Chương 74: Giam lỏng
Sau đó chẳng bao lâu Đài Thái Ngữ cũng ngất lịm đi. Đài Di Giai liền gọi bác sĩ riêng của Đài gia đến để chữa trị, chăm sóc vết thương cho cô. May mắn là đều ở phần mềm nên không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là khỏi nhưng nếu không kĩ lưỡng sẽ dễ để lại sẹo nên hằng ngày rất nhiều loại thuốc được đều đặn bôi lên người cô.
Cũng từ buổi chiều hôm đó Đài Thiết Giang càng trở nên đáng sợ hơn, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Đóng cổng từ sáng đến tối không tiếp bất kỳ vị khách nào cả. Ra ra vào vào không nói năng với ai nửa lời, Đài gia lắm lúc ồn ào nhưng là ồn ào tiếng quát tháo, người làm trong nhà nhiều lúc ngồi không cũng bị vạ lây.
Giữa cái không khí nặng nề trầm uất này Đài Di Giai ngoài những lời khuyên nhủ, giải thích ra cũng chẳng thể làm gì hơn. Bởi...bản thân cô hai Đài cũng đương bị phong ấn.
Bầu trời ngả màu rồi cũng bắt đầu chìm dần vào màn đêm cô tịch.
Đài Di Giai vừa tiễn vị bác sĩ ra về trở vào đã thấy mí mắt cô chuyển động. Đài Di Giai lật đật chạy đến rối rít:
- "Em tỉnh rồi!"
Đài Thái Ngữ chậm rãi lướt mắt một vòng, căn phòng này vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào hết, chỉ là...bây giờ nó lại quá xa lạ với cô.
- "Em ngủ bao lâu rồi?"
- "2 ngày 2 đêm rồi cô. Bác sĩ Vũ nói do cơ thể em bị suy nhược cộng với sức khỏe vốn yếu nên cần thời gian để phục hồi.
Thấy trong người sao rồi? Còn mệt lắm không?"
- "Một chút."
Thấy cô muốn ngồi dậy, Đài Di Giai nhanh chóng chồm tới đỡ, tuyệt nhiên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đài Thái Ngữ bị động nên có chút nhăn mặt.
Để Thái Ngữ tựa lưng vào gối, Đài Di Giai rót cốc nước đưa cho cô rồi ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt mái tóc màu vàng óng ấy mà trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.
Sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn vẫn từng phút từng giây quấy đảo. Di Giai thừa nhìn ra.
- "Em biết tính ba mà, nóng giận rồi thì không kiềm chế được bản thân nữa. Đừng có vì những lời đó mà làm chuyện dại dột, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết hết."
Cô hai Đài sợ em mình buồn là 1 nhưng sợ cô nghĩ quẩn là 10, với một người sống nội tâm, ít khi bộc bạch tâm sự trong lòng mình với người khác như Đài Thái Ngữ thì những lời đó của Đài Thiết Giang chẳng khác nào đang kích thích quả bom nổ chậm này cả!
Đài Thái Ngữ lặng thinh không đáp, lại nhớ đến một người:
- "Chị 2, còn mẹ?"
- "Haizzz!"
Di Giai khẽ thở dài:
- "Cũng không khác ba là mấy, im lặng, không nói gì hết. Bác sĩ đến, sang xem tình hình của em xong lại về nhốt mình trong phòng. Không màng ăn uống."
- "Em làm khổ mọi người nhiều quá rồi đúng không?"
Đài Thái Ngữ nghe xong cúi mặt, khóe mắt lại cay xè, hai tay bấu chặt vào nhau lòng quặn thắt lại.
- "Em nghĩ cái gì vậy, do đột ngột quá nên hai người họ chưa kịp tiếp nhận. Rồi sẽ ổn thôi."
Cô lại không nói gì, ít lâu sau lại ngẩng mặt lên nhìn Đài Di Giai bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ bỏ ra mấy chữ:
- "Em đã sai rồi đúng không chị?"
- "..."
- "Sai khi xuất hiện trên đời này."
Thái Ngữ nghẹn ngào. Nước mắt lại hối hả tuôn ra, ngày một nhiều hơn, không cách nào ngăn lại được.
Di Giai nào kìm lòng cho đặng, nhích tới ôm cô vào vuốt ve an ủi:
- "Sự có mặt của bất kể sinh linh nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Bản thân em cũng vậy, chính những cống hiến của em trong những năm qua đã chứng minh được điều đó rồi. Và cho dù ngoài kia người ta có không trân trọng đi nữa thì vẫn còn có chị! Dẫu cho họ có nói gì thì trong lòng chị Đài Thái Ngữ vẫn là tuyệt nhất!"
Như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, Đài Thái Ngữ không đáp được chỉ có thể gục mặt vào vai Đài Di Giai thỏa sức nức nở thôi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới bình tĩnh trở lại. Chầm chậm rời ra nhìn Đài Di Giai nhỏ tiếng, vì khóc không ngừng mà giọng đã khàn đi rất nhiều:
- "Cô ấy..."
- "Tối hôm đó Viễn Sa nó nhắn tin không thấy em trả lời nên liền gọi điện. Chị vừa mới bắt máy thì đã bị ba giựt lấy rồi. Sau đó chị có thử liên lạc lại nhưng không được."
Đài Di Giai cẩn thận ngó mắt ra phía cửa hạ hẳn tông giọng.
- "Không biết Lập Viễn Sa có xảy ra chuyện gì không nữa. Em phải đi gặp cậu ấy mới được. A!!!"
Đài Thái Ngữ vừa đặt chân xuống giường cảm giác đau rát đã nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân khiến cô không kiềm nén được bất giác reo lên một tiếng.
Đài Di Giai cũng lập tức cản lại:
- "Không được!
Nghe chị đã, em vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu. Bây giờ ra ngoài làm sao mà được."
- "Em ở đây mới là không được. Cô ấy đã hứa sẽ đến đây đón em trở về, vậy mà bây giờ lại không thấy, điện thoại cũng không thể liên lạc, nhỡ..."
- "Em nhìn đi!"
Đài Di Giai bất lực nắm tay cô dẫn đến cửa sổ chỉ tay ra cổng chán nản.
- "Cổng trước, cổng sau, trước cửa phòng em hiện tại vệ sĩ canh gác 24/24. Cho dù em có ra khỏi phòng cũng chẳng thể rời khỏi nhà này đâu."
Đài Thái Ngữ gần như rơi xuống đáy vực, lùi lại mấy bước ngồi thụp xuống ghế thất thần. Không còn biết đây là nhà của cô hay là nhà tù giam cầm thân xác cô nữa rồi.
Đài Di Giai thở dài nặng trĩu.
- "Sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Có lẽ vì sợ báo chí làm phiền nên mới tắt máy. Ta từ từ nghĩ cách."
Cũng từ buổi chiều hôm đó Đài Thiết Giang càng trở nên đáng sợ hơn, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Đóng cổng từ sáng đến tối không tiếp bất kỳ vị khách nào cả. Ra ra vào vào không nói năng với ai nửa lời, Đài gia lắm lúc ồn ào nhưng là ồn ào tiếng quát tháo, người làm trong nhà nhiều lúc ngồi không cũng bị vạ lây.
Giữa cái không khí nặng nề trầm uất này Đài Di Giai ngoài những lời khuyên nhủ, giải thích ra cũng chẳng thể làm gì hơn. Bởi...bản thân cô hai Đài cũng đương bị phong ấn.
Bầu trời ngả màu rồi cũng bắt đầu chìm dần vào màn đêm cô tịch.
Đài Di Giai vừa tiễn vị bác sĩ ra về trở vào đã thấy mí mắt cô chuyển động. Đài Di Giai lật đật chạy đến rối rít:
- "Em tỉnh rồi!"
Đài Thái Ngữ chậm rãi lướt mắt một vòng, căn phòng này vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào hết, chỉ là...bây giờ nó lại quá xa lạ với cô.
- "Em ngủ bao lâu rồi?"
- "2 ngày 2 đêm rồi cô. Bác sĩ Vũ nói do cơ thể em bị suy nhược cộng với sức khỏe vốn yếu nên cần thời gian để phục hồi.
Thấy trong người sao rồi? Còn mệt lắm không?"
- "Một chút."
Thấy cô muốn ngồi dậy, Đài Di Giai nhanh chóng chồm tới đỡ, tuyệt nhiên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đài Thái Ngữ bị động nên có chút nhăn mặt.
Để Thái Ngữ tựa lưng vào gối, Đài Di Giai rót cốc nước đưa cho cô rồi ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt mái tóc màu vàng óng ấy mà trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.
Sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn vẫn từng phút từng giây quấy đảo. Di Giai thừa nhìn ra.
- "Em biết tính ba mà, nóng giận rồi thì không kiềm chế được bản thân nữa. Đừng có vì những lời đó mà làm chuyện dại dột, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết hết."
Cô hai Đài sợ em mình buồn là 1 nhưng sợ cô nghĩ quẩn là 10, với một người sống nội tâm, ít khi bộc bạch tâm sự trong lòng mình với người khác như Đài Thái Ngữ thì những lời đó của Đài Thiết Giang chẳng khác nào đang kích thích quả bom nổ chậm này cả!
Đài Thái Ngữ lặng thinh không đáp, lại nhớ đến một người:
- "Chị 2, còn mẹ?"
- "Haizzz!"
Di Giai khẽ thở dài:
- "Cũng không khác ba là mấy, im lặng, không nói gì hết. Bác sĩ đến, sang xem tình hình của em xong lại về nhốt mình trong phòng. Không màng ăn uống."
- "Em làm khổ mọi người nhiều quá rồi đúng không?"
Đài Thái Ngữ nghe xong cúi mặt, khóe mắt lại cay xè, hai tay bấu chặt vào nhau lòng quặn thắt lại.
- "Em nghĩ cái gì vậy, do đột ngột quá nên hai người họ chưa kịp tiếp nhận. Rồi sẽ ổn thôi."
Cô lại không nói gì, ít lâu sau lại ngẩng mặt lên nhìn Đài Di Giai bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ bỏ ra mấy chữ:
- "Em đã sai rồi đúng không chị?"
- "..."
- "Sai khi xuất hiện trên đời này."
Thái Ngữ nghẹn ngào. Nước mắt lại hối hả tuôn ra, ngày một nhiều hơn, không cách nào ngăn lại được.
Di Giai nào kìm lòng cho đặng, nhích tới ôm cô vào vuốt ve an ủi:
- "Sự có mặt của bất kể sinh linh nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Bản thân em cũng vậy, chính những cống hiến của em trong những năm qua đã chứng minh được điều đó rồi. Và cho dù ngoài kia người ta có không trân trọng đi nữa thì vẫn còn có chị! Dẫu cho họ có nói gì thì trong lòng chị Đài Thái Ngữ vẫn là tuyệt nhất!"
Như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, Đài Thái Ngữ không đáp được chỉ có thể gục mặt vào vai Đài Di Giai thỏa sức nức nở thôi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới bình tĩnh trở lại. Chầm chậm rời ra nhìn Đài Di Giai nhỏ tiếng, vì khóc không ngừng mà giọng đã khàn đi rất nhiều:
- "Cô ấy..."
- "Tối hôm đó Viễn Sa nó nhắn tin không thấy em trả lời nên liền gọi điện. Chị vừa mới bắt máy thì đã bị ba giựt lấy rồi. Sau đó chị có thử liên lạc lại nhưng không được."
Đài Di Giai cẩn thận ngó mắt ra phía cửa hạ hẳn tông giọng.
- "Không biết Lập Viễn Sa có xảy ra chuyện gì không nữa. Em phải đi gặp cậu ấy mới được. A!!!"
Đài Thái Ngữ vừa đặt chân xuống giường cảm giác đau rát đã nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân khiến cô không kiềm nén được bất giác reo lên một tiếng.
Đài Di Giai cũng lập tức cản lại:
- "Không được!
Nghe chị đã, em vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu. Bây giờ ra ngoài làm sao mà được."
- "Em ở đây mới là không được. Cô ấy đã hứa sẽ đến đây đón em trở về, vậy mà bây giờ lại không thấy, điện thoại cũng không thể liên lạc, nhỡ..."
- "Em nhìn đi!"
Đài Di Giai bất lực nắm tay cô dẫn đến cửa sổ chỉ tay ra cổng chán nản.
- "Cổng trước, cổng sau, trước cửa phòng em hiện tại vệ sĩ canh gác 24/24. Cho dù em có ra khỏi phòng cũng chẳng thể rời khỏi nhà này đâu."
Đài Thái Ngữ gần như rơi xuống đáy vực, lùi lại mấy bước ngồi thụp xuống ghế thất thần. Không còn biết đây là nhà của cô hay là nhà tù giam cầm thân xác cô nữa rồi.
Đài Di Giai thở dài nặng trĩu.
- "Sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Có lẽ vì sợ báo chí làm phiền nên mới tắt máy. Ta từ từ nghĩ cách."