Chương 84: Vô hạn
- "Thái Ngữ!!!"
- "Viễn Sa?"
Cẩm Đăng Kỳ vừa dừng cuộc nói chuyện điện thoại xong thì tiếng la toáng lên của Lập Viễn Sa đã khiến anh giật mình hốt hoảng.
Cẩm Đăng Kỳ tức tốc quay vào sốt ruột:
- "Em...em đau chỗ nào sau?"
Lập Viễn Sa đã bật dậy, mặt mày tái mét, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người, bộ dạng như vừa trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Lập Viễn Sa nắm lấy tay Cẩm Đăng Kỳ gấp gáp:
- "Đài Thái Ngữ...cô ấy...cô ấy sao rồi?"
- "Vẫn...
Ây!"
Chưa hết câu thì Lập Viễn Sa đã hất chăn, thẳng tay bứt kim truyền nước ra khỏi tay lao ra khỏi phòng như tên bắn.
Bỏ ngoài tai câu từ sốt ruột của Cẩm Đăng Kỳ:
- "Em đang bị sốt mà Lập Viễn Sa..."
Anh vì thương cô cũng đành bất lực chạy theo.
- "Tạm thời chỉ mới qua cơn nguy kịch, không thể nói trước được điều gì. Vẫn phải được theo dõi sát sao."
Là Cẩm Kiều - vị bác sĩ trong cơn mộng của cô vừa nãy đang đứng đối diện với 3 người nhà họ Đài trước cửa phòng cấp cứu ôn tồn thông báo hiện trạng.
Lập Viễn Sa không vội đến mà nép mình vào bức tường gần đó cẩn thận quan sát. Vẫn không thiếu một cái thở phào vì âm dương ly biệt ấy cũng chỉ là viễn cảnh trong cơn ác mộng ập tới.
- "Bác sĩ, không phải là đưa đến đây kịp thời sao? Em ấy không thể yếu đến nỗi lúc cấp cứu lại xảy ra tình trạng xấu như vậy bây giờ lại vẫn còn mơ hồ như thế kia."
Đài Di Giai vừa có chút yên tâm lại vừa nheo mày vấn mắc trước nhiều điều ẩn khuất.
Viện trưởng Cẩm đưa tay đẩy kính lên nhìn những khuôn mặt trông chờ từ tốn giải thích:
- "Vết cắt sâu, lượng máu mất nhiều chắc hẳn mọi người đã biết. Nhưng theo xét nghiệm cho thấy trong máu có thành phần độc tố của hạt cam thảo. Có lẽ là được cô ấy tẩm vào lưỡi dao trước đó. Cộng với tai biến do truyền máu nên lúc cấp cứu phải bổ sung thêm đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ."
"Em có thể nói để tôi rời đi mà. Sao lại hành hạ bản thân mình đến vậy chứ!"
Lập Viễn Sa siết chặt tay cúi mặt cười khổ. Lòng đay nghiến khôn nguôi, thì ra chạm đến tận cùng của nỗi đau là như thế này đây sao? Không phải bản thân bị tổn thương mà là nỗi tổn thương vì mình của người ấy được xóa đi bằng cách hủy hoại cuộc đời của chính họ, thà dày vò thể xác chứ chẳng hề muốn gặp lại mình nữa.
- "Cũng may là đưa đến kịp thời."
- "Bây giờ chúng tôi có thể vào trong chứ?"
- "Như tôi đã nói thì không được. Người nhà kiên nhẫn một chút."
- "Vậy khi nào nó mới tỉnh lại?"
Cẩm Kiều trầm ngâm một lúc mới tiếp tục:
- "Sớm nhất là 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tuần. Cũng có thể là đến 1 năm gì đó. Vì ý chí là của bệnh nhân. Phụ thuộc vào họ có muốn tỉnh lại hay không, vấn đề này chúng tôi không nói trước được."
Viện trưởng Cẩm thở dài, phản ứng này cũng là điều hiển nhiên, ông không nấn ná thêm, bỏ lại một câu xin phép rồi cũng rời đi.
Lập Viễn Sa lúc này mới từ từ tiến đến, 3 người nhà họ Đài còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã mở lời trước:
- "Cho tôi ở đây chờ em ấy có được không? Sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Khi nào...Thái Ngữ tỉnh lại tôi sẽ đi ngay."
- "Viễn Sa..."
- "Tôi nói thì sẽ giữ lời mà."
Chưa ai nói gì cũng không kịp nói gì. Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng thinh thay lời chấp thuận.
Tối ngày hôm đó theo lời thuyết phục của Đài Di Giai thì Diệp Tú Tú đã chịu về cùng với Đài Thiết Giang. Về phần Cẩm Đăng Kỳ, công ty của anh vừa nắm được những dự án lớn nên rất nhiều vấn đề cần đích thân anh ra mặt. Vì thế, không thể ở lại với cô được. Giờ chỉ còn Lập Viễn Sa và Đài Di Giai túc trực trước phòng cấp cứu. Vốn dĩ có thể ra về nhưng hai người họ vẫn là không an lòng, chỉ sợ khi Đài Thái Ngữ tỉnh lại phải tủi thân vì tiếp tục không có ai bên cạnh.
Vừa tiễn ba mẹ trở vào thấy Lập Viễn Sa ngồi thẩn thờ trên ghế Đài Di Giai cũng chầm chậm đến ngồi xuống cạnh cô.
- "Hay về phòng nằm nghỉ đi, sắc mặt em chưa được tốt lắm."
Không nói ra nhưng trong thâm tâm Đài Di Giai đã sớm xem cô là đứa em gái thứ hai của mình, càng thương hơn khi Lập Viễn Sa ở nơi xứ người này chỉ đơn thân một mình. Ngày hôm nay trông cô như vầy thì tránh sao được lo lắng.
Lập Viễn Sa vẫn không nhìn sang Đài Di Giai lấy một lần. Chỉ ghìm mặt lắc đầu từ chối.
Yên lặng một lúc không thể giữ được nữa, cô hắng giọng cất tiếng, tuyệt nhiên vẫn rất khẽ:
- "Em xin lỗi! Em đã không chăm sóc tốt cho Thái Ngữ. Để cô ấy thành ra như bây giờ, khiến chị và mọi người phải lo lắng như vậy."
- "Nói thật đi! Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Đài Di Giai bật chế độ nghiêm túc cẩn trọng quan sát cô.
Lập Viễn Sa ngập ngừng một lúc cũng không muốn giấu. Đem đầu đuôi mọi chuyện ra kể cho cô hai, Đài Di Giai nghe xong liền thở dài kèm theo chút bất mãn. Thoáng qua đã sớm biết tìm ai để giải quyết rồi.
- "Chuyện đã rồi nói gì cũng vậy thôi. Vả lại không ai muốn nó đi đến nước này hết. Em cứ tự trách mình như thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Đài Di Giai vuốt vuốt lưng cô hòng xoa dịu. Thấy Viễn Sa không nói gì thì liền tiếp tục:
- "Nhưng nếu suy xét lại việc Đài Thái Ngữ bị bệnh thì tất cả đều có lỗi. Lớn nhất vẫn là từ gia đình chị. Đừng ôm hết trách nhiệm đỗ lên người mình như vậy. Bây giờ phải giữ sức để chăm sóc Thái Ngữ, cầu mong nó sớm tỉnh lại."
- "Viễn Sa?"
Cẩm Đăng Kỳ vừa dừng cuộc nói chuyện điện thoại xong thì tiếng la toáng lên của Lập Viễn Sa đã khiến anh giật mình hốt hoảng.
Cẩm Đăng Kỳ tức tốc quay vào sốt ruột:
- "Em...em đau chỗ nào sau?"
Lập Viễn Sa đã bật dậy, mặt mày tái mét, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người, bộ dạng như vừa trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Lập Viễn Sa nắm lấy tay Cẩm Đăng Kỳ gấp gáp:
- "Đài Thái Ngữ...cô ấy...cô ấy sao rồi?"
- "Vẫn...
Ây!"
Chưa hết câu thì Lập Viễn Sa đã hất chăn, thẳng tay bứt kim truyền nước ra khỏi tay lao ra khỏi phòng như tên bắn.
Bỏ ngoài tai câu từ sốt ruột của Cẩm Đăng Kỳ:
- "Em đang bị sốt mà Lập Viễn Sa..."
Anh vì thương cô cũng đành bất lực chạy theo.
- "Tạm thời chỉ mới qua cơn nguy kịch, không thể nói trước được điều gì. Vẫn phải được theo dõi sát sao."
Là Cẩm Kiều - vị bác sĩ trong cơn mộng của cô vừa nãy đang đứng đối diện với 3 người nhà họ Đài trước cửa phòng cấp cứu ôn tồn thông báo hiện trạng.
Lập Viễn Sa không vội đến mà nép mình vào bức tường gần đó cẩn thận quan sát. Vẫn không thiếu một cái thở phào vì âm dương ly biệt ấy cũng chỉ là viễn cảnh trong cơn ác mộng ập tới.
- "Bác sĩ, không phải là đưa đến đây kịp thời sao? Em ấy không thể yếu đến nỗi lúc cấp cứu lại xảy ra tình trạng xấu như vậy bây giờ lại vẫn còn mơ hồ như thế kia."
Đài Di Giai vừa có chút yên tâm lại vừa nheo mày vấn mắc trước nhiều điều ẩn khuất.
Viện trưởng Cẩm đưa tay đẩy kính lên nhìn những khuôn mặt trông chờ từ tốn giải thích:
- "Vết cắt sâu, lượng máu mất nhiều chắc hẳn mọi người đã biết. Nhưng theo xét nghiệm cho thấy trong máu có thành phần độc tố của hạt cam thảo. Có lẽ là được cô ấy tẩm vào lưỡi dao trước đó. Cộng với tai biến do truyền máu nên lúc cấp cứu phải bổ sung thêm đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ."
"Em có thể nói để tôi rời đi mà. Sao lại hành hạ bản thân mình đến vậy chứ!"
Lập Viễn Sa siết chặt tay cúi mặt cười khổ. Lòng đay nghiến khôn nguôi, thì ra chạm đến tận cùng của nỗi đau là như thế này đây sao? Không phải bản thân bị tổn thương mà là nỗi tổn thương vì mình của người ấy được xóa đi bằng cách hủy hoại cuộc đời của chính họ, thà dày vò thể xác chứ chẳng hề muốn gặp lại mình nữa.
- "Cũng may là đưa đến kịp thời."
- "Bây giờ chúng tôi có thể vào trong chứ?"
- "Như tôi đã nói thì không được. Người nhà kiên nhẫn một chút."
- "Vậy khi nào nó mới tỉnh lại?"
Cẩm Kiều trầm ngâm một lúc mới tiếp tục:
- "Sớm nhất là 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tuần. Cũng có thể là đến 1 năm gì đó. Vì ý chí là của bệnh nhân. Phụ thuộc vào họ có muốn tỉnh lại hay không, vấn đề này chúng tôi không nói trước được."
Viện trưởng Cẩm thở dài, phản ứng này cũng là điều hiển nhiên, ông không nấn ná thêm, bỏ lại một câu xin phép rồi cũng rời đi.
Lập Viễn Sa lúc này mới từ từ tiến đến, 3 người nhà họ Đài còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã mở lời trước:
- "Cho tôi ở đây chờ em ấy có được không? Sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Khi nào...Thái Ngữ tỉnh lại tôi sẽ đi ngay."
- "Viễn Sa..."
- "Tôi nói thì sẽ giữ lời mà."
Chưa ai nói gì cũng không kịp nói gì. Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng thinh thay lời chấp thuận.
Tối ngày hôm đó theo lời thuyết phục của Đài Di Giai thì Diệp Tú Tú đã chịu về cùng với Đài Thiết Giang. Về phần Cẩm Đăng Kỳ, công ty của anh vừa nắm được những dự án lớn nên rất nhiều vấn đề cần đích thân anh ra mặt. Vì thế, không thể ở lại với cô được. Giờ chỉ còn Lập Viễn Sa và Đài Di Giai túc trực trước phòng cấp cứu. Vốn dĩ có thể ra về nhưng hai người họ vẫn là không an lòng, chỉ sợ khi Đài Thái Ngữ tỉnh lại phải tủi thân vì tiếp tục không có ai bên cạnh.
Vừa tiễn ba mẹ trở vào thấy Lập Viễn Sa ngồi thẩn thờ trên ghế Đài Di Giai cũng chầm chậm đến ngồi xuống cạnh cô.
- "Hay về phòng nằm nghỉ đi, sắc mặt em chưa được tốt lắm."
Không nói ra nhưng trong thâm tâm Đài Di Giai đã sớm xem cô là đứa em gái thứ hai của mình, càng thương hơn khi Lập Viễn Sa ở nơi xứ người này chỉ đơn thân một mình. Ngày hôm nay trông cô như vầy thì tránh sao được lo lắng.
Lập Viễn Sa vẫn không nhìn sang Đài Di Giai lấy một lần. Chỉ ghìm mặt lắc đầu từ chối.
Yên lặng một lúc không thể giữ được nữa, cô hắng giọng cất tiếng, tuyệt nhiên vẫn rất khẽ:
- "Em xin lỗi! Em đã không chăm sóc tốt cho Thái Ngữ. Để cô ấy thành ra như bây giờ, khiến chị và mọi người phải lo lắng như vậy."
- "Nói thật đi! Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Đài Di Giai bật chế độ nghiêm túc cẩn trọng quan sát cô.
Lập Viễn Sa ngập ngừng một lúc cũng không muốn giấu. Đem đầu đuôi mọi chuyện ra kể cho cô hai, Đài Di Giai nghe xong liền thở dài kèm theo chút bất mãn. Thoáng qua đã sớm biết tìm ai để giải quyết rồi.
- "Chuyện đã rồi nói gì cũng vậy thôi. Vả lại không ai muốn nó đi đến nước này hết. Em cứ tự trách mình như thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Đài Di Giai vuốt vuốt lưng cô hòng xoa dịu. Thấy Viễn Sa không nói gì thì liền tiếp tục:
- "Nhưng nếu suy xét lại việc Đài Thái Ngữ bị bệnh thì tất cả đều có lỗi. Lớn nhất vẫn là từ gia đình chị. Đừng ôm hết trách nhiệm đỗ lên người mình như vậy. Bây giờ phải giữ sức để chăm sóc Thái Ngữ, cầu mong nó sớm tỉnh lại."