Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Phương Hinh cả người đã mềm nhũn nằm lăn ra đất không thể cử động, tâm trí vẫn vô cùng tỉnh táo, trong ánh mắt khi nhìn thấy Đinh Khải Thành cô vẫn không thể giấu đi nỗi sợ hãi.
Chỉ thấy anh ta từ từ tiến lại, một nụ cười man rợn hiện lên trước mắt, tức khắc nước mắt Phương Hinh đã rơi ra ngoài từ lúc nào không hay.
- Em có bị làm sao không? Có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?
Giọng anh ta nhẹ như gió nhưng thoáng chốc lại mang theo sự nguy hiểm đến đáng sợ, khi Đinh Khải Thành không chịu đựng nổi muốn chạm tay vào Phương Hinh, một lực đẩy vô cùng mạnh đá anh ta lăn ra đất.
Trong bóng tối mơ màng, điện thoại cũng bị rơi vào một xó không rõ tung tích, anh đang bị một người đàn ông lạ mặt đánh đến bầm giập.
Điều kì lạ là khi người lạ mặt đó bước vào, âm nhạc ở lầu một chợt vang lên, đây không hẳn là sự trùng hợp, âm thanh đó lấn át tiếng đánh đập dã man, khiến Đinh Khải Thành cho dù có kêu cứu cũng vô dụng.
Chai rượu trên tay Hoàng Tống Hiên bị đập vào cái đầu cứng của Đinh Khải Thành, âm thanh “beng” vang lên cả nhà vệ sinh, bụng hắn cũng bị Hoàng Tống Hiên đá cho mấy phát, ngay cả chỗ hiểm anh cũng không tha.
Hoàng Tống Hiên như một con sói dữ và muốn tống khứ những kẻ có âm mưu làm hại mình và người mà anh đang bảo vệ. Ngưng một chút giữ sức, Hoàng Tống Hiên mở miệng, giọng nói vô cùng khinh thường.
- Đồ cặn bã như mày tốt nhất không nên tồn tại, giữ “anh em” của mày cho tốt, nếu rảnh quá rồi ngứa ngáy tay chân làm bậy, hậu quả khó tránh.
Cuối cùng Đinh Khải Thành rơi vào thế bị động không thể làm chủ, Hoàng Tống Hiên liếc mắt như thú dữ nhìn về phía anh ta cảnh cáo, anh vứt chai rượu thủy tinh đã vỡ tan tành trên tay đi, ôm lấy thân thể yếu ớt của Phương Hinh bước ra ngoài.
Thời khắc rời khỏi nhà vệ sinh, nước mắt cô mỗi lúc một nhiều, tâm trạng cũng đã dần dần thả lỏng.
Hoàng Tống Hiên ôm lấy Phương Hinh vào lòng, anh ôm ấp cô và bao bọc lấy cô như muốn che chở bảo vệ. Anh đi ra cửa sau của quán bar sau đó men theo dãy hành lang đến một khách sạn gần đó.
…
Đã nửa đêm, Phương Hinh quá mệt mỏi cho cả ngày, cộng thêm hiện tại cô đã an toàn, không buồn nghĩ ngợi gì nữa cô vô thức thiếp đi trong vòng tay anh.
Mở mắt dậy lần nữa, đã là 4 giờ sáng, cô đang ở trên giường và người bên cạnh ôm ấp cô lại chính là anh.
Hoàng Tống Hiên ôm cô từ phía sau, hơi thở sát vào sau gáy cô, có chút không đều đặn.
Phương Hinh trở người, ngay lập tức bị anh ôm chặt vào lòng.
- Ngủ đi, cơ thể em còn yếu.
Cô hơi ngẩn người nhìn anh nhưng vẫn cố gắng nằm im không cử động.
- Anh vẫn còn thức sao?
- Ừ.
- Sao anh không ngủ đi.
Phương Hinh nhỏ giọng, lời nói có chút khẩn trương, cô trở người mình lại đối diện với anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đóng lại.
Bàn tay ấm áp của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, Hoàng Tống Hiên cảm nhận được hơi ấm, anh mở mắt trong giây lát.
- Ngủ đi.
Phương Hinh ngây ngốc hỏi lại.
- Anh không ngủ được sao?
- Bận nghĩ cho em.
Anh vừa nói cái đầu lớn càng lúc càng rúc trong lồng ngực cô, hơi thở càng thêm thoải mái.
Thấy anh như vậy Phương Hinh không vội né tránh, cô vòng tay ôm lấy anh, giọng nói dịu dàng.
- Không có anh em không biết phải làm sao.
Nghe được lời này trong lòng Hoàng Tống Hiên vui đến nỗi nụ cười rộng ra tận mang tai, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tươi tắn.
- Anh cho phép em dựa dẫm anh cả đời đấy.
- Em nguyện ý.
Phương Hinh trả lời không chút suy nghĩ.
Cô bị ôm anh ôm vào lòng, đổi lại lần này cái đầu nhỏ của cô lại dựa sát vào ngực anh, ấm áp và rất dễ chịu.
Đưa mắt nhìn vào khung cảnh bình dị trong phòng khách sạn, nơi đây chỉ có ánh sáng đèn ngủ lan tỏa, trong đầu cô ngay lúc này lại hiện lên hình ảnh đáng sợ đó của chồng chưa cưới.
Thoáng chốc cả cơ thể Phương Hinh nổi da gà, cô hơi rùng mình một chút, cả cơ thể càng nép chặt vào người anh hơn.
Hoàng Tống Hiên thấy cô cứ rục rịch như con giun đất, anh không nói lời nào, ôm cô thật chặt, đôi môi chạm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói mềm mại.
- Tiếp tục cựa quậy thì đêm nay đừng mong trên người em sót lại một tấm vải.
Phương Hinh nghe xong lập tức hai má hai tai đỏ bừng, cả khuôn mặt mang một hơi nóng, cô không dám làm gì nữa, cũng bỏ qua suy nghĩ đáng quên kia đi, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ thấy anh ta từ từ tiến lại, một nụ cười man rợn hiện lên trước mắt, tức khắc nước mắt Phương Hinh đã rơi ra ngoài từ lúc nào không hay.
- Em có bị làm sao không? Có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?
Giọng anh ta nhẹ như gió nhưng thoáng chốc lại mang theo sự nguy hiểm đến đáng sợ, khi Đinh Khải Thành không chịu đựng nổi muốn chạm tay vào Phương Hinh, một lực đẩy vô cùng mạnh đá anh ta lăn ra đất.
Trong bóng tối mơ màng, điện thoại cũng bị rơi vào một xó không rõ tung tích, anh đang bị một người đàn ông lạ mặt đánh đến bầm giập.
Điều kì lạ là khi người lạ mặt đó bước vào, âm nhạc ở lầu một chợt vang lên, đây không hẳn là sự trùng hợp, âm thanh đó lấn át tiếng đánh đập dã man, khiến Đinh Khải Thành cho dù có kêu cứu cũng vô dụng.
Chai rượu trên tay Hoàng Tống Hiên bị đập vào cái đầu cứng của Đinh Khải Thành, âm thanh “beng” vang lên cả nhà vệ sinh, bụng hắn cũng bị Hoàng Tống Hiên đá cho mấy phát, ngay cả chỗ hiểm anh cũng không tha.
Hoàng Tống Hiên như một con sói dữ và muốn tống khứ những kẻ có âm mưu làm hại mình và người mà anh đang bảo vệ. Ngưng một chút giữ sức, Hoàng Tống Hiên mở miệng, giọng nói vô cùng khinh thường.
- Đồ cặn bã như mày tốt nhất không nên tồn tại, giữ “anh em” của mày cho tốt, nếu rảnh quá rồi ngứa ngáy tay chân làm bậy, hậu quả khó tránh.
Cuối cùng Đinh Khải Thành rơi vào thế bị động không thể làm chủ, Hoàng Tống Hiên liếc mắt như thú dữ nhìn về phía anh ta cảnh cáo, anh vứt chai rượu thủy tinh đã vỡ tan tành trên tay đi, ôm lấy thân thể yếu ớt của Phương Hinh bước ra ngoài.
Thời khắc rời khỏi nhà vệ sinh, nước mắt cô mỗi lúc một nhiều, tâm trạng cũng đã dần dần thả lỏng.
Hoàng Tống Hiên ôm lấy Phương Hinh vào lòng, anh ôm ấp cô và bao bọc lấy cô như muốn che chở bảo vệ. Anh đi ra cửa sau của quán bar sau đó men theo dãy hành lang đến một khách sạn gần đó.
…
Đã nửa đêm, Phương Hinh quá mệt mỏi cho cả ngày, cộng thêm hiện tại cô đã an toàn, không buồn nghĩ ngợi gì nữa cô vô thức thiếp đi trong vòng tay anh.
Mở mắt dậy lần nữa, đã là 4 giờ sáng, cô đang ở trên giường và người bên cạnh ôm ấp cô lại chính là anh.
Hoàng Tống Hiên ôm cô từ phía sau, hơi thở sát vào sau gáy cô, có chút không đều đặn.
Phương Hinh trở người, ngay lập tức bị anh ôm chặt vào lòng.
- Ngủ đi, cơ thể em còn yếu.
Cô hơi ngẩn người nhìn anh nhưng vẫn cố gắng nằm im không cử động.
- Anh vẫn còn thức sao?
- Ừ.
- Sao anh không ngủ đi.
Phương Hinh nhỏ giọng, lời nói có chút khẩn trương, cô trở người mình lại đối diện với anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đóng lại.
Bàn tay ấm áp của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, Hoàng Tống Hiên cảm nhận được hơi ấm, anh mở mắt trong giây lát.
- Ngủ đi.
Phương Hinh ngây ngốc hỏi lại.
- Anh không ngủ được sao?
- Bận nghĩ cho em.
Anh vừa nói cái đầu lớn càng lúc càng rúc trong lồng ngực cô, hơi thở càng thêm thoải mái.
Thấy anh như vậy Phương Hinh không vội né tránh, cô vòng tay ôm lấy anh, giọng nói dịu dàng.
- Không có anh em không biết phải làm sao.
Nghe được lời này trong lòng Hoàng Tống Hiên vui đến nỗi nụ cười rộng ra tận mang tai, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tươi tắn.
- Anh cho phép em dựa dẫm anh cả đời đấy.
- Em nguyện ý.
Phương Hinh trả lời không chút suy nghĩ.
Cô bị ôm anh ôm vào lòng, đổi lại lần này cái đầu nhỏ của cô lại dựa sát vào ngực anh, ấm áp và rất dễ chịu.
Đưa mắt nhìn vào khung cảnh bình dị trong phòng khách sạn, nơi đây chỉ có ánh sáng đèn ngủ lan tỏa, trong đầu cô ngay lúc này lại hiện lên hình ảnh đáng sợ đó của chồng chưa cưới.
Thoáng chốc cả cơ thể Phương Hinh nổi da gà, cô hơi rùng mình một chút, cả cơ thể càng nép chặt vào người anh hơn.
Hoàng Tống Hiên thấy cô cứ rục rịch như con giun đất, anh không nói lời nào, ôm cô thật chặt, đôi môi chạm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói mềm mại.
- Tiếp tục cựa quậy thì đêm nay đừng mong trên người em sót lại một tấm vải.
Phương Hinh nghe xong lập tức hai má hai tai đỏ bừng, cả khuôn mặt mang một hơi nóng, cô không dám làm gì nữa, cũng bỏ qua suy nghĩ đáng quên kia đi, chìm vào giấc ngủ.