Chương 14: Cố ý chèn ép
Nào, bài tập này là bài tập nâng cao, lấy tinh thần xung phong trước.
Cô giáo bộ môn toán đứng trên bục giảng bài, một số bài vận dụng cơ bản và phức tạp cô đều cho vào làm hết, mục đích là để xem học lực học sinh của mình đến đâu, hai là muốn học sinh làm quen với những dạng toán này.
Đinh Khải Thành ngồi cuối lớp lặng lẽ xách cuốn tài liệu tham khảo ra, bên trong có đủ từ dễ đến khó, anh chưa bao giờ muốn dành thời gian cho những môn tính toán như vậy, chỉ là muốn chèn ép đối thủ bên kia mà thôi.
Một phút sau Hoàng Tống Hiên giơ tay, Đinh Khải Thành thấy vậy liền đưa tay lên, ánh mắt liếc qua anh trai cùng cha khác mẹ với vẻ mặt thách thức.
- Đinh Khải Thành, em giải ra bài này sao?
- Vâng ạ.
- Khá cho em đấy, cô khá bất ngờ, mời em.
Hoàng Tống Hiên đưa mắt nhìn Đinh Khải Thành đang loay hoay trên bảng, nhân lúc giáo viên không chú ý, anh liền đưa lòng bàn tay mình ra, hí hoáy một lúc khoảng 5 phút, anh ta với vẻ mặt đắc thắng bước về chỗ ngồi.
Hoàng Tống Hiên đưa mắt liếc qua bài làm của Đinh Khải Thành, lưng ngả ra ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khá coi thường. Trên bàn của anh vẫn là bài giải hai mặt giấy, vậy mà trên bảng chỉ vỏn vẹn một khúc bằng ba gang tay.
- Được rồi, xem bài làm của bạn.
Cả lớp đều ngước lên nhìn qua, tất cả mọi thứ mà Đinh Khải Thành trình bày trên bảng đều không ai hiểu ra, công thức mà anh áp dụng cũng chưa từng được học.
- Có ai có ý kiến không?
Cả lớp chìm vào không khí im lặng, có một số ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Tống Hiên muốn anh mở lời. Dù sao ai cũng biết anh là học sinh giỏi nhất trong lớp, không thể thua một kẻ cá biệt như anh ta.
Trái lại, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản và im lặng, anh biết nếu mở miệng hỏi câu nào, Đinh Khải Thành không trả lời được lại quay ra trách móc anh, đó chẳng phải là đang lấy đá đập vào chân mình sao.
Thấy cả lớp im lặng, giáo viên bộ môn chỉ cười nhạt lên tiếng. Làm công việc này bao nhiêu năm, sức lực của học sinh mình ra sao chẳng lẽ cô không rõ.
Cái khó của giáo viên là có nên phơi bày hay tiếp tục giấu kín?
- Khải Thành, công thức này em lấy đâu ra? Hình như cô chưa từng dạy bài tập theo cách này nhỉ?
Đinh Khải Thành từ từ đứng dậy, vốn dĩ câu hỏi này anh đã có câu trả lời từ trước, mọi thứ đã được anh ta sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
- Dạo gần đây em có thuê gia sư dạy học nên công thức này là của thầy ấy ạ.
- Vậy sao? Cô rất tuyên dương tinh thần của em ngày hôm nay, bài làm đúng rồi.
Ngay lúc câu cuối cửa miệng kết thúc, tất cả học sinh trong đều đưa ánh mắt trầm trồ nhìn hắn ta, một số khâm phục, một số thì chỉ cười đùa cợt nhả.
Thực sự nếu nói Đinh Khải Thành làm được bài toán khó thì giáo viên bộ môn nên bê anh ta đến phòng bồi dưỡng từ đời nào chứ không chần chừ thêm một giờ khắc nào nữa.
...
Sau khi tan học, hộp thoại trong điện thoại Hoàng Tống Hiên đã đầy rẫy tin nhắn, anh đi bộ ra cổng trường, vừa đi vừa đọc tin nhắn.
Từng dòng chữ trên màn hình mùi mẫn làm sao, một người đàn ông như anh sao lại không thể không phát giác được cô em gái nuôi đang có ý với mình.
Vì nể tình tình nghĩa anh em nhiều năm, tuy không thân thiết nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự và coi trọng.
Hoàng Tống Hiên đưa tay gõ vào bàn phím, một lát sau liền nhấn nút gửi đi, sau khi cất điện thoại vào túi, phía sau liền có âm thanh của nữ sinh đang bàn tán về chuyện gì.
- Vậy mới nói, Phương Hinh quả là thảm hại rồi.
- Cũng do cô ta ngu ngốc thôi, chọc phải chị đại Hoắc Lệ, lần này cô ta sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Mải mê nói chuyện mà không biết Hoàng Tống Hiên đang đứng phía trước nghe toàn bộ, anh dừng chân đứng trước hai cô nữ sinh lạ mặt, giọng điệu thấp trầm.
- Các cậu đang nói ai?
Vừa ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt sắc lẹm như tia lửa kia, hai cô gái hơi lùi lại phía sau mấy bước.
- Cậu... Cậu là Hoàng Tống Hiên?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh không muốn nhiều lời đôi co, trong lòng khi nghe đến mấy từ không hay về Phương Hinh, sớm đã lo lắng rồi.
Một trong hai cô gái ấp úng nói.
- Nghe nói Phương Hinh gây chuyện với Hoắc Lệ ở thư viện, hôm nay lại nghe nói Hoắc Lệ hẹn Phương Hinh ra cổng trường.
Vừa nói hết câu, Hoàng Tống Hiên nhìn thấy đám người chạy ào ạt ra cổng trường, đông như kiến vỡ tổ. Anh đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, chỉ mong nhìn thấy hình bóng Phương Hinh trong đám người.
Cô giáo bộ môn toán đứng trên bục giảng bài, một số bài vận dụng cơ bản và phức tạp cô đều cho vào làm hết, mục đích là để xem học lực học sinh của mình đến đâu, hai là muốn học sinh làm quen với những dạng toán này.
Đinh Khải Thành ngồi cuối lớp lặng lẽ xách cuốn tài liệu tham khảo ra, bên trong có đủ từ dễ đến khó, anh chưa bao giờ muốn dành thời gian cho những môn tính toán như vậy, chỉ là muốn chèn ép đối thủ bên kia mà thôi.
Một phút sau Hoàng Tống Hiên giơ tay, Đinh Khải Thành thấy vậy liền đưa tay lên, ánh mắt liếc qua anh trai cùng cha khác mẹ với vẻ mặt thách thức.
- Đinh Khải Thành, em giải ra bài này sao?
- Vâng ạ.
- Khá cho em đấy, cô khá bất ngờ, mời em.
Hoàng Tống Hiên đưa mắt nhìn Đinh Khải Thành đang loay hoay trên bảng, nhân lúc giáo viên không chú ý, anh liền đưa lòng bàn tay mình ra, hí hoáy một lúc khoảng 5 phút, anh ta với vẻ mặt đắc thắng bước về chỗ ngồi.
Hoàng Tống Hiên đưa mắt liếc qua bài làm của Đinh Khải Thành, lưng ngả ra ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khá coi thường. Trên bàn của anh vẫn là bài giải hai mặt giấy, vậy mà trên bảng chỉ vỏn vẹn một khúc bằng ba gang tay.
- Được rồi, xem bài làm của bạn.
Cả lớp đều ngước lên nhìn qua, tất cả mọi thứ mà Đinh Khải Thành trình bày trên bảng đều không ai hiểu ra, công thức mà anh áp dụng cũng chưa từng được học.
- Có ai có ý kiến không?
Cả lớp chìm vào không khí im lặng, có một số ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Tống Hiên muốn anh mở lời. Dù sao ai cũng biết anh là học sinh giỏi nhất trong lớp, không thể thua một kẻ cá biệt như anh ta.
Trái lại, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản và im lặng, anh biết nếu mở miệng hỏi câu nào, Đinh Khải Thành không trả lời được lại quay ra trách móc anh, đó chẳng phải là đang lấy đá đập vào chân mình sao.
Thấy cả lớp im lặng, giáo viên bộ môn chỉ cười nhạt lên tiếng. Làm công việc này bao nhiêu năm, sức lực của học sinh mình ra sao chẳng lẽ cô không rõ.
Cái khó của giáo viên là có nên phơi bày hay tiếp tục giấu kín?
- Khải Thành, công thức này em lấy đâu ra? Hình như cô chưa từng dạy bài tập theo cách này nhỉ?
Đinh Khải Thành từ từ đứng dậy, vốn dĩ câu hỏi này anh đã có câu trả lời từ trước, mọi thứ đã được anh ta sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
- Dạo gần đây em có thuê gia sư dạy học nên công thức này là của thầy ấy ạ.
- Vậy sao? Cô rất tuyên dương tinh thần của em ngày hôm nay, bài làm đúng rồi.
Ngay lúc câu cuối cửa miệng kết thúc, tất cả học sinh trong đều đưa ánh mắt trầm trồ nhìn hắn ta, một số khâm phục, một số thì chỉ cười đùa cợt nhả.
Thực sự nếu nói Đinh Khải Thành làm được bài toán khó thì giáo viên bộ môn nên bê anh ta đến phòng bồi dưỡng từ đời nào chứ không chần chừ thêm một giờ khắc nào nữa.
...
Sau khi tan học, hộp thoại trong điện thoại Hoàng Tống Hiên đã đầy rẫy tin nhắn, anh đi bộ ra cổng trường, vừa đi vừa đọc tin nhắn.
Từng dòng chữ trên màn hình mùi mẫn làm sao, một người đàn ông như anh sao lại không thể không phát giác được cô em gái nuôi đang có ý với mình.
Vì nể tình tình nghĩa anh em nhiều năm, tuy không thân thiết nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự và coi trọng.
Hoàng Tống Hiên đưa tay gõ vào bàn phím, một lát sau liền nhấn nút gửi đi, sau khi cất điện thoại vào túi, phía sau liền có âm thanh của nữ sinh đang bàn tán về chuyện gì.
- Vậy mới nói, Phương Hinh quả là thảm hại rồi.
- Cũng do cô ta ngu ngốc thôi, chọc phải chị đại Hoắc Lệ, lần này cô ta sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Mải mê nói chuyện mà không biết Hoàng Tống Hiên đang đứng phía trước nghe toàn bộ, anh dừng chân đứng trước hai cô nữ sinh lạ mặt, giọng điệu thấp trầm.
- Các cậu đang nói ai?
Vừa ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt sắc lẹm như tia lửa kia, hai cô gái hơi lùi lại phía sau mấy bước.
- Cậu... Cậu là Hoàng Tống Hiên?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh không muốn nhiều lời đôi co, trong lòng khi nghe đến mấy từ không hay về Phương Hinh, sớm đã lo lắng rồi.
Một trong hai cô gái ấp úng nói.
- Nghe nói Phương Hinh gây chuyện với Hoắc Lệ ở thư viện, hôm nay lại nghe nói Hoắc Lệ hẹn Phương Hinh ra cổng trường.
Vừa nói hết câu, Hoàng Tống Hiên nhìn thấy đám người chạy ào ạt ra cổng trường, đông như kiến vỡ tổ. Anh đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, chỉ mong nhìn thấy hình bóng Phương Hinh trong đám người.