Chương 18: Xem mắt
Từ sau lần xung đột lần trước không có đứa nào đến gây sự với cô nữa.
Không biết khung cảnh bọn cô đánh nhau bị ai quay được lại,nhận được lượt like và yêu thích nhanh kinh khủng.
"Trời ơi! mỹ nữ nhà ai siêu ngầu thế này!".
"Tại sao hai cô ấy lại có thể giỏi và bình tĩnh được đến thế!".
"Tuyệt vời! giờ đừng ai khinh thường phụ nữ chúng ta nhé"!.
Đó là các lời bình luận của mọi người,video đó được chia sẻ một cách chóng mặt.
Trong khi đấy nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa biết gì,vẫn lo học hành vui chơi và ăn uống bình thường.
Cuối tuần rảnh rỗi không phải ôn bài cô vẫn thường xuyên ghé nhà ông bà Nhật Nam.Ông bà rất yêu quý cô làm cho cô cảm giác thoải mái khi đến đây,cô gần như coi đây là nhà của mình.
Mỗi lần ra về bà lại gói cho cô rất nhiều đồ ăn,lúc nào bà cũng chê cô gầy,bắt cô ăn hết thứ này đến thứ kia.
Cô quay sang nhìn Nhật Nam cầu cứu thì cậu lại nhìn cô cười,ánh mắt cưng chiều.
"Bà nói đúng đó cậu phải ăn nhiều vào,nhìn cậu gầy lắm."
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã hết một năm học.
"An Nhiên",tiếng gọi của cô trực ký túc xá vang lên.
"Có người gặp cháu kìa,đang đợi ở cổng trường ".
Cô thắc mắc không biết ai gặp cô lúc nay,ở đây cô có quen ai đâu.
Bước ra cổng trường cô thấy chiếc xe Lexus màu đen đã dừng ở đó,cửa kính mở xuống cô thấy bố cô vẫy tay.
Cô bước sang đường rồi mở cửa lên xe.
"Tại sao lại không gọi được cho con?"bố cô hỏi.
Cô trả lời từ tốn:"con bị mất điện thoại nên thay số luôn"không kịp báo.
Ông trầm ngâm nhìn cô rồi không nói gì.
"Bố tìm con có chuyện gì ạ!" cô hỏi trong sự tò mò,không có chuyện gì tự yên nhớ đến cô, cảm giác này không tốt cho lắm.
"Bố có lịch công tác ở đây,hôm nay gặp bạn, dẫn con đi để làm quen".
Cô đắn đo trả lời:"con không đi có được không ạ!,con đang mặc đồng phục trường đi thế này hơi kỳ".
Không sao giờ lái xe sẽ chở con đi làm tóc, trang điểm rồi thay đồ,vị khách này quan trọng không thể ăn mặc đơn giản được,đừng có làm mất mặt bố,ông lạnh lùng nói.
Trang điểm làm tóc rồi thay trang phục mất hai tiếng,lúc cô bước ra thì mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh,đôi mắt trong trẻo,hút hồn người khác,màu của chiếc váy làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.
"Trời ơi! em thật là xinh đẹp".
Ông nhìn cô nở nụ cười hài lòng.
Khi đến nhà hàng vừa kịp 7h30.Cô lễ tân ra niềm nở hỏi:"xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không ạ!."
Phòng 101,ông ấy lạnh lùng trả lời.
"Dạ! phòng của Tổng Giám Đốc Thiên An ạ!phòng đã có người đến rồi đấy ạ.!"xin mời quý khách ".
Bước vào phòng cô đã thấy hai người ngồi ở đó,một người trung niên và một người trẻ.
Bố cô niềm nở đến bắt tay:"xin lỗi,tôi không đến muộn chứ ".
"Không sao bố con tôi cũng vừa mới đến mà".
Kéo tôi đến gần ông giới thiệu:"đây là An Nhiên con gái lớn của tôi đang là sinh viên trường Đại học Quốc Tế ".
"Cháu chào bác ạ!" cô lễ phép trả lời.
"Cháu thật là xinh đẹp,lại học giỏi nữa tốt,tốt ".
Ông ấy kéo người thanh niên lại giới thiệu:
"Đây là Đỗ Khang con trai bác,đang làm giám đốc điều hành của công ty ".
Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé,cô ánh mắt ngạc nhiên vì không nhớ đó là ai.Thấy vậy anh nhắc nhẹ,lần trước vụ ở cửa hàng thư pháp đó,em họ của anh không hiểu chuyện,anh thay mặt nó xin lỗi em.
À!người hôm trước đi cùng Hiểu Lệ,nhắc đến tên cô đã không thấy thiện cảm cho lắm,cô cười trừ cho qua chuyện.
Tiếng cười to vang lên:"hóa ra là hai đứa đã quen trước,chúng thật có duyên với nhau a nhỉ",bố Đỗ Khang nói.
Mọi người vào bàn ăn,cô nghe loáng thoáng toàn bàn đến công việc,dự án,cô không quan tâm cho lắm,chỉ muốn ăn nhanh rồi về.
Ánh mắt Đỗ Khang nhìn cô chằm chằm không được bình thường cho lắm.
Tan tiệc,Đỗ Khang ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô từ chối,anh ta cũng không nài ép cô nhưng bắt buộc cô phải cho số điện thoại.
Trước cái nhìn lạnh lùng không hài lòng của bố cô đành phải cho số điện thoại trong sự miễn cưỡng.
Ngồi trong xe ông hỏi tôi:"sao lại không để thằng bé trở về,nó là một người ưu tú,gia thế lại tốt,con phải nắm bắt vào",lời nói đầy ẩn ý khiến cô lâm vào trầm tư.
Lúc xuống xe ông có nói:"ở thành phố này lạ lẫm có gì cứ gọi điện cho Đỗ Khang nó sẽ giúp con ",cô gật đầu rồi nhanh bước xuống xe.
Mệt mỏi,cô thật sưn cảm thấy mệt mỏi.
Không biết khung cảnh bọn cô đánh nhau bị ai quay được lại,nhận được lượt like và yêu thích nhanh kinh khủng.
"Trời ơi! mỹ nữ nhà ai siêu ngầu thế này!".
"Tại sao hai cô ấy lại có thể giỏi và bình tĩnh được đến thế!".
"Tuyệt vời! giờ đừng ai khinh thường phụ nữ chúng ta nhé"!.
Đó là các lời bình luận của mọi người,video đó được chia sẻ một cách chóng mặt.
Trong khi đấy nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa biết gì,vẫn lo học hành vui chơi và ăn uống bình thường.
Cuối tuần rảnh rỗi không phải ôn bài cô vẫn thường xuyên ghé nhà ông bà Nhật Nam.Ông bà rất yêu quý cô làm cho cô cảm giác thoải mái khi đến đây,cô gần như coi đây là nhà của mình.
Mỗi lần ra về bà lại gói cho cô rất nhiều đồ ăn,lúc nào bà cũng chê cô gầy,bắt cô ăn hết thứ này đến thứ kia.
Cô quay sang nhìn Nhật Nam cầu cứu thì cậu lại nhìn cô cười,ánh mắt cưng chiều.
"Bà nói đúng đó cậu phải ăn nhiều vào,nhìn cậu gầy lắm."
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã hết một năm học.
"An Nhiên",tiếng gọi của cô trực ký túc xá vang lên.
"Có người gặp cháu kìa,đang đợi ở cổng trường ".
Cô thắc mắc không biết ai gặp cô lúc nay,ở đây cô có quen ai đâu.
Bước ra cổng trường cô thấy chiếc xe Lexus màu đen đã dừng ở đó,cửa kính mở xuống cô thấy bố cô vẫy tay.
Cô bước sang đường rồi mở cửa lên xe.
"Tại sao lại không gọi được cho con?"bố cô hỏi.
Cô trả lời từ tốn:"con bị mất điện thoại nên thay số luôn"không kịp báo.
Ông trầm ngâm nhìn cô rồi không nói gì.
"Bố tìm con có chuyện gì ạ!" cô hỏi trong sự tò mò,không có chuyện gì tự yên nhớ đến cô, cảm giác này không tốt cho lắm.
"Bố có lịch công tác ở đây,hôm nay gặp bạn, dẫn con đi để làm quen".
Cô đắn đo trả lời:"con không đi có được không ạ!,con đang mặc đồng phục trường đi thế này hơi kỳ".
Không sao giờ lái xe sẽ chở con đi làm tóc, trang điểm rồi thay đồ,vị khách này quan trọng không thể ăn mặc đơn giản được,đừng có làm mất mặt bố,ông lạnh lùng nói.
Trang điểm làm tóc rồi thay trang phục mất hai tiếng,lúc cô bước ra thì mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh,đôi mắt trong trẻo,hút hồn người khác,màu của chiếc váy làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.
"Trời ơi! em thật là xinh đẹp".
Ông nhìn cô nở nụ cười hài lòng.
Khi đến nhà hàng vừa kịp 7h30.Cô lễ tân ra niềm nở hỏi:"xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không ạ!."
Phòng 101,ông ấy lạnh lùng trả lời.
"Dạ! phòng của Tổng Giám Đốc Thiên An ạ!phòng đã có người đến rồi đấy ạ.!"xin mời quý khách ".
Bước vào phòng cô đã thấy hai người ngồi ở đó,một người trung niên và một người trẻ.
Bố cô niềm nở đến bắt tay:"xin lỗi,tôi không đến muộn chứ ".
"Không sao bố con tôi cũng vừa mới đến mà".
Kéo tôi đến gần ông giới thiệu:"đây là An Nhiên con gái lớn của tôi đang là sinh viên trường Đại học Quốc Tế ".
"Cháu chào bác ạ!" cô lễ phép trả lời.
"Cháu thật là xinh đẹp,lại học giỏi nữa tốt,tốt ".
Ông ấy kéo người thanh niên lại giới thiệu:
"Đây là Đỗ Khang con trai bác,đang làm giám đốc điều hành của công ty ".
Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé,cô ánh mắt ngạc nhiên vì không nhớ đó là ai.Thấy vậy anh nhắc nhẹ,lần trước vụ ở cửa hàng thư pháp đó,em họ của anh không hiểu chuyện,anh thay mặt nó xin lỗi em.
À!người hôm trước đi cùng Hiểu Lệ,nhắc đến tên cô đã không thấy thiện cảm cho lắm,cô cười trừ cho qua chuyện.
Tiếng cười to vang lên:"hóa ra là hai đứa đã quen trước,chúng thật có duyên với nhau a nhỉ",bố Đỗ Khang nói.
Mọi người vào bàn ăn,cô nghe loáng thoáng toàn bàn đến công việc,dự án,cô không quan tâm cho lắm,chỉ muốn ăn nhanh rồi về.
Ánh mắt Đỗ Khang nhìn cô chằm chằm không được bình thường cho lắm.
Tan tiệc,Đỗ Khang ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô từ chối,anh ta cũng không nài ép cô nhưng bắt buộc cô phải cho số điện thoại.
Trước cái nhìn lạnh lùng không hài lòng của bố cô đành phải cho số điện thoại trong sự miễn cưỡng.
Ngồi trong xe ông hỏi tôi:"sao lại không để thằng bé trở về,nó là một người ưu tú,gia thế lại tốt,con phải nắm bắt vào",lời nói đầy ẩn ý khiến cô lâm vào trầm tư.
Lúc xuống xe ông có nói:"ở thành phố này lạ lẫm có gì cứ gọi điện cho Đỗ Khang nó sẽ giúp con ",cô gật đầu rồi nhanh bước xuống xe.
Mệt mỏi,cô thật sưn cảm thấy mệt mỏi.