Chương 87: Đại hoàng - Lần cuối
- "Yêu em và xin lỗi em!
Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm một người đàn ông, vẫn yêu em, bên em và bù đắp hết những tổn thương mà tôi đã để lại trong em.
Tạm biệt!"
Bóng tối hắc ám bao trùm bên trong, ánh trăng sáng soi rọi xuyên qua tấm màn lụa mỏng. Đài Thái Ngữ nằm trên giường, mái tóc vàng thả dài trên gối, mặt quay ra cửa sổ, bóng dáng gầy yếu mà đơn bạc, nhìn thoạt yên bình nhưng một thời dậy sóng.
Lập Viễn Sa chỉ dám đứng nhìn từ xa, những cơn đau nhói liên hồi hoành hành nơi ngực trái như thể tự tay mình cầm dao mà đâm liền nhát mạnh vào tim. Đôi lời thỏ thẻ đủ để nghe rồi cũng cúi xuống lặng lẽ kéo vali rời đi.
Tiếng bước chân tuy rất nhẹ nhàng nhưng giữa cái tĩnh mịch này thì lại truyền đến tai rõ mồn một. Cũng như khoảng cách giữa hai người hiện tại, trong vùng tiệm cận biết là sắp xa nhau nhưng lại chẳng có ý giữ lấy nhau.
Xa dần xa dần và...
"Cạch"
Cánh cửa chính thức đóng lại, nước mắt Thái Ngữ cũng bắt đầu tuôn trào mãnh liệt. Cắn chặt răng, tay bấu mạnh tấm chăn, cố nén giữ tiếng thút thít nát lòng chỉ dừng lại ở nơi cổ họng.
Đấu tranh dữ dội nhưng lần này lý trí đã chiến thắng mất rồi. Nó không cho phép cô động lòng, nó cản trở bước chân cô quay lại, nó không cho phép cô yếu đuối, bi lụy trước con người này thêm một lần nào nữa.
Ra đến cổng
- "Nói chuyện một chút được không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lập Viễn Sa bất giác quay đầu.
- "Ông còn muốn cô ấy thế nào nữa thì mới hài lòng đây?"
Cẩm Đăng Kỳ đóng mạnh cốp xe bước tới bên cạnh Lập Viễn Sa nhìn Đài Thiết Giang không mấy thiện cảm. Xem chừng còn rất bức bối chuyện hôm trước.
- "Không phải. Cậu đừng hiểu lầm."
- "Dạ được."
Lập Viễn Sa ngẫm nghĩ một lúc, tuy có phần bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Vẫn không quên bỏ lại vài chữ trấn an Cẩm Đăng Kỳ:
- "Không sao đâu mà. Đợi em chút nha!"
- "Em cẩn thận với ông ta đó."
- "Ừm!"
Một quán cà phê gần đó
Hai người ngồi đối diện
Không khí có chút ngột ngạt
- "Chúc quý khách ngon miệng!"
Đến khi nước được pha xong, mang ra, phục vụ đi vào Đài Thiết Giang mới hắng giọng mở đầu:
- "Chân khỏi hẳn chưa?"
- "Dạ rồi ạ."
Qua chuyện vừa rồi thì trước ba Đài Thái Ngữ Lập Viễn Sa vẫn rất chừng mực và giữ phép tắc.
- "Đi công tác à?"
- "Dạ không. Con về Tiền Triều."
- "Về bao lâu?"
- "Con về đấy ở luôn ạ."
- "Về luôn?"
Đài Thiết Giang sửng sốt.
- "Vì tôi sao?"
- "Dạ không. Ở đây con không còn gì để quyến luyến nữa. Đến lúc nên quay về rồi."
Lập Viễn Sa lắc đầu cong môi cười khổ. Đoạn hướng đôi mắt đượm buồn ra dòng người tấp nập trên phố.
Đài Thiết Giang trầm mặc, khẽ thở dài từ tốn:
- "Hôm đó là do tôi xót Đài Thái Ngữ quá nên có nặng lời. Xin lỗi!"
- "Con hiểu mà. Ba mẹ nào mà chẳng thương con. Bác không cần phải nói ra hai từ đó."
- "Tôi hỏi cô một chuyện..."
Lặng đi ít phút Đài Thiết Giang mới tiếp tục. Ngữ điệu cất lên có phần ngập ngừng khó đoán.
- "Bác cứ nói!"
- "Cô...thật lòng với Đài Thái Ngữ chứ?"
Thiết Giang vừa hỏi vừa cẩn trọng quan sát Lập Viễn Sa.
Cô bây giờ cũng còn gì ngại ngần mà phải che giấu, cứ mặc nhiên thoải mái bày tỏ lòng mình:
- "Không biết bác sẽ tin hay không nhưng con cũng chỉ nói một câu thôi. Đài Thái Ngữ tuy không phải là người đầu tiên con yêu nhưng lại là người con yêu nhất và sẽ là người cuối cùng. Chắc chắn là như vậy. Bất luận bao lâu, tình cảm vẫn sẽ không thay đổi."
- "Vậy sao lại chọn cách ra đi?"
- "Khoảng thời gian bên con Thái Ngữ vui thì ít mà ấm ức thì nhiều. Con yêu cô ấy nhưng không thể đem lại cho Đài Thái Ngữ một hạnh phúc trọn vẹn. Chi bằng lùi bước về sau để người xứng đáng hơn làm chuyện đó. Với lại..."
- "..."
- "Có lẽ Thái Ngữ đã hết tình cảm với con rồi. Rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai. Ở Tiền Triều con còn có bà và ba mẹ, Tiền Triều họ rất thoải mái với những người như con. Con nghĩ đó vẫn là nơi tốt nhất để bắt đầu lại."
Đài Thiết Giang trầm ngâm ngẫm nghĩ:
- "Sao không gặp nó rõ ràng một lần? Biết đâu những gì cô làm lại không đúng với những gì nó nghĩ."
- "Dáng vẻ lúc Thái Ngữ yêu con nhất con nhớ rất rõ, nên lúc hết yêu rồi, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đặt con trong hoàn cảnh của Đài Thái Ngữ cũng chỉ có hận chứ chẳng còn yêu. Khó mà tha thứ."
- "Gần đến giờ bay rồi, con chào bác!"
Lập Viễn Sa khẽ liếc đồng hồ bỏ ra một câu từ giã. Vừa đi được vài bước Đài Thiết Giang đã lại lên tiếng:
- "Khoan đã!"
Lập Viễn Sa cũng nhanh chóng ngừng, quay lại nhìn Đài Thiết Giang như rõ ý tứ:
- "Con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mọi người và Thái Ngữ đâu. Hai bác...đừng lo!"
- "Ý tôi là muốn cô ở lại."
- "..."
Lập Viễn Sa không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trố mắt ngạc nhiên nhìn Đài Thiết Giang không biết phải nói gì vào lúc này.
- "Trước kia là tôi bảo thủ. Đã chia cắt cô và Đài Thái Ngữ, khiến hai người phải chịu khổ rồi.
Sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm này nữa, sau này cứ..."
Lập Viễn Sa cười nhạt.
- "Cảm ơn vì bác đã hiểu. Nhưng gương vỡ khó lành. Con xin phép!"
Những bước đi nặng nề mà lại đầy tiếc nuối.
Giá như Đài Thiết Giang nói câu này vào 1 tháng trước thì bầu trời hôm nay đã đẹp đến nhường nào!
Giá như người ta hiểu được thì bây giờ cái cô cầm không phải là chiếc lá khô cằn vô dụng mà là bàn tay đẹp đẽ của người con gái cô thương!
Giá như ngày hôm đó cô tỉnh táo hơn một chút, lý trí hơn một chút thì hướng cô đi ngày hôm nay là đường về nhà có em chờ chứ không phải là phi trường rộng lớn nhưng toàn người xa kẻ lạ!
Nhưng biết sao được! Đời mà! Hơn tất cả thì sau hai từ "giá như" mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa. Vô thực đến đắng lòng.
- "Đi bình an."
...
Giữ chân lại nhìn ngắm cơn mưa trái mùa đang ào ạt trút xuống, Lập Viễn Sa khẽ cười, ngẩng mặt lên tự hỏi:
- "Ông khóc cho chuyện tình của chúng con hay Ông khóc vì đang thương hại con?"
- "Còn ít phút nữa chuyến bay mang số hiệu BB12 của hãng hàng không BUMBLEBEE Airlines sẽ cất cánh. Mời quý khách khẩn trương để không lỡ chuyến. Trân trọng!"
Giọng nữ tiếp viên nhắc nhở phát ra trên loa. Nhìn những người đang cùng mớ hành trang bước vội vào trong cô lại ngoái nhìn ngắm lại thành phố này một lần sau cuối. Sau bao nỗ lực thì ngày cô rời đi cũng chẳng khác gì lần đầu cô đến. Những con người từng chờ đợi, từng hứa hẹn bao lời đồng hành trong năm dài tháng rộng giờ đã bỏ cô mà đi mất rồi! Để ngày hôm nay trống vắng và quạnh quẽ đến độ này!
10 năm trước cô mang đến đây một tuổi trẻ nhiệt thành
10 năm qua cô dùng cả tuổi thanh xuân để cháy hết mình với đam mê
10 năm sau cái cô mang về là một trái tim rạn vỡ nát tan
Đại Hoàng Dân Quốc ơi! Có tàn nhẫn với cô gái này quá rồi không!
Lập Viễn Sa lần bước vào trong. Cánh cửa khép lại đồng nghĩa với lời chào kết thúc một thập kỷ rực rỡ của cô. Cạn sức rồi. Cũng quá đủ rồi! Giờ thì tạm biệt thôi!
Đại Hoàng ngày hôm nay thật hoa lệ. Hoa cho người còn lệ cho ta.
Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm một người đàn ông, vẫn yêu em, bên em và bù đắp hết những tổn thương mà tôi đã để lại trong em.
Tạm biệt!"
Bóng tối hắc ám bao trùm bên trong, ánh trăng sáng soi rọi xuyên qua tấm màn lụa mỏng. Đài Thái Ngữ nằm trên giường, mái tóc vàng thả dài trên gối, mặt quay ra cửa sổ, bóng dáng gầy yếu mà đơn bạc, nhìn thoạt yên bình nhưng một thời dậy sóng.
Lập Viễn Sa chỉ dám đứng nhìn từ xa, những cơn đau nhói liên hồi hoành hành nơi ngực trái như thể tự tay mình cầm dao mà đâm liền nhát mạnh vào tim. Đôi lời thỏ thẻ đủ để nghe rồi cũng cúi xuống lặng lẽ kéo vali rời đi.
Tiếng bước chân tuy rất nhẹ nhàng nhưng giữa cái tĩnh mịch này thì lại truyền đến tai rõ mồn một. Cũng như khoảng cách giữa hai người hiện tại, trong vùng tiệm cận biết là sắp xa nhau nhưng lại chẳng có ý giữ lấy nhau.
Xa dần xa dần và...
"Cạch"
Cánh cửa chính thức đóng lại, nước mắt Thái Ngữ cũng bắt đầu tuôn trào mãnh liệt. Cắn chặt răng, tay bấu mạnh tấm chăn, cố nén giữ tiếng thút thít nát lòng chỉ dừng lại ở nơi cổ họng.
Đấu tranh dữ dội nhưng lần này lý trí đã chiến thắng mất rồi. Nó không cho phép cô động lòng, nó cản trở bước chân cô quay lại, nó không cho phép cô yếu đuối, bi lụy trước con người này thêm một lần nào nữa.
Ra đến cổng
- "Nói chuyện một chút được không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lập Viễn Sa bất giác quay đầu.
- "Ông còn muốn cô ấy thế nào nữa thì mới hài lòng đây?"
Cẩm Đăng Kỳ đóng mạnh cốp xe bước tới bên cạnh Lập Viễn Sa nhìn Đài Thiết Giang không mấy thiện cảm. Xem chừng còn rất bức bối chuyện hôm trước.
- "Không phải. Cậu đừng hiểu lầm."
- "Dạ được."
Lập Viễn Sa ngẫm nghĩ một lúc, tuy có phần bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Vẫn không quên bỏ lại vài chữ trấn an Cẩm Đăng Kỳ:
- "Không sao đâu mà. Đợi em chút nha!"
- "Em cẩn thận với ông ta đó."
- "Ừm!"
Một quán cà phê gần đó
Hai người ngồi đối diện
Không khí có chút ngột ngạt
- "Chúc quý khách ngon miệng!"
Đến khi nước được pha xong, mang ra, phục vụ đi vào Đài Thiết Giang mới hắng giọng mở đầu:
- "Chân khỏi hẳn chưa?"
- "Dạ rồi ạ."
Qua chuyện vừa rồi thì trước ba Đài Thái Ngữ Lập Viễn Sa vẫn rất chừng mực và giữ phép tắc.
- "Đi công tác à?"
- "Dạ không. Con về Tiền Triều."
- "Về bao lâu?"
- "Con về đấy ở luôn ạ."
- "Về luôn?"
Đài Thiết Giang sửng sốt.
- "Vì tôi sao?"
- "Dạ không. Ở đây con không còn gì để quyến luyến nữa. Đến lúc nên quay về rồi."
Lập Viễn Sa lắc đầu cong môi cười khổ. Đoạn hướng đôi mắt đượm buồn ra dòng người tấp nập trên phố.
Đài Thiết Giang trầm mặc, khẽ thở dài từ tốn:
- "Hôm đó là do tôi xót Đài Thái Ngữ quá nên có nặng lời. Xin lỗi!"
- "Con hiểu mà. Ba mẹ nào mà chẳng thương con. Bác không cần phải nói ra hai từ đó."
- "Tôi hỏi cô một chuyện..."
Lặng đi ít phút Đài Thiết Giang mới tiếp tục. Ngữ điệu cất lên có phần ngập ngừng khó đoán.
- "Bác cứ nói!"
- "Cô...thật lòng với Đài Thái Ngữ chứ?"
Thiết Giang vừa hỏi vừa cẩn trọng quan sát Lập Viễn Sa.
Cô bây giờ cũng còn gì ngại ngần mà phải che giấu, cứ mặc nhiên thoải mái bày tỏ lòng mình:
- "Không biết bác sẽ tin hay không nhưng con cũng chỉ nói một câu thôi. Đài Thái Ngữ tuy không phải là người đầu tiên con yêu nhưng lại là người con yêu nhất và sẽ là người cuối cùng. Chắc chắn là như vậy. Bất luận bao lâu, tình cảm vẫn sẽ không thay đổi."
- "Vậy sao lại chọn cách ra đi?"
- "Khoảng thời gian bên con Thái Ngữ vui thì ít mà ấm ức thì nhiều. Con yêu cô ấy nhưng không thể đem lại cho Đài Thái Ngữ một hạnh phúc trọn vẹn. Chi bằng lùi bước về sau để người xứng đáng hơn làm chuyện đó. Với lại..."
- "..."
- "Có lẽ Thái Ngữ đã hết tình cảm với con rồi. Rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai. Ở Tiền Triều con còn có bà và ba mẹ, Tiền Triều họ rất thoải mái với những người như con. Con nghĩ đó vẫn là nơi tốt nhất để bắt đầu lại."
Đài Thiết Giang trầm ngâm ngẫm nghĩ:
- "Sao không gặp nó rõ ràng một lần? Biết đâu những gì cô làm lại không đúng với những gì nó nghĩ."
- "Dáng vẻ lúc Thái Ngữ yêu con nhất con nhớ rất rõ, nên lúc hết yêu rồi, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đặt con trong hoàn cảnh của Đài Thái Ngữ cũng chỉ có hận chứ chẳng còn yêu. Khó mà tha thứ."
- "Gần đến giờ bay rồi, con chào bác!"
Lập Viễn Sa khẽ liếc đồng hồ bỏ ra một câu từ giã. Vừa đi được vài bước Đài Thiết Giang đã lại lên tiếng:
- "Khoan đã!"
Lập Viễn Sa cũng nhanh chóng ngừng, quay lại nhìn Đài Thiết Giang như rõ ý tứ:
- "Con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mọi người và Thái Ngữ đâu. Hai bác...đừng lo!"
- "Ý tôi là muốn cô ở lại."
- "..."
Lập Viễn Sa không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trố mắt ngạc nhiên nhìn Đài Thiết Giang không biết phải nói gì vào lúc này.
- "Trước kia là tôi bảo thủ. Đã chia cắt cô và Đài Thái Ngữ, khiến hai người phải chịu khổ rồi.
Sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm này nữa, sau này cứ..."
Lập Viễn Sa cười nhạt.
- "Cảm ơn vì bác đã hiểu. Nhưng gương vỡ khó lành. Con xin phép!"
Những bước đi nặng nề mà lại đầy tiếc nuối.
Giá như Đài Thiết Giang nói câu này vào 1 tháng trước thì bầu trời hôm nay đã đẹp đến nhường nào!
Giá như người ta hiểu được thì bây giờ cái cô cầm không phải là chiếc lá khô cằn vô dụng mà là bàn tay đẹp đẽ của người con gái cô thương!
Giá như ngày hôm đó cô tỉnh táo hơn một chút, lý trí hơn một chút thì hướng cô đi ngày hôm nay là đường về nhà có em chờ chứ không phải là phi trường rộng lớn nhưng toàn người xa kẻ lạ!
Nhưng biết sao được! Đời mà! Hơn tất cả thì sau hai từ "giá như" mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa. Vô thực đến đắng lòng.
- "Đi bình an."
...
Giữ chân lại nhìn ngắm cơn mưa trái mùa đang ào ạt trút xuống, Lập Viễn Sa khẽ cười, ngẩng mặt lên tự hỏi:
- "Ông khóc cho chuyện tình của chúng con hay Ông khóc vì đang thương hại con?"
- "Còn ít phút nữa chuyến bay mang số hiệu BB12 của hãng hàng không BUMBLEBEE Airlines sẽ cất cánh. Mời quý khách khẩn trương để không lỡ chuyến. Trân trọng!"
Giọng nữ tiếp viên nhắc nhở phát ra trên loa. Nhìn những người đang cùng mớ hành trang bước vội vào trong cô lại ngoái nhìn ngắm lại thành phố này một lần sau cuối. Sau bao nỗ lực thì ngày cô rời đi cũng chẳng khác gì lần đầu cô đến. Những con người từng chờ đợi, từng hứa hẹn bao lời đồng hành trong năm dài tháng rộng giờ đã bỏ cô mà đi mất rồi! Để ngày hôm nay trống vắng và quạnh quẽ đến độ này!
10 năm trước cô mang đến đây một tuổi trẻ nhiệt thành
10 năm qua cô dùng cả tuổi thanh xuân để cháy hết mình với đam mê
10 năm sau cái cô mang về là một trái tim rạn vỡ nát tan
Đại Hoàng Dân Quốc ơi! Có tàn nhẫn với cô gái này quá rồi không!
Lập Viễn Sa lần bước vào trong. Cánh cửa khép lại đồng nghĩa với lời chào kết thúc một thập kỷ rực rỡ của cô. Cạn sức rồi. Cũng quá đủ rồi! Giờ thì tạm biệt thôi!
Đại Hoàng ngày hôm nay thật hoa lệ. Hoa cho người còn lệ cho ta.