Chương 8: Đau lòng
Rời khỏi quán cà phê với bộ dạng không mấy vui vẻ, bây giờ về kí túc cũng không có việc gì để làm, cô một mình đi bộ về nhà, là biệt thự của Phương gia.
Cô là con gái một trong nhà, khác với bối cảnh gia đình Hoàng Tống Hiên, cô được nuông chiều yêu quý, với ba mẹ, cô là bảo bối duy nhất không ai có thể sánh bằng.
Để tiết kiệm tiền tiêu vặt, Phương Hinh không đi xe buýt mà một mình đi bộ về nhà. Trong lúc lơ đãng suy nghĩ về chuyện của Trương Anh Anh lúc sáng, tâm tư không còn để ý đến chiếc xe đang mất phanh lao về phía mình ngay trước mặt.
Thời tiết vừa mới mưa, trơn trợt là điều không hề hiếm gặp. Chiếc xe máy chở hàng vừa mới đứng cách xa nay đã chạy lại gần sát Phương Hinh nhanh như cơn gió, đến khi cô phản ứng lại đã quá muộn.
Chỉ cảm thấy cơ thể dần trở nên ấm áp, cuối cùng là một tiếng "bịch" vang lên ngay nền đất.
- Không sao chứ?
Trời ạ, cô đang ở trong lòng Hoàng Tống Hiên, trước khi xe máy lao thẳng đến anh đã ôm cô tránh sang một bên, vì mất cân bằng mà ngã xuống đất.
Phương Hinh ngơ ngác được anh đỡ đứng dậy, mắt thấy quần áo cô còn bẩn, Hoàng Tống Hiên đưa tay phủi nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng hiếm thấy.
- Tôi đang hỏi cậu, không sao chứ?
- Không sao.
Một lúc sau phản ứng lại, Phương Hinh đảo mắt nhìn thấy vết thương khắp cơ thể anh. Chỉ bị ngã xe thôi, sao có thể thành ra như vậy, nhưng bằng ánh mắt tinh tường của mình, những vết thương này đang trong giai đoạn hồi phục, không phải là mới bị gần đây.
Phương Hinh đưa tay chạn vào một phần cánh tay của Hoàng Tống Hiên, ngay lập tức cơn đau ập đến, anh rụt tay lại, đôi lông mày nhíu chặt.
- Làm gì vậy?
- Cậu bị sao vậy? Sao có thể lại bị thương nhiều như vậy chứ? Đây là những vết bấm tím, cậu bị người ra đánh à?
- Không cần cậu quan tâm, đi đường cẩn thận.
Nói xong, Hoàng Tống Hiên quay người đi về hướng ngược lại. Anh vẫn rất nghi ngờ, anh thích cô là thật nhưng cô thích anh có là thật hay không. Tại sao trong một đêm, một cô gái vốn ghét mình tận xương tủy lại có thể nói lời ngọt ngào với mình được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người ngoài cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, người Phương Hinh thích, chỉ có Đinh Khải Thành.
- Tôi đau...
Anh dừng bước bỏ qua những dòng suy nghĩ đang lâng lâng trong đầu, cả cơ thể quay người về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt mang theo sự lo lắng khủng khiếp.
Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn mà mình thích gần ba năm đang đứng trước mặt, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, đôi mắt trong veo mang theo cảm xúc nặng nề.
Phương Hinh chạy đến lao vào lòng Hoàng Tống Hiên, cô ôm anh thật chặt, khuôn mặt díu vào lồng ngực anh, bắt đầu thủ thí.
- Anh có thể để ý đến em một chút được không? Em đau lòng quá. Chẳng phải anh đã theo đuổi em nhiều nằm à? Sao lại lơ em như vậy? Em thực sự rất thích anh mà.
Những câu nói ngọt ngào này anh rất muốn nghe, và đã muốn nghe từ lâu lắm rồi. Không phải anh không thích cô, không phải anh không muốn hẹn hò, mà là anh không muốn đánh cược khi kết quả đã rõ.
Không có bệnh án đau tim, nhưng khi gặp cô, cơn đau chợt ập đớn tức thì, đã cố gắng kìm nén nhiều lần nhưng cuộc cùng vẫn là không được.
- Bỏ ra đi, Đinh Khải Thành nhìn thấy thì không hay.
Nghe Hoàng Tống Hiên mở miệng nói như vậy cô càng thêm đau lòng, cũng phải thôi, cô đã từng sỉ nhục anh nhiều như vậy, buông lời cay nghiệt nhiều như vậy, sao có thể nói tin là tin được chứ.
Phương Hinh nghe lời anh, cánh tay từ từ buông lỏng.
- Sao anh lại bị thương?
- Bị ngã thôi.
- Nói dối.
Phương Hinh trừng mắt lên nhìn Hoàng Tống Hiên, anh vẫn nhìn cô với đối mắt đen láy thân trầm và dịu dàng như vậy. Anh không trách cô, từ đầu đến cuối.
Cô là con gái một trong nhà, khác với bối cảnh gia đình Hoàng Tống Hiên, cô được nuông chiều yêu quý, với ba mẹ, cô là bảo bối duy nhất không ai có thể sánh bằng.
Để tiết kiệm tiền tiêu vặt, Phương Hinh không đi xe buýt mà một mình đi bộ về nhà. Trong lúc lơ đãng suy nghĩ về chuyện của Trương Anh Anh lúc sáng, tâm tư không còn để ý đến chiếc xe đang mất phanh lao về phía mình ngay trước mặt.
Thời tiết vừa mới mưa, trơn trợt là điều không hề hiếm gặp. Chiếc xe máy chở hàng vừa mới đứng cách xa nay đã chạy lại gần sát Phương Hinh nhanh như cơn gió, đến khi cô phản ứng lại đã quá muộn.
Chỉ cảm thấy cơ thể dần trở nên ấm áp, cuối cùng là một tiếng "bịch" vang lên ngay nền đất.
- Không sao chứ?
Trời ạ, cô đang ở trong lòng Hoàng Tống Hiên, trước khi xe máy lao thẳng đến anh đã ôm cô tránh sang một bên, vì mất cân bằng mà ngã xuống đất.
Phương Hinh ngơ ngác được anh đỡ đứng dậy, mắt thấy quần áo cô còn bẩn, Hoàng Tống Hiên đưa tay phủi nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng hiếm thấy.
- Tôi đang hỏi cậu, không sao chứ?
- Không sao.
Một lúc sau phản ứng lại, Phương Hinh đảo mắt nhìn thấy vết thương khắp cơ thể anh. Chỉ bị ngã xe thôi, sao có thể thành ra như vậy, nhưng bằng ánh mắt tinh tường của mình, những vết thương này đang trong giai đoạn hồi phục, không phải là mới bị gần đây.
Phương Hinh đưa tay chạn vào một phần cánh tay của Hoàng Tống Hiên, ngay lập tức cơn đau ập đến, anh rụt tay lại, đôi lông mày nhíu chặt.
- Làm gì vậy?
- Cậu bị sao vậy? Sao có thể lại bị thương nhiều như vậy chứ? Đây là những vết bấm tím, cậu bị người ra đánh à?
- Không cần cậu quan tâm, đi đường cẩn thận.
Nói xong, Hoàng Tống Hiên quay người đi về hướng ngược lại. Anh vẫn rất nghi ngờ, anh thích cô là thật nhưng cô thích anh có là thật hay không. Tại sao trong một đêm, một cô gái vốn ghét mình tận xương tủy lại có thể nói lời ngọt ngào với mình được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người ngoài cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, người Phương Hinh thích, chỉ có Đinh Khải Thành.
- Tôi đau...
Anh dừng bước bỏ qua những dòng suy nghĩ đang lâng lâng trong đầu, cả cơ thể quay người về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt mang theo sự lo lắng khủng khiếp.
Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn mà mình thích gần ba năm đang đứng trước mặt, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, đôi mắt trong veo mang theo cảm xúc nặng nề.
Phương Hinh chạy đến lao vào lòng Hoàng Tống Hiên, cô ôm anh thật chặt, khuôn mặt díu vào lồng ngực anh, bắt đầu thủ thí.
- Anh có thể để ý đến em một chút được không? Em đau lòng quá. Chẳng phải anh đã theo đuổi em nhiều nằm à? Sao lại lơ em như vậy? Em thực sự rất thích anh mà.
Những câu nói ngọt ngào này anh rất muốn nghe, và đã muốn nghe từ lâu lắm rồi. Không phải anh không thích cô, không phải anh không muốn hẹn hò, mà là anh không muốn đánh cược khi kết quả đã rõ.
Không có bệnh án đau tim, nhưng khi gặp cô, cơn đau chợt ập đớn tức thì, đã cố gắng kìm nén nhiều lần nhưng cuộc cùng vẫn là không được.
- Bỏ ra đi, Đinh Khải Thành nhìn thấy thì không hay.
Nghe Hoàng Tống Hiên mở miệng nói như vậy cô càng thêm đau lòng, cũng phải thôi, cô đã từng sỉ nhục anh nhiều như vậy, buông lời cay nghiệt nhiều như vậy, sao có thể nói tin là tin được chứ.
Phương Hinh nghe lời anh, cánh tay từ từ buông lỏng.
- Sao anh lại bị thương?
- Bị ngã thôi.
- Nói dối.
Phương Hinh trừng mắt lên nhìn Hoàng Tống Hiên, anh vẫn nhìn cô với đối mắt đen láy thân trầm và dịu dàng như vậy. Anh không trách cô, từ đầu đến cuối.