Chương 42: Sợ
Nhìn vẻ bề ngoài của cô thì cứng cỏi cá tính, ương bướng khó chiều đấy nhưng mà bên trong cô rất yếu mềm còn mấy cái kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi....Anh nói xong thì cũng liền đi thay băng luôn, vết thương hở miệng ra nên dẫn đến chảy máu, anh rắc ít thuốc giúp khô vết thương rồi quấn lại, lúc này nhìn không còn đáng sợ như nãy nữa." Anh xong rồi!!"Cô bình tĩnh lại được một chút rồi , không sợ như vừa nãy nữa.Tại lúc trước đi du học trên đường đi về cô chứng kiến cảnh người đàn ông ra tay đánh vợ mình, máu me leo lét chảy đầy đường,ông ta rất dã man,ông ta lúc đó như biến thành con thú dữ vậy,hung hăng tàn nhẫn vung từng nắm đấm xuống người vợ kia ,cầm tóc lôi bà ấy kéo dọc đường máu chảy theo đuổi từng chỗ mà được lôi đi, không ai dám đến gần cả, đợi người đến báo cảnh sát thì bà vợ kia cũng đã không còn hơi thở...." Thượng Nam em không cố ý"" Được rồi...anh biết không trách em.Giờ xuống ăn sáng nhá.Anh còn phải đi làm "Cô gật đầu ngoan ngoãn không bướng bỉnh như trước nữa.Anh cũng không hiểu nổi cô, tính tình khác một lúc khác thường,anh tùy lúc mà ứng biến thôiTrước khi đi anh dặn quản gia xem chừng cô nếu có gì báo cho anh ngay,sau đó mới rời đi______Trụ sở Tây ĐôAnh đi đến khu tập thể giành cho những nạn nhân hôm qua đã được giải cứu, những cô gái trẻ đã được ăn uống tắm rửa đầy đủ bọn anh đã liên lạc với gia đình họ để đến đón họ về.Như thông tin điều tra thì trong 10 người này thì đến 6 người là tiểu thư nhà danh giá nhưng mà ham chơi nên bị lừa mang đi bán,còn số còn lại thì do tình cờ gặp thì bắt ,đâu ai thấy con mồi béo bở mà không muốn bắt đâu....._______9h00Tại phòng làm việc" Cốc cốc..."" Mời vào!"" Thiếu tướng"Trần Bác" Có chuyện gì sao??"" chúng ta bàn chuyện hôm qua một chút"" Được...."" Theo như tôi suy đoán thì chắc chắn ...."sau đó Trần Bác nói thầm vào tai anh vừa đủ để hai người nghe thấy.Anh gật gù đã hiểu, người anh nghi ngờ nhất bây giờ chỉ có một...." Tôi cũng có ý nghĩ giống cậu,chúng ta cứ âm thầm theo dõi xem như nào thì báo cho tôi"...10h00" Cốc ....cốc "..." Thiếu tướng Chánh Tổng muốn gặp ngài "" Chánh Tổng,....ông ta đến tìm tôi có việc gì?"" Dạ tôi cũng không rõ lắm"" Vậy mời ông ta vào"" Vâng..."tiếng mở cửa phát ra Chánh Tổng theo sau là cô một người con gái đang bước tới gần anh.Thấy người đàn ông cứu mình hôm qua cô gái kia nhìn anh mãi, nhìn dáng vẻ anh ấy lúc này kìa thật nghiêm trang làm sao? Đẹp thật đó...." Thiếu tướng Bắc chào ngài "Thấy ông ta anh cũng nhanh đứng dậy bắt tay chào lại ông" Chánh Tổng chào ông"anh mỉm cười nhìn ông rồi đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh,thì ra là cô gái hôm qua mình cứu, anh cũng hiểu được ý của ông ta muốn gặp anh là gì rồi" À mời ngồi"..." Vị đây là"Chánh Tổng" À đây là con gái tôi Chánh An năm nay 20 tuổi bị bọn buôn người bắt hôm qua đó,may quá các anh đến cứu kịp không thì không biết thế nào nữa....Nay được tin báo đến đón con xong việc tôi muốn cảm ơn thiếu tướng Bắc trẻ tuổi tài cao đây một lời."sau đó ông nhìn sang Chánh An như muốn con gái mình mở lời" Em cảm ơn anh đã cứu em ạ"" Không có gì, việc tôi phải làm mà, hai người đừng khách sáo quá"" Mà nếu có thể tôi sẽ gả con gái tôi cho ngài để trả ơn có được không?"" Xin lỗi Chánh Tổng nhưng tôi đã có vợ không cần thêm "" Vậy sao,mong Thiếu tướng Bắc đừng để bụng"" Không có gì"