Chương 6: Không mấy thuận lợi
Bởi vì có quá nhiều vết thương, nên anh nghỉ học nhiều ngày, nếu theo dự đoán của Hoàng Tống Hiên, việc anh bị đánh sẽ đến tai ba Đinh khá lâu. Ông ấy có biết chuyện thì cũng chỉ hỏi han qua loa lấy lệ mà thôi.
Phương Hinh và Hoàng Tống Hiên khác lớp, lớp anh ở cạnh lớp cô, không hiểu do vô tình hay cố ý, mới vừa lên cấp ba Hoàng Tống Hiên bị xếp học chung lớp với Đinh Khải Thành.
Trong giờ ra chơi, khi cô mang theo chút hy vọng bước sang lớp của Hoàng Tống Hiên, chỗ ngồi của anh trước nay ở gần cửa sổ nay đã trống không. Đã không tìm được người, trái lại còn bị Đinh Khải Thành nhắm trúng.
- Hinh Hinh.
Anh ta đang cùng đám bạn của mình vui vẻ tụm năm tụm bảy ở cuối lớp, đảo mắt thấy Phương Hinh đang nhìn vào lớp mình, ánh mắt không thể rạng rỡ hơn.
Cô chỉ gật đầu nhẹ như đang chào hỏi lịch sự với anh ta, cuối cùng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo rời khỏi đó.
Khi thấy nữ thần của mình rời đi, Đinh Khải Thành hoảng hốt rời khỏi đám đông, một mạch lao thẳng ra hàng lang trước cửa.
Thoáng thấy bóng lưng Phương Hinh vẫn gần trước mắt, anh ta đi đến nắm lấy bàn tay cô như vẻ lâu ngày không gặp. Ánh mắt và từng chút biểu cảm đều khiến người khác hiểu lầm.
- Hinh Hinh, anh nhớ em lắm. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao không gặp anh, anh có gọi điện thoại rồi nhắn tin, kết quả...
Anh ta có vẻ như đang vô cùng khó chịu lại rất đau khổ, trái lại, Phương Hinh vẫn mặt mày tỉnh bơ nhìn Đinh Khải Thành. Câu nói cuối cùng của anh bị cô cướp mất.
- .. Kết quả là bị tôi chặn hết nên không nhắn tin hay gọi điện được có đúng không?
Đinh Khải Thành không còn tin vào tai mình, anh ta hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó bàn tay đang nắm chặt tay cô trở nên lỏng đi.
Nếu không phải ở kiếp trước Phương Hinh đã nhìn thấu tâm can Đinh Khải Thành, có lẽ những thứ anh ta làm ở hiện tại có thể khiến cô dễ dàng bị lừa trong phút chốc.
- Em... em đừng như vậy mà, Hoàng Tống Hiên đó làm gì em.
- Anh chỉ cần biết, hiện tại tôi thích anh ấy, như vậy là được rồi.
Giọng điệu Phương Hinh hết sức thản nhiên, ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn Đinh Khải Thành. Một vài giây sau anh ta vẫn đứng đờ ra đó, lúc ấy Phương Hinh mới gạt tay anh ta ra.
- Những gì anh biết thì cũng biết rồi, tôi đi trước.
Khi Đinh Khải Thành tỉnh táo trở lại, trước mặt đã là một khoảng trống, xung quanh đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Phương Hinh.
Khó khăn lắm cô mới tìm ra Instagram của Hoàng Tống Hiên, vừa gửi lời mời kết bạn, chỉ mấy phút sau đã nhận lại phản hồi, anh đã đồng ý kết bạn cùng cô.
- Sao hôm nay cậu nghỉ học vậy?....
Vừa mới nhắn một câu, chưa kịp gửi liền nhận ra điều gì đó, cuối cùng Phương Hinh kịp thời xóa đi.
- Cậu hiện tại đang ở đâu?
Nhắn như vậy chẳng khác nào tra hỏi người khác, hơn nữa Hoàng Tống Hiên với cô hiện tại chưa là gì, hỏi như vậy có hơi quá đáng.
- Hoàng Tống Hiên, tôi...
Đang vắt óc suy nghĩ, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên điện thoại. Phương Hinh háo hức mở ra xem, chỉ có thể đảo mắt qua kĩ từng chữ một.
- Tôi ở thư viện ở trung tâm thành phố, gần nhà hàng Mexico, tới đây.
Hoàng Tống Hiên có vẻ đã đọc thấu suy nghĩ của Phương Hinh kể từ lúc cô gửi lời mới kết bạn, đọc xong dòng tin nhắn, cô lăn lộn mấy vòng trên giường, khuôn mặt tươi như hoa không che dấu nổi.
Vốn dĩ từ kí túc đến thư viện thành phố không xa, đi bộ 10 phút là có thể đến, nhưng trong suy nghĩ của Phương Hinh, đây như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, phải chỉnh chu xinh đẹp một chút mới vừa mắt người đối diện được.
Đeo giày xong Phương Hinh vui vẻ bước ra ngoài, trên người là mùi hương thoang thoảng của mùi kẹo ngọt.
Rời khỏi kí túc xá nữ, ngay bên cạnh hàng ghế gỗ dài trước cổng kí túc có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở đó, dường như là đang đợi người.
Phương Hinh đi đến bên cạnh, ngay lập tức cô gái kia đảo mắt nhìn thấy, cô ta bỏ điện thoại xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Hinh.
- Nói chuyện chút đi, chị biết tôi tới đây để tìm chị mà.
Phương Hinh và Hoàng Tống Hiên khác lớp, lớp anh ở cạnh lớp cô, không hiểu do vô tình hay cố ý, mới vừa lên cấp ba Hoàng Tống Hiên bị xếp học chung lớp với Đinh Khải Thành.
Trong giờ ra chơi, khi cô mang theo chút hy vọng bước sang lớp của Hoàng Tống Hiên, chỗ ngồi của anh trước nay ở gần cửa sổ nay đã trống không. Đã không tìm được người, trái lại còn bị Đinh Khải Thành nhắm trúng.
- Hinh Hinh.
Anh ta đang cùng đám bạn của mình vui vẻ tụm năm tụm bảy ở cuối lớp, đảo mắt thấy Phương Hinh đang nhìn vào lớp mình, ánh mắt không thể rạng rỡ hơn.
Cô chỉ gật đầu nhẹ như đang chào hỏi lịch sự với anh ta, cuối cùng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo rời khỏi đó.
Khi thấy nữ thần của mình rời đi, Đinh Khải Thành hoảng hốt rời khỏi đám đông, một mạch lao thẳng ra hàng lang trước cửa.
Thoáng thấy bóng lưng Phương Hinh vẫn gần trước mắt, anh ta đi đến nắm lấy bàn tay cô như vẻ lâu ngày không gặp. Ánh mắt và từng chút biểu cảm đều khiến người khác hiểu lầm.
- Hinh Hinh, anh nhớ em lắm. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao không gặp anh, anh có gọi điện thoại rồi nhắn tin, kết quả...
Anh ta có vẻ như đang vô cùng khó chịu lại rất đau khổ, trái lại, Phương Hinh vẫn mặt mày tỉnh bơ nhìn Đinh Khải Thành. Câu nói cuối cùng của anh bị cô cướp mất.
- .. Kết quả là bị tôi chặn hết nên không nhắn tin hay gọi điện được có đúng không?
Đinh Khải Thành không còn tin vào tai mình, anh ta hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó bàn tay đang nắm chặt tay cô trở nên lỏng đi.
Nếu không phải ở kiếp trước Phương Hinh đã nhìn thấu tâm can Đinh Khải Thành, có lẽ những thứ anh ta làm ở hiện tại có thể khiến cô dễ dàng bị lừa trong phút chốc.
- Em... em đừng như vậy mà, Hoàng Tống Hiên đó làm gì em.
- Anh chỉ cần biết, hiện tại tôi thích anh ấy, như vậy là được rồi.
Giọng điệu Phương Hinh hết sức thản nhiên, ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn Đinh Khải Thành. Một vài giây sau anh ta vẫn đứng đờ ra đó, lúc ấy Phương Hinh mới gạt tay anh ta ra.
- Những gì anh biết thì cũng biết rồi, tôi đi trước.
Khi Đinh Khải Thành tỉnh táo trở lại, trước mặt đã là một khoảng trống, xung quanh đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Phương Hinh.
Khó khăn lắm cô mới tìm ra Instagram của Hoàng Tống Hiên, vừa gửi lời mời kết bạn, chỉ mấy phút sau đã nhận lại phản hồi, anh đã đồng ý kết bạn cùng cô.
- Sao hôm nay cậu nghỉ học vậy?....
Vừa mới nhắn một câu, chưa kịp gửi liền nhận ra điều gì đó, cuối cùng Phương Hinh kịp thời xóa đi.
- Cậu hiện tại đang ở đâu?
Nhắn như vậy chẳng khác nào tra hỏi người khác, hơn nữa Hoàng Tống Hiên với cô hiện tại chưa là gì, hỏi như vậy có hơi quá đáng.
- Hoàng Tống Hiên, tôi...
Đang vắt óc suy nghĩ, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên điện thoại. Phương Hinh háo hức mở ra xem, chỉ có thể đảo mắt qua kĩ từng chữ một.
- Tôi ở thư viện ở trung tâm thành phố, gần nhà hàng Mexico, tới đây.
Hoàng Tống Hiên có vẻ đã đọc thấu suy nghĩ của Phương Hinh kể từ lúc cô gửi lời mới kết bạn, đọc xong dòng tin nhắn, cô lăn lộn mấy vòng trên giường, khuôn mặt tươi như hoa không che dấu nổi.
Vốn dĩ từ kí túc đến thư viện thành phố không xa, đi bộ 10 phút là có thể đến, nhưng trong suy nghĩ của Phương Hinh, đây như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, phải chỉnh chu xinh đẹp một chút mới vừa mắt người đối diện được.
Đeo giày xong Phương Hinh vui vẻ bước ra ngoài, trên người là mùi hương thoang thoảng của mùi kẹo ngọt.
Rời khỏi kí túc xá nữ, ngay bên cạnh hàng ghế gỗ dài trước cổng kí túc có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở đó, dường như là đang đợi người.
Phương Hinh đi đến bên cạnh, ngay lập tức cô gái kia đảo mắt nhìn thấy, cô ta bỏ điện thoại xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Hinh.
- Nói chuyện chút đi, chị biết tôi tới đây để tìm chị mà.