Chương : 10
Đồng Âu Hân cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ xoa đầu cho Vương Kì Hạo. Cô bây giờ mới chắc rằng anh chính là không nhớ ra cô, nếu không cô sớm đã không yên ổn như này. Haiz, tối nay không thể qua chỗ ba rồi.
- --
Đồng Âu Hân nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, đêm qua cô xoa đầu cho vị thiếu soái nào đó tới khuya, vì vẫn còn đề phòng anh nhưng do hôm nay mệt nên cô ngủ lúc nào không hay. Bây giờ đôi mắt nặng trĩu, cô không muốn mở mắt, tay sờ soạng. Chợt cô khựng tay lại " cái gì vậy nè, sao dài dài nóng nóng như này, còn rất to nữa a~
- Em không biết hay là giả vờ không biết, buổi sáng chính là lúc người đàn ông tràn đầy Dục Vọng nhất, em là muốn kích thích tôi buổi sáng sao.
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô phải mở to đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cô là cơ ngực không có từ nào diễn tả được, cô thấy cơ ngực múi nào ra múi ấy, 2 má cô đỏ như trái cà chua cuối vụ. Cô nhẹ cúi đầu xuống xem tay mình đang đặt ở đâu thì tá hỏa " cái.. đó.... đó... nó... nó...to quá " cô thầm trầm trồ trong lòng, không biết rằng ai kia đã đen hết mặt lại hoàn toàn chính là không kiềm chế được. Nhìn xem hành động cô gái nhỏ trong lòng anh đang làm gì, bảo sao anh kiềm chế được nữa, lời hứa gì đó với ai kia rằng:" sẽ không làm gì cô nếu không phải cô tự nguyện ", lời hứa đó hoàn toàn bị anh bỏ ra sau đầu từ lúc cô bắt đầu cựa quậy trong lòng anh, tay thì không yên phận còn cởi cả áo choàng tắm của anh ra rồi sờ sờ mó mó cơ ngực rắn chắc của anh. Lúc này anh vẫn kiềm chế được nhưng đến khi tay cô " vô tình " lướt qua cái đó của anh thì nó đã hoàn toàn " chào cờ buổi sáng ", rồi cô cầm vào nó khiến 2 mặt anh đục ngàu 2 chữ " dục vọng ". Vương Kì Hạo thấy cô hốt hoảng tính rụt tay ra thì nhanh tay hơn giữ chặt tay cô lại ở nơi đó, Âu Hân hốt hoảng nhìn anh, 1 tay kia của anh đặt trên eo cô giữ chặt cô ép sát vào lòng anh " nếu bây giờ để cô ấy chạy thật, mình hoàn toàn không thích chơi với nước lạnh ". Anh suy nghĩ, hành động giữ cô của anh quyết liệt thì hành động vùng ra của cô cũng quyết liệt không kém. Từ từ anh ghé sát mặt cô, không để cô phản ứng lại, trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ ấy, bờ môi ấy ngay từ lần đầu anh chạm vào anh đã không muốn dứt ra. Âu Hân với hành động bất ngờ này của anh thì chỉ biết Ưm trong cổ họng, chợt cô thấy cái gì đó ấm nóng chạm vào ngực cô, cô tá hỏa không thôi, nước mắt đã chảy ra đọng lại ở khóe mắt. Đúng lúc này, lúc dục vọng trong người đàn ông đang dần tới đỉnh điểm thì...
CỐC CỐC CỐC
- A Hạo, Âu Hân, 2 người dậy chưa. Bác trai bác gái đang đợi 2 người dưới nhà.
Mặt anh lúc này đen như đít nồi bị cháy, không thể nào đen hơn chửi thầm
- Mẹ khiếp.
Đồng Âu Hân cô vui sướng không thôi, thầm cảm ơn hết mình đối với cô gái đang gõ cửa giục bên ngoài. Cô thoát chết rồi, cô sống rồi. Anh ngồi dậy khỏi người cô, khoát lại áo choàng tắm lên mình rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cô sửa sang lại quần áo của mình rồi vội ra mở cửa, thì thấy Trương Hạ Sảnh mặt chăm chăm nhìn cô:
- Cô làm cái gì mà ra mở cửa lâu vậy.
Nghe cái giọng the thé của cô ta cô chỉ muốn cầm cái dép lên đập vào mặt cô ta, cô ta nghĩ mình là ai mà dám quát lên với cô. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tỏ ra sợ hãi, giọng run run:
- Xin lỗi.... tôi... tôi... tại.... Kì Hạo...anh ấy....anh...
- ĐỦ RỒI.
Hừ, dám chơi bà này, bà cho mày chết. Cô nói giọng run run nhưng trong đó còn có chút thẹn thùng không những vậy còn đỏ mặt, chỉ là cô đang nghĩ đến cách chơi Trương Hạ Sảnh thì lại nhớ lại chuyện hồi nãy lên mới vậy thôi. Ai mà ngờ Trương Hạ Sảnh vừa thấy vậy đã tức mà quát lên, Âu Hân cũng tỏ ra có lỗi mà cúi mặt xuống.
- Bác trai và bác gái đang đợi cô xuống nhà dâng trà, cô mau xuống đi.
Trương Hạ Sảnh đè nén cơn tức giận xuống, nói rồi quay vội đi. Âu Hân ở đằng sau nở nụ cười nhẹ, cô ta muốn đối đầu với cô còn không xem giờ hoàng đạo trước sao.
- --
Đồng Âu Hân nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, đêm qua cô xoa đầu cho vị thiếu soái nào đó tới khuya, vì vẫn còn đề phòng anh nhưng do hôm nay mệt nên cô ngủ lúc nào không hay. Bây giờ đôi mắt nặng trĩu, cô không muốn mở mắt, tay sờ soạng. Chợt cô khựng tay lại " cái gì vậy nè, sao dài dài nóng nóng như này, còn rất to nữa a~
- Em không biết hay là giả vờ không biết, buổi sáng chính là lúc người đàn ông tràn đầy Dục Vọng nhất, em là muốn kích thích tôi buổi sáng sao.
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô phải mở to đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cô là cơ ngực không có từ nào diễn tả được, cô thấy cơ ngực múi nào ra múi ấy, 2 má cô đỏ như trái cà chua cuối vụ. Cô nhẹ cúi đầu xuống xem tay mình đang đặt ở đâu thì tá hỏa " cái.. đó.... đó... nó... nó...to quá " cô thầm trầm trồ trong lòng, không biết rằng ai kia đã đen hết mặt lại hoàn toàn chính là không kiềm chế được. Nhìn xem hành động cô gái nhỏ trong lòng anh đang làm gì, bảo sao anh kiềm chế được nữa, lời hứa gì đó với ai kia rằng:" sẽ không làm gì cô nếu không phải cô tự nguyện ", lời hứa đó hoàn toàn bị anh bỏ ra sau đầu từ lúc cô bắt đầu cựa quậy trong lòng anh, tay thì không yên phận còn cởi cả áo choàng tắm của anh ra rồi sờ sờ mó mó cơ ngực rắn chắc của anh. Lúc này anh vẫn kiềm chế được nhưng đến khi tay cô " vô tình " lướt qua cái đó của anh thì nó đã hoàn toàn " chào cờ buổi sáng ", rồi cô cầm vào nó khiến 2 mặt anh đục ngàu 2 chữ " dục vọng ". Vương Kì Hạo thấy cô hốt hoảng tính rụt tay ra thì nhanh tay hơn giữ chặt tay cô lại ở nơi đó, Âu Hân hốt hoảng nhìn anh, 1 tay kia của anh đặt trên eo cô giữ chặt cô ép sát vào lòng anh " nếu bây giờ để cô ấy chạy thật, mình hoàn toàn không thích chơi với nước lạnh ". Anh suy nghĩ, hành động giữ cô của anh quyết liệt thì hành động vùng ra của cô cũng quyết liệt không kém. Từ từ anh ghé sát mặt cô, không để cô phản ứng lại, trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ ấy, bờ môi ấy ngay từ lần đầu anh chạm vào anh đã không muốn dứt ra. Âu Hân với hành động bất ngờ này của anh thì chỉ biết Ưm trong cổ họng, chợt cô thấy cái gì đó ấm nóng chạm vào ngực cô, cô tá hỏa không thôi, nước mắt đã chảy ra đọng lại ở khóe mắt. Đúng lúc này, lúc dục vọng trong người đàn ông đang dần tới đỉnh điểm thì...
CỐC CỐC CỐC
- A Hạo, Âu Hân, 2 người dậy chưa. Bác trai bác gái đang đợi 2 người dưới nhà.
Mặt anh lúc này đen như đít nồi bị cháy, không thể nào đen hơn chửi thầm
- Mẹ khiếp.
Đồng Âu Hân cô vui sướng không thôi, thầm cảm ơn hết mình đối với cô gái đang gõ cửa giục bên ngoài. Cô thoát chết rồi, cô sống rồi. Anh ngồi dậy khỏi người cô, khoát lại áo choàng tắm lên mình rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cô sửa sang lại quần áo của mình rồi vội ra mở cửa, thì thấy Trương Hạ Sảnh mặt chăm chăm nhìn cô:
- Cô làm cái gì mà ra mở cửa lâu vậy.
Nghe cái giọng the thé của cô ta cô chỉ muốn cầm cái dép lên đập vào mặt cô ta, cô ta nghĩ mình là ai mà dám quát lên với cô. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tỏ ra sợ hãi, giọng run run:
- Xin lỗi.... tôi... tôi... tại.... Kì Hạo...anh ấy....anh...
- ĐỦ RỒI.
Hừ, dám chơi bà này, bà cho mày chết. Cô nói giọng run run nhưng trong đó còn có chút thẹn thùng không những vậy còn đỏ mặt, chỉ là cô đang nghĩ đến cách chơi Trương Hạ Sảnh thì lại nhớ lại chuyện hồi nãy lên mới vậy thôi. Ai mà ngờ Trương Hạ Sảnh vừa thấy vậy đã tức mà quát lên, Âu Hân cũng tỏ ra có lỗi mà cúi mặt xuống.
- Bác trai và bác gái đang đợi cô xuống nhà dâng trà, cô mau xuống đi.
Trương Hạ Sảnh đè nén cơn tức giận xuống, nói rồi quay vội đi. Âu Hân ở đằng sau nở nụ cười nhẹ, cô ta muốn đối đầu với cô còn không xem giờ hoàng đạo trước sao.