Chương 42: Quỷ đạo ma tượng (Tái ngộ Trần Lạc)
“Trời ơi qua hai ngày rưỡi rồi còn hai ngày rưỡi nữa thôi là Quỷ đạo ma tượng được giải phóng lại rồi vậy mà còn chưa kiếm được thầy Lạc để tìm kiếm sự trợ giúp nữa
.Mệt quá người lạ ơi, lão già Trần Long khốn kiếp lúc nào không đi, đi đúng giờ trưa vậy lão già "
Lê Nam vừa đi vừa than thở với hai người còn lại. Hiện giờ đang là buổi trưa ngày thứ ba, ba người họ vừa rời khỏi ngôi làng mà họ vừa cứu giúp, thời gian không có nhiều buộc họ không được nán lại lâu mà phải lên đường luôn. Còn một đoạn đường khá dài từ ngôi làng trở về nơi mà ba người và bố con nhà ông Hưng gặp nhau. Sau khoảng ba mươi phút đi bộ cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Nhóm ba người Lê Nam, Trần Long và ông Tuấn tiếp tục di chuyển theo chỉ dẫn của ông Tuấn. Họ băng qua một quả đồi với những bụi cây um tùm. Sau khi đi qua được quả đồi mà không có ai bị rắn cắn cả. Họ được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, ngọn núi cao lớn với được bao phủ với những rặng cây đa dạng nhiều loại như cây cỏ, cây cổ thụ, cây dây leo tạo nên mộ không gian rộng lớn trù phú nhiều sức sống. Nhưng lọt thỏm trong cái khung cảnh bao quanh bởi cây xanh lại có một vùng đất nơi không có những cái cây mọc chỉ là một mảng đất trống. Chính thức ba người họ đã tới được chân núi Lục Kí. Tuy đã tới được nơi nhưng Lê Nam vẫn không ngớt miệng hỏi ông Tuấn:
“Tới rồi hả, sau nhanh thế nhờ? Tôi tưởng nó phải xa lắm cơ! Ông có chắc đây là núi Lục Kí không vậy?”
Trước những câu hỏi không ngừng phát ra từ cái miệng của Lê Nam, ông Tuấn đầy ngán ngẩm phân tích cho Lê Nam.
“Đây chắc chắn là núi Lục kí mà, dựa vào trí nhớ của tôi với lại lúc tới vùng này vào ngày hôm kia tôi đã hỏi rõ người dân nơi đây một lần nữa cơ mà. Kìa anh có thấy vùng lọt thỏm không có cây kia không đó là nơi dư trấn của trận chiến mười năm về trước, đến bây giờ vẫn chưa mọc lại cây”
Sau những lời giải thích của ông Tuấn cuối cùng cái miệng của Lê Nam cũng chịu ngưng hỏi. Cả ba người bọn họ bắt đầu lên núi. Quang cảnh núi non hùng vĩ được bao phủ bởi những hàng cây um tùm càng khiến con người bị lọt thỏm việc đó càng khiến cho việc tìm kiếm Trần Lạc trở nên khó khăn trắc trở. Cả ba người họ đi từ trưa cho tới xế chiều vẫn không thế tìm được nơi mà Trần Lạc quy ẩn
Trong lúc cả ba nghỉ ngơi lúc này Trần Long bắt đầu cất lời:
“Chúng ta đã tìm cả buổi rồi nhưng tung tích của thầy Trần Lạc vẫn đang bặt vô âm tìn. Thôi coi như cách tìm kiếm bình thường bị hủy bỏ. Tôi cũng không cảm nhận được khí của thầy ở đâu cả cứ như thầy không còn sống hay tồn tại nữa vậy. Thôi bây giờ còn mỗi cách cuối cùng đó là lấy tấm phù ra để bắt thầy Trần Lạc ra mặt”
Hai người là ông Tuấn và Lê Nam cũng không suy nghĩ được ra cách nào khả quan hơn để tìm kiếm Trần Lạc nữa cùng đành nghe theo.
Ông Tuấn lấy từ trong người ra tấm bùa. Tuy đã rất lâu nhưng ông ấy vẫn bảo quản nó vô cùng tốt. Lúc này Lê Nam tiến tới hướng dẫn ông Tuấn cách sử dụng:
“Bây giờ ông Tuấn chỉ cần cho một chút máu của mình rơi lên tấm bùa là được. Khi tấm bùa phát sáng rồi bốc chày thế là đã có hiệu nghiệm”
ông Tuấn thực hiện đúng những gì Lê Nam đã hương dẫn. ông Tuấn cắn đầu ngón tay chỏ của mình để cho giọt máu chảy xuống tấm bùa. Ngay sau khi tấm bùa Trần Lạc tặng cho ông Tuấn bị nhuốm đỏ bới máu ngay lập tức nó phát ra ánh sáng màu trắng nhạt rồi bốc cháy. Lúc này cả ba ngươi Trần Lạc, ông Tuấn và Lê Nam đều nín thở trờ đợi xem sự linh nghiệm của lá bùa.
Và không phải để cho mọi người chờ lâu, ngau sau đó khi chưa tới hai phút ngay lập tức thì Trần Long và Lê Nam đã cảm nhận được một luồng Tiên khí vô cùng mạnh. Ngay lập tức họ hướng mắt về phía mà Tiên khí phát ra, đó chính là Trần Lạc đang cưỡi một con rồng trắng phi thẳng tới phía cả ba người. Trần Long gặp lại thầy sau nhiều năm xa cách liền vui mừng không thôi chỉ Lê Nam nhận ra điều bất thường liền rút kiếm ra rồi nói với Trần Long:
“Ông quên à tấm bùa này cảnh báo cho thầy Trần Lạc biết rằng ông Tuấn đang gặp nguy hiểm để thầy ấy lao ra ứng phó. Bây giờ thầy ấy đang tưởng chúng ta đang tấn công ông Tuấn đấy”
Trần Long sau khi nghe xong câu nói của Lê Nam liền rút kiếm thủ thế. Phía này Trần Lạc cưỡi trên con bạch long mới quát lớn:
“Những tên khốn kiếp kia sao ngươi dám tấn công người bạn người ân nhân của ta. Động tới ông Tuấn là động chạm tới ta, ta sẽ không tha cho các ngươi”
Nói xong Trần Lạc ngay lập tức thi triển chiêu thức:
" Bạch Long Thần Cầu”
“Nộ Hải Cuồng Bạch Quy”
ngay lập tức từ miệng con rồng phóng ra một quả cầu màu trắng lớn và Trần Lạc tiếp tục vung kiếm một thân ảnh rùa trăng tung vuốt những đòn tần công đó nhắm thẳng tới hai người là Trần Long và Lê Nam.
.Mệt quá người lạ ơi, lão già Trần Long khốn kiếp lúc nào không đi, đi đúng giờ trưa vậy lão già "
Lê Nam vừa đi vừa than thở với hai người còn lại. Hiện giờ đang là buổi trưa ngày thứ ba, ba người họ vừa rời khỏi ngôi làng mà họ vừa cứu giúp, thời gian không có nhiều buộc họ không được nán lại lâu mà phải lên đường luôn. Còn một đoạn đường khá dài từ ngôi làng trở về nơi mà ba người và bố con nhà ông Hưng gặp nhau. Sau khoảng ba mươi phút đi bộ cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Nhóm ba người Lê Nam, Trần Long và ông Tuấn tiếp tục di chuyển theo chỉ dẫn của ông Tuấn. Họ băng qua một quả đồi với những bụi cây um tùm. Sau khi đi qua được quả đồi mà không có ai bị rắn cắn cả. Họ được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, ngọn núi cao lớn với được bao phủ với những rặng cây đa dạng nhiều loại như cây cỏ, cây cổ thụ, cây dây leo tạo nên mộ không gian rộng lớn trù phú nhiều sức sống. Nhưng lọt thỏm trong cái khung cảnh bao quanh bởi cây xanh lại có một vùng đất nơi không có những cái cây mọc chỉ là một mảng đất trống. Chính thức ba người họ đã tới được chân núi Lục Kí. Tuy đã tới được nơi nhưng Lê Nam vẫn không ngớt miệng hỏi ông Tuấn:
“Tới rồi hả, sau nhanh thế nhờ? Tôi tưởng nó phải xa lắm cơ! Ông có chắc đây là núi Lục Kí không vậy?”
Trước những câu hỏi không ngừng phát ra từ cái miệng của Lê Nam, ông Tuấn đầy ngán ngẩm phân tích cho Lê Nam.
“Đây chắc chắn là núi Lục kí mà, dựa vào trí nhớ của tôi với lại lúc tới vùng này vào ngày hôm kia tôi đã hỏi rõ người dân nơi đây một lần nữa cơ mà. Kìa anh có thấy vùng lọt thỏm không có cây kia không đó là nơi dư trấn của trận chiến mười năm về trước, đến bây giờ vẫn chưa mọc lại cây”
Sau những lời giải thích của ông Tuấn cuối cùng cái miệng của Lê Nam cũng chịu ngưng hỏi. Cả ba người bọn họ bắt đầu lên núi. Quang cảnh núi non hùng vĩ được bao phủ bởi những hàng cây um tùm càng khiến con người bị lọt thỏm việc đó càng khiến cho việc tìm kiếm Trần Lạc trở nên khó khăn trắc trở. Cả ba người họ đi từ trưa cho tới xế chiều vẫn không thế tìm được nơi mà Trần Lạc quy ẩn
Trong lúc cả ba nghỉ ngơi lúc này Trần Long bắt đầu cất lời:
“Chúng ta đã tìm cả buổi rồi nhưng tung tích của thầy Trần Lạc vẫn đang bặt vô âm tìn. Thôi coi như cách tìm kiếm bình thường bị hủy bỏ. Tôi cũng không cảm nhận được khí của thầy ở đâu cả cứ như thầy không còn sống hay tồn tại nữa vậy. Thôi bây giờ còn mỗi cách cuối cùng đó là lấy tấm phù ra để bắt thầy Trần Lạc ra mặt”
Hai người là ông Tuấn và Lê Nam cũng không suy nghĩ được ra cách nào khả quan hơn để tìm kiếm Trần Lạc nữa cùng đành nghe theo.
Ông Tuấn lấy từ trong người ra tấm bùa. Tuy đã rất lâu nhưng ông ấy vẫn bảo quản nó vô cùng tốt. Lúc này Lê Nam tiến tới hướng dẫn ông Tuấn cách sử dụng:
“Bây giờ ông Tuấn chỉ cần cho một chút máu của mình rơi lên tấm bùa là được. Khi tấm bùa phát sáng rồi bốc chày thế là đã có hiệu nghiệm”
ông Tuấn thực hiện đúng những gì Lê Nam đã hương dẫn. ông Tuấn cắn đầu ngón tay chỏ của mình để cho giọt máu chảy xuống tấm bùa. Ngay sau khi tấm bùa Trần Lạc tặng cho ông Tuấn bị nhuốm đỏ bới máu ngay lập tức nó phát ra ánh sáng màu trắng nhạt rồi bốc cháy. Lúc này cả ba ngươi Trần Lạc, ông Tuấn và Lê Nam đều nín thở trờ đợi xem sự linh nghiệm của lá bùa.
Và không phải để cho mọi người chờ lâu, ngau sau đó khi chưa tới hai phút ngay lập tức thì Trần Long và Lê Nam đã cảm nhận được một luồng Tiên khí vô cùng mạnh. Ngay lập tức họ hướng mắt về phía mà Tiên khí phát ra, đó chính là Trần Lạc đang cưỡi một con rồng trắng phi thẳng tới phía cả ba người. Trần Long gặp lại thầy sau nhiều năm xa cách liền vui mừng không thôi chỉ Lê Nam nhận ra điều bất thường liền rút kiếm ra rồi nói với Trần Long:
“Ông quên à tấm bùa này cảnh báo cho thầy Trần Lạc biết rằng ông Tuấn đang gặp nguy hiểm để thầy ấy lao ra ứng phó. Bây giờ thầy ấy đang tưởng chúng ta đang tấn công ông Tuấn đấy”
Trần Long sau khi nghe xong câu nói của Lê Nam liền rút kiếm thủ thế. Phía này Trần Lạc cưỡi trên con bạch long mới quát lớn:
“Những tên khốn kiếp kia sao ngươi dám tấn công người bạn người ân nhân của ta. Động tới ông Tuấn là động chạm tới ta, ta sẽ không tha cho các ngươi”
Nói xong Trần Lạc ngay lập tức thi triển chiêu thức:
" Bạch Long Thần Cầu”
“Nộ Hải Cuồng Bạch Quy”
ngay lập tức từ miệng con rồng phóng ra một quả cầu màu trắng lớn và Trần Lạc tiếp tục vung kiếm một thân ảnh rùa trăng tung vuốt những đòn tần công đó nhắm thẳng tới hai người là Trần Long và Lê Nam.