Chương 39: Tình bạn hay tình yêu? cái nào hoàn hảo cái nào sẽ đẹp hơn?
Quá 10 giờ
Trên sân thượng lộng gió của tòa biệt thự nguy nga, Lập Viễn Sa vắt chéo chân chống cằm suy tư phóng tầm mắt ra nơi xa tít mịt mù thu trọn vầng đen bao phủ trên đỉnh đầu vào trong tâm trí.
- "Đến muộn vậy?"
Bỗng một người đàn ông phong nhã đậm chất soái ca phong thái lịch lãm dưới quần âu trắng trên áo sơ mi cùng màu bỏ khuy để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ ẩn hiện sau lớp vải mỏng tanh gây sát thương cực độ bước ra hướng lon bia trong tay đến cho Lập Viễn Sa.
Ngần ngừ một lúc vẫn là không từ chối, nâng tay đón lấy không nhanh không chậm bật nắp, tiếng "phốc" vừa vang lên cái hương thơm nồng đặc trưng của lúa mạch đã lập tức bay bổng hòa quyện vào không trung phảng phất khó phai.
Lập Viễn Sa hớp một ngụm thấm tháp chậm rãi đẩy dòng men vàng óng tinh khiết đăng đắng ấy trượt dài xuống lưu giữ lại nơi đáy dạ dày mới từ tốn cất giọng bỏ ra 3 chữ:
- "Phiền anh sao?"
- "Với em, không lúc nào là phiền cả."
Cẩm Đăng Kỳ bắt chéo chân tựa lưng vào lan can say sưa nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, vừa như đùa nhưng lại rất nghiêm túc.
Lập Viễn Sa bỗng chốc im lặng, không phải cô không hiểu được hàm ý ẩn chất trong câu nói nửa trêu nửa thật của anh mà trái lại, còn rất rõ luôn là đằng khác. Bởi vốn dĩ...bao nhiêu năm người ta bỏ công theo đuổi với bấy nhiêu lần tỏ tình thì đối lại sự kiên trì đến chai lì của Cẩm Đăng Kỳ đều nhận về cùng một kết quả là...cái lắc đầu từ chối của Lập Viễn Sa. Đến tận bây giờ xem ra vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.
Một hồi không quá lâu cô từ từ cong nhẹ khóe môi. Từng bước tiến đến cạnh Cẩm Đăng Kỳ ngâm nga suy tư lãng tránh:
- "Toucan trong lồng vàng với se sẻ trên nhành cây, khác nhau lắm không Đăng Kỳ?"
Cẩm Đăng Kỳ dốc cạn một hơi, vị cay nồng đậm đà mà dịu nhẹ, cân bằng nhưng thấm sâu thoáng khiến đầu óc anh dễ chịu đến vô cùng. Xoay người sang phía cô Cẩm Đăng Kỳ nhàn nhạt từng ý tứ đối đáp lại có vẻ...rất từng trải:
- "Trong lồng vàng thì khát khao tự do sải cánh. Bên ngoài trời lại ước ao được nâng niu như chúng bạn hoàng gia. Một bên lo ăn lo rét nhưng chẳng bị ràng buộc. Một bên bị gò bó nhưng lại chẳng sợ đông dài thiếu ăn. Cái nào cũng có cái giá của nó."
- "Vậy là anh, anh muốn mình là gì?"
- "Cánh hải âu."
Cẩm Đăng Kỳ rất nhanh và dứt khoát, thoáng qua lại chẳng liên quan là mấy.
- "Tại sao?"
Cô ngạc nhiên.
- "Chúng phải bay rất xa trên đại dương và luôn thực hiện những chuyến đi dài. Tuy nhiên, dù bay đến đâu đi nữa thì nơi bạn tình của nó đang đợi cũng sẽ là nơi mà nó trở về. Anh không phải muốn mà anh chính là. Đã có tình cảm với ai thì chỉ hướng về người đó. Trong lòng chỉ có chỗ và tầm mắt chỉ luôn dõi về mỗi người đó mà thôi."
- "..."
Lập Viễn Sa khẽ nhìn sang hướng khác im lặng.
- "Sao vậy? Cảm thấy hối hận à?"
Cẩm Đăng Kỳ híp mắt.
- "Không. Hai từ đó chưa từng xuất hiện trong từ điển sống của em. Một khi đã chọn thì chỉ có bước tới. Chỉ là thấy...sao thực tế lại khó khăn hơn em nghĩ nhiều như vậy."
"Haizzz"
- "Rất đúng. “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cảm giác không ai chịu được”. “Muốn..."
- "“...đội được vương miện phải chịu được sức nặng của nó.”"
Lập Viễn Sa rõ nét đượm buồn, cô tiếp lời bằng vẻ mặt trầm kha.
- "Không biết em sẽ đứng ở vị trí đó được đến bao giờ cũng không biết em còn gánh được sứ mệnh ấy bao lâu nữa. Mỏi chân và nặng nề quá!"
- "Nếu không nổi thì đừng quá cố. Ngoài kia mệt quá hãy về đây với anh. Sẽ luôn ở đây, chờ em."
Lập Viễn Sa nghĩ ngợi một lúc lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, chẳng phải lần đầu nhưng cô nghĩ vẫn phải lên tiếng kết thúc nó thì hơn:
- "Cẩm Đăng Kỳ, em hiểu lòng anh, em biết là anh rất tốt với em, không phải sắt đá mà em không cảm nhận được. Nhưng vẫn là câu đó, em không phải người đáng để anh hoài phí cả tuổi thanh xuân như vậy."
Cẩm Đăng Kỳ bỗng chốc lặng thinh chờ đợi cho cô tỏ bày tất cả.
- "Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng...tình yêu lùi một bước không quay về tình bạn được nữa! Em không muốn gieo cho anh hi vọng rồi lại tự tay dập tắt cái hi vọng đó. Em cũng không muốn miễn cưỡng dẫn đến tình yêu không trọn vẹn để rồi tình bạn đẹp đẽ này bị lụi tàn trong tiếc nuối. Em tin anh hiểu cho em mà, Cẩm Đăng Kỳ."
- "Nhưng không thử sao biết sẽ không được. Chỉ cần cả hai cùng nhau chăm chút thì chắc chắn nó sẽ hoàn mĩ hơn cả tình bạn."
Cẩm Đăng Kỳ thẳng thắn.
- "Có những việc mình không muốn làm nhưng nhất định phải làm, đó là trách nhiệm. Còn những việc mình muốn làm nhưng lại làm không được, đó là định mệnh. Em và anh sẽ không thể nào, đó là số phận đã sắp đặt. Em không muốn làm anh tổn thương cũng vì đó mà không thể nhìn anh cứ đợi mãi một người không mang lại cho anh hạnh phúc."
Lập Viễn Sa giọng vẫn rất nhẹ nhàng, không cau có, không cáu gắt.
- "Viễn Sa. Dù anh không biết lý do gì khiến em năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của anh nhưng anh vẫn là câu nói đó: Em không phải khó xử, cứ thoải mái phần em. Anh yêu em đó là quyền của anh. Hoặc là em đồng ý, hoặc là anh mãi chờ."
Giống cô. Cẩm Đăng Kỳ luôn ôn nhu và dịu dàng hết nấc. Chẳng một lần nặng lời hay tỏ ra bực dọc, giận dữ. Thái độ với cô lại vô cùng hòa nhã. Một người đàn ông như vậy bảo sao Lập Viễn Sa có thể không trân quý.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- "Ông về rồi sao? Hôm nay trễ quá vậy?"
Đài Thiết Giang vừa bước vào nhà Diệp Tú Tú cũng đúng lúc xuống tới. Thấy ông, bà vội vàng tiến đến cất giọng, tay đồng thời cầm lấy chiếc cặp đặt lên ghế sô pha.
- "Có một số trục trặc trong vụ lần này."
Đài Thiết Giang dáng vẻ mệt mỏi nới lỏng cà vạt ngả người ra ghế hai mắt nhắm nghiền.
Diệp Tú Tú rót trà đưa cho Đài Thiết Giang hiện chút lo lắng:
- "Có nghiêm trọng lắm không?"
- "Vẫn được. Đừng lo."
Đài Thiết Giang xoa xoa tay Diệp Tú Tú thay lời trấn an.
- "Nói gì ông cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được lơ là đâu."
Diệp Tú Tú bóp đều cánh tay Đài Thiết Giang nhàn nhạt, Thiết Giang nhìn bà cong môi nhẹ nhàng vô hạn, khác xa cái vẻ nghiêm khắc khó coi thường ngày:
- "Tôi biết rồi. Đêm nào thấy trễ cứ đi ngủ trước, không cần đợi. Ha!"
- "Ông chưa về sao tôi an tâm mà chợp mắt được chứ."
- "Mà Đài Di Giai đã về chưa?"
Đài Thiết Giang hướng mắt lên tầng trầm giọng.
- "Con bé mới vừa lên phòng thì ông về đến đấy. Nhìn con bé sớm đi tối về không có thời gian cho bản thân như thế mà tôi xót quá."
"Haizzz"
- "Cả Đài Thái Ngữ nữa, lúc nào gọi cũng nghe nó đang tất bật chạy show. Không biết có ăn uống đầy đủ không mà càng ngày càng gầy đi."
Diệp Tú Tú thở dài than thở, dù lỗi gì thì phận là một người mẹ bà lại đành lòng nào không thể không quan tâm. Huống hồ...xét suy cho kĩ Đài Thái Ngữ cô cũng chẳng phải toàn sai.
Tuy nhiên mới vừa dứt câu thì Đài Thiết Giang đã khấu chặt mày gắt gỏng. Hết lời phẫn nộ thì một nước lên lầu, điệu bộ giận dữ xem chừng còn dư âm lại từ cuộc cãi vã đêm qua...rất nhiều:
- "Là do nó tự chọn. Cứng đầu, ương bướng. Bà mặc kệ nó đi."
Trên sân thượng lộng gió của tòa biệt thự nguy nga, Lập Viễn Sa vắt chéo chân chống cằm suy tư phóng tầm mắt ra nơi xa tít mịt mù thu trọn vầng đen bao phủ trên đỉnh đầu vào trong tâm trí.
- "Đến muộn vậy?"
Bỗng một người đàn ông phong nhã đậm chất soái ca phong thái lịch lãm dưới quần âu trắng trên áo sơ mi cùng màu bỏ khuy để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ ẩn hiện sau lớp vải mỏng tanh gây sát thương cực độ bước ra hướng lon bia trong tay đến cho Lập Viễn Sa.
Ngần ngừ một lúc vẫn là không từ chối, nâng tay đón lấy không nhanh không chậm bật nắp, tiếng "phốc" vừa vang lên cái hương thơm nồng đặc trưng của lúa mạch đã lập tức bay bổng hòa quyện vào không trung phảng phất khó phai.
Lập Viễn Sa hớp một ngụm thấm tháp chậm rãi đẩy dòng men vàng óng tinh khiết đăng đắng ấy trượt dài xuống lưu giữ lại nơi đáy dạ dày mới từ tốn cất giọng bỏ ra 3 chữ:
- "Phiền anh sao?"
- "Với em, không lúc nào là phiền cả."
Cẩm Đăng Kỳ bắt chéo chân tựa lưng vào lan can say sưa nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, vừa như đùa nhưng lại rất nghiêm túc.
Lập Viễn Sa bỗng chốc im lặng, không phải cô không hiểu được hàm ý ẩn chất trong câu nói nửa trêu nửa thật của anh mà trái lại, còn rất rõ luôn là đằng khác. Bởi vốn dĩ...bao nhiêu năm người ta bỏ công theo đuổi với bấy nhiêu lần tỏ tình thì đối lại sự kiên trì đến chai lì của Cẩm Đăng Kỳ đều nhận về cùng một kết quả là...cái lắc đầu từ chối của Lập Viễn Sa. Đến tận bây giờ xem ra vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.
Một hồi không quá lâu cô từ từ cong nhẹ khóe môi. Từng bước tiến đến cạnh Cẩm Đăng Kỳ ngâm nga suy tư lãng tránh:
- "Toucan trong lồng vàng với se sẻ trên nhành cây, khác nhau lắm không Đăng Kỳ?"
Cẩm Đăng Kỳ dốc cạn một hơi, vị cay nồng đậm đà mà dịu nhẹ, cân bằng nhưng thấm sâu thoáng khiến đầu óc anh dễ chịu đến vô cùng. Xoay người sang phía cô Cẩm Đăng Kỳ nhàn nhạt từng ý tứ đối đáp lại có vẻ...rất từng trải:
- "Trong lồng vàng thì khát khao tự do sải cánh. Bên ngoài trời lại ước ao được nâng niu như chúng bạn hoàng gia. Một bên lo ăn lo rét nhưng chẳng bị ràng buộc. Một bên bị gò bó nhưng lại chẳng sợ đông dài thiếu ăn. Cái nào cũng có cái giá của nó."
- "Vậy là anh, anh muốn mình là gì?"
- "Cánh hải âu."
Cẩm Đăng Kỳ rất nhanh và dứt khoát, thoáng qua lại chẳng liên quan là mấy.
- "Tại sao?"
Cô ngạc nhiên.
- "Chúng phải bay rất xa trên đại dương và luôn thực hiện những chuyến đi dài. Tuy nhiên, dù bay đến đâu đi nữa thì nơi bạn tình của nó đang đợi cũng sẽ là nơi mà nó trở về. Anh không phải muốn mà anh chính là. Đã có tình cảm với ai thì chỉ hướng về người đó. Trong lòng chỉ có chỗ và tầm mắt chỉ luôn dõi về mỗi người đó mà thôi."
- "..."
Lập Viễn Sa khẽ nhìn sang hướng khác im lặng.
- "Sao vậy? Cảm thấy hối hận à?"
Cẩm Đăng Kỳ híp mắt.
- "Không. Hai từ đó chưa từng xuất hiện trong từ điển sống của em. Một khi đã chọn thì chỉ có bước tới. Chỉ là thấy...sao thực tế lại khó khăn hơn em nghĩ nhiều như vậy."
"Haizzz"
- "Rất đúng. “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cảm giác không ai chịu được”. “Muốn..."
- "“...đội được vương miện phải chịu được sức nặng của nó.”"
Lập Viễn Sa rõ nét đượm buồn, cô tiếp lời bằng vẻ mặt trầm kha.
- "Không biết em sẽ đứng ở vị trí đó được đến bao giờ cũng không biết em còn gánh được sứ mệnh ấy bao lâu nữa. Mỏi chân và nặng nề quá!"
- "Nếu không nổi thì đừng quá cố. Ngoài kia mệt quá hãy về đây với anh. Sẽ luôn ở đây, chờ em."
Lập Viễn Sa nghĩ ngợi một lúc lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, chẳng phải lần đầu nhưng cô nghĩ vẫn phải lên tiếng kết thúc nó thì hơn:
- "Cẩm Đăng Kỳ, em hiểu lòng anh, em biết là anh rất tốt với em, không phải sắt đá mà em không cảm nhận được. Nhưng vẫn là câu đó, em không phải người đáng để anh hoài phí cả tuổi thanh xuân như vậy."
Cẩm Đăng Kỳ bỗng chốc lặng thinh chờ đợi cho cô tỏ bày tất cả.
- "Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng...tình yêu lùi một bước không quay về tình bạn được nữa! Em không muốn gieo cho anh hi vọng rồi lại tự tay dập tắt cái hi vọng đó. Em cũng không muốn miễn cưỡng dẫn đến tình yêu không trọn vẹn để rồi tình bạn đẹp đẽ này bị lụi tàn trong tiếc nuối. Em tin anh hiểu cho em mà, Cẩm Đăng Kỳ."
- "Nhưng không thử sao biết sẽ không được. Chỉ cần cả hai cùng nhau chăm chút thì chắc chắn nó sẽ hoàn mĩ hơn cả tình bạn."
Cẩm Đăng Kỳ thẳng thắn.
- "Có những việc mình không muốn làm nhưng nhất định phải làm, đó là trách nhiệm. Còn những việc mình muốn làm nhưng lại làm không được, đó là định mệnh. Em và anh sẽ không thể nào, đó là số phận đã sắp đặt. Em không muốn làm anh tổn thương cũng vì đó mà không thể nhìn anh cứ đợi mãi một người không mang lại cho anh hạnh phúc."
Lập Viễn Sa giọng vẫn rất nhẹ nhàng, không cau có, không cáu gắt.
- "Viễn Sa. Dù anh không biết lý do gì khiến em năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của anh nhưng anh vẫn là câu nói đó: Em không phải khó xử, cứ thoải mái phần em. Anh yêu em đó là quyền của anh. Hoặc là em đồng ý, hoặc là anh mãi chờ."
Giống cô. Cẩm Đăng Kỳ luôn ôn nhu và dịu dàng hết nấc. Chẳng một lần nặng lời hay tỏ ra bực dọc, giận dữ. Thái độ với cô lại vô cùng hòa nhã. Một người đàn ông như vậy bảo sao Lập Viễn Sa có thể không trân quý.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- "Ông về rồi sao? Hôm nay trễ quá vậy?"
Đài Thiết Giang vừa bước vào nhà Diệp Tú Tú cũng đúng lúc xuống tới. Thấy ông, bà vội vàng tiến đến cất giọng, tay đồng thời cầm lấy chiếc cặp đặt lên ghế sô pha.
- "Có một số trục trặc trong vụ lần này."
Đài Thiết Giang dáng vẻ mệt mỏi nới lỏng cà vạt ngả người ra ghế hai mắt nhắm nghiền.
Diệp Tú Tú rót trà đưa cho Đài Thiết Giang hiện chút lo lắng:
- "Có nghiêm trọng lắm không?"
- "Vẫn được. Đừng lo."
Đài Thiết Giang xoa xoa tay Diệp Tú Tú thay lời trấn an.
- "Nói gì ông cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được lơ là đâu."
Diệp Tú Tú bóp đều cánh tay Đài Thiết Giang nhàn nhạt, Thiết Giang nhìn bà cong môi nhẹ nhàng vô hạn, khác xa cái vẻ nghiêm khắc khó coi thường ngày:
- "Tôi biết rồi. Đêm nào thấy trễ cứ đi ngủ trước, không cần đợi. Ha!"
- "Ông chưa về sao tôi an tâm mà chợp mắt được chứ."
- "Mà Đài Di Giai đã về chưa?"
Đài Thiết Giang hướng mắt lên tầng trầm giọng.
- "Con bé mới vừa lên phòng thì ông về đến đấy. Nhìn con bé sớm đi tối về không có thời gian cho bản thân như thế mà tôi xót quá."
"Haizzz"
- "Cả Đài Thái Ngữ nữa, lúc nào gọi cũng nghe nó đang tất bật chạy show. Không biết có ăn uống đầy đủ không mà càng ngày càng gầy đi."
Diệp Tú Tú thở dài than thở, dù lỗi gì thì phận là một người mẹ bà lại đành lòng nào không thể không quan tâm. Huống hồ...xét suy cho kĩ Đài Thái Ngữ cô cũng chẳng phải toàn sai.
Tuy nhiên mới vừa dứt câu thì Đài Thiết Giang đã khấu chặt mày gắt gỏng. Hết lời phẫn nộ thì một nước lên lầu, điệu bộ giận dữ xem chừng còn dư âm lại từ cuộc cãi vã đêm qua...rất nhiều:
- "Là do nó tự chọn. Cứng đầu, ương bướng. Bà mặc kệ nó đi."