Chương : 33
Những ngày cuối tháng 6, thằng Văn vô cùng bận rộn. Buổi tối, nó thức đêm luyện đề. Buổi sáng, nó ra bờ biển tập luyện.
Đống đề Luận nó đã luyện được kha khá, mẹ nó là người chấm điểm. Điểm số của nó không còn sát đáy nữa, mà đã đạt tới mức trung bình, tuy nhiên lúc cao lúc thấp, khiến nó chưa thể yên tâm.
Còn về luyện võ, nó không muốn mẹ nó nhìn thấy, cũng không thích bị đám trẻ con hàng xóm trêu chọc, nên nó chọn một vùng rất khuất để luyện tập. Nó luyện tập từ lúc sáng sớm. Vùng biển này bị che khuất bởi cây cối, rất hoang vu. Những ngày nay nó chỉ thấy một người dân chài đi bắt cá. Ông ta sống ở làng khác, da nâu sậm, mặt nhăn nheo. Ông ta nhìn nó, nở một nụ cười, những nếp nhăn kéo lên tận mang tai. Nó cười đáp lại, rồi lại bắt đầu luyện tập.
Trước tiên, nó tập chạy bộ. Bãi biển này dài chừng 500m, nó chạy 10 vòng mỗi ngày. Cát lún khiến nó chạy chậm và mất sức hơn trên đất bằng. Sau đó là luyện Trung Bình Tấn. Nó cố gắng giữ vững 2 chân, nhưng chỉ tầm 1 phút là nó mỏi nhừ đến nỗi ngã thụp xuống. Nghỉ ngơi tầm 2 phút, nó lại luyện Trung Bình Tấn. Lần này chân nó rung bần bật đến nỗi không kiềm chế được, nhưng nó vẫn cố chịu. Mỗi ngày nó luyện 5 lần như thế.
Tiếp đến là Âm Dương Tấn, và từ Âm Dương chuyển sang Đinh Tấn. Đây là bước di chuyển cơ bản trong Nhất Bộ Nhất Quyền. Bước chân này làm gia tăng lực công phá cho nắm đấm. Nó luyện thêm vài chục lần, cho đến khi mỏi nhừ. Nó nằm vật xuống nghỉ ngơi.
Nó đã duy trì lịch trình luyện tập như vậy hơn 1 tuần nay rồi. Bắp chân, đùi, hông của nó cũng đã săn chắc hơn, nhưng nó vẫn chưa cảm nhận được thứ “nhịp điệu” mà mình muốn tìm. Nó thở hồng hộc nhìn sóng biển đánh vào bờ, nhìn con thuyền chài neo bên bãi cát, dập dìu theo từng làn sóng.
Giờ là 6 giờ sáng. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Mặt trời đã lên. Bờ biển quang đãng, tĩnh lặng. Người dân chài ngáp ngắn ngáp dài xách theo một cái lưới, bước ra bờ biển. Dân chài nơi đây thường phải ra khơi từ rất sớm, tầm 3 – 4 giờ sáng, để sáng sớm có thể mang mẻ cá trở về bán cho chợ. Người đàn ông này lại ngược lại, 6 giờ sáng, khi mọi người từ biển trở về, ông mới ra khơi.
- Hôm nay vẫn tập hả cháu?
- Hôm nay bác vẫn ra khơi muộn như mọi khi.
- Ha ha, khi người khác đồng loạt ra biển thì cháu muốn chen cũng không có chỗ. Chờ người khác về hết rồi ta ra khơi, chẳng phải là một mình một biển sao?
- Suy nghĩ của bác... rất thú vị.
- Cháu cũng thấy thế, phải không? Thế mà người ta ai cũng chê cười bác. Bác thấy người ta ngu ngốc quá nên không thèm đáp lại. Tại sao cứ phải chen chúc tranh giành nhau như vậy? Rõ là tự mình làm khổ mình. Giờ trời hửng sáng, biển vắng lặng, một mình bác giong buồm ra khơi chẳng phải là ung dung tự tại, vừa ngắm trời ngắm biển, vừa thảnh thơi suy nghĩ. Có phải rất sảng khoái không? Giống như cháu một mình một bãi cát, luyện những tư thế kì cục không ai hiểu, đếch cần người khác nghĩ gì, rất sảng khoái phải không?
- Đúng vậy bác. Rất sảng khoái.
Người đàn ông lại cười. Ông ta có vóc người nhỏ thó, nhưng chân tay thoăn thoắt. Ông quăng tấm lưới lên thuyền. Ông cởi dây buộc, đẩy con thuyền ra xa bờ. Ông quay lại nói.
- Giờ cháu còn bé. Khi nào cháu lớn bác sẽ cho cháu ra khơi một chuyến. Cháu là người đầu tiên hiểu được tầm nhìn của ta, thì bản thân cháu cũng không đáng bị ràng buộc ở nơi chật hẹp này. Nếu có dịp, bác muốn là giúp cháu nhìn thấy cái gì gọi là “biển rộng trời cao”.
- Bác nhớ giữ lời nhé! Cháu muốn được ra khơi từ lâu lắm rồi!
Thằng Văn vẫy tay chào ông bác. Ông ta đứng trên thuyền vẫy tay với nó. Nó tự nhủ thật kì lạ, tại sao ai cũng hứa hẹn khi nó lớn sẽ đưa nó đi đâu đó. Nó cũng không hiểu vì sao những người đó cứ thừa nhận rằng họ là người kì lạ, khi mà bản thân nó thấy họ rất bình thường. Tỉ dụ như người đàn ông đánh cá vừa rồi, suy nghĩ của ông ấy rất hợp lý, hợp lý đến mức hiển nhiên.
Nó nhìn theo con thuyền đang vượt sóng để ra khơi. Trên con thuyền đó có một kẻ thích đi ngược lại với suy nghĩ của người thường. Giống như bơi ngược dòng nước.
“Vậy là còn lại riêng một mình ta, với một bãi cát, và một bờ biển”. Nó thầm nghĩ, nó nghĩ câu này viết vào bài Luận sẽ rất hay. Bãi cát thì đôi bàn chân ta đã đạp nát rồi, biển thì lại quá nguy hiểm nên ta không dám ra khơi. Nhưng, đã ở đây rồi, ít nhất ta cũng muốn gửi ra biển một thứ gì đó.
Nó đứng dậy, bước tới. Sóng biển vỗ lăn tăn vào bàn chân nó. Nó bước ra xa hơn, nước biển đã ngập tới ống chân. Lực đẩy đã mạnh hơn, nó phải dùng sức để không bị đẩy lùi. Nó nhìn những đợt sóng biển đang xô tới.
“Biển xô làn sóng đẩy ta lùi lại. Ta lại muốn... tung một Quyền về phía biển!”.
Nghĩ vậy, nó khuỵu người xuống, hít thật sâu, bước lên...
Uỳnh!!
Một cơn sóng biển xồ tới, đẩy nó ngã dúi dụi.
Ặc ặc! Nước biển tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt nó, mặn chát, cay xè.
Nó cố ngoi đầu lên. Gió thổi vào cái đầu ướt nước biển của nó, lạnh buốt.
Nó đứng dậy, cố thử lại một lần nữa. Xuống tấn, bước chân, ra quyền.
Uỳnh!
Lần này nó không ngã nữa, nhưng mất thăng bằng phải lùi lại mấy bước về sau.
Phiu! Được lắm. Cát làm lún chân ta. Sóng cản bước chân ta. Gió thổi bạt nắm đấm của ta. Tất cả chúng mày đều muốn cản trở ta. Nó nhìn xuống chân mình. Từng đợt sóng vỗ vào chân nó. Nó chợt nhớ tới hình ảnh con thuyền neo trên biển, dập dềnh theo từng làn sóng.
“Nếu con thuyền không được neo lại, sóng sẽ đánh nó dạt vào bờ. Nó sẽ mắc lại trên bờ cát. Nó sẽ không còn cảm nhận được sóng biển nữa. Sóng, cũng chính là nhịp độ của biển. Ta cũng như con thuyền, nếu ta thả lỏng để con sóng cuốn trôi, làm sao ta có thể cảm nhận từng đợt từng đợt sóng vỗ vào chân mình. Giống như ông bác giong buồm ra khơi lúc các đoàn thuyền về hết. Chỉ có đi ngược chiều với mọi người, ta mới nhìn thấy được tất cả những con thuyền. Chỉ khi nào kháng cự lại với dòng chảy, ta mới cảm nhận được nhịp điệu của nó!”.
Nó lại xuống tấn, mắt hướng ra biển. Nó lại hít một hơi thật sâu, gió thổi tạt vào mặt nó. Cát lún dưới chân nó. Nó chờ đợi một đợt sóng biển đánh tới. Biển rất rộng lớn. Bầu trời rất rộng lớn. Bãi cát cũng rất rộng lớn. Chỉ có mình nó bé nhỏ. Như một con thuyền ngược sóng.
Nhưng, nó vẫn muốn tung nắm đấm của mình đánh về phía biển.
====================
Mạch truyện của nhân vật chính hơi quá chậm rồi. Cần tăng tốc lên.
Đống đề Luận nó đã luyện được kha khá, mẹ nó là người chấm điểm. Điểm số của nó không còn sát đáy nữa, mà đã đạt tới mức trung bình, tuy nhiên lúc cao lúc thấp, khiến nó chưa thể yên tâm.
Còn về luyện võ, nó không muốn mẹ nó nhìn thấy, cũng không thích bị đám trẻ con hàng xóm trêu chọc, nên nó chọn một vùng rất khuất để luyện tập. Nó luyện tập từ lúc sáng sớm. Vùng biển này bị che khuất bởi cây cối, rất hoang vu. Những ngày nay nó chỉ thấy một người dân chài đi bắt cá. Ông ta sống ở làng khác, da nâu sậm, mặt nhăn nheo. Ông ta nhìn nó, nở một nụ cười, những nếp nhăn kéo lên tận mang tai. Nó cười đáp lại, rồi lại bắt đầu luyện tập.
Trước tiên, nó tập chạy bộ. Bãi biển này dài chừng 500m, nó chạy 10 vòng mỗi ngày. Cát lún khiến nó chạy chậm và mất sức hơn trên đất bằng. Sau đó là luyện Trung Bình Tấn. Nó cố gắng giữ vững 2 chân, nhưng chỉ tầm 1 phút là nó mỏi nhừ đến nỗi ngã thụp xuống. Nghỉ ngơi tầm 2 phút, nó lại luyện Trung Bình Tấn. Lần này chân nó rung bần bật đến nỗi không kiềm chế được, nhưng nó vẫn cố chịu. Mỗi ngày nó luyện 5 lần như thế.
Tiếp đến là Âm Dương Tấn, và từ Âm Dương chuyển sang Đinh Tấn. Đây là bước di chuyển cơ bản trong Nhất Bộ Nhất Quyền. Bước chân này làm gia tăng lực công phá cho nắm đấm. Nó luyện thêm vài chục lần, cho đến khi mỏi nhừ. Nó nằm vật xuống nghỉ ngơi.
Nó đã duy trì lịch trình luyện tập như vậy hơn 1 tuần nay rồi. Bắp chân, đùi, hông của nó cũng đã săn chắc hơn, nhưng nó vẫn chưa cảm nhận được thứ “nhịp điệu” mà mình muốn tìm. Nó thở hồng hộc nhìn sóng biển đánh vào bờ, nhìn con thuyền chài neo bên bãi cát, dập dìu theo từng làn sóng.
Giờ là 6 giờ sáng. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Mặt trời đã lên. Bờ biển quang đãng, tĩnh lặng. Người dân chài ngáp ngắn ngáp dài xách theo một cái lưới, bước ra bờ biển. Dân chài nơi đây thường phải ra khơi từ rất sớm, tầm 3 – 4 giờ sáng, để sáng sớm có thể mang mẻ cá trở về bán cho chợ. Người đàn ông này lại ngược lại, 6 giờ sáng, khi mọi người từ biển trở về, ông mới ra khơi.
- Hôm nay vẫn tập hả cháu?
- Hôm nay bác vẫn ra khơi muộn như mọi khi.
- Ha ha, khi người khác đồng loạt ra biển thì cháu muốn chen cũng không có chỗ. Chờ người khác về hết rồi ta ra khơi, chẳng phải là một mình một biển sao?
- Suy nghĩ của bác... rất thú vị.
- Cháu cũng thấy thế, phải không? Thế mà người ta ai cũng chê cười bác. Bác thấy người ta ngu ngốc quá nên không thèm đáp lại. Tại sao cứ phải chen chúc tranh giành nhau như vậy? Rõ là tự mình làm khổ mình. Giờ trời hửng sáng, biển vắng lặng, một mình bác giong buồm ra khơi chẳng phải là ung dung tự tại, vừa ngắm trời ngắm biển, vừa thảnh thơi suy nghĩ. Có phải rất sảng khoái không? Giống như cháu một mình một bãi cát, luyện những tư thế kì cục không ai hiểu, đếch cần người khác nghĩ gì, rất sảng khoái phải không?
- Đúng vậy bác. Rất sảng khoái.
Người đàn ông lại cười. Ông ta có vóc người nhỏ thó, nhưng chân tay thoăn thoắt. Ông quăng tấm lưới lên thuyền. Ông cởi dây buộc, đẩy con thuyền ra xa bờ. Ông quay lại nói.
- Giờ cháu còn bé. Khi nào cháu lớn bác sẽ cho cháu ra khơi một chuyến. Cháu là người đầu tiên hiểu được tầm nhìn của ta, thì bản thân cháu cũng không đáng bị ràng buộc ở nơi chật hẹp này. Nếu có dịp, bác muốn là giúp cháu nhìn thấy cái gì gọi là “biển rộng trời cao”.
- Bác nhớ giữ lời nhé! Cháu muốn được ra khơi từ lâu lắm rồi!
Thằng Văn vẫy tay chào ông bác. Ông ta đứng trên thuyền vẫy tay với nó. Nó tự nhủ thật kì lạ, tại sao ai cũng hứa hẹn khi nó lớn sẽ đưa nó đi đâu đó. Nó cũng không hiểu vì sao những người đó cứ thừa nhận rằng họ là người kì lạ, khi mà bản thân nó thấy họ rất bình thường. Tỉ dụ như người đàn ông đánh cá vừa rồi, suy nghĩ của ông ấy rất hợp lý, hợp lý đến mức hiển nhiên.
Nó nhìn theo con thuyền đang vượt sóng để ra khơi. Trên con thuyền đó có một kẻ thích đi ngược lại với suy nghĩ của người thường. Giống như bơi ngược dòng nước.
“Vậy là còn lại riêng một mình ta, với một bãi cát, và một bờ biển”. Nó thầm nghĩ, nó nghĩ câu này viết vào bài Luận sẽ rất hay. Bãi cát thì đôi bàn chân ta đã đạp nát rồi, biển thì lại quá nguy hiểm nên ta không dám ra khơi. Nhưng, đã ở đây rồi, ít nhất ta cũng muốn gửi ra biển một thứ gì đó.
Nó đứng dậy, bước tới. Sóng biển vỗ lăn tăn vào bàn chân nó. Nó bước ra xa hơn, nước biển đã ngập tới ống chân. Lực đẩy đã mạnh hơn, nó phải dùng sức để không bị đẩy lùi. Nó nhìn những đợt sóng biển đang xô tới.
“Biển xô làn sóng đẩy ta lùi lại. Ta lại muốn... tung một Quyền về phía biển!”.
Nghĩ vậy, nó khuỵu người xuống, hít thật sâu, bước lên...
Uỳnh!!
Một cơn sóng biển xồ tới, đẩy nó ngã dúi dụi.
Ặc ặc! Nước biển tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt nó, mặn chát, cay xè.
Nó cố ngoi đầu lên. Gió thổi vào cái đầu ướt nước biển của nó, lạnh buốt.
Nó đứng dậy, cố thử lại một lần nữa. Xuống tấn, bước chân, ra quyền.
Uỳnh!
Lần này nó không ngã nữa, nhưng mất thăng bằng phải lùi lại mấy bước về sau.
Phiu! Được lắm. Cát làm lún chân ta. Sóng cản bước chân ta. Gió thổi bạt nắm đấm của ta. Tất cả chúng mày đều muốn cản trở ta. Nó nhìn xuống chân mình. Từng đợt sóng vỗ vào chân nó. Nó chợt nhớ tới hình ảnh con thuyền neo trên biển, dập dềnh theo từng làn sóng.
“Nếu con thuyền không được neo lại, sóng sẽ đánh nó dạt vào bờ. Nó sẽ mắc lại trên bờ cát. Nó sẽ không còn cảm nhận được sóng biển nữa. Sóng, cũng chính là nhịp độ của biển. Ta cũng như con thuyền, nếu ta thả lỏng để con sóng cuốn trôi, làm sao ta có thể cảm nhận từng đợt từng đợt sóng vỗ vào chân mình. Giống như ông bác giong buồm ra khơi lúc các đoàn thuyền về hết. Chỉ có đi ngược chiều với mọi người, ta mới nhìn thấy được tất cả những con thuyền. Chỉ khi nào kháng cự lại với dòng chảy, ta mới cảm nhận được nhịp điệu của nó!”.
Nó lại xuống tấn, mắt hướng ra biển. Nó lại hít một hơi thật sâu, gió thổi tạt vào mặt nó. Cát lún dưới chân nó. Nó chờ đợi một đợt sóng biển đánh tới. Biển rất rộng lớn. Bầu trời rất rộng lớn. Bãi cát cũng rất rộng lớn. Chỉ có mình nó bé nhỏ. Như một con thuyền ngược sóng.
Nhưng, nó vẫn muốn tung nắm đấm của mình đánh về phía biển.
====================
Mạch truyện của nhân vật chính hơi quá chậm rồi. Cần tăng tốc lên.