Chương 17: Vụng trộm
Hinh Hinh, mở cửa cho anh, anh quên đồ trong phòng kí túc rồi.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai, Phương Hinh lo lắng nhìn Hoàng Tống Hiên, chỉ thấy anh vẫn hiên ngang hôn lấy mình.
- Anh...
Mặc cho Phương Hinh có cựa quậy thế nào anh vẫn hôn đến khi chán thì thôi, bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa dồn dập, theo sau đó là vài câu nói mang tính phỏng đoán.
- Hinh Hinh, em có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hạ Miên đâu, có ở trong phòng không? Có ai trong đó không?
Vài giây sau trong phòng kí túc lên vang lên âm thanh không lớn không nhỏ, nghe có vẻ không được tròn vành rõ chữ cho lắm.
- ... Có.
Thực ra Phương Hinh đang cố đấu tranh thoát khỏi đôi môi chết tiệt của anh, khó khăn lắm mới mở miệng được.
- Hinh Hinh, là Hinh Hinh phải không? Nhưng rõ ràng giọng em hôm nay bình thường mà, sao bây giờ lại khác rồi.
Đinh Khải Thành đứng bên ngoài liên tục lo lắng, anh ta mở tay nắm cửa không ngừng, còn có vài âm thanh va đập như tiếng phá cửa.
Khi cánh cửa dần lỏng lẻo, đột nhiên bên trong liền có người mở cửa bước ra.
- Hinh Hinh?
- Anh Thành, anh quay lại lấy ví sao? Của anh đây.
Đinh Khải Thành đưa mắt nhìn vào phòng kí túc một lượt, không thấy một bóng người nào khác ngoài Phương Hinh, khi đó anh mới yên tâm phần nào.
- Có chuyện gì vậy? Ví của anh đây.
Biết Đinh Khải Thành là người phóng đãng, tự do tự tại nên phòng kí túc xá nam hay nữ đối với anh ta không khác biệt là mấy. Nếu Phương Hinh không đứng ở cửa có lẽ Đinh Khải Thành đã một mình xông vào trong, vậy nên cô đã cầm ví chờ sẵn.
- Hinh Hinh à, hay là cho anh vào trong một lát, anh hơi khát nước.
Rõ ràng trong kí túc không chỉ có riêng Phương Hinh mà còn giấu cả Hoàng Tống Hiên trong toilet, nếu để Đinh Khải Thành phát hiện, chẳng phải kế hoạch ban đầu đã dựng sẽ tiêu tan hay sao.
Không biết mở miệng từ chối thế nào Đinh Khải Thành đã lợi dụng việc cô im lặng mở đi vào trong, anh ta ngồi vào ghế ngồi nhỏ, trên bàn có một bình nước và ít trái cây.
Vốn dĩ kí túc xá không đầy đủ như vậy, đó chỉ là thứ đồ dụng thiết yếu nhỏ gọn được Phương Hinh thiết kế làm đồ dùng trong đời sống mà thôi.
- Em chia tay tên khốn đó chưa?
- Hả?
Phương Hinh ngồi đối diện Đinh Khải Thành, lập tức anh ta nhích ghế ngồi sát gần cô. Mà từ góc độ nhà toilet nếu hé cửa nhìn ra có thể thấy rõ mọi thứ diễn ra ngay khu vực chính.
Cô hơi lo lắng né tránh, nếu không có Hoàng Tống Hiên bên trong, có lẽ Phương Hinh đã không ngần ngại dựa vào. Dù sao cơn ghen của anh vô cùng mất kiển soát, ở kiếp trước hay kiếp này cũng vậy, vô cùng đáng sợ.
- Sao lại ngẩn người ra thế, em còn mệt sao?
Quả nhiên Hoàng Tống Hiên đứng trong nhà vệ sinh nghe rõ những gì hắn ta nói, cảm thấy có điều không ổn, anh mở hé cửa ra nhìn, cảnh tượng bên ngoài càng khiến Hoàng Tống Hiên muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
Đinh Khải Thành một tay ôm lấy vai Phương Hinh, một tay khác nắm lấy tay cô, một nam một nữ ngồi gần nhau như dính chặt vào nhau, điều này khiến Hoàng Tống Hiên đỏ cả mắt, hơi thở dồn dập càng lúc càng khó kiểm soát.
" Tinh.... "
Phương Hinh rời chỗ ngồi đi đến bàn học lần điện thoại, cô không dám ngồi lại chỗ cũ vì tin nhắn đó xuất phát từ bạn trai cô.
"Vào nhà vệ sinh."
Chỉ với bốn từ ngắn gọn lại khiến Phương Hinh có hơi bất ổn lo lắng, cô khàn giọng tìm kiếm lý do.
- Anh Thành, em hơi khó chịu, em vào nhà vệ sinh một lát.
- Được.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, chưa kịp nhìn Hoàng Tống Hiên ra sao thì đã bị anh ôm lấy bế lên ngồi trên bồn rửa mặt. Khuôn mặt rõ là đang bực tức khó chịu, ngay cả hành động cũng không còn dịu dàng như trước.
- Tống Hiên.
- Em đúng thật là, sao không biết né tránh. Em có bạn trai rồi có biết không? Em có thực sự yêu anh không? Hả?
- Tất nhiên là có mà...
- Đuổi cậu ta về đi, ngứa mắt lắm.
Phương Hinh nghe vậy liền hơi nâng người lên, hôn lấy môi anh.
Chiêu trò này của phụ nữ thực sự rất hiệu quả, trước đó khuôn mặt anh vừa tức vừa đỏ nhưng khi hôn xong thì đã dịu hẳn đi có thể thấy rõ bằng mắt.
- Đỡ nóng chưa?
- Vẫn còn.
Cô yêu chiều anh hôn thêm cái nữa, nhưng lần này không dễ rời đi như vậy.
Hoàng Tống Hiên rõ ràng không phải là một người nhẹ nhàng điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, khi hôn anh thô bạo và nóng nảy hơn nhiều, đây chính là tính cách mà Phương Hinh hiếm khi nhìn thấy.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai, Phương Hinh lo lắng nhìn Hoàng Tống Hiên, chỉ thấy anh vẫn hiên ngang hôn lấy mình.
- Anh...
Mặc cho Phương Hinh có cựa quậy thế nào anh vẫn hôn đến khi chán thì thôi, bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa dồn dập, theo sau đó là vài câu nói mang tính phỏng đoán.
- Hinh Hinh, em có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hạ Miên đâu, có ở trong phòng không? Có ai trong đó không?
Vài giây sau trong phòng kí túc lên vang lên âm thanh không lớn không nhỏ, nghe có vẻ không được tròn vành rõ chữ cho lắm.
- ... Có.
Thực ra Phương Hinh đang cố đấu tranh thoát khỏi đôi môi chết tiệt của anh, khó khăn lắm mới mở miệng được.
- Hinh Hinh, là Hinh Hinh phải không? Nhưng rõ ràng giọng em hôm nay bình thường mà, sao bây giờ lại khác rồi.
Đinh Khải Thành đứng bên ngoài liên tục lo lắng, anh ta mở tay nắm cửa không ngừng, còn có vài âm thanh va đập như tiếng phá cửa.
Khi cánh cửa dần lỏng lẻo, đột nhiên bên trong liền có người mở cửa bước ra.
- Hinh Hinh?
- Anh Thành, anh quay lại lấy ví sao? Của anh đây.
Đinh Khải Thành đưa mắt nhìn vào phòng kí túc một lượt, không thấy một bóng người nào khác ngoài Phương Hinh, khi đó anh mới yên tâm phần nào.
- Có chuyện gì vậy? Ví của anh đây.
Biết Đinh Khải Thành là người phóng đãng, tự do tự tại nên phòng kí túc xá nam hay nữ đối với anh ta không khác biệt là mấy. Nếu Phương Hinh không đứng ở cửa có lẽ Đinh Khải Thành đã một mình xông vào trong, vậy nên cô đã cầm ví chờ sẵn.
- Hinh Hinh à, hay là cho anh vào trong một lát, anh hơi khát nước.
Rõ ràng trong kí túc không chỉ có riêng Phương Hinh mà còn giấu cả Hoàng Tống Hiên trong toilet, nếu để Đinh Khải Thành phát hiện, chẳng phải kế hoạch ban đầu đã dựng sẽ tiêu tan hay sao.
Không biết mở miệng từ chối thế nào Đinh Khải Thành đã lợi dụng việc cô im lặng mở đi vào trong, anh ta ngồi vào ghế ngồi nhỏ, trên bàn có một bình nước và ít trái cây.
Vốn dĩ kí túc xá không đầy đủ như vậy, đó chỉ là thứ đồ dụng thiết yếu nhỏ gọn được Phương Hinh thiết kế làm đồ dùng trong đời sống mà thôi.
- Em chia tay tên khốn đó chưa?
- Hả?
Phương Hinh ngồi đối diện Đinh Khải Thành, lập tức anh ta nhích ghế ngồi sát gần cô. Mà từ góc độ nhà toilet nếu hé cửa nhìn ra có thể thấy rõ mọi thứ diễn ra ngay khu vực chính.
Cô hơi lo lắng né tránh, nếu không có Hoàng Tống Hiên bên trong, có lẽ Phương Hinh đã không ngần ngại dựa vào. Dù sao cơn ghen của anh vô cùng mất kiển soát, ở kiếp trước hay kiếp này cũng vậy, vô cùng đáng sợ.
- Sao lại ngẩn người ra thế, em còn mệt sao?
Quả nhiên Hoàng Tống Hiên đứng trong nhà vệ sinh nghe rõ những gì hắn ta nói, cảm thấy có điều không ổn, anh mở hé cửa ra nhìn, cảnh tượng bên ngoài càng khiến Hoàng Tống Hiên muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
Đinh Khải Thành một tay ôm lấy vai Phương Hinh, một tay khác nắm lấy tay cô, một nam một nữ ngồi gần nhau như dính chặt vào nhau, điều này khiến Hoàng Tống Hiên đỏ cả mắt, hơi thở dồn dập càng lúc càng khó kiểm soát.
" Tinh.... "
Phương Hinh rời chỗ ngồi đi đến bàn học lần điện thoại, cô không dám ngồi lại chỗ cũ vì tin nhắn đó xuất phát từ bạn trai cô.
"Vào nhà vệ sinh."
Chỉ với bốn từ ngắn gọn lại khiến Phương Hinh có hơi bất ổn lo lắng, cô khàn giọng tìm kiếm lý do.
- Anh Thành, em hơi khó chịu, em vào nhà vệ sinh một lát.
- Được.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, chưa kịp nhìn Hoàng Tống Hiên ra sao thì đã bị anh ôm lấy bế lên ngồi trên bồn rửa mặt. Khuôn mặt rõ là đang bực tức khó chịu, ngay cả hành động cũng không còn dịu dàng như trước.
- Tống Hiên.
- Em đúng thật là, sao không biết né tránh. Em có bạn trai rồi có biết không? Em có thực sự yêu anh không? Hả?
- Tất nhiên là có mà...
- Đuổi cậu ta về đi, ngứa mắt lắm.
Phương Hinh nghe vậy liền hơi nâng người lên, hôn lấy môi anh.
Chiêu trò này của phụ nữ thực sự rất hiệu quả, trước đó khuôn mặt anh vừa tức vừa đỏ nhưng khi hôn xong thì đã dịu hẳn đi có thể thấy rõ bằng mắt.
- Đỡ nóng chưa?
- Vẫn còn.
Cô yêu chiều anh hôn thêm cái nữa, nhưng lần này không dễ rời đi như vậy.
Hoàng Tống Hiên rõ ràng không phải là một người nhẹ nhàng điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, khi hôn anh thô bạo và nóng nảy hơn nhiều, đây chính là tính cách mà Phương Hinh hiếm khi nhìn thấy.