vạ lây vì dùng tiền, dùng quyền bịt miệng các nhân chứng của vụ án năm xưa.
Bây giờ địa vị cùng tiền bạc của lão Phước mọc cánh bay mất, ông ta không có nước nào để chạy tội được nữa.
Không chỉ Tiến Đạt, bản thân lão Tiến Phước, mà thậm chí cô con gái rượu – Phạm Hoàng Anh cũng đang ngồi trong trại tạm giam, chờ ngày ra tòa.
Đúng như Tiên nói, cả nhà đi tù.
Ôi, mặt đất dưới chân nứt toác, kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục.
Cố nín khóc khiến Tiên nấc lên. Chị xấu hổ, muốn rời đi. Lão Phước níu tay chị lại. Tiên giằng tay ra.
“Ông buông ra. Đằng nào ông cũng đi. Vậy thì đừng làm vướng bận tôi thêm nữa.”
Không, lão Phước ích kỷ.
Ông ta đã giam cầm một thiếu nữ thanh tân xinh đẹp trong chiếc lồng của mình suốt những năm tháng tươi trẻ nhất. Lão đã đặt lên đầu cô gái ấy danh hiệu người thứ ba nhơ nhuốc xấu xa bị người đời sỉ vả, lăng nhục. Lão đã khiến cô gái ấy bị chính gia đình thân sinh bỏ mặc, quay lưng. Khiến người con gái ấy tuyệt vọng tới mức hủy hoại mình. Một kẻ vị kỷ đến vậy làm sao có chuyện thả Tiên đi.
Lão Phước, không buông được.
Ông ta siết chặt bàn tay của Tiên đến mức khiến chị phát đau. Nhưng Tiên không giằng ra. Chị chỉ bất lực quay mặt đi.
Lão Phước thở dài một hơi, nặng nhọc như đeo cả ngọn núi sau lưng. Rồi, ông ta nói:
“Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu. Anh đã bao che cho thằng Đạt nhiều rồi. Có lẽ…cũng là do nó bạc phúc.”
Tiên quay đầu lại, tròn mắt nhìn lão Phước. Ông ta cúi đầu, có chút hổ thẹn. Thực tình, trong đầu lão đã nhen nhóm ý tưởng này, nhưng nói ra miệng thì thật đê tiện. Điều Tiên nói ra, xác thực là ý đồ trong lòng lão.
“Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà ông ta nỡ…Có lẽ, ông ta là một người cha không xứng chức.
Tiên dường như không nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong, chị sà vào lòng lão Phước. Chỉ nghe lão nói xong Tiên mới dám òa khóc nức nở, như thể chị đã kìm nén ấm ức quá lâu.
“Tôi đã nghĩ…nếu ông…thì tôi và con biết phải làm sao…”
Ông Phước đau lòng, chỉ lặng lẽ nghe Tiên khóc, rồi vỗ về chị ấy. Lão ta mệt mỏi, hoặc chột dạ vì sự đê hèn của mình. Cũng có thể là nhẹ lòng vì âm mưu ấp ủ cuối cùng cũng có người quyết hộ.
Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Huống chi, lão Phước càng chẳng phải anh hùng. Lão cáo già nham hiểm trong giờ phút bối rối đã quên mất quan sát biểu cảm của người trong lòng.
Tiên khóc tới xót xa. Nhưng sâu trong đáy mắt, ẩn chứa một tia sáng tối tăm kỳ lạ.
Đã dụ lão Phước dâng Hoàng Anh cho Long Đen được một lần. Thì Tiên có thể thành công lần nữa. Ngày tàn của Tiến Phước, không thể thiếu Tiên.