Chương : 15
~~ 2 Tuần sau ~~
Đã 2 tuần trôi qua rồi, Âu Hân đã ngoan ngoãn ở Vương gia 2 tuần nay. Ngày ngày cô cùng Vương phu nhân khi thì đi đánh cờ với các phu nhân khác, khi thì đi mua sắm, khi thì lại cùng xuống bếp làm bánh.
- Nhàm chán sắp chết tôi rồi.
Âu Hân lăn lộn trên giường than thở. Cô chưa lúc nào thấy cuộc đời nhàm chán tới như vậy. Khi trước ở Hạ gia, còn chơi đùa được với 2 tiểu thư " yêu quý " của Hạ gia, bây giờ ở đây.... Cô mới hiểu thế nào là an hưởng tuổi già. Cô thấy mình thực sự giống một bà lão đã đến tuổi nghỉ ngơi, hàng ngày có ăn, chơi và ngủ. Trương Hạ Sảnh thời gian qua cũng có việc mà đi mất khiến cô đúng là....
- Nhàm chán sắp chết tôi rồi.
Lại kêu than thở, câu kêu hàng ngày của Âu Hân. Đã vậy, không hiểu sao khi không thấy Vương Kì Hạo trong thời gian qua, cô cứ thấy lòng mình sao sao ấy.
Reng reng reng...
Mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đang réo, Âu Hân mệt mỏi lên tiếng:
- Alo
- Đồng Âu Hân, em xem có người vợ nào như em không.
Tiếng quát đầu dây bên kia vang lên khiến Âu Hân ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại. ÔNG XÃ?? Ông xã nào?? Cô có cài số ai như vậy sao? Âu Hân nhìn điện thoại không nói gì, gãi gãi đầu như suy nghĩ " giọng nói này nghe quen quen "
- Đồng Âu Hân, em có nghe tôi nói không vậy.
- A....
Là.... là Vương Kì Hạo?? Không phải chứ! Cô vừa mới nghĩ tới anh, anh liền gọi tới." Thôi nào, bình tĩnh nào Âu Hân ". Trấn an bản thân, cô giọng vui vẻ lên tiếng. Cô nghe giọng hình như anh đang rất giận, không hiểu sao cô sợ anh lắm lắm luôn, nên tốt nhất cô nên dập lửa này trước nếu không cô bị anh đưa đi đếm lịch thì toi.
- À, ÔNG XÃ đấy à.
Anh nghe cô gọi 2 từ " ông xã " mà đột nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. " Mình gọi nhầm số sao?" Bây giờ đến lượt anh hiện lên ngàn câu hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. " Từ khi nào, và bằng cách nào, cô gọi mình là ông xã " ngọt " đến như vậy ".
- Anh còn đó không vậy.
Không thấy ai trả lời, Âu Hân lên tiếng gọi. Lúc này, anh mới chắc là cô thật rồi. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, anh lên tiếng như trách móc:
- Đồng Âu Hân, em xem có người vợ nào như em không. Chồng vắng nhà lâu như vậy, lại không gọi lấy 1 cuộc điện thoại.
- A.... tại.... tại.... Em chưa biết số.
- Anh lưu số vào máy, em lại không để ý sao. ĐỒNG ÂU HÂN, EM ĐÂY LÀ KHÔNG THÈM QUAN TÂM TỚI TÔI.
Nghe câu cuối anh quát lên mà cô suýt đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, màng nhĩ thì.... chắc thủng được luôn rồi. Vương Kì Hạo đúng là người đàn ông kì quái nhất mà cô gặp. Rõ ràng chỉ là hôn nhân không tình yêu thôi, có cần làm quá vậy không? Làm như yêu nhau sâu sắc lắm ấy? Tuy vậy, cô tỏ ra có lỗi vô cùng, nói nhỏ nhẹ vào máy:
- Em xin lỗi, chỉ là....em...em chưa quen.... nên... nên...
Thấy cô giọng nói như sắp khóc tới nơi, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có phải, anh nặng lời với cô quá rồi không? Anh làm cô sợ rồi sao?Nhưng chỉ 1 giây sau đó, anh liền quăng hết mấy suy nghĩ đó ra sau đầu. Đồng Âu Hân là ai chứ? Cô lại thấy sợ mấy lời đó của anh được sao?
- Được rồi, không trách em nữa.
Cô nghe vậy mà chỉ muốn đập cho anh vai nhát. Cô làm gì mà anh trách cô? Làm như cô có lỗi hết vậy?
- Em... ở nhà đợi anh. Đợi anh về, sẽ có quà cho em.
- Dạ.
Cô và anh nói thêm vài câu rồi tắt máy. Cô quăng mặt chiếc điện thoại xuống giường. Cô cứ sống như vậy, cuộc sống kiểu này cô hoàn toàn không thích. Cô thích sống như lúc trước. Thích tự do như trước.
Reng reng reng
Âu Hân cau mày cầm điện thoại lên bắt máy, cũng không thèm nhìn xem ai gọi, trực tiếp nhấc máy luôn. Cô còn lạ gì nữa, còn không phải vị thiếu soái nào đó chắc nãy chưa nói hết, nên gọi lại nói nốt sao:
- Dạ, ông xã, còn chuyện gì nữa sao.
- ĐỒNG ÂU HÂN, ÔNG XÃ NÀO Ở ĐÂY. CẬU DÁM NHÂN LÚC TÔI KHÔNG Ở NHÀ LÉN KẾT HÔN SAO. ĐỒNG ÂU HÂN, CẬU MUỐN ĂN ĐÒN PHẢI KHÔNG??
Đã 2 tuần trôi qua rồi, Âu Hân đã ngoan ngoãn ở Vương gia 2 tuần nay. Ngày ngày cô cùng Vương phu nhân khi thì đi đánh cờ với các phu nhân khác, khi thì đi mua sắm, khi thì lại cùng xuống bếp làm bánh.
- Nhàm chán sắp chết tôi rồi.
Âu Hân lăn lộn trên giường than thở. Cô chưa lúc nào thấy cuộc đời nhàm chán tới như vậy. Khi trước ở Hạ gia, còn chơi đùa được với 2 tiểu thư " yêu quý " của Hạ gia, bây giờ ở đây.... Cô mới hiểu thế nào là an hưởng tuổi già. Cô thấy mình thực sự giống một bà lão đã đến tuổi nghỉ ngơi, hàng ngày có ăn, chơi và ngủ. Trương Hạ Sảnh thời gian qua cũng có việc mà đi mất khiến cô đúng là....
- Nhàm chán sắp chết tôi rồi.
Lại kêu than thở, câu kêu hàng ngày của Âu Hân. Đã vậy, không hiểu sao khi không thấy Vương Kì Hạo trong thời gian qua, cô cứ thấy lòng mình sao sao ấy.
Reng reng reng...
Mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đang réo, Âu Hân mệt mỏi lên tiếng:
- Alo
- Đồng Âu Hân, em xem có người vợ nào như em không.
Tiếng quát đầu dây bên kia vang lên khiến Âu Hân ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại. ÔNG XÃ?? Ông xã nào?? Cô có cài số ai như vậy sao? Âu Hân nhìn điện thoại không nói gì, gãi gãi đầu như suy nghĩ " giọng nói này nghe quen quen "
- Đồng Âu Hân, em có nghe tôi nói không vậy.
- A....
Là.... là Vương Kì Hạo?? Không phải chứ! Cô vừa mới nghĩ tới anh, anh liền gọi tới." Thôi nào, bình tĩnh nào Âu Hân ". Trấn an bản thân, cô giọng vui vẻ lên tiếng. Cô nghe giọng hình như anh đang rất giận, không hiểu sao cô sợ anh lắm lắm luôn, nên tốt nhất cô nên dập lửa này trước nếu không cô bị anh đưa đi đếm lịch thì toi.
- À, ÔNG XÃ đấy à.
Anh nghe cô gọi 2 từ " ông xã " mà đột nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. " Mình gọi nhầm số sao?" Bây giờ đến lượt anh hiện lên ngàn câu hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. " Từ khi nào, và bằng cách nào, cô gọi mình là ông xã " ngọt " đến như vậy ".
- Anh còn đó không vậy.
Không thấy ai trả lời, Âu Hân lên tiếng gọi. Lúc này, anh mới chắc là cô thật rồi. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, anh lên tiếng như trách móc:
- Đồng Âu Hân, em xem có người vợ nào như em không. Chồng vắng nhà lâu như vậy, lại không gọi lấy 1 cuộc điện thoại.
- A.... tại.... tại.... Em chưa biết số.
- Anh lưu số vào máy, em lại không để ý sao. ĐỒNG ÂU HÂN, EM ĐÂY LÀ KHÔNG THÈM QUAN TÂM TỚI TÔI.
Nghe câu cuối anh quát lên mà cô suýt đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, màng nhĩ thì.... chắc thủng được luôn rồi. Vương Kì Hạo đúng là người đàn ông kì quái nhất mà cô gặp. Rõ ràng chỉ là hôn nhân không tình yêu thôi, có cần làm quá vậy không? Làm như yêu nhau sâu sắc lắm ấy? Tuy vậy, cô tỏ ra có lỗi vô cùng, nói nhỏ nhẹ vào máy:
- Em xin lỗi, chỉ là....em...em chưa quen.... nên... nên...
Thấy cô giọng nói như sắp khóc tới nơi, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có phải, anh nặng lời với cô quá rồi không? Anh làm cô sợ rồi sao?Nhưng chỉ 1 giây sau đó, anh liền quăng hết mấy suy nghĩ đó ra sau đầu. Đồng Âu Hân là ai chứ? Cô lại thấy sợ mấy lời đó của anh được sao?
- Được rồi, không trách em nữa.
Cô nghe vậy mà chỉ muốn đập cho anh vai nhát. Cô làm gì mà anh trách cô? Làm như cô có lỗi hết vậy?
- Em... ở nhà đợi anh. Đợi anh về, sẽ có quà cho em.
- Dạ.
Cô và anh nói thêm vài câu rồi tắt máy. Cô quăng mặt chiếc điện thoại xuống giường. Cô cứ sống như vậy, cuộc sống kiểu này cô hoàn toàn không thích. Cô thích sống như lúc trước. Thích tự do như trước.
Reng reng reng
Âu Hân cau mày cầm điện thoại lên bắt máy, cũng không thèm nhìn xem ai gọi, trực tiếp nhấc máy luôn. Cô còn lạ gì nữa, còn không phải vị thiếu soái nào đó chắc nãy chưa nói hết, nên gọi lại nói nốt sao:
- Dạ, ông xã, còn chuyện gì nữa sao.
- ĐỒNG ÂU HÂN, ÔNG XÃ NÀO Ở ĐÂY. CẬU DÁM NHÂN LÚC TÔI KHÔNG Ở NHÀ LÉN KẾT HÔN SAO. ĐỒNG ÂU HÂN, CẬU MUỐN ĂN ĐÒN PHẢI KHÔNG??